Chương 9.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jeonghan không đưa người đại diện đi cùng, anh uống rượu nên chuẩn bị gọi tài xế.

Sau khi thưởng thức bữa buffet cao cấp, cộng thêm một "miếng dưa" từ trên trời rơi xuống, tâm trạng của Kim Mingyu vui vẻ không thôi, cậu chủ động ứng làm tài xế của Yoon Jeonghan. Yoon Jeonghan đồng ý, với điều kiện cậu không được phép đặt câu hỏi cho anh.

"Không hỏi, em không hỏi!" Kim Mingyu buồn cười: "Không phải chỉ là tình tay ba thôi sao? Dùng ngón chân nghĩ cũng có thể đoán được."

Yoon Jeonghan không nói một lời, vào đến xe chỉ nhắm mắt nằm nghỉ. Kim Mingyu bật radio, chuyển sang kênh tình cảm, nghe người dẫn chương trình và khách mời thảo luận xem nếu bạn trai có người khác bên ngoài thì có nên tha thứ cho anh ta hay không. Người gọi tới là một cô gái, cô cực kỳ căm phẫn, vừa nói vừa khóc, rất có sức cảm hóa. Kim Mingyu tận dụng tất cả khả năng đồng cảm tuyệt vời của mình, giúp cô gái mắng người bạn trai kia, thậm chí còn nhập tâm hơn cả người dẫn chương trình. Người bên cạnh cậu lại cực kỳ bình tĩnh, đến cả sắc mặt cũng không đổi. Kim Mingyu rất phục anh, quả nhiên, tố chất tâm lý mà anh đã rèn luyện khi bước vào giới giải trí là thứ mà không người bình thường nào có thể sánh được.

Xe vừa vào gara, Kim Mingyu đã nghe thấy tiếng cún con sủa trong sân.

"Củ Đậu!" Kim Mingyu lớn tiếng gọi con cún, sau đó xuống xe đi theo Yoon Jeonghan vào trong nhà: "Hôm nay em ngủ nhà anh được không? Dù sao thì Wonwoo cũng đang không có nhà, mà anh thì chỉ có một mình.. ."

Yoon Jeonghan quay đầu nhìn cậu, cười đáp: "Em định ngoại tình à?"

Kim Mingyu trượt chân, suýt chút nữa thì bước hụt, cậu đứng nguyên tại chỗ đưa tay chắn trước ngực: "Này! Có thể ăn bừa, không thể nói bậy! Ờm, ăn bừa cũng không được!"

So với lần trước gặp, Củ Đậu đã lớn hơn một vòng, từ một vò giấy viết nguệch ngoạc thành một cuộn len tròn xoe. Nó lao vào vòng tay Yoon Jeonghan, dùng đôi mắt quả nho đen nhìn Kim Mingyu đầy cảnh giác.

Kim Mingyu đưa tay ra để nó ngửi: "Có đồ ăn vặt không anh? Em chơi với nó một lát."

"Để anh lấy."

Yoon Jeonghan truyền Củ Đậu cho Kim Mingyu, quay người đi vào phòng khách. Kim Mingyu nhìn thấy hộp đồ chơi ở hành lang, bèn ôm Củ Đậu đi qua, thử chơi trò ném đĩa và bóng chày. Có vài món có hình thù kỳ lạ, cậu không biết phải chơi như thế nào. Một người một cún, giao lưu không được suôn sẻ cho lắm. Kim Mingyu to giọng gọi Yoon Jeonghan, lại không thấy người kia đáp, chỉ đành dẫn Củ Đậu đi tìm người.

Yoon Jeonghan ngồi trên sàn bếp, trước mặt anh là đống đồ ăn vặt dành cho cún. Củ Đậu nhìn thấy đồ ăn thì mừng lắm, nó chạy tới ngậm một gói bánh thưởng, thả vào lòng Yoon Jeonghan, háo hức đợi anh mở hộ. Yoon Jeonghan vẫn ngồi im không động đậy, Củ Đậu phải sủa hai tiếng anh mới sực tỉnh, xé gói bánh thưởng cho nó.

"Sao vậy anh?" Kim Mingyu đi tới ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn sắc mặt anh: "Anh mệt à?"

Yoon Jeonghan duỗi tay, đưa cho cậu một mảnh giấy nhàu nát. Trên đó viết dòng chữ "Seungcheol yêu Jeonghan", còn vẽ thêm mấy hình trái tim to to nhỏ nhỏ xung quanh.

"Năm ngoái hay là năm kia ấy, vào ngày sinh nhật anh, cậu ấy đã viết rất nhiều tờ giấy nho nhỏ thế này, giấu vào đủ ngóc ngách trong nhà, nếu anh tìm thấy thì có thể tới tìm cậu ấy để được nhận một cái thơm." Yoon Jeonghan khẽ cười, nắm chặt tờ giấy trong lòng bàn tay: "Có quỷ mới biết cậu ấy giấu bao nhiêu tờ."

Củ Đậu nằm trên mặt đất, ngậm bánh thưởng nhai ken két. Yoon Jeonghan đưa tay xoa xoa mông nó, hỏi: "Nếu chúng ta chia tay, bé sẽ đi theo ai?"

Củ Đậu ngước nhìn anh, động đậy cái tai rồi lại nằm xuống tiếp tục "chuyên môn" đang dang dở. Yoon Jeonghan thở dài, quay đầu nhìn Kim Mingyu.

Hai mắt đỏ hoe, anh hỏi: "Còn em thì sao? Em sẽ theo ai?"

"Câu hỏi này quá trẻ con, em từ chối trả lời."

Hai chân Kim Mingyu tê cứng vì ngồi xổm, cậu dứt khoát ngồi thẳng xuống sàn, nắm lấy tay Yoon Jeonghan, để anh tựa đầu vào vai mình. Cậu nhìn đống túi giấy màu mè trên mặt đất, trong đầu tự nhiên hiện ra gương mặt tươi cười xinh đẹp không tì vết của Hong Jisoo.

"Anh ngoại tình thật?"

Yoon Jeonghan không đáp, im lặng như đang ngủ. Sự im lặng này khiến Kim Mingyu hoảng sợ. Cậu biết Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol sẽ không chia tay - Bất luận chuyện giải quyết thế nào hay mất bao lâu đi chăng nữa, bọn họ cũng sẽ không bao giờ chia tay. Cặp đôi "xấu xa" này sẽ phải giày vò nhau đến bạc đầu giai lão. Song lúc này, sự bất an của Yoon Jeonghan quấn quanh người cậu tựa một sợi dây leo, Kim Mingyu gần như có thể nghe thấy tiếng thở run rẩy của anh. Điện thoại trong túi rung lên, cậu lấy ra, nhìn dòng thông báo từ app âm nhạc hiện lên: Joshua đã phát hành đĩa đơn mới nhất mang tên "River".

Kim Mingyu liếc nhìn Yoon Jeonghan, nhấn vào dòng thông báo. Yoon Jeonghan bất ngờ bật cười.

"Anh thật là..." Yoon Jeonghan lắc đầu, lại nhắm mắt lại. Vừa nãy tại bữa tiệc cậu mới chỉ nghe giai điệu, lúc này trên màn hình hiển thị cả lời bài hát, Kim Mingyu càng nghe càng cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Bài này là viết cho anh à?"

Yoon Jeonghan lười biếng nhấc mí: "Ừm. Cho nên mới mời anh đóng MV."

"Oa..." Kim Mingyu cảm thán một tiếng, cúi đầu quét qua lời bài hát một lượt, nhịn không được cảm thán thêm lần nữa: "Oa..."

"Anh đói rồi." Yoon Jeonghan thuận tay mò một gói giấy, nhìn trông giống bánh quy dành cho cún, xé vỏ lấy một cái bỏ vào miệng, sau đó gật đầu: "Cũng không tệ, em có muốn ăn thử không?"

Kim Mingyu bán tín bán nghi ăn thử, vừa gặm vào đã cảm tưởng như cắn phải một miếng trát tường. Yoon Jeonghan cười tựa đóa hoa run rẩy, anh đứng dậy rót nước. Kim Mingyu vội kéo thùng rác, nhổ miếng cặn vôi trong miệng ra. Cậu cầm điện thoại lên tắt nhạc, ngẫm nghĩ một lát rồi mở khung trò chuyện với Jeon Wonwoo ra. Bức ảnh cậu gửi ban nãy vẫn đang ở trạng thái chưa đọc. Kim Mingyu bấm vào ảnh đại diện của anh, ngón tay dừng trên biểu tượng cuộc gọi một hồi, cuối cùng vẫn khóa màn hình, ném điện thoại sang một bên.

Yoon Jeonghan đưa cốc nước cho cậu, mở gói khoai tây nhai rộp rộp.

"Nếu Wonwoo ngoại tình, em sẽ làm gì?"

"Cái gì?!"

"Nếu, anh nói là nếu."

"Không có nếu nung gì hết. Anh ấy sẽ không làm vậy."

Yoon Jeonghan liếc nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét: "Cái đó không thể nói trước được."

"Đừng vì bản thân không tốt mà nghi ngờ tất cả mọi người, ok không?" Kim Mingyu đảo mắt nhìn anh: "Anh tưởng ai cũng giống anh, đi gieo rắc hy vọng để người khác hiểu lầm chắc."

"Để người khác hiểu lầm?" Yoon Jeonghan nheo mắt cười: "Anh làm em hiểu lầm rồi à?"

"... Không."

"Hiểu lầm thế nào?" Yoon Jeonghan ghé sát vào cạnh cậu, nghiêng đầu nháy mắt: "Nói rõ hơn đi."

Kim Mingyu ngượng ngùng xoa mũi: "Không phải hồi năm nhất anh luôn kéo em đi chơi bóng với anh hay sao, còn mời em ăn cơm các thứ nữa. Lúc đó anh để tóc dài, thế là em tự mình đa tình một thời gian... Sau đó, Choi Seungcheol hoàn thành nghĩa vụ quân sự, quay trở lại trường học rồi. Sau đó, không có sau đó nữa."

Yoon Jeonghan ngẩng đầu nhìn cậu, như cười như không. Kim Mingyu bị nụ cười này của anh làm cho nổi cả da gà da vịt: "Tưởng tượng là quyền tự do cá nhân của mỗi người! Vả lại cũng chỉ là một thời gian rất rất ngắn thôi... Anh đừng có mà nói cho Jeon Wonwoo đấy."

"Em ấy biết mà."

Kim Mingyu đang uống nước thì suýt chút bị sặc lên mũi.

"Wonwoo nói cho anh nhiều chuyện hơn em nghĩ đấy."

Cậu biết Yoon Jeonghan đang trêu chọc mình, song trò đùa này của anh tình cờ lại chọc đúng điểm khiến Kim Mingyu để ý: Có rất nhiều chuyện Jeon Wonwoo không nói cho cậu biết, không phải anh cố ý giấu diếm cậu, chỉ là Jeon Wonwoo cảm thấy không cần thiết phải nói cho cậu biết mà thôi. Đối với Kim Mingyu, sự chia sẻ tự nhiên và quan trọng tựa như hơi thở, nhưng đối với Jeon Wonwoo, đó là một thứ quá xa xỉ. Anh sớm đã quá quen, cũng rất giỏi đơn độc một mình.

.

Hai người ăn hết một gói khoai tây rồi chơi ném đĩa với Củ Đậu một lúc. Sau khi tắm rửa xong, mỗi người cầm một lon bia ngồi trước tivi uống. Yoon Jeonghan trông ổn hơn một chút, tất nhiên, cũng không tránh khỏi trường hợp anh đang cố tình ra vẻ ổn hơn một chút. Kim Mingyu có thể cảm nhận được sự lo lắng dâng trào dưới lớp bề mặt bình tĩnh lúc này của họ, nhưng cậu không chắc liệu nó đến từ Yoon Jeonghan hay từ chính mình. Hai người tựa như đang đứng trên một quả bóng thăng bằng, phải gồng mình mới có thể tránh bị ngã.

"Đi thôi."

Kim Mingyu đang định đứng dậy đi vệ sinh thì Yoon Jeonghan bỗng lên tiếng. Cậu tưởng mình nghe nhầm, quay đầu lại hỏi: "Đi thôi? Chúng ta đi đâu?"

"Đi tìm bọn họ."

Giọng điệu của Yoon Jeonghan nghe vẻ bình thường, như thể điều anh vừa đề xuất không phải chuyện chạy ba trăm kilomet giữa đêm hôm khuya khoắt mà là đi lấy thêm một lon bia khác. Kim Mingyu ngồi ngay tại chỗ, lắc lư cái đầu bị hơi cồn làm cho chuếnh choáng phân nửa, nhất thời không biết nên nghi ngờ thính giác của chính mình hay nghi ngờ sự tỉnh táo của Yoon Jeonghan.

"Từ Seoul đến Daegu phải mất ba giờ lái xe. Chúng ta không thể lái xe sau khi uống bia được."

"Vậy thì ngồi tàu đi." Yoon Jeonghan lấy điện thoại di động ra: "Anh kiểm tra xem chuyến tàu tiếp theo sẽ khởi hành lúc mấy giờ."

Kim Mingyu chớp mắt, quyết định bắt đầu giải quyết từ việc quan trọng nhất trước. Đi vệ sinh xong, cậu vốc nước lên mặt, giúp bản thân có thể tỉnh táo đôi chút để đối phó với Yoon Jeonghan.

Nhưng Yoon Jeonghan là một người rất khó đối phó.

"Chuyến tiếp theo khởi hành vào lúc một giờ sáng. Em thu dọn đồ đạc đi, anh sẽ gọi taxi." Anh không cho Kim Mingyu có cơ hội bày tỏ ý kiến, vừa bấm điện thoại vừa chạy vào phòng lấy một chiếc túi, bỏ ví tiền, sạc dự phòng và túi đựng mỹ phẩm vào trong: "Alo, địa chỉ chỗ tôi là..."

Sau khi gọi điện và sắp xếp xong đồ đạc bỏ vào túi, Yoon Jeonghan ngẩng đầu lên nhìn Kim Mingyu: "Xong hết rồi?"

"Ngày mai anh không có lịch trình gì à?"

"Chiều mới có, anh về kịp. Em thì sao?"

Đương nhiên là Kim Mingyu không có. Mấy ngày nay cậu cố tình xếp lịch trống để dành thời gian ở bên Jeon Wonwoo cơ mà. Kết quả là Jeon Wonwoo bỏ rơi cậu, một mình về Changwon đấy chứ. Kim Mingyu không nói gì, cậu tựa lưng vào ghế sofa, cầm chai rượu của mình lên mới phát hiện nó đã rỗng không, đành duỗi tay lấy chai rượu của Yoon Jeonghan.

"Xem ra là không có nhỉ." Yoon Jeonghan cầm chai rượu, cúi đầu nhìn cậu: "Sao em không muốn đi?"

Kim Mingyu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Bọn họ đều là những người thông minh, thậm chí Yoon Jeonghan còn hơn cậu một bậc, bởi vì đôi khi Kim Mingyu sẽ biết cách giả ngốc để lấy lòng người khác, nhưng Yoon Jeonghan thì không, anh sẽ chỉ tính toán và thao túng lòng người mà không để lại dấu vết.

"Tại sao anh lại ngoại tình?" Kim Mingyu hỏi vặn lại.

Tại sao người thông minh như anh lại có thể làm ra chuyện ngu ngốc như vậy?

Yoon Jeonghan thả lỏng tay, đứng thẳng người lên, mái tóc dài của anh buông xuống, che đi nửa khuôn mặt.

"Ở đâu ra mà nhiều tại sao thế."

"Vậy thì em không muốn đi cũng không cần có lý do."

Yoon Jeonghan vén tóc ra sau. Anh hất hất cằm, đột nhiên bật cười. Kim Mingyu đã quen với biểu cảm này của anh: khi con rắn độc săn mồi, trên gương mặt nó cũng nở nụ cười y như vậy.

.

"Để anh cho em xem cái này." Anh bấm điện thoại, mở một đoạn video đưa đến trước mặt Kim Mingyu. Tạp âm khiến video trở nên ồn ào, màn hình điện thoại cũng rung lắc dữ dội, phải mất một lúc sau mới ổn định lại.

"Bây giờ không phải lúc quay chụp gì hết! Bình oxy! Đưa bình oxy cho cậu ấy mau!" Có ai đó lớn tiếng hét lên, ngay sau đó là một vài người đeo thẻ nhân viên cầm theo khăn bông và túi chườm đá chạy tới. Đám đông vây quanh bắt đầu tản ra, ống kính quay cận cảnh hơn một chút, thu cả hình ảnh người đàn ông đang nằm trên cáng vào trong.

Là Jeon Wonwoo.

Kẻ mắt rất dày, trang phục rất kỳ lạ.

Anh nằm đó bất động, khuôn mặt tái nhợt không chút sức sống. Các nhân viên mặc đồ đen và các bác sĩ khoác áo blouse trắng vây quanh anh, xoa bóp tay chân cho anh, cổ tay gầy gò của anh được nâng lên rồi lại hạ xuống, thân hình mảnh mai nằm đó.

Mở mắt ra đi.

Kim Mingyu thầm gọi tên anh.

Jeon Wonwoo. Wonwoo.

Nhưng đến tận khi video kết thúc, Jeon Wonwoo vẫn không mở mắt. Gương mặt anh trông bình yên đến lạ, như thể chỉ đang chìm vào giấc ngủ.

"Đây là đoạn phim tài liệu được quay vào ngày cuối cùng của tuần lễ thời trang. Đạo diễn gửi cho công ty xét duyệt, chúng ta đã yêu cầu bọn họ xóa phân đoạn này đi rồi. Video này là tự anh giữ lại một bản."

"Chúng ta?" Kim Mingyu nhìn Yoon Jeonghan: "Còn ai từng xem rồi?"

"Anh, Seungcheol, Seungkwan và các nhân viên trong tổ quảng cáo. Người quản lý có mặt ở hiện trường lúc đó cũng biết chuyện." Yoon Jeonghan thu lại điện thoại, ngập ngừng hỏi: "Em không biết à?"

Kim Mingyu lắc đầu, đốt sống cổ cứng ngắc của cậu phát ra mấy tiếng răng rắc.

Buồn bã, tức giận, lo lắng, ấm ức, quá nhiều cảm xúc mạnh mẽ mắc kẹt trong lồng ngực cậu, khiến Mingyu không sao thở được.

"Trưa hôm ấy anh ấy còn tới gặp em cơ mà, đi đi về về mất hơn hai tiếng đồng hồ tới Incheon gặp em, nhưng anh ấy không nói gì hết, không nói một câu nào hết. Tại sao?"

"Anh không hiểu, anh cũng không sao hiểu được." Yoon Jeonghan khẽ cười: "Em xem, chúng ta đều sẽ làm một số chuyện mà ngay cả bản thân cũng không thể giải thích được."

Kim Mingyu thở dài một tiếng, sau đó đứng dậy phủi phủi mông, đi theo Yoon Jeonghan ra cửa.

"Anh Seungcheol chắc sẽ sốc lắm? Nếu anh ấy không muốn gặp anh thì sao?"

"Không gặp anh thì anh không về nữa, cứ ở đó chờ thôi. Dù sao thì nếu để lỡ lịch trình gì gì đó, người đền tiền cũng là cậu ấy."

"Em phục sự can đảm của anh." Kim Mingyu ngẫm nghĩ một lát, sau đó hơi do dự: "Nhưng có lẽ Wonwoo sẽ không muốn em đột ngột tìm đến anh ấy như thế này. Dù sao thì cũng là ngày đặc biệt mà, người ngoài như em..."

"Người ngoài? Sao em lại là người ngoài được?"

Kim Mingyu mở miệng định phản bác, song lại ngậm vào. Cậu không khỏi bật cười: "Không sai! Bao nhiêu năm qua, là em từng ngụm nước, từng miếng cơm nuôi Jeon Wonwoo lớn. Em có tư cách cùng anh ấy bày mâm cúng!"

Yoon Jeonghan gật đầu thật mạnh: "Hơn nữa, sinh nhật của em, em làm chủ, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Em muốn làm gì nhất?"

"Muốn gặp Jeon Wonwoo nhất."

"Vậy thì đi gặp!"

"Vậy thì đi gặp!" Kim Mingyu hất hất tóc, bước một bước lớn lên phía trước, choàng tay qua vai Yoon Jeonghan: "Đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro