Chương 9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu dắt Minnie đi dạo suốt một tiếng đồng hồ, lúc quay về, mèo con không ăn cơm mà lăn ra ngủ. Kim Mingyu ôm máy tính xử lý một số lời mời, nghe thấy tiếng khò khè thì đờ ra một lúc, chợt cảm thấy phòng khách sao mà trống trải quá, nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Cậu đứng dậy đi quanh hai vòng, đổi vị trí của ghế sofa và tủ sách, chuyển chậu trầu bà lá xẻ từ phòng mình đặt ở góc tường, sau đó quét dọn sạch sẽ, lúc bấy giờ mới cảm thấy hài lòng.

Khi Yoon Jeonghan gọi điện tới, Kim Mingyu đang lấy thức ăn cho Minnie. Con mèo vừa mới tỉnh dậy, đang léo nhéo kêu đói.

Kim Mingyu một tay giữ đầu mèo, một tay ấn nhận điện thoại: "Sao thế anh?"

"Bên em... Tiếng gì vậy?"

"Hầu tổ tông dùng cơm, mới bỏ một bữa thôi mà cứ ngỡ nhịn đói tám trăm năm..."

"Ò. Tối nay em rảnh không? Ra ngoài ăn tối đi."

"Uầy, sao hôm nay lại lật thẻ em thế?" Kim Mingyu sắp xếp ổn thỏa cho mèo xong, cảm thấy kỳ lạ: "Choi Seungcheol đâu rồi?"

"Về quê rồi. Đi cùng Wonwoo đấy. Em không biết à?"

Tâm trạng vừa được xoa dịu bỗng dao động trở lại. Kim Mingyu thở dài: "Em không biết. Anh ấy không nói gì với em cả."

"À." Yoon Jeonghan hiểu ý cười: "Ra ngoài ăn đi, anh mời."

Yoon Jeonghan gửi địa chỉ cho cậu, là một khách sạn cao cấp ở Gangnam-gu. Anh còn đặc biệt yêu cầu cậu phải ăn mặc đẹp đẽ một chút. Kim Mingyu bỗng cảm thấy sao giống bị lừa quá, song ở một mình đúng là khó chịu thật, thế là cũng sắm sửa bảnh bao ra ngoài.

Đường đi khá thông thoáng, có điều tới bãi đỗ xe lại phải xếp một hàng khá dài, đại đa số là xe bảo mẫu và xe thể thao sang trọng, phải mất gần nửa tiếng đồng hồ mới tìm được chỗ đỗ. Cậu đi thang máy lên sảnh đón tiếp theo chỉ dẫn của Yoon Jeonghan, vừa bước ra đã được một trợ lý quen mắt tới đón.

Trang trí và ánh sáng trong phòng tiệc đẹp tựa như mơ, các khách mời cũng ăn mặc lộng lẫy như thể đang tham dự một buổi lễ trao giải. Kim Mingyu nheo mắt nhìn xung quanh, thấy ảnh của Hong Jisoo đang chiếu trên màn hình lớn trước mặt.

Ồ, thì ra là buổi công bố album mới của anh. Cậu qqtừng nghe Seungkwan nhắc tới chuyện này một lần, rằng đây là một bữa tiệc không công khai, chỉ có bạn bè trong giới và đối tác truyền thông lâu năm mới được mời tới tham dự. Lúc đó, cậu còn phàn nàn bảo: người ta phát hành album thiếu điều muốn mua màn hình lớn ở quảng trường để quảng cáo, vậy mà đằng này tự nhiên lại giấu nhẹm đi là thế nào.

"Kim Mingyu!" Yoon Jeonghan bước ra từ nhóm người đối diện, sải bước đến bên cạnh cậu, ôm lấy cánh tay cậu như thể ôm lấy cọng rơm cứu mạng: "Cuối cùng em cũng đến rồi."

Kim Mingyu nhìn anh từ trên xuống dưới đánh giá: "Anh ăn mặc cứ như đi dự đám tang mà lại bắt em ăn mặc đẹp?"

"Thì anh cũng không thể chiếm spotlight của Jisoo được."

"Thế nên anh để em chiếm?"

"Em với cậu ấy không cùng một ngành nghề, em muốn chiếm cũng không được." Yoon Jeonghan lấy một ly sâm panh từ khay của người phục vụ đưa cho cậu: "Nào, giúp anh san sẻ chút áp lực khi phải xã giao với."

Phòng tiệc không lớn, sức chứa không quá trăm người. Đối với Yoon Jeonghan mà nói, mức độ xã giao này còn dễ hơn ăn kẹo. Nhưng Kim Mingyu lại phát hiện ra quầng thâm dưới mắt anh, thứ mà lớp trang điểm cũng không thể che đi. Khóe miệng anh còn có vết nhiệt, rõ ràng là anh đang gắng sức giữ tinh thần, chứ thực chất đã tiêu hao tới giọt năng lượng cuối cùng rồi.

"Đã xảy ra chuyện gì thế anh?"

Yoon Jeonghan ngước mắt nhìn cậu, khẽ mỉm cười: "Anh biết ngay là em nhìn ra mà."

Người dẫn chương trình bước lên sân khấu, bắt đầu chào hỏi mọi người và đọc lời phát biểu. Kim Mingyu dẫn Yoon Jeonghan đến một góc vắng người ngồi xuống, lấy hai miếng bánh trên quầy đồ ăn.

"Có lẽ anh và Seungcheol sẽ chia tay."

Kim Mingyu vừa bỏ miếng bánh vào miệng, ngay cả thìa còn chưa rút ra, nuốt xuống không được nhổ ra không xong, đơ ra tại chỗ tận nửa phút sau mới bỏ thìa xuống, từ tốn khép miệng lại, chậm rãi nhai miếng bánh.

Hương vị socola rất đậm, kết hợp với "miếng dưa" vừa rồi bỗng đặc biệt thơm ngon.

"Tại... khụ khụ, tại sao?"

Sảnh lớn đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay, hóa ra nhân vật chính vừa bước lên sân khấu. Kim Mingyu dùng phân nửa sự chú ý của mình để nghe Hong Jisoo phát biểu, phân nửa còn lại để chờ câu trả lời của Yoon Jeonghan. Kết quả là Hong Jisoo xổ xong tiếng Hàn tiếng Anh một lượt, bắt đầu hát rồi mà Yoon Jeonghan vẫn chưa trả lời cậu.

Ca khúc chủ đề tên là "River", do Jisoo tự viết lời và làm nhạc. Anh ôm cây đàn guitar đứng hát trên sân khấu, màn hình đằng sau chiếu MV do Yoon Jeonghan đóng chính. Kim Mingyu nghe mà chẳng tập trung, lời bài hát nửa hiểu nửa không, chỉ cảm thấy giai điệu bài hát vừa nhẹ nhàng vừa buồn bã. Cậu liếc nhìn Yoon Jeonghan, phát hiện mắt người kia đã đỏ hoe.

Xem ra độ máu cún của "miếng dưa" không cùng một mức độ so với những lần trước.

Kim Mingyu đặt chiếc bánh xuống, lấy khăn giấy ra đưa qua. Yoon Jeonghan không nhận lấy, anh cúi đầu đơ ra một lúc, lúc sau ngẩng đầu lên, vẻ mặt đã trở lại trạng thái bình thường. Anh mỉm cười với Kim Mingyu, lấy khăn giấy hứng, nhấc cả miếng bánh to nhét vào miệng, nhai tận một lúc lâu mới nuốt xuống.

"Socola dính vào cằm anh rồi kìa." Kim Mingyu cầm khăn giấy lên lau cho anh, sau đó trầm giọng hỏi: "Không nói cho em biết à? Tại sao lại chia tay?"

"Nếu thật sự chia tay thì sẽ nói cho em biết." Yoon Jeonghan cười đáp: "Anh cũng đang đợi 'phán quyết' cuối cùng, nếu bây giờ nói ra thì mất linh."

Ý anh là, lần này lỗi thuộc về Yoon Jeonghan anh, còn quyền quyết định thuộc về Choi Seungcheol. Nhưng Kim Mingyu thực sự không thể tưởng tượng được chuyện to cỡ nào mà có thể khiến Choi Seungcheol muốn chia tay với Yoon Jeonghan. Dựa vào sự hiểu biết của cậu về hai người này, nếu Yoon Jeonghan giết người, Choi Seungcheol sẽ là người đầu tiên giúp anh phân thây.

Tự nhiên cậu tò mò, không biết Jeon Wonwoo có biết chuyện này hay không. Theo tính cách của Choi Seungcheol, anh chắc chắn sẽ không thể giữ kín trong lòng, nói không chừng trên đường về đã kể cho Jeon Wonwoo nghe rồi. Đáng tiếc là Jeon Wonwoo chỉ ăn dưa mà không chuyển dưa, miệng kín như bưng, chuyện gì cũng giấu trong lòng. Nghĩ đến đây, Kim Mingyu bắt đầu thấy tưng tức, song sự hờn dỗi này của cậu rõ ràng chẳng là gì so với nguy cơ phải đối diện với sự chia tay của người bên cạnh.

.

Kim Mingyu mượn rượu tiêu sầu đến ly thứ hai thì Hong Jisoo cũng vừa hát xong bài mới, bắt đầu trả lời câu hỏi của phóng viên. Mấy câu hỏi ban đầu khá đứng đắn, hỏi về quá trình làm nhạc và mục tiêu này kia. Sau đó, chuỗi câu hỏi càng trở nên táo bạo hơn, hỏi về tình trạng các mối quan hệ gần đây của anh. Hong Jisoo vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, lựa chọn từ ngữ thích hợp nhất, đem câu trả lời quy về album lần này. Cuối cùng, anh còn dí dỏm trêu đùa hai ba câu, làm tất cả mọi người đều ngầm cười.

"Anh ấy có sức hút quá." Kim Mingyu cảm thán: "Đúng là người Mỹ có khác."

Yoon Jeonghan ừ hử một tiếng, không biết là đồng ý với cậu thật, hay chỉ đang trả lời cho có lệ. Sau phần hỏi đáp, Hong Jisoo nói thêm vài câu nữa thì người dẫn chương trình mới tuyên bố phần công chiếu kết thúc. Ánh đèn trở nên mờ ảo, âm nhạc bắt đầu vang lên, bữa tiệc chính thức bắt đầu.

"Em có cần tới chào hỏi vài câu rồi trao đổi số điện thoại các thứ không nhỉ. Dù sao cũng đã tới đây rồi." Kim Mingyu nhìn Hong Jisoo đang bị rất nhiều người vây quanh để chụp ảnh cùng bên kia sàn nhảy, tự nhiên cũng háo hức muốn thử: "Nhìn anh ấy có vẻ là một người tốt."

"Làm màu."

Yoon Jeonghan quăng ra hai chữ, sau đó ngậm miệng không nói, ngồi trên ghế cao lắc đầu theo tiếng nhạc, dường như không hề có ý định giải thích gì thêm, mà Kim Mingyu cũng lười hỏi, cậu lấy điện thoại ra chụp một tấm selfie, sau đó chọn tấm đẹp trai nhất đăng lên Instagram, chọn tấm dễ thương nhất gửi cho Jeon Wonwoo, chụp ảnh Yoon Jeonghan gửi vào nhóm, còn tiện tay tag Choi Seungcheol.

Khi Hong Jisoo đi tới, bài nhạc đúng lúc chuyển từ nhạc dance sang điệu vanse. Anh bưng ly rượu vang trên tay, từng bước từng bước giẫm lên nốt nhạc. Kim Mingyu chạm phải ánh mắt anh, bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, len lén kéo ống tay áo Yoon Jeonghan: "Anh ấy tới, anh ấy tới, anh ấy tới..."

"Anh không đui." Yoon Jeonghan đẩy tay cậu ra, đứng dậy, treo nụ cười bình tĩnh trên môi, song cả cổ và vai đều căng cứng: "Hi Joshua!"

Hong Jisoo lại có vẻ cực kỳ thoải mái, thậm chí anh còn đưa tay gỡ một lọn tóc rơi trên vai Yoon Jeonghan xuống, sau đó mới kéo ghế đối diện anh ngồi xuống: "Sao Seungcheol không đến vậy?" Anh nhấp một ngụm rượu vang, mỉm cười hỏi: "Đừng nói là vẫn còn giận tôi đó nhé?"

"Không." Yoon Jeonghan cũng ngồi xuống, anh đặt tay lên vai Kim Mingyu: "Giới thiệu với cậu, đây là Kim Mingyu, nhiếp ảnh gia."

"Hóa ra cậu là Mingyu, sớm đã nghe danh."

Khi Hong Jisoo cười, đuôi mắt anh nhướng lên, tạo một độ cong đẹp đẽ, hoa văn nơi khóe mắt gợi người ta liên tưởng đến mặt hồ sáng lấp lánh. Kim Mingyu vốn đã thân thiện, bây giờ đứng trước một người đẹp như vậy, cậu càng thêm thiện cảm với đối phương. Mingyu lấy điện thoại di động ra, trao đổi số điện thoại với anh.

"Jisoo bận lắm, chắc là không có thời gian liên lạc với em đâu."

Giọng điệu Yoon Jeonghan nhàn nhạt vang lên, làm Kim Mingyu ớn lạnh cả sống lưng. Cậu chợt nhớ đến lời Hong Jisoo vừa nói, rằng Choi Seungcheol đang giận anh.

Kim Mingyu chớp chớp mắt, tầm mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ.

Chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro