Chương 9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ bỗng biến thành hai chàng trai thiếu niên như nhiều năm về trước: đêm hôm khuya khoắt, luồn ra khỏi phòng Kim Mingyu, rón ra rón rén bước xuống lầu như kẻ trộm, chuồn từ cửa sau phòng bếp ra ngoài, leo qua hàng rào, chạy qua thảm cỏ, trèo lên cây đào ở sân nhà đối diện, nhảy vào ban công phòng làm việc trên tầng hai, lách qua cánh cửa sổ không khóa.

Có điều, lúc ấy là để xem trận bóng World Cup được phát sóng trực tiếp vào rạng sáng.

Còn bây giờ là để...

(Note: đoạn này là H, mình đã up riêng phía dưới, không đọc không ảnh hưởng đến các tình tiết khác. xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này!)

...

Kim Mingyu cắn lên bờ vai Jeon Wonwoo, để lại dấu răng hằn rõ trên lớp da thịt anh. Jeon Wonwoo đau đớn hít một hơi, dùng cùi chỏ đâm vào mạng sườn cậu: "Em là cún đấy à?"

"Đúng vậy!" Kim Mingyu tự tin đáp, đoạn thè lưỡi liếm chiếc cổ mướt mát mồ hôi của anh: "Gâu gâu!"

"Con cún ngốc nghếch."

Kim Mingyu toe toét cười, thắt nút bao cao su vứt đi, sau đó lấy ga giường quấn quanh người Jeon Wonwoo, bế anh lên.

"Đi đâu thế?"

"Đi tắm."

"À." Jeon Wonwoo bật cười: "Thì ra em là kiểu xong chuyện một cái là đi tắm luôn."

"Anh không thế à?"

"Cũng tùy tình huống." Jeon Wonwoo ngẫm nghĩ: "Nếu làm đã quá thì anh sẽ lười, cứ thế ngủ luôn, đợi tỉnh dậy rồi tắm."

Kim Mingyu nhìn anh: "Vậy hôm nay...?"

"Hôm nay..." Jeon Wonwoo ngẩng đầu nhìn cậu, lười biếng cười: "Hôm nay anh muốn lưu lại lâu một chút. Mùi vị của em ấy."

Đúng là hồ ly mà! Lại còn là kiểu hồ ly đã tu luyện mấy nghìn năm nữa chứ!

Kim Mingyu thở dài, đặt Jeon Wonwoo trở lại giường, đoạn nhặt quần áo vương vãi trên thảm xếp lại, sau đó đi đến tủ quần áo lấy chăn đắp cho anh.

"Mingyu à..."

"Hửm?"

Kim Mingyu đợi một lúc mà Jeon Wonwoo vẫn không trả lời, có lẽ là anh đã ngủ rồi. Cậu vào phòng tắm dội qua người, lúc lau khô người đi ra lại phát hiện Jeon Wonwoo đang ngồi ngây người ở mép giường. Trên người anh vẫn đang quấn ga trải giường, mái tóc anh loạn cào cào, hai mắt mở to, rõ ràng là đang "xác một nẻo, hồn một nơi".

"Anh đói rồi." Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngước đầu nhìn Kim Mingyu, giọng nói dính vào nhau như đang làm nũng: "Anh muốn ăn ramyeon."

Kim Mingyu đội khăn tắm lên đầu, bước tới ngồi xổm xuống trước mặt Jeon Wonwoo. Tóc cậu còn chưa khô, giọt nước từ thái dương trượt xuống, nhỏ vào đầu gối Jeon Wonwoo. Anh đưa tay ôm lấy khăn tắm trên đầu Kim Mingyu xoa mạnh, Kim Mingyu vùi đầu để mặc anh lau. Một lúc sau, Jeon Wonwoo dừng động tác, thu tay lại. Kim Mingyu vừa định ngẩng đầu, đột nhiên nghe thấy tiếng nức nở.

"Wonwoo à?"

"Anh nhớ mẹ."

Chiếc khăn tắm rơi xuống đất, Kim Mingyu ngước mắt lên, nhìn thấy Jeon Wonwoo đang buồn sầu ủ rũ, nước mắt anh rơi lã chã, thấm ướt cả một mảng ga giường. Ban đầu vốn chỉ là tiếng nghẹn ngào mắc kẹt ở cổ họng, song tiếng nghẹn ngào ấy không thể xoa dịu đi cảm xúc trong anh, tiếng nấc to dần, cuối cùng, Jeon Wonwoo khóc òa lên, anh thở hổn hển, thân hình mỏng như tờ giấy cong lại, để lộ phần đốt sống lưng mềm yếu, như thể chỉ cần chạm nhẹ thôi là sẽ gãy thành trăm mảnh.

Kim Mingyu nhìn anh, đau đớn đến mức tưởng như chết đi, song cậu lại nói không nên lời, thậm chí không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Mingyu chỉ có thể quỳ trên sàn nhà, quỳ trước mặt Wonwoo, nhìn anh, khóc cùng anh, để nước mắt cả hai chảy xuống cùng một lúc, chảy xuống cùng một chỗ, không thể phân biệt được đâu là của ai.

.

"Em vẫn chưa mua hết dụng cụ làm bếp và gia vị. Hôm nay em úp mì cốc cho anh ăn nhé, được không anh?"

Jeon Wonwoo ôm đầu gối, đờ người ngồi bên bàn ăn. Nghe thấy giọng cậu, anh gật đầu theo phản xạ, gật xong mới định thần lại, hỏi Kim Mingyu: "Mì gà cay à em?"

"Muốn ăn cay không?"

"Ừm."

"Vậy thì em làm gấp đôi tương cay và ớt bột."

Jeon Wonwoo hài lòng gật đầu, dùng sức khịt mũi. Hai mắt anh sưng vù, mũi cũng đỏ bừng, gương mặt anh gầy gò, xanh xao.

"Cám ơn em!" Jeon Wonwoo cúi đầu, ấn ấn vào mắt, thở dài: "Phải làm sao đây, lớn chuyện thật rồi. Ngày mai mắt anh sẽ biến thành Kwon Soonyoung mất."

Kim Mingyu đun nước, lấy trong tủ lạnh ra một hộp kem nhỏ, bước tới áp lên mắt anh. Jeon Wonwoo lạnh đến mức rụt lại sau đó lại tự rướn lên, luân phiên chườm hai mắt.

"Anh tự cầm lấy."

Jeon Wonwoo liếc nhìn cậu bằng đôi mắt sưng tấy đầy oán hận, trông cực kỳ buồn cười. Kim Mingyu đưa hộp kem vào tay anh rồi trở lại bếp đợi nước sôi. Nước vẫn chưa sôi, Jeon Wonwoo xỏ dép lê đi tới, mở ngăn kéo lục lọi hồi lâu, lấy ra một chiếc thìa nhỏ, dựa vào cạnh bếp nếm thử gia vị.

Sao mà nết ăn của anh trông giống đang thử độc thế không biết.

Đây là lần thứ mười nghìn ý nghĩ này nảy ra trong đầu Kim Mingyu, cũng là lần thứ mười nghìn Kim Mingyu cảm thấy vừa cạn lời vừa buồn cười.

Tại sao trên đời này lại tồn tại một người hoàn toàn trái ngược với cậu thế nhỉ.

Tại sao cậu lại yêu đương với một người như thế nhỉ.

Jeon Wonwoo ăn xong kem, ném hộp vào thùng rác, lúc này mới chú ý đến phong cách trang trí của căn bếp. Anh ngẩng đầu lên thích thú nhìn xung quanh, khóe miệng cong lên: "Đẹp quá. Giống em vậy."

Có lẽ căn bếp là nơi được sửa lại nhiều nhất trong căn nhà này. Các căn phòng khác đều dựa theo thói quen và sở thích của Jeon Wonwoo, duy chỉ có căn bếp là nơi được xác định dành riêng cho Kim Mingyu. Cậu dứt khoát đập đi xây lại, sắp xếp lại hệ thống điện nước, chọn đá cẩm thạch đen để lát sàn và quầy bếp, chọn màu trắng cho tủ bếp. Hầu hết các thiết bị điện đều được giữ nguyên, chỉ đổi lại chiếc tủ lạnh lớn hơn.

"Quá khen rồi."

Kim Mingyu đi vòng qua Jeon Wonwoo, mở tủ lạnh lấy một quả trứng.

"Em còn mua cả trứng gà luôn?"

Kim Mingyu nhướng mày: "Nơi có người ở, sao lại có thể không có trứng gà?"

"Em định sống ở đây à?"

"Ừm."

Nước vừa sôi, Kim Mingyu mở hộp mì ăn liền, đổ nước sốt và gói rau củ vào, lại thêm chút nước, đập trứng gà, bỏ vào lò vi sóng quay năm phút. Qua năm phút im lặng, tới khi nghe thấy ting một tiếng, Kim Mingyu mới mở lò vi sóng, bưng bát mì ăn liền ra, đặt trước mặt Jeon Wonwoo.

"Anh thử đi."

Jeon Wonwoo cắn thử một miếng trứng lòng đào, gắp thêm một ít mì, cầm hộp giấy lên húp một ngụm.

"Thế nào?"

Jeon Wonwoo ngẩng đầu thở một hơi, đột nhiên bật cười, quay đầu nhìn Kim Mingyu: "Đỉnh quá chừng. Cảm giác còn tuyệt hơn cả lúc làm tình."

Kim Mingyu sững sờ một lúc, không biết nên khóc hay cười. "Này!" Cậu giả vờ giận dữ, duỗi tay đoạt lấy cốc mì: "Cho anh cơ hội nói lại, không đạt chuẩn không cho ăn."

"Được, được, anh nói lại." Jeon Wonwoo chun mũi cười: "Cảm giác tuyệt như đang làm tình vậy, được chưa?"

"Làm tình với ai?"

"Với em, với em." Jeon Wonwoo gắp nửa miếng trứng còn lại, đưa lên miệng Kim Mingyu: "Mingyu của chúng ta đã vất vả rồi. Nào, há miệng!"

Ăn xong cốc mì ăn liền gấp đôi độ cay, mặt Jeon Wonwoo cũng đỏ lên vài phần. Anh ngâm nga giai điệu một bài hát nào đó, thu dọn rác trong bếp, rửa đũa cất vào ngăn kéo, rồi lấy khăn giấy lau sạch mặt bàn. Kim Mingyu dựa vào cửa nhìn bóng lưng anh, thầm nghĩ, giá mà ngày nào cũng được nhìn thấy khung cảnh này thì tốt.

"Anh chuyển qua đây đi." Cậu bước tới ôm lấy Jeon Wonwoo, tựa cằm vào xương quai xanh của anh: "Chuyển qua đây sống với em."

Jeon Wonwoo lau sạch tay, xoay người đối mặt với cậu. Anh hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to, đôi môi hơi sưng vì vừa ăn cay nóng, chúm chím y như một con mèo, trông không giống có vẻ sẽ từ chối, nhưng anh cũng không gật đầu.

"Để anh suy nghĩ đã."

"Được rồi." Kim Mingyu buông tay, khẽ cười: "Em sẽ đợi."

.

Kim Mingyu vốn định dây dưa thêm hai ba hôm nữa mới bắt đầu thu dọn hành lý chuyển về căn biệt thự, nhường Jeon Wonwoo một bước, để anh có thể đồng ý một cách tự nhiên nhất. Cậu tự tin rằng Jeon Wonwoo sẽ không từ chối, chẳng qua anh có thói quen thích chọc tức cậu cho nên mới không đồng ý ngay mà thôi. Nào ngờ, ngày hôm sau Jeon Wonwoo đã xách túi về Changwon, nói muốn dành thời gian của kỳ nghỉ này cho ba và em trai. Kim Mingyu hỏi anh khi nào thì quay lại, Jeon Wonwoo đáp anh vẫn chưa quyết định ngày trở về, một lúc sau lại bổ sung một câu, cuối tuần sau vậy.

Bấy giờ, Kim Mingyu mới nhận ra anh về Changwon để cùng người nhà trải qua ngày giỗ của mẹ.

Cậu mở điện thoại xem lịch - ngày mùng sáu không được đánh dấu đỏ, không có nhắc nhở việc phải làm. Những năm nay, vào ngày ấy, bao giờ Mingyu cũng lặp đi lặp lại một trình tự: buổi sáng mua hoa đi thăm mộ, buổi chiều đi chơi cùng bạn bè, buổi tối về nhà ăn bữa cơm sinh nhật. Năm nay có thêm Jeon Wonwoo bên cạnh, cậu sớm đã bắt đầu suy nghĩ đến việc nên sắp xếp lịch trình ngày hôm đó của mình như thế nào. Mặc dù không bàn bạc gì với Jeon Wonwoo, song cậu luôn ngầm nhận định rằng lịch trình của cả hai sẽ giống nhau như đúc.

Không ngờ đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của cậu.

Ban đầu, để trùng lịch với kỳ nghỉ của Jeon Wonwoo, Kim Mingyu đã cố tình bỏ trống lịch trình của mình trong vài ngày này. Kết quả là cậu lại phải ở nhà một mình. May thay, trong nhà còn có một con mèo, mà còn là một con mèo phải giảm cân. Kim Mingyu mua cho nó một cái dây xích, mỗi ngày ba cữ dắt nó xuống lầu đi dạo. Minnie cực kỳ to gan lớn mật, gặp bọn mèo hoang trong khu cũng không biết sợ, ngược lại còn nhe răng nghiến lợi gào lên kêu, có khi còn hung dữ hơn cả bọn mèo khác. Trong khu chỉ có mình cậu dắt mèo đi dạo, mà lượng người dắt cún đi dạo lại rất nhiều. Kim Mingyu thích cún, cũng rất có sức hút với cún. Mới đi được vài lần, cậu đã làm quen được với không ít bạn cún. Cậu chụp hình Minnie và mấy con cún đó, một nửa đăng lên Instagram, một nửa gửi cho Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo rất tích cực trả lời cậu, anh rất chăm gửi icon, cũng nói rất nhiều, không hề giống một Jeon Wonwoo chỉ biết nhìn hình để đó ngày xưa.

Về đến nhà anh mới biết em trai anh cũng nuôi cún rồi. Haha, tên bé nó là Seoli, là giống đực đó.

Kim Mingyu bấm vào bức ảnh anh gửi phóng to lên, thấy một con cún lông xoăn chui rúc trong lòng Jeon Wonwoo, trông có vẻ rụt rè, giống như một món đồ chơi nhồi bông. Kim Mingyu nheo mắt nhìn màn hình rồi nhìn Minnie đang ngủ ngon lành trên giá. Cậu bước tới vỗ nhẹ vào mình Minnie, lại đưa điện thoại ra trước mắt nó: "Nè, nhìn đi, anh trai bé đó, cũng màu bò sữa luôn. Bé nhìn thân hình của người ta đi. Lại ngủ, ngủ nữa là ba bé khỏi yêu bé luôn đó."

Minnie nửa tỉnh nửa mơ bỗng nhiên bị chê cười, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người kia bế lên, đặt xuống bàn cân.

"Không tồi, còn cách mục tiêu một kilô nữa. Cố gắng giảm cân, đưa bé đi thẩm mỹ viện, làm ba bé phải nhìn bé bằng con mắt khác mới được."

Kim Mingyu đã gửi ảnh chiếc cân cho Jeon Wonwoo, lúc đang ở huyền quan buộc dây xích cho mèo thì nhận được tin nhắn trả lời của anh.

Em có muốn nuôi cún không?

Kim Mingyu ngồi trên sàn nhà, ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời: Anh có muốn không?

Anh có em rồi.

Kim Mingyu hừ một tiếng, gõ bàn phím: Em không phải cún!

Anh biết rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro