Chương 8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Show diễn buổi chiều kết thúc rất thuận lợi, lúc Jeon Wonwoo rời khỏi điểm quay, anh còn cảm thấy không chân thực. Về tới phòng thay đồ, đổi sang bộ quần áo thoải mái của bản thân, anh mới sực tỉnh, dựa người vào tường thở một hơi. Điện thoại di động trong túi rung lên, là cuộc gọi từ Boo Seungkwan.

"Anh Wonwoo, anh có tới buổi tụ tập cùng bọn em không?"

Jeon Wonwoo do dự đôi phút. Anh hơi mệt, nhưng Kim Mingyu thì vẫn chưa trở lại, anh không muốn quay về căn nhà chỉ có một mình.

"Nếu anh mệt quá thì..."

"Có." Jeon Wonwoo ngắt lời: "Gửi địa chỉ cho anh với."

Buổi tụ tập diễn ra ở nhà hàng thịt nướng mà bọn họ thường xuyên lui đến. Jeon Wonwoo bước vào, nhìn thấy cột đá trước cửa, chợt nhớ tới lần Kim Mingyu say rượu, ôm khư khư nó trong vòng tay, không khỏi bật cười.

"Có chuyện gì mà trông vui thế?" Yoon Jeonghan vừa từ WC đi ra, anh đi tới khoác tay Jeon Wonwoo: "Nghe nói trưa nay em bị ngất hả? Triệu chứng giống như năm ngoái?"

"Lần này đỡ hơn nhiều rồi."

Yoon Jeonghan quay sang nhìn Jeon Wonwoo: "Sắc mặt không tệ, không như lần trước, trắng hơn cả cái khăn trải giường ở bệnh viện."

"Thế thì đáng sợ phải biết..."

"Thì đáng sợ tới mức đó đó! Anh còn tưởng em không thở cơ."

Cầu thang rất hẹp nên Yoon Jeonghan buông tay ra, hai người một trước một sau bước lên. Lên tới nơi, anh đột nhiên quay người lại: "À phải rồi, lúc anh đang xem show thì gặp đạo diễn Park, ông ấy hỏi anh em có muốn ký hợp đồng diễn viên không. Anh nói lại với Seungcheol rồi, cậu ấy không có ý kiến gì, nếu như em đồng ý thì ngày mai cậu ấy giúp em gọi một cuộc sang đằng đó."

Jeon Wonwoo cúi đầu không nói, Yoon Jeonghan cũng không hỏi, quay người bước vào trong. Tới bàn ăn, Jeon Wonwoo ngồi xuống bên cạnh Yoon Jeonghan, nhỏ giọng bảo: "Vậy để em thử xem sao."

"Thử đi." Yoon Jeonghan cầm ly rượu lên, cụng ly với anh: "Cũng thú vị phết đấy."

.

Boo Seungkwan ngồi đối diện, khuôn mặt đỏ bừng, bưng bát rượu gạo nhấp từng ngụm nhỏ. Thấy Jeon Wonwoo ngồi xuống, cậu bèn vươn tay nhéo nhéo mặt anh, lẩm bẩm hỏi: "Sao lại gầy thế này cơ chứ, đường viền hàm dưới của anh có thể thái rau được chứ đùa. Anh vẫn ổn chứ? Đừng uống rượu, ăn gì đó trước đi..."

"Lúc say còn càm ràm nhiều hơn lúc tỉnh." Jeon Wonwoo nắm tay Boo Seungkwan hỏi: "Uống bao nhiêu rồi?"

"Hai chai." Boo Seungkwan xòe hai ngón tay, chớp chớp mắt, sau đó rút lại một ngón: "Một chai rưỡi, nửa chai còn lại Hansol uống."

Choi Hansol chống cằm nhìn Boo Seungkwan, sắc mặt vẫn bình thường, nhưng tần số chớp mắt lại thấp hơn bình thường một chút, mái tóc xoăn của cậu xõa xuống trán, trông rất giống búp bê. Jeon Wonwoo nhìn qua nhìn lại hai người vài lần, trong đầu tự nhiên nảy ra cụm "búp bê và gấu teddy nhảy múa", chợt bật cười.

"Anh cười gì thế?" Boo Seungkwan không hài lòng, trừng mắt nhìn anh: "Cười nhạo tửu lượng của em à?"

"Đâu có, anh nào dám."

Boo Seungkwan bĩu môi, nặng nề dựa vào ghế, vươn tay kéo ống tay áo Choi Hansol: "Hansol, anh Wonwoo cười mình."

Choi Hansol cũng cười, vùi nửa mặt vào lòng bàn tay, nhún nhún vai.

"Choi Hansol! Tại sao đến cậu cũng cười mình!"

"Mình không cười, mình thấy cậu dễ thương." Choi Hansol đưa tay vuốt tóc mái cậu, thuận tay chọt vào cằm cậu: "Đừng uống nữa."

Boo Seungkwan gật đầu, ngoan ngoãn đặt bát rượu trở lại bàn, tựa vào vai Choi Hansol, mắt nhắm mắt mở, che miệng ngáp: "Buồn ngủ quá."

Choi Hansol ngồi thẳng lưng, để cậu ngả đầu lên: "Lại buồn ngủ rồi à, hôm nào cũng kêu buồn ngủ, hôm nào cũng than mệt, tối hôm lại thức khuya không ngủ..."

"Gì mà hôm nào cũng kêu buồn ngủ! Uống say rồi nên mới buồn ngủ chứ bộ..."

"Không phải sáng nay cậu cũng bảo cậu buồn ngủ hay sao?"

"Mình chỉ nói với cậu vậy thôi." Boo Seungkwan thấp giọng lẩm bẩm: "Hơn nữa thì buồn ngủ và mệt mỏi là hai khái niệm khác nhau."

Choi Hansol bất lực thở dài: "Đừng ngủ, nếu không lát về không ngủ được, ba giờ sáng lại gọi điện hát cho mình nghe."

"Mình biết rồi."

Choi Hansol nhìn Jeon Wonwoo gắp rau sống, lá nhỏ thì chê nhỏ quá, lá to thì chê to quá, thế là chia với anh một nửa lá. Jeon Wonwoo mỉm cười nhìn cậu, nhận xà lách cuốn cùng thịt bỏ vào miệng.

"Nghe nói anh và anh Mingyu sống cùng nhau?"

Choi Hansol nhấp một ngụm rượu, giọng điệu đúng kiểu biết rõ vẫn hỏi, không cần đối phương trả lời, chỉ đơn giản là gợi một chủ đề nào đó. Jeon Wonwoo gật gật đầu, đợi câu tiếp theo của cậu.

"Hai người đang qua lại với nhau à?"

Jeon Wonwoo hơi bất ngờ. Bây giờ, anh mới nhận ra trong số người ở đây, chỉ có mình Choi Hansol không biết gì về quá khứ của anh và Kim Mingyu, cho nên cũng chỉ có mình cậu tò mò về mối quan hệ của hai người. Jeon Wonwoo đã quá quen với việc không nhắc tới Kim Mingyu mỗi khi trò chuyện cùng bạn bè, anh ngầm mặc định mọi người đều hiểu mối quan hệ không rõ ràng giữa hai người. Thậm chí, anh còn chưa từng nói chuyện này với Kim Mingyu. Mối quan hệ của bọn họ có cần xác định không? Có thể xác định không?

"Thế nào là qua lại?" Anh hỏi Choi Hansol: "Em nghĩ qua lại là mối quan hệ như thế nào?"

Choi Hansol nheo mắt suy nghĩ hồi lâu mới trả lời anh: "Từ bỏ một phần tự do và riêng tư để có thể trải nghiệm cảm giác yêu và được yêu. Em cảm thấy chính là như vậy."

Jeon Wonwoo cũng bắt chước cậu nheo mắt lại, gật đầu đáp: "Vậy thì đúng là bọn anh đang qua lại."

"Cool!" Choi Hansol nâng ly lên cụng với anh: "Kính anh một ly."

Sau khi dọn về sống cùng nhau, bọn họ không đặc biệt thông báo chuyện này cho ai. Buổi tối tắm rửa xong, Kim Mingyu đăng lên Instagram một tấm ảnh chụp trước gương, Choi Seungcheol lập tức chụp màn hình, gửi vào nhóm, còn không quên nhắc tên Jeon Wonwoo: "Là anh mù hay đây chính là nhà em?"

Lúc Jeon Wonwoo trả lời tin nhắn, Kim Mingyu đang ở bên cạnh sấy tóc, sấy xong còn nghiêng cái đầu nóng hấp ra trước mặt anh nhìn vào màn hình điện thoại.

"Được rồi, chung sống hòa thuận nhé. Hừ, cần ảnh phải nhắc chắc? Không lẽ tụi mình sẽ không chung sống hòa thuận hay gì? Anh nhắn lại anh ấy giúp em, bảo tụi em tự biết mà lo."

Jeon Wonwoo phớt lờ cậu, anh nhắn lại một cái mặt cười, vất điện thoại sang một bên tiếp tục xem tivi. Kim Mingyu cầm điện thoại anh gửi tin nhắn, ngực để trần đi vòng quanh nhà: nào là lấy quần áo, khăn bông bẩn nhét vào máy giặt ngoài ban công; nào là lau sàn phòng tắm; lau xong lại ra phòng bếp rửa đĩa dâu tây trên mặt bàn.

Jeon Wonwoo nhón một quả cắn một miếng, nửa phần còn lại đút vào miệng cậu.

Đối với Jeon Wonwoo mà nói, chất lượng cuộc sống của anh được cải thiện đáng kể nhờ sự xuất hiện của Kim Mingyu. Kim Mingyu đảm đương việc nấu nướng và hầu hết việc nhà, Jeon Wonwoo chỉ chịu trách nhiệm khen ngợi tay nghề của cậu lúc ăn cơm và giúp đỡ cậu một tay lúc quét nhà, phơi quần áo. Mặc dù thói quen sinh hoạt của hai người hoàn toàn trái ngược nhau: một người sợ nóng, một người lại sợ lạnh; một người thích ra ngoài, một người lại thích ru rú trong nhà; một người giống mèo, một người giống cún, vậy mà khi sống chung lại bình yên đến lạ.

Bởi vì mỗi người đều ngủ một phòng riêng nên nhiều khi bận rộn quá, cả ngày cũng không gặp nhau nổi một lần. Đôi khi, Jeon Wonwoo ngủ một mạch đến tận chiều mới dậy, đứng trong phòng khách trống trải, anh cứ có cảm giác như mình đang nằm mơ. Rốt cuộc thì cuộc sống có Kim Mingyu là mơ hay những tháng ngày sống một thân một mình là mơ, anh thấy sao mà khó phân biệt quá. Vào những khoảnh khắc này, trái tim Wonwoo sẽ đập như đánh trống bỏi, song ngay giây tiếp theo, khi nhìn thấy quần áo của Kim Mingyu treo ngoài ban công; nhìn thấy gia vị và dụng cụ nấu ăn được sắp xếp ngay ngắn trong bếp; nhìn thấy bức tranh sơn dầu đang vẽ dở ở góc phòng khách; nhìn thấy đôi dép lê lộn xộn nơi huyền quan, nhịp tim anh mới dần dần trở lại trạng thái ban đầu.

Sống hòa thuận. Anh chợt nhớ tới ba chữ này trong nhóm chat, quay người hỏi Yoon Jeonghan: "Anh Seungcheol đâu anh?"

"Đi bàn chuyện công việc rồi." Yoon Jeonghan vén tóc mái ra sau tai, thản nhiên hỏi: "Sao thế?"

"Anh biết Mingyu và em sống chung với nhau phải không?"

"Anh biết."

"Anh thấy sao?"

"Anh thấy sao cái gì?" Yoon Jeonghan đã uống vài ly, như người không xương nằm bò ra bàn, lại nhấc mí mắt lên nhìn anh đánh giá: "Anh thấy thế nào có quan trọng không?"

"Quan trọng chứ."

"Vậy nếu anh nói không, em có không ở với thằng bé nữa không?"

Jeon Wonwoo nhìn anh, nâng kính đáp: "Không."

Yoon Jeonghan lạnh lùng khịt mũi, ra điều vậy em hỏi làm quái gì.

Jeon Wonwoo vẫn tò mò: "Tại sao lại là không?"

Yoon Jeonghan nằm bò trên bàn, vờ như không nghe thấy gì, đưa ngón tay nghịch nghịch vết nước trên bàn. Jeon Wonwoo đợi một lúc, đưa tay xóa đi những gì anh vừa vẽ. Yoon Jeonghan không hề khó chịu, anh ngồi thẳng người, lưng dựa sát vào ghế.

"Anh trêu em thôi, sao lại không cho được. Lẽ ra hai đứa phải ở bên nhau từ lâu rồi mới đúng." Yoon Jeonghan ngập ngừng, khẽ cười: "Mà cũng chưa chắc, nếu sớm ở bên nhau, biết đâu bây giờ lại chia tay rồi."

Jeon Wonwoo mỉm cười, cầm ly rượu lên cụng với anh. Điện thoại trên bàn rung lên, Yoon Jeonghan nhấc lên, trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Choi Seungcheol.

"Ừm, cũng sắp xong rồi..."

"Seungkwan và Hansol về rồi. Không biết có chuyện gì mà hôm nay Seungkwan uống hăng lắm, bất tỉnh nhân sự luôn rồi..."

"Wonwoo có, bạn tới uống cùng Wonwoo cũng được."

"Mingyu vẫn chưa đến... Khi nào thằng bé mới đến?"

Wonwoo sửng sốt một lát mới nhận ra Jeonghan đang hỏi mình. Anh liếc nhìn đồng hồ: "Chừng hơn nửa tiếng nữa."

Yoon Jeonghan gật đầu: "Ừm, vậy bạn qua đây đi... Chút nữa gặp."

.

Không ngờ là Kim Mingyu còn đến trước Choi Seungcheol. Cậu xách chiếc túi hành lý xông vào nhà hàng, đứng ở sảnh tầng một vẫy tay với bọn họ, gương mặt tươi cười rạng rỡ. Nghĩ đến chuyện Mingyu phải ra ngoài từ sáng sớm, bận rộn tới tận bây giờ, anh thật sự nghi ngờ trên người cậu có gắn động cơ.

"Wonwoo! Anh Jeonghan!" Cậu vắt túi lên vai, sải bước chạy lên tầng hai, mông vừa đặt xuống ghế đã rót một ly rượu đổ vào miệng: "Oa, sống lại rồi!"

"Sao nhanh thế? Seungcheol vừa gửi tin nhắn bảo tắc đường..."

"Em thông minh quá chứ sao! Trước khi tới đây em đã kiểm tra tình hình giao thông rồi, quyết định ngồi tàu điện ngầm. Tuy là xách theo hành lý hơi mệt thật, hì hì." Cậu lại rót thêm một ly, cụng với hai người kia rồi ngửa đầu một hơi uống cạn: "Đói quá, đói quá!"

Trên khay nướng vẫn còn có phần thịt ba chỉ cho một người ăn, Kim Mingyu gọi thêm một suất cơm rang kim chi nữa. Jeon Wonwoo nhìn cậu vừa ăn cơm, vừa phàn nàn về những sự cố mình gặp phải trong quá trình quay chụp hôm nay, miệng không ngừng nghỉ giây nào. Ăn xong cơm với thịt, Choi Seungcheol cũng đã tới.

Nhìn sắc mặt anh, có vẻ anh cũng đã ngà ngà say, vừa ngồi xuống đã ốm lấy Yoon Jeonghan cười hì hì: "Hôm nay kiếm được tiền rồi!"

"Bao nhiêu?"

Choi Seungcheol ghé tai anh thì thầm, Yoon Jeonghan bình tĩnh gật đầu.

"À đúng rồi." Anh dặn dò Choi Seungcheol: "Ngày mai bạn liên lạc với đạo diễn Park đi."

"Wonwoo đồng ý rồi?" Choi Seungcheol lập tức dựng thẳng người lên, hai mắt sáng lên: "Tốt quá rồi! Em yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho anh..."

"Chuyện gì thế?" Kim Mingyu phồng má hỏi Jeon Wonwoo: "Đạo diễn Park nào?"

"Đạo diễn bộ phim đầu tiên của anh." Yoon Jeonghan giải thích: "Nhìn trúng Wonwoo rồi."

Kim Mingyu trợn to hai mắt, thôi không nhai thịt nữa: "Anh muốn đóng phim?"

Jeon Wonwoo gật đầu: "Thử xem sao. Còn chưa chắc đã được chọn mà."

"Thể nào em cũng được chọn!" Choi Seungcheol khua tay: "Với ngoại hình này của em! Lại còn từng theo học đạo diễn nữa! Hai phương diện đều đỉnh..."

Jeon Wonwoo mỉm cười nhìn Kim Mingyu: "Em thấy sao?"

"Thấy tuyệt."

"Thật không?"

Kim Mingyu liếc nhìn anh, chậm rãi nhai nốt miếng thịt trong miệng nuốt xuống, uống một ngụm nước, hắng hắng giọng, sau đó nhìn vào mắt anh trả lời: "Thật mà, em thấy rất tuyệt, em mừng cho anh."

Jeon Wonwoo an tâm hẳn lên, anh cúi đầu nhấp một ngụm rượu. Anh luôn cho rằng mình không cần và sẽ không trông cậy gì vào sự ủng hộ của người khác, nhưng sau này nhận được sự ủng hộ đó rồi anh mới phát hiện, một vài câu nói thôi cũng đủ để đem lại sức mạnh to lớn. Sau này đối mặt với càng nhiều khó khăn, bản thân anh sẽ phải tìm cách khắc phục chúng, song sẽ không còn trắc trở như trước nữa. Bởi hiện tại anh đã có Kim Mingyu. Kim Mingyu chính là áo giáp của anh.

Jeon Wonwoo dựa vào ghế nhìn bọn họ trò chuyện một lúc, chợt cảm thấy hơi rượu đã ngấm vào toàn thân, đầu óc anh nặng trĩu. Anh đặt tay lên đầu gối Kim Mingyu, cậu tự nhiên nắm lấy tay anh, mười ngón tay siết chặt. Kim Mingyu vô thức dùng đầu ngón tay xoa xoa mu bàn tay của anh, nhưng cậu không nhìn anh, cậu đang bận tranh cãi với Choi Seungcheol về việc rốt cuộc thì miếng sườn cuối cùng chui vào bụng ai. Jeon Wonwoo nhắm mắt lại, tựa đầu lên vai cậu, cơ thể phập phồng theo nhịp thở, cứ thế chìm vào giấc ngủ.

"Wonwoo? Wonwoo..."

Jeon Wonwoo nghe tiếng Kim Mingyu gọi mình, nhưng mí mắt anh đã vô cùng nặng nề, tứ chi không thể cử động, chỉ có thể ừ hử hai tiếng đáp lại. Một lúc sau, cơ thể anh được người kia cõng trên lưng, lồng ngực truyền tới một nhịp tim khác, đập nhanh và mạnh hơn nhịp tim của anh. Anh ngúng nguẩy đầu, vùi mặt vào gáy Kim Mingyu, mở miệng cắn một cái.

Kim Mingyu a lên một tiếng, đưa tay gõ vào đầu anh: "Đừng có coi em là bít tết!"

"Bít tết nào có thơm bằng em..."

Ánh sáng chợt mờ đi, nhiệt độ cũng giảm xuống, tâm trí mơ hồ của Jeon Wonwoo trở nên tỉnh táo hơn, anh mở mắt ra, thấy bọn họ đã ra khỏi quán thịt nướng, Kim Mingyu đang cõng anh dọc theo con hẻm hướng về phía đường lớn.

"Xe đâu? Sao không gọi taxi?"

"Chỗ nào cũng kẹt xe hết." Kim Mingyu xốc anh lên: "Mình đi bộ về."

Nhà hàng thịt nướng nằm bên này sông, căn hộ của Jeon Wonwoo thì ở mãi bên kia sông. Nếu đi bộ, cứ cho là Kim Mingyu không mệt chết thì cũng phải tới tận sáng bọn họ mới về tới nhà. Jeon Wonwoo ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào sau gáy Kim Mingyu một hồi mới tỉnh táo lại: "Về nhà em á?"

Anh chưa từng đến căn gác xép mà Kim Mingyu thuê làm studio kiêm nơi ở. Anh chỉ biết nó nằm ở phía bắc thành phố, cách nơi đây không quá gần. Kim Mingyu lắc đầu: "Về nhà ba mẹ em."

Ồ, thế thì đúng là không xa thật, đi bộ chỉ tốn chừng mười phút. Trong đầu Jeon Wonwoo tự vẽ lên tấm bản đồ, sau đó anh đột nhiên nhớ ra gì đó, bèn hỏi cậu: "Căn nhà em mua sửa sang đến đâu rồi?"

"Sao lại gọi là căn nhà em mua?" Kim Mingyu không hài lòng lẩm bẩm, song vẫn trả lời anh: "Xong rồi, cũng không sửa gì nhiều, em chỉ đổi lại màu sơn tường và thêm một vài nội thất thôi, đang trong giai đoạn thông gió khử mùi*."

*giai đoạn này thường kéo dài từ ba tới sáu tháng để loại bỏ những mùi khó chịu khi vừa sửa sang lại nhà mới.

"Ò." Jeon Wonwoo suy nghĩ một lát: "Anh qua xem được không?"

"Đương nhiên rồi. Nếu hài lòng thì anh dọn qua ở luôn còn được."

Jeon Wonwoo không nói gì, Kim Mingyu quay đầu nhìn anh mỉm cười: "Chỉ là lời mời mà thôi, anh cứ từ từ suy nghĩ."

Jeon Wonwoo nhìn cậu, cúi đầu hôn lên khóe miệng cậu. Kim Mingyu bật cười, đôi mắt hơi đỏ, song vẫn sáng lấp lánh.

"Anh yêu em, em biết rồi." Cậu để lộ răng nanh cùng gương mặt ngạo nghễ: "Em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro