Chương 9.1 (H cut)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Vui lòng đảm bảo bạn đã đủ 18 tuổi khi đọc chương này!

.

.

.

.

.

.


Bọn họ bỗng biến thành hai chàng trai thiếu niên như nhiều năm về trước: đêm hôm khuya khoắt, luồn ra khỏi phòng Kim Mingyu, rón ra rón rén bước xuống lầu như kẻ trộm, chuồn từ cửa sau phòng bếp ra ngoài, leo qua hàng rào, chạy qua thảm cỏ, trèo lên cây đào ở sân nhà đối diện, nhảy vào ban công phòng làm việc trên tầng hai, lách qua cánh cửa sổ không khóa.

Có điều, lúc ấy là để xem trận bóng World Cup được phát sóng trực tiếp vào rạng sáng.

Còn bây giờ là để...

"Em chậm thôi!"

"Không chậm được, gấp chết em rồi..."

Ngay khi chân vừa chạm đất, cả hai đã lao vào quấn lấy nhau, rải nụ hôn từ phòng làm việc đến tận phòng ngủ. Lúc đẩy cửa vào phòng, áo Kim Mingyu mắc phải tay nắm cửa, một người loạng choạng, hai người ngã ào xuống đất.

May mà mình nhìn xa trông rộng, trải sẵn tấm thảm dày nhất. Kim Mingyu thầm khen ngợi bản thân. Cậu bò dậy, cởi nốt chiếc áo khoác vướng víu.

Jeon Wonwoo ôm ngực ho khan hai tiếng, hình như anh bị cú ngã vừa rồi làm cho choáng váng đầu óc: "Kim Mingyu, em lên cân đúng không..."

"Gần tám chục ký, tăng cơ hiệu quả." Kim Mingyu miệng đáp nhưng tay cũng không nhàn rỗi, cậu nhanh chóng cởi bỏ áo, tháo thắt lưng, đẩy Jeon Wonwoo ngã xuống sàn: "Mục tiêu của em là tám lăm ký cơ."

Jeon Wonwoo bật cười: "Thế thì chắc anh bị em đè chết mất."

Đèn phòng không bật, song rèm cửa mở toang, để lọt chút ánh sáng hiu hắt từ bên ngoài chiếu vào, họa lên tư thế, vẻ mặt, thậm chí cả những lần nuốt nước miếng của hai người một cách rõ rệt. Kim Mingyu quỳ trên mặt đất, đặt tay lên vai Jeon Wonwoo, ánh mắt cậu trượt xuống phần tóc mái rối bù, chậm rãi mà cẩn thận tô theo từng đường nét, cuối cùng dừng lại ở hình xăm nằm gọn gàng trên xương sườn anh.

"Anh ơi!" Kim Mingyu nhẹ giọng: "Anh gợi cảm quá!"

"Ai đang nói người nấy mới gợi cảm." Jeon Wonwoo ẩn ý nhìn phần thân trên để trần của Kim Mingyu, đoạn đưa tay vuốt ve bên hông cậu: "Dáng vẻ lúc này của em..."

Jeon Wonwoo cắn môi không nói tiếp. Mà Kim Mingyu cũng chẳng cần nghe anh nói nốt, bởi nửa câu còn lại đã được viết thẳng lên mặt anh rồi.

Cậu chưa từng nhìn thấy gương mặt tràn đầy dục vọng của Jeon Wonwoo.

Đẹp hơn trong mơ nhiều, Kim Mingyu thầm nghĩ.

Kim Mingyu cúi xuống, vùi mặt vào cổ Jeon Wonwoo. Cậu gặm nhấm, liếm láp, để lại dấu răng trên xương quai xanh anh, tai nghe hơi thở người kia càng lúc càng trở nên nặng nề, tay lần làn da càng lúc càng trở nên nóng bỏng. Kim Mingyu điều chỉnh trọng tâm, dùng đầu gối tách hai chân Jeon Wonwoo chen eo mình vào giữa, cố tình kích thích mông đối phương bằng vật nhỏ đã căng phồng ở đũng quần. Không ngoài dự đoán, cậu nghe thấy anh khẽ rên lên một tiếng.

Hạ thân cậu cứng đến phát đau, song Kim Mingyu không muốn bỏ lỡ cơ hội trêu chọc Jeon Wonwoo: "Đây là phòng của anh ha, còn có ảnh hồi nhỏ nữa này..."

"Làm sao."

Toàn thân Jeon Wonwoo nhuốm sắc phiếm hồng, song giọng nói anh vẫn lạnh lẽo, không lẫn chút tạp chất như thủy tinh. Kim Mingyu nghiến răng, ngồi dậy cởi quần xuống, động tác hơi thô bạo, chiếc cúc làm bằng kim loại cạ vào đùi trong của anh, để lại một vết đỏ. Cậu liếc nhìn Wonwoo, cúi đầu hôn lên vết đỏ ấy, rồi dùng lưỡi liếm quanh một vòng.

Vật trong quần lót của Jeon Wonwoo hơi nảy lên, mắt thấy nó sưng thêm một chút.

Kim Mingyu nheo mắt, ngước nhìn Jeon Wonwoo:

"Anh thích à?"

Jeon Wonwoo không trả lời mà dùng cánh tay che nửa khuôn mặt. Anh mím chặt môi, lồng ngực phập phồng dữ dội. Kim Mingyu thử thăm dò, dùng sức nhéo mông anh một cái. Quả nhiên, cậu thấy người kia thẳng lưng, quần lót rỉ ra một vệt nước ám muội.

"Hóa ra là anh thích kiểu này..." Kim Mingyu bắt đầu đắc ý, lại cúi đầu cắn lên xương quai xanh của anh một cái, sau đó rê răng dọc xuống, dừng lại trước ngực anh, thử liếm núm vú đã dựng đứng. Cơ thể của Jeon Wonwoo thành thật hơn cái miệng của anh nhiều, mỗi lần chịu kích thích đều có phản ứng lại. Kim Mingyu xoa nắn vùng eo và đùi anh, để những hơi thở hổn hển và từng lần run rẩy của anh truyền vào bên trong cơ thể mình.

Hai người đều uống rượu, hiệp đầu tiên chỉ dùng tay không đã bắn ra. Kim Mingyu cởi quần lót, lau sạch cho cả hai. Cậu bế Jeon Wonwoo lên giường, lấy gel bôi trơn và bao cao su trong ngăn tủ đầu giường. Nhìn thấy cảnh này, Jeon Wonwoo bật cười hỏi: "Em chuẩn bị từ khi nào đấy?"

"Chừng một tuần trước, giảm giá nên em mua nhiều lắm, mỗi nơi để một bộ." Kim Mingyu khúc khích cười, cúi xuống hôn lên khóe mắt ướt át của anh: "Thấy em giỏi không?"

"Ừm." Jeon Wonwoo dùng tay ấp lấy mặt cậu, luồn ngón tay vào mái tóc cậu, vén phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi ra sau, hé mở đôi mắt lấp lánh như sao: "Giống nằm mơ quá."

"Mơ?"

Jeon Wonwoo cười, để lộ ra vẻ tinh ranh như một đứa trẻ: "Đây là phòng của anh." Anh thì thầm vào tai Kim Mingyu: "Lần đầu tiên anh thủ dâm chính là trên chiếc giường này, khi đó anh đã nghĩ về em."

"Oa anh đúng thật là..." Kim Mingyu không nói nên lời: "Hóa ra lúc lên giường anh còn có phong cách này nữa à?"

"Chứ sao?"

Jeon Wonwoo nhắm mắt cười, cả người anh run lên, những vệt đỏ đan xen dấu răng trên cơ thể đung đưa dưới lớp ánh sáng mờ mờ ảo ảo, khiến con người ta tâm phiền ý loạn. Kim Mingyu dùng răng xé rách vỏ bao cao su, đưa cho Jeon Wonwoo: "Giúp em đeo vào đi."

Jeon Wonwoo ngoan ngoãn nhận lấy, lật thân ngồi lên người Kim Mingyu, sờ nắn bạn nhỏ của cậu vuốt ve hai lần. Kim Mingyu nâng cánh tay, nhìn anh thong dong đeo bao cao su cho cậu bằng động tác nhẹ nhàng và gương mặt tập trung. Chiếc nhẫn cậu trao anh yên vị trên ngón áp út, lấp lánh ánh sáng theo từng lần anh di chuyển. Kim Mingyu không khỏi mất kiên nhẫn, cậu đưa tay kéo anh lên song Jeon Wonwoo lại không nhúc nhích. Kim Mingyu ngẩng đầu, mắt thấy Jeon Wonwoo đang cúi xuống, ngậm thứ đó vào miệng.

Trong khoảnh khắc một giây ngắn ngủi đó, Kim Mingyu tưởng cả cơ thể mình sắp nổ tung. Dương vật, trái tim, toàn thân cậu sưng đến cực độ, mỗi đầu dây thần kinh như đang bắn pháo hoa đùng đoàng. Cậu vô thức nắm lấy tóc Jeon Wonwoo làm anh bật ra một tiếng ưm, song Wonwoo không chống cự mà bò lên người cậu, vừa chậm rãi vừa nghiêm túc ngậm vào rồi lại nhả ra.

"Anh chậm một chút... Đừng..." Kim Mingyu cắn chặt răng hàm, nhéo gáy Jeon Wonwoo ra hiệu cho anh dừng lại: "Bây giờ không bắn được đâu..."

Jeon Wonwoo ngồi dậy, miệng vẫn còn hé mở, Kim Mingyu phải ôm lấy anh hôn một lúc thì Jeon Wonwoo mới tỉnh táo lại: "Còn mệt hơn anh tưởng tượng nữa."

"Tưởng tượng?" Kim Mingyu dở khóc dở cười: "Trước đây anh chưa từng khẩu giao?"

"Chưa. Em là người đầu tiên."

Kim Mingyu mở miệng, ngậm vào, lại mở miệng, rồi ngậm vào, trông chẳng khác nào một con cá mắc cạn. Qua một lúc, cậu tự cảm thấy buồn cười, thế là toe miệng, nhìn Jeon Wonwoo chớp chớp mắt, ôm anh đặt xuống giường, đổ gel bôi trơn ra tay, thoa dọc từ sống lưng xuống, men theo đùi non tiến vào hậu huyệt.

Một ngón tay, hai ngón tay, tới khi ngón tay thứ ba thọc vào, lông mày Jeon Wonwoo nhíu chặt, anh gấp gáp thở dốc. Kim Mingyu nhìn chằm chằm vào chiếc cổ căng cứng và vòng eo nhấp nhô của anh, lòng thầm nghĩ, sao mà anh gầy quá, sao mà người anh mỏng như tờ giấy thế, cảm giác chỉ cần dùng một chút sức lực thôi đã đủ để xé rách được rồi. Cậu đưa tay giữ lấy cằm Jeon Wonwoo, ấn ngón trỏ và ngón giữa vào miệng anh đảo quanh hai lần. Jeon Wonwoo nhìn cậu bằng đôi mắt phiếm đỏ, dùng đầu lưỡi rà quanh bụng ngón tay một vòng.

"Anh là hồ ly à?"

"Không. Anh là con người."

Jeon Wonwoo bị ngón tay lấp đầy, cả người anh run lên, song anh vẫn thừa chút sức lực để làm trò một cách bình thản. Kim Mingyu hừ lạnh một tiếng, lật người đè anh lên giường, lấy gối nhét xuống dưới bụng anh, giữ chặt hai tay anh trên đỉnh đầu, từ tốn mà mạnh mẽ đẩy mình hòa vào cơ thể Jeon Wonwoo.

Kim Mingyu không tiếc sức, cậu điều chỉnh góc độ, nhấp nhả ra vào. Chưa được vài lần, Jeon Wonwoo đã bị đâm đến mức bật khóc, anh thả lỏng vai, cả người mềm nhũn rơi xuống đệm giường. Kim Mingyu chăm chú quan sát gương mặt anh, lần tìm điểm nhạy cảm nhất, sau đó giảm chậm nhịp đẩy chín nông một sâu, vừa động vừa phủ người hôn Jeon Wonwoo. Hơi thở của cả hai bị kẹt lại nơi cổ họng, không gian chỉ chừa lại những tiếng rên mờ ám trộn với nước bọt rỉ ra từ khóe miệng, hòa lẫn cùng tiếng da thịt va vào nhau.

"May mà làm ở đây đấy." Kim Mingyu cắn vào tai Jeon Wonwoo, cười bảo: "Nếu không, ba mẹ bị đánh thức là cái chắc."

Nửa khuôn mặt vùi xuống ga trải giường của Jeon Wonwoo không ngừng cọ xát, từng giọt mồ hôi túa ra trượt xuống cằm, ngay cả lông mi anh cũng đang ướt đẫm. Anh mở mắt nhìn Kim Mingyu, thì thầm: "Chạm vào anh đi!"

"Sao cơ?"

"Em chạm vào anh đi." Anh quay đầu xoa xoa cằm Kim Mingyu, giọng anh mềm tan như cơ thể của chính mình: "Mingyu à, vuốt ve anh đi em!"

Kim Mingyu hôn Jeon Wonwoo, đưa tay sờ nắn vật nhỏ đã cương cứng của anh. Jeon Wonwoo không đeo bao cao su, phần đầu dương vật tiết dịch ướt đẫm. Kim Mingyu cố tình dùng mép móng tay cạo cạo quy đầu, sau đó nhanh chóng vuốt ve vài lần. Jeon Wonwoo muốn trốn tránh, song cả người anh bị Kim Mingyu kìm chặt không thể cử động, chỉ có thể ư a vài tiếng rên rỉ rồi bắn ra tay cậu.

Đương lúc cao trào, Jeon Wonwoo nâng cằm, toàn thân anh căng lên, chỉ chừa lại phần da thịt quấn quanh Kim Mingyu là vẫn mềm mại, nóng bỏng, bất lực run rẩy từng hồi theo cơ thể anh. Kim Mingyu cắn vào vai Jeon Wonwoo, đợi đối phương lên đỉnh mới lật người anh để anh nằm xuống. Dương vật của cậu vẫn ẩn trong cơ thể Jeon Wonwoo, nhộn nhạo xoay một vòng. Cũng không biết Mingyu chọc vào đâu, tiếng hô hấp vừa mới bình ổn lại của Jeon Wonwoo bỗng ứ đọng. Anh không chút sức lực huơ huơ cánh tay, vịn vào cánh tay người kia, choàng qua cổ cậu.

"Đừng động nữa..." Jeon Wonwoo nài nỉ, đôi mắt lơ mơ chớp rồi lại nhắm: "Nghỉ một lát."

Kim Mingyu ôm eo Jeon Wonwoo, từ từ rút ra, sau đó lại chậm rãi đẩy vào. Chờ tới khi Jeon Wonwoo thích ứng rồi, cậu kéo cánh tay anh, để anh ngồi lên người mình. Jeon Wonwoo đã mất hơn phân nửa cái mạng, anh ôm lấy cậu vặn qua trái vẹo sang phải, chưa được vài lần đã kiệt sức, gục lên vai Kim Mingyu thở hổn hển.

"Vẫn chưa xong hả?" Anh cố ý kẹp chặt mông, thổi hơi vào tai Kim Mingyu: "Mau lên, anh mệt rồi."

"Đâu ra cái kiểu ích kỷ như anh thế, bản thân tới bến, đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới rồi liền mặc em sống chết hả?"

Kim Mingyu túm tóc Jeon Wonwoo ra sau, buộc anh phải ngẩng đầu lên. Cậu cắn lên cánh môi anh, đầu lưỡi luồn lách, kéo anh vào một nụ hôn mới. Cổ họng Jeon Wonwoo bật ra một tiếng rên rỉ, hạ thân anh bắt đầu ngóc dậy. Kim Mingyu đưa tay vuốt ve lên xuống, đoạn mỉm cười cọ lên mũi Jeon Wonwoo, hỏi: "Muốn em khẩu giao cho anh không?"

Jeon Wonwoo vội vàng lắc đầu, dùng sức nhích về sau, cả cơ thể tỏ vẻ phản kháng: "Đừng mà, đừng mà, anh không muốn bắn nữa đâu..."

Kim Mingyu không định buông tha cho Jeon Wonwoo, cậu tóm lấy cổ chân anh kéo lại, rà người hôn anh, làm bạn nhỏ giật lên vài cái. Lúc bắn ra, Mingyu cắn lên bả vai Wonwoo, chân răng đâm vào lớp thịt mỏng, để lại dấu vết hằn sâu nhức mắt. Jeon Wonwoo đau đớn hít một hơi, dùng cùi chỏ đâm vào mạng sườn cậu: "Em là cún đấy à?"

"Dạ!" Kim Mingyu cây ngay không sợ chết đứng, thè lưỡi liếm chiếc cổ mướt mát mồ hôi của anh: "Gâu gâu!"

"Con cún ngốc nghếch."

Kim Mingyu toe miệng cười, thắt nút bao cao su vứt đi, sau đó lấy ga giường quấn quanh người Jeon Wonwoo, bế anh lên.

"Đi đâu thế?"

"Đi tắm."

"À." Jeon Wonwoo bật cười: "Thì ra em là kiểu xong chuyện một cái là đi tắm luôn."

"Anh không thế à?"

"Cũng tùy tình huống." Jeon Wonwoo ngẫm nghĩ: "Nếu làm đã quá thì anh sẽ lười, cứ thế ngủ luôn, đợi tỉnh dậy rồi tắm."

Kim Mingyu nhìn anh: "Vậy hôm nay...?"

"Hôm nay..." Jeon Wonwoo ngẩng đầu nhìn cậu, lười biếng cười: "Hôm nay anh muốn lưu lại lâu một chút. Mùi vị của em ấy."

Đúng là hồ ly mà! Lại còn là kiểu hồ ly đã tu luyện mấy nghìn năm nữa chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro