Chương 8.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ Kim Mingyu đã nhắn với mẹ Kim từ trước. Khi hai người về đến nhà, bà đã pha sẵn nước mật ong ngồi ở phòng khách đợi họ. Jeon Wonwoo dựa vào người Kim Mingyu chào bà một tiếng, sau đó thay giày, đi đến ghế sofa, cầm chiếc cốc giữ nhiệt nhấp từng ngụm nhỏ một. Kim Mingyu bị mẹ cằn nhằn đôi ba câu, lấy cớ đi vệ sinh để về phòng tắm rửa thay quần áo. Mẹ Kim ngồi xuống bên cạnh Jeon Wonwoo, chuyển hướng đối tượng cằn nhằn sang anh.

"Trước đây bận rộn làm việc, không ăn uống điều độ không nói, bây giờ xong việc rồi, con phải chăm sóc bản thân thật tốt, có biết chưa? Mingyu rảnh rỗi thì để nó nấu, nó bận thì con qua đây, dì mới học được công thức nấu món gà hầm trên mạng, ăn ngon lắm. Chú con húp sạch bát không chừa một giọt thì con hiểu đấy hahaha..."

Jeon Wonwoo bật cười, nhìn lên vết chân chim ở khóe mắt bà.

"À, phải rồi, mấy hôm trước dì có tới căn chung cư của con một chuyến, mang theo kim chi và đồ ăn kèm để trong tủ lạnh. Nhà con ở một người thì được, thêm Mingyu thì hơi chật phải không, hai đứa to xác lại còn nuôi thêm một con mèo... Ôi trời, con mèo của con đúng là tinh ranh mà, tên là Minnie nhỉ. Nhìn thấy dì mang đồ ăn, nó cứ quấn dưới chân dì mãi. Dì bảo lấy cá cho nó ăn mà Mingyu không cho, nó nói mèo đang giảm cân. Mèo thì giảm cân gì cơ chứ, phải mũm mĩm mới đẹp..."

Jeon Wonwoo mỉm cười giải thích: "Bởi vì lúc khám sức khỏe bác sĩ bảo tình trạng các khớp xương không tốt, huyết áp cũng cao nên con mới cho nó giảm cân, không phải để nó đẹp đâu dì."

Mẹ Kim suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý: "Vậy thì phải giảm thật." Bà ngừng một chút rồi nói tiếp: "Tật xấu y như chú con, xem ra ông ấy cũng phải giảm cân rồi."

"Chú cũng bị cao huyết áp ạ?"

"Ừ, bắt đầu uống thuốc rồi. Các khớp xương cũng thế, leo hai tầng cầu thang đã oai oái kêu đau, cho nên dì mới chuyển phòng ngủ xuống dưới ấy chứ."

Mẹ Kim thở dài: "Con người ta đúng là sẽ già đi trong một khắc mà."

Jeon Wonwoo nắm tay bà. Bàn tay của bà không giống với tay của mẹ, chúng thon và mềm mại, là tay của người chưa từng làm qua những công việc nặng nhọc. Bàn tay của mẹ... Jeon Wonwoo chớp chớp mắt, nhớ đến đôi bàn tay gầy gò, cứng ngắc trên giường bệnh với những mũi kim chi chít đâm vào.

"Dì có tuổi đi nữa thì cũng vẫn đẹp lắm." Anh mỉm cười đáp: "Dì và chú sẽ sống thật lâu."

Mẹ Kim cúi đầu nhìn anh, nụ cười vẫn nở trên môi, song mắt bà đã đỏ hoe. Jeon Wonwoo đặt chiếc cốc trên tay lên bàn, đẩy sang một bên rồi từ từ nằm xuống, ngả đầu lên đầu gối bà. Mẹ Kim đưa tay xoa đầu anh, một tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh, chậm rãi, nhẹ nhàng vỗ, như đang dỗ dành em bé.

"Hóa ra là học từ dì." Jeon Wonwoo nhắm mắt cười: "Mingyu cũng thích vỗ con như thế này."

"Thật không?"

"Dạ."

"Đúng là thằng bé rất giỏi trong việc chăm sóc người khác." Mẹ Kim vừa vui vẻ, vừa tự hào nói: "Thằng bé có chăm sóc tốt cho con không?"

"Tốt lắm dì. Em ấy tốt lắm. Cho nên con hơi đau đầu."

"Đau đầu?"

Jeon Wonwoo gật đầu: "Hình như con... không thể cho em ấy sự quan tâm chăm sóc như thế."

Mẹ anh bật cười, vỗ nhẹ lên đầu anh: "Thằng bé nào cần con chăm sóc..."

Jeon Wonwoo lưỡng lự một lát, anh ngồi dậy, nhấp một ngụm mật ong hắng giọng: "Con yêu Mingyu, con không muốn, cũng sẽ không để em ấy phải chịu ấm ức."

Anh ngẩng đầu nhìn mẹ Kim: "Dì hiểu ý con chứ?"

Nhờ có men rượu nên Wonwoo không căng thẳng như anh nghĩ, có điều lòng bàn tay anh vẫn đổ một tầng mồ hôi mỏng. Anh từng tưởng tượng ra vô số cảnh tượng anh thẳng thắn bày tỏ lòng mình với bà, mấy câu đơn giản anh cũng từng sửa đi sửa lại vô số lần, vậy mà không ngờ, trong một khắc xúc động, anh đã buột miệng nói ra tiếng lòng mình.

"Dì biết." Mẹ Kim cười đáp: "Thằng bé cũng rất yêu con."

"Ý con là..." Anh cắn môi: "Hai đứa con đang qua lại với nhau. Mục tiêu là qua lại thật thật lâu, tốt nhất là ở bên nhau đến bạc đầu giai lão."

Mẹ Kim trầm ngâm gật đầu, tựa người vào sofa nhìn trần nhà một lúc rồi đột nhiên bật cười: "Đứa nhóc này, đúng là nói được làm được."

Jeon Wonwoo chớp chớp mắt, chờ bà giải thích.

"Hồi hai đứa còn nhỏ, rất rất nhỏ, hình như mới chỉ lên lớp Năm, có một thời gian Minseo thích cô giáo dạy âm nhạc mới chuyển đến của con bé, nói là cô giáo xinh đẹp quá chừng, lớn lên muốn kết hôn với cô ấy. Chúng ta nói về chuyện kết hôn, sau đó trêu Mingyu, hỏi thằng bé sau này lớn lên muốn cưới ai. Mingyu nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, nói là muốn kết hôn với con, như thể chuyện kết hôn với con là lẽ đương nhiên vậy. Chúng ta không hỏi tại sao mà mỉm cười cho qua, coi đó là lời nói không có chừng mực của một đứa trẻ." Mẹ Kim nghiêng đầu nhìn Jeon Wonwoo, hàng lông mày cong cong: "Ai biết được..."

Jeon Wonwoo cúi đầu: "Chúng con không thể kết hôn."

"Cũng không hẳn. Nhiều quốc gia đã hợp pháp rồi, sớm muộn gì chúng ta cũng bắt kịp thôi." Bà dừng một lát, nói tiếp: "Vả lại, dù có thế nào đi chăng nữa, kết hôn hay không kết hôn, ở bên nhau hay không ở bên nhau, hai đứa đều là con của mẹ. Con hiểu không?"

Jeon Wonwoo gật gật đầu: "Dạ."

"Vất vả cho con rồi, Wonwoo à!" Bà đưa tay vuốt ve gương mặt Jeon Wonwoo: "Con làm tốt lắm!"

Jeon Wonwoo ngây người vài giây, hốc mắt tự nhiên nóng bừng. Câu nói này không có gì đặc biệt, những lời khích lệ như thế này, mỗi ngày Jeon Wonwoo đều tự nói không ít lần, cũng từng được nghe qua rất nhiều lần. Nhưng có lẽ bởi vì đã quen treo câu này lên cửa miệng cho nên dường như Wonwoo không hề cảm thấy mình vất vả, cũng không hề thấy mình làm tốt ở đâu.

Vất vả rồi. Làm tốt lắm.

Khi còn sống, mẹ cũng thường nói với anh câu này: lúc anh tiến bộ trong kỳ thi; lúc anh đoạt giải trong cuộc thi thể thao; lúc anh nhận được giấy báo trúng tuyển đại học,... Mẹ đều sẽ dùng giọng điệu dịu dàng và nụ cười ấm áp nói với anh, rằng Wonwoo của chúng ta đã vất vả rồi, rằng Wonwoo làm tốt lắm.

"Thật không ạ?"

"Thật đó."

"Vậy thì tốt." Jeon Wonwoo gật đầu: "Cảm ơn mẹ."

.

Lúc Kim Mingyu đi xuống cầu thang thì mẹ Kim đã về phòng. Jeon Wonwoo đang nằm trên ghế sô pha xem tivi. Nghe thấy tiếng bước chân, anh bèn nhắm mắt lại. Anh đã tỉnh rượu, song sự mệt mỏi tích tụ mấy ngày nay không dễ dàng tiêu tan, anh vốn chỉ định nằm năm phút rồi lên lầu tắm rửa, nhưng ghế sô pha quá thoải mái, mà bộ phim truyền hình cũng đủ để ru anh vào giấc ngủ. Jeon Wonwoo chậm rãi chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ, nếu Kim Mingyu không xuống thì anh cũng không lên nữa, cứ thế này nằm ở sô pha ngủ cả đêm cho rồi.

Kỳ thực thì chuyện Kim Mingyu có đi xuống hay không với chuyện anh có đi lên hay không cũng chẳng liên quan gì đến nhau. Jeon Wonwoo vừa nghĩ tới đây thì nghe thấy tiếng bước chân của Kim Mingyu đang hướng về phía mình.

"Jeon Wonwoo? Ngủ rồi à?"

Jeon Wonwoo cảm nhận được vai mình đang bị người kia chọt một cái, song anh vẫn nằm im bất động. Anh rất tự tin vào khả năng diễn vai 'giả vờ ngủ' của mình. Một ngày ngủ mười sáu tiếng, hôn mê bất tỉnh mới chính là chế độ mặc định của Jeon Wonwoo.

"Ngủ ở đây thì phải làm sao giờ..." Kim Mingyu lẩm bẩm, cố gắng lấy tấm chăn sau lưng Jeon Wonwoo ra. Jeon Wonwoo lật người, nửa thân úp trên sô pha, vùi mặt vào gối.

Chăn được đắp cẩn thận, Jeon Wonwoo chờ một lúc vẫn không nghe thấy tiếng bước chân, nhưng cũng không có động tĩnh gì khác.

Kim Mingyu đang làm gì ở đây vậy? Đừng nói là đang xem tivi nhé?

Tiếng bíp vang lên, tivi đã tắt, xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ngay khi Jeon Wonwoo đang do dự có nên mở mắt ra hay không, Kim Mingyu bỗng sờ nắn dái tai anh, sau đó thơm lên đó một cái. Jeon Wonwoo biết rằng đây là cách cậu nói lời chào buổi sáng và chúc ngủ ngon với mình. Lịch trình của cả hai không giống nhau, trước khi ra khỏi nhà và trước khi đi ngủ, Kim Mingyu thường sẽ thơm anh như thế.

Jeon Wonwoo nhịn không được bật cười, mở mắt ra.

"Em biết ngay là anh chưa ngủ." Kim Mingyu toe toét cười, đưa tay kéo anh dậy: "Lên lầu thôi."

Jeon Wonwoo lảo đảo đứng dậy: "Sao em biết anh chưa ngủ?"

"Nếu anh ngủ, em thơm anh, anh sẽ ôm em. Nếu anh tỉnh, anh sẽ nằm im bất động, giả vờ không biết." Kim Mingyu đắc ý: "Em đã rút ra được quy luật này rồi."

Jeon Wonwoo không thể phản kháng, anh khịt mũi, bò lên vai cậu: "Không đi được, em cõng anh đi."

Kim Mingyu ngoan ngoãn nghe lời, cậu cúi thấp xuống để anh leo lên lưng. Jeon Wonwoo ôm lấy cổ cậu, mặt áp vào phần tóc sau gáy vẫn còn ươn ướt, có vẻ như cậu gội đầu xong vẫn chưa sấy khô. Dầu gội ở đây khác với loại mà họ thường dùng, có mùi chanh rất đậm.

"Anh đã nói với mẹ rồi."

"Nói chuyện gì?"

Jeon Wonwoo được cậu cõng trên lưng, đôi dép đang mang trên chân đung đưa rơi xuống đất, Kim Mingyu cúi người nhặt lên mang lại cho anh, hỏi lại: "Anh nói chuyện gì rồi?"

"Mối quan hệ của chúng ta."

"À." Kim Mingyu dừng bước, quay đầu nhìn anh: "Mẹ nói gì thế?"

"Mẹ thoáng hơn anh nghĩ nhiều."

"Phải không, mẹ em là tuyệt vời nhất mà."

Giọng điệu của Kim Mingyu rất tự tin thoải mái, như đã lường sẵn chuyện này. Jeon Wonwoo nhéo cằm cậu, nghiêm giọng hỏi: "Em đã nói với bà rồi phải không?"

"Không hề! Em thề đấy! Anh đã bảo em không được nói cho ai biết mà, em nào dám... A!" Kim Mingyu dừng bước, do dự một lát: "Cơ mà em buột miệng nói cho Minseo biết rồi. Có khi nào con bé lờ mờ đánh tiếng trước với bà không ta?"

"Không đâu, Minseo kín tiếng lắm. Nếu con bé muốn nói thì đã sớm nói ra rồi, sẽ không..."

"Sẽ không cái gì?"

Jeon Wonwoo ngậm chặt miệng, chột dạ né tránh ánh mắt của Kim Mingyu.

"Cái gì gọi là muốn nói thì đã sớm nói ra rồi? Con bé sớm đã biết rồi à? Sớm đến mức nào?"

"Có lẽ là... cấp ba?" Jeon Wonwoo cười khúc khích: "Con bé tinh mắt hơn em nhiều."

"Oa, con nha đầu đó còn diễn kịch với em. Lúc em nói cho con bé, con bé còn làm bộ ngạc nhiên lắm chứ. Oa! Chả trách lúc đó em cứ thấy có chỗ nào không đúng, ánh mắt con bé nhìn em chẳng khác nào nhìn một tên ngốc - là cái nhìn cực kỳ thiếu kiên nhẫn ấy. Đương nhiên là con bé vẫn luôn nhìn em như vậy." Kim Mingyu suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên bảo: "Có khi nào mẹ em cũng sớm nhìn ra không anh?"

"Cũng không phải không có khả năng này." Jeon Wonwoo gật đầu, đá vào đùi cậu: "Về phòng trước được không? Em muốn đứng ở đây tới sáng hả?"

.

Căn phòng của Kim Mingyu vẫn vậy, tuy cũ kỹ nhưng rất gọn gàng, như thể mãi mãi dừng lại ở những tháng ngày mà chủ nhân của nó học cấp ba. Jeon Wonwoo ngồi xếp bằng ở mép giường, ngẩng đầu bức tường dán đầy những tấm áp phích ở phía đối diện. Có hai tấm trong đó là anh tặng cậu, một là phim "Melody", còn lại là phim "Flipped", một vài tấm của ban nhạc là do Kim Mingyu tự mua, ngoài ra còn có một vài bức tranh hoạt hình mà bạn cậu tặng. Bức tường cạnh bàn làm việc dán những bức tranh do chính tay Mingyu vẽ, graffiti, phác họa và tranh sơn dầu đều có cả. Trên bàn ngổn ngang những chồng bút mực, bút chì và bút sáp màu mà e là dùng cả đời cũng không hết. Trong tủ sách là bộ truyện tranh hoàn chỉnh được xếp ngăn nắp gọn gàng - bộ truyện mà Kim Mingyu nói rằng mình sẽ truyền lại cho con cháu đời sau.

"Đời sau..."

Kim Mingyu chui nửa người vào tủ quần áo, muốn tìm cho anh một bộ đồ ngủ, bỗng nghe thấy tiếng động, bèn thò đầu ra ngoài hỏi: "Anh nói gì vậy?"

Jeon Wonwoo chỉ vào tủ sách: "Truyện tranh của em thì phải làm sao?"

"Phải làm sao là làm sao?"

"Không phải em muốn truyền lại cho đời sau ư?"

Kim Mingyu chớp chớp mắt, như thể chưa phản ứng ra. Mãi một lúc sau cậu mới bật cười, ném bộ quần áo ngủ tìm được lên người Jeon Wonwoo: "Con của Minseo. Đồ ngốc."

Jeon Wonwoo ngước đầu nhìn Kim Mingyu. Đôi má say rượu đỏ ửng, mái tóc chưa khô rủ xuống trán, nhìn trẻ con vô cùng. Anh đưa tay vuốt phẳng bộ đồ ngủ nhăn nheo của cậu, kéo cậu về phía mình.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Kim Mingyu nhíu mày: "Nói em nghe xem."

Ban đầu hạ quyết tâm đẩy Kim Mingyu ra xa, Jeon Wonwo đã tốn rất nhiều công sức, tự tìm cho mình rất nhiều lý do, hoặc là một cái cớ nào đó, mà cái cớ có tác dụng nhất chính là trẻ con. Anh muốn được nhìn thấy Kim Mingyu trở thành một người cha hơn bất kỳ ai khác.

"Có muốn anh sinh cho em một đứa không?"

Kim Mingyu trợn tròn mắt, nghiêng ngả cười lớn: "Anh sinh cho em?"

Cậu ôm bụng cười tới nỗi không thở được: "Anh? Anh sinh cho em xem hahaha..."

Jeon Wonwoo ngước nhìn cậu, sự mê đắm ngày một lớn dần theo năm tháng hoàn toàn hiện lên trong mắt anh. Anh bình tĩnh mà chăm chú nhìn người mình yêu. Kim Mingyu dần dần thu lại nụ cười, cậu lau giọt nước nơi khóe mắt, cúi xuống nhìn vào mắt anh.

"Em chọn anh, Jeon Wonwoo."

Kim Mingyu nhìn sâu vào mắt anh: "Em chỉ cần anh thôi."

Jeon Wonwoo gật gật đầu, hôn lên mặt cậu, sau đó nhích về phía trước, quắp hai chân mình quanh chân người nhỏ hơn, lại dùng mắt cá chân nhỏ cọ xát vào bắp chân cậu.

"Mingyu à!"

Jeon Wonwoo luồn tay vào trong vạt áo ngủ của Kim Mingyu, đầu ngón tay anh móc lên cạp quần ngủ của cậu.

Anh ngước mắt nhìn cậu: "Mình làm tình đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro