Chương 10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu và Yoon Jeonghan ngồi chuyến tàu lúc một giờ sáng, ngả đầu ngủ bù hai tiếng đồng hồ, sau đó chào tạm biệt nhau tại ga Daegu. Sau khi xuống tàu, Yoon Jeonghan chạy tới cửa sổ toa Kim Mingyu vẫy tay chào cậu, lắc lư nghiêng qua trái ngả qua phải, giả làm người bóng ở trạm xăng dầu. Kim Mingyu phì cười, đứng dậy lắc lư lại với anh, tay chân cậu dài ngoằng, suýt chút nữa thì đập đầu vào khoang hành lý. Tàu khởi hành trở lại, cậu dựa vào cửa sổ, hét thật to về phía Yoon Jeonghan: "Good luck!"

Yoon Jeonghan mỉm cười vẫy tay với cậu, chắc là anh nghe thấy rồi.

Vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến Changwon. Kim Mingyu chơi điện thoại một lúc, ăn chỗ đồ ăn vặt còn lại, chán chường nhìn khoảng đen tối như mực ngoài cửa sổ, chợt hiểu tại sao Yoon Jeonghan lại tìm mọi cách để kéo cậu đi cùng: Hành trình của một người bao giờ cũng khó khăn gấp trăm lần so với hành trình có hai người đồng hành. Nhắm mắt lại, Mingyu bỗng nghĩ, mình nên nói gì khi gặp Jeon Wonwoo nhỉ. Cậu phải nói gì đây? Hay là cậu sẽ không nói gì cả mà chỉ ôm lấy anh, chỉ dùng hết sức để ôm lấy anh, để cả cơ thể anh chìm trong vòng tay cậu.

.
(Note: đoạn này là H, mình đã up riêng phía dưới, không đọc không ảnh hưởng đến các tình tiết khác. xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này!)
.

Trên đường lái xe trở về nhà, Kim Mingyu đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng: "Đi tay không về không ổn lắm nhỉ, hay là mua chút gì đó..."

"Cô con dâu xấu xí về gặp ba mẹ chồng hay gì?" Jeon Wonwoo cười nói: "Cũng đâu phải lần đầu, em khách sáo làm gì."

"Mua chút quà sẽ bớt chột dạ hơn mà anh."

"Chột dạ?"

Kim Mingyu nhún vai: "Ông ấy là ba của anh chứ có phải ba em đâu. Không nỡ đánh anh còn nghe được, chả lẽ lại không nỡ đánh em chắc?"

Jeon Wonwoo chun mũi cười, tay đặt trên vô lăng gõ gõ vài nhịp, đưa mắt nhìn đồng hồ: "Nhưng mà giờ này thì trung tâm thương mại vẫn chưa mở cửa."

"Vậy mình rẽ vào chợ đi anh. Mua chút đồ ăn nước uống."

Thế là hai người đi đến khu chợ gần đó, mua trái cây và chút điểm tâm, thuận đường giải quyết luôn bữa sáng. Rời khỏi quán ăn, lúc đi ngang qua một tiệm hoa, Kim Mingyu gọi Jeon Wonwoo lại, đi vào mua một đóa hướng dương.

"Mua tặng mẹ."

Jeon Wonwoo mỉm cười nhìn cậu, đón lấy ôm vào lòng.

"Thật ra em đã tính cả rồi, mùng sáu sẽ cùng anh đi tảo mộ, mua hoa mà dì thích, mang theo thật nhiều đồ ăn ngon." Kim Mingyu đứng bên cạnh anh lảm nhảm: "Trước đây toàn là em đi một mình không à, cuối cùng thì năm nay có thể đi cùng anh rồi. Chắc chắn dì sẽ rất vui cho mà xem."

"Ồ, hóa ra Mingyu sớm đã tính cả rồi à." Jeon Wonwoo mím môi cười, trêu chọc cậu: "Vừa hay, anh cũng không có dự định gì."

"Sao có thể?"

"Thật mà. Gia đình anh quyết định cúng vào ngày sinh nhật mẹ, ngày mùng sáu sẽ không sắp xếp gì hết. Nếu có thời gian thì tới thăm bà, nếu bận thì tự xử lý chuyện của mình. Năm nay anh không định về." Jeon Wonwoo nhìn cậu: "Muốn cùng em đón sinh nhật."

Hóa ra là như vậy. Kim Mingyu gật gật đầu, tự nhiên đỏ mặt. Cậu tự mình suy đoán Jeon Wonwoo nghĩ gì, rồi lại tự mình giận dỗi, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện hỏi thẳng chính chủ để xác nhận một tiếng. Cơn tức giận vô căn cứ đến mức chính Mingyu còn cảm thấy buồn cười.

Nhưng Jeon Wonwoo không có ý cười nhạo cậu. Anh ôm đóa hướng dương vào lòng, đưa tay nắm lấy tay Kim Mingyu: "Là lỗi của anh, anh nên nói cho em biết trước, đi đâu làm gì cũng phải bàn bạc với em. Dù sao thì bây giờ anh cũng là người có bạn trai rồi."

Bạn trai.

Hì hì.

Kim Mingyu đỏ bừng mặt, tươi tắn mỉm cười, thuận nước đẩy thuyền: "Chứ sao! Bây giờ chúng mình đã ràng buộc với nhau rồi. Chúng! Mình! Anh là một phần của 'chúng mình', không còn là một mình anh nữa, bất kể chuyện gì anh cũng phải xét đến tính tập thể..."

"Anh biết rồi, anh biết rồi!" Jeon Wonwoo ngắt lời cậu, chỉ vào đống đồ ăn vặt trước mặt: "Em có muốn ăn xúc xích không?"

Làm sao Kim Mingyu có thể nói không với đồ ăn cho được.

"Em muốn ăn hai cái!"

.

Hai người về đến nhà cũng là lúc ba Jeon đang quét sân. Nhìn thấy Kim Mingyu, ông hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười đi tới: "Các con về rồi! Ôi trời, về là tốt rồi, lại còn mang nhiều đồ thế này."

"Đều là món chú thích đó ạ!" Kim Mingyu dìu ba Jeon bước vào nhà: "Con về tới nơi sớm quá, trung tâm thương mại còn chưa mở cửa, chiều nay có thời gian, con đưa chú đi dạo phố mua vài bộ quần áo mới nhé..."

"Quần áo đủ mặc rồi. Wonwoo mua cho chú mấy bộ lận."

Jeon Wonwoo theo sau, thêm lời: "Ba không cần ngăn đâu, để em ấy mua, em ấy có tiền. Không phải ba mới chơi golf hay sao, để em ấy mua gậy đánh golf cho ba, mua cả bộ cũng được..."

Kim Mingyu quay sang lườm anh một cái, sau đó mỉm cười với ba Jeon: "Con cũng chơi golf á nha! Nếu chú có thời gian, chúng ta cùng nhau chơi vài hiệp nhé!"

"Được rồi! Nếu hai đứa không vội về thì ngày mai chúng ta đi một chuyến ha?"

"Vâng ạ!"

"Được, vậy chú đặt hẹn trước..."

Ba Jeon vui lắm, ông lấy điện thoại ra gọi điện. Kim Mingyu bước tới trước Jeon Wonwoo, đắc ý nhướng mày, ý là sao sao, anh thấy biểu hiện của em được chứ?

Jeon Wonwoo mím môi cười, kiễng chân hôn lên mặt cậu một cái. Ba Jeon đang quay lưng về phía bọn họ, song Kim Mingyu vẫn thấp thỏm nhìn quanh một vòng, sau đó mới nhịn không được bật cười.

.

Bữa trưa do ba Jeon đảm nhận, chỉ là mấy món đơn giản, mùi vị khá ổn, tựu chung thì tay nghề khá hơn Jeon Wonwoo một chút. Buổi chiều, bọn họ cùng đi dạo phố. Ông Jeon miệng thì nói không cần, song lúc thử quần áo lại vui mừng phấn khởi lắm. Ông ra dáng mình am hiểu về thời trang, cùng Kim Mingyu tranh luận về việc phối màu giữa áo sơ mi và áo khoác suốt hai mươi phút mà vẫn không ai chịu thua ai, cuối cùng quyết định mua cả ba màu.

Lúc tính tiền, Kim Mingyu chợt ngộ ra: "Hóa ra thói quen này của Wonwoo là di truyền từ ba anh."

"Thói quen gì?"

"Một kiểu dáng có thể mua nhiều màu sắc! Tủ quần áo trong nhà chẳng khác gì tủ trưng bày trong các cửa hàng, đều có những kiểu mẫu cơ bản với nhiều màu sắc khác nhau..." Kim Mingyu mới nói một nửa thì đã bị Jeon Wonwoo véo phần thịt dưới cánh tay, cậu quay lại nhìn anh: "Sao thế?"

"Anh chưa nói với ba chuyện mình sống chung với nhau."

Ba Jeon liếc nhìn Jeon Wonwoo, rồi lại nhìn Kim Mingyu: "Sống chung à?"

Kim Mingyu nuốt khan, chậm rãi gật đầu: "Dạ. Lúc đầu bọn con sống ở căn hộ của Wonwoo, nhưng mới đây con mua nhà rồi, đợi sửa sang xong các thứ sẽ cùng chuyển về đó... Cũng không đúng, là con hy vọng Wonwoo có thể cùng con chuyển về đó, Wonwoo vẫn chưa đồng ý."

Ba Jeon nhìn hai người không nói gì, ông xách túi mua sắm đã đóng gói cẩn thận bước ra ngoài. Kim Mingyu căng thẳng đến độ trán úa mồ hôi, cậu quay lại hỏi Jeon Wonwoo: "Rốt cuộc thì anh đã nói chuyện gì, còn chuyện gì chưa nói? Anh đã nói với ba đó là căn nhà nào chưa?"

Jeon Wonwoo bị dáng vẻ lắp ba lắp bắp của cậu chọc cười, lắc lắc đầu: "Vẫn chưa."

"Có phải nói không anh?"

Jeon Wonwoo nghiêng đầu, liếc nhìn Kim Mingyu, mím môi cười: "Em nghĩ sao?"

"Làm sao em biết được! Chuyện này đương nhiên phải nghe anh rồi."

"Lúc em quyết định mua nó, em đâu có nghe anh."

Jeon Wonwoo vừa nói vừa chắp tay sau lưng bước ra ngoài, nhìn bóng lưng nhàn nhã của anh, Kim Mingyu chợt thấy giận dỗi. Cậu đuổi theo phía sau, lớn tiếng lẩm bẩm: "Lúc đó chúng ta đang cãi nhau, làm sao em có thể nghe anh được! Hơn nữa, nếu nghe anh thì chúng ta đã không ở bên nhau rồi..."

"Em bé tiếng đi!" Jeon Wonwoo xoay người suỵt một cái, sau đó lại hất cằm: "Vậy em đi đi, đi nói với ba."

"Thật không?"

"Thật đó."

Kim Mingyu nghi ngờ, nhìn bóng lưng của ba Jeon phía trước, trông không có vẻ là đang tức giận.

"Cũng được." Cậu phủi phủi áo, tự cổ vụ bản thân: "Nói ở bên ngoài có khi lại tốt, đang nơi công cộng thế này, có lẽ chú sẽ không đánh em được."

.

Cả hai ngồi tạm ở khu vui chơi giải trí trong trung tâm khu mua sắm nghỉ ngơi một lúc. Đối diện với băng ghế dài là nhà bóng, mấy đứa trẻ ở bên trong lăn lộn nô đùa, cười hi hi ha ha, các phụ huynh đứng xung quanh thành hai ba nhóm, người trò chuyện, người chụp ảnh, khung cảnh giản đơn mà ngập tràn hạnh phúc.

"... Cho nên con đã quyết định mua nhà của chú ạ, xem như một lời nhắn nhủ cho chính con."

Tầm nhìn của ba Jeon vẫn hướng về phía bọn trẻ, mãi một lúc lâu sau vẫn không đáp lại, tựa như không nghe thấy lời cậu. Kim Mingyu nói xong thì không còn căng thẳng nữa, cậu quay đầu nhìn về cửa hàng đồ chơi ở cách đó không xa. Jeon Wonwoo đang cúi xuống đọc phần mô tả sản phẩm mới, lúc nhân viên của cửa hàng tiến đến giới thiệu, hình như anh bị giật mình, vội vàng xua xua tay, chỉnh lại mắt kính, sau đó xoay người lại xem quảng cáo trên màn hình lớn.

"Giống một đứa trẻ lắm phải không?" Ba Jeon đột nhiên mở lời. Ông nhìn Kim Mingyu, ý bảo Jeon Wonwoo - người đang đứng trong cửa hàng đồ chơi: "Con trai lớn của chú, chắc là luôn khiến mọi người phải lo lắng lắm nhỉ?"

Kim Mingyu suy nghĩ một lát, gật gật đầu: "Nhưng con có thể chăm sóc tốt cho anh ấy."

"Vậy ai sẽ chăm sóc cho con?"

"Tự con có thể..."

"Chú không có ý ngăn cản con." Ông vỗ nhẹ vào đầu gối Kim Mingyu, trấn an: "Mấy đứa đều lớn cả rồi, mấy đứa có khả năng chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Chỉ là... chú thường nghĩ, nếu như mẹ thằng bé vẫn còn sống, bà ấy sẽ làm gì."

Kim Mingyu siết chặt tay ông.

"Chú không muốn bị khiển trách khi gặp lại mẹ thằng bé. Chú hy vọng mình có thể đường hoàng nói cho bà ấy, rằng chú chăm sóc cho con trai của chúng ta rất tốt. Đây là trách nhiệm của một người cha." Ba Jeon nắm lấy tay Kim Mingyu, cười đáp: "Sẽ khó khăn lắm. Hai đứa sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn cả chúng ta nữa. Những lúc con chăm sóc thằng bé, hãy dạy thằng bé cách chăm sóc con nữa, được không?"

Kim Mingyu mở miệng định trả lời, nhưng rồi vẫn chọn im lặng. Ba Jeon mỉm cười, đuôi mắt cong cong trông giống hệt Jeon Wonwoo.

"Chỉ khi hai đứa cùng giúp đỡ lẫn nhau, hai đứa mới có thể đồng hành thật lâu."

Kim Mingyu theo ánh mắt ông hướng về phía Jeon Wonwoo. Anh vừa ra khỏi cửa hàng đồ chơi, đang nhàn nhã bước sang cửa hàng bán đồ uống bên cạnh. Wonwoo nhìn menu một lúc mới thu tầm mắt, vẫy tay về phía hai người, lại chỉ chỉ vào biển hiệu, ra điều hỏi hai người có muốn uống gì đó không.

"Đi đi." Ba Jeon vỗ vai Mingyu: "Mua cho chú một cốc Iced Americano."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro