Chương 10.1 (H cut)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Vui lòng đảm bảo bạn đã đủ 18 tuổi khi đọc chương này!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến Changwon. Kim Mingyu chơi điện thoại một lúc, ăn nốt chỗ đồ ăn vặt còn lại, chán chường nhìn khoảng đen tối như mực ngoài cửa sổ, chợt hiểu tại sao Yoon Jeonghan lại tìm mọi cách để kéo cậu đi cùng: Hành trình của một người bao giờ cũng khó khăn gấp trăm lần so với hành trình có hai người đồng hành.

Nhắm mắt lại, Mingyu bỗng nghĩ, mình nên nói gì khi gặp Jeon Wonwoo nhỉ.

Cậu phải nói gì đây? Hay là cậu sẽ không nói gì cả mà chỉ ôm lấy anh, chỉ dùng hết sức để ôm lấy anh, để cả cơ thể anh chìm trong vòng tay mình.

Tàu sắp vào ga Changwon, Kim Mingyu mở khung trò chuyện với Jeon Wonwoo, phát hiện anh đã xem hai bức ảnh cậu gửi trước đó, vậy mà anh không trả lời cậu.

Em đang trên tàu, mười phút nữa tới Changwon.

Màn hình hiển thị đối phương đã đọc rất nhanh, ngay sau đó, cậu nhận được cuộc gọi từ đầu dây bên kia. Kim Mingyu mỉm cười, bấm nút nhận máy.

"Sao anh vẫn chưa ngủ?"

"Anh không ngủ được." Giọng Jeon Wonwoo khàn khàn, như xa như gần: "Vừa khéo đi đón em."

"Em có thể tự bắt taxi."

"Đây không phải Seoul, không dễ để bắt được taxi lúc bốn giờ sáng đâu."

Kim Mingyu không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt ở đầu máy bên kia. Khoang tàu vô cùng yên tĩnh, Mingyu lại mở âm lượng ở mức lớn nhất, tựa hồ có thể nghe được nhất cử nhất động của Jeon Wonwoo - anh mặc áo khoác, thay giày, lấy chìa khóa, đóng cửa, lại mở cửa, vội vàng lấy túi bóng bỏ một vài thứ gì đó, cuối cùng mới ra khỏi nhà.

"À, xe của ba anh là xe số sàn*." Jeon Wonwoo do dự một lát, sau đó vẫn khởi động xe: "Chỉ có thể trông chờ vào độ quen tay thôi vậy."

*xe số sàn là loại xe có năm hoặc sáu bánh răng khớp với nhau bằng cách nhấn bàn đạp ly hợp và thao tác với cần số. do đó, không giống như hộp số tự động, xe số sàn cần có sự điều khiển của con người để sang số.

"Anh lái chậm thôi."

Kim Mingyu đeo tai nghe, cất điện thoại vào túi, đứng dậy đi ra đứng cạnh cửa xuống. Thực chất tàu vẫn chưa vào ga, song cậu không thể ngồi yên thêm nữa. Mingyu đã phải gắng gượng lắm mới qua được nửa tiếng đồng hồ, giờ đây khi nghe thấy giọng nói của Wonwoo, cậu bỗng cảm thấy một giây dài tựa một đời.

Lúc lái xe, Jeon Wonwoo rất yên tĩnh, anh không bật chỉ đường, cũng không mở nhạc, tai nghe của Kim Mingyu chỉ đọng lại toàn tiếng xì xì.

"Sao anh không ngủ được?"

"Anh đã mơ về em."

"Xem ra là ác mộng nhỉ."

Tàu đã vào ga, cửa xe từ từ mở ra. Kim Mingyu quấn chặt áo khoác, đội mũ lên rồi đi về phía lối ra.

"Không phải. Là mộng xuân."

Kim Mingyu khựng lại, đứng trên bậc thang, bật cười:

"Sao nhớ em mà không liên lạc với em? Tin nhắn cũng chẳng màng trả lời."

"Nếu không liên lạc với em thì anh có thể tự lừa mình rằng anh không nhớ em chút nào."

"Thế anh đã lừa được chưa?"

"Chưa." Jeon Wonwoo khịt mũi: "Tại anh thông minh quá."

Ra khỏi ga, Kim Mingyu nhìn xung quanh, đúng thật là chẳng có bóng dáng của một chiếc taxi nào. Cậu đi tới bến xe buýt, ngồi xuống ghế dài: "Em đang ở bến xe buýt ngay cạnh cửa ra."

"Ừm. Năm phút nữa anh đến nơi."

Kim Mingyu nghển cổ nhìn về hướng xe tới. Giờ này, đường phố thưa thớt xe qua lại, mỗi lần ngã tư có xe chạy đến, tim Mingyu lại đập nhanh hơn một nhịp, đến khi xe chạy qua rồi, cậu lại thất vọng thở dài một tiếng.

"Anh vẫn chưa tới đâu." Jeon Wonwoo nghe thấy tiếng cậu thở dài, phì cười: "Nãy giờ mới có một phút thôi."

"Hôm anh tới Incheon tìm em, có phải anh cũng đợi em trong tâm thế này không?"

"Incheon?" Jeon Wonwoo trầm mặc một lát: "À, ngày hôm đó hả."

"Tại sao hôm đó anh lại đến gặp em?"

Kim Mingyu biết Jeon Wonwoo sẽ không bao giờ nói với cậu chuyện đó, song cậu vẫn muốn hỏi, rằng khi anh trải qua nỗi đau ấy, trên đường đến gặp em, trong thời gian mười phút chờ đợi ngắn ngủi mà dài đằng đẵng ấy, anh đã nghĩ gì?

"Còn em thì sao?" Hình như Jeon Wonwoo đã đến ngã tư, bởi Kim Mingyu đã nghe thấy tiếng đèn xi nhan phát ra từ đầu máy bên kia: "Sao em lại đến gặp anh?"

"Em sẽ kể anh nghe khi mình gặp nhau."

Kim Mingyu cúp điện thoại, đứng dậy đi đến vệ đường, nhìn đèn giao thông ở ngã tư đổi màu, thu vào tầm mắt hình ảnh một chiếc minivan phủ kín bụi.

"Mặc dù em không phải người ham hư vinh gì, cơ mà để anh tham khảo thì Choi Seungcheol đã lái Mercedes-Benz G Class đến đón Yoon Jeonghan đấy." Kim Mingyu hì hà hì hục len mình vào ghế phó lái, rút điện thoại cho Jeon Wonwoo xem tấm ảnh selfie mà Yoon Jeonghan gửi đến. Đằng sau anh, Choi Seungcheol đang tập trung lái xe, nhìn góc nghiêng thì có vẻ vẫn đang bực bội, song cũng có khả năng là do phù nề vẫn chưa tiêu hết.

"Giờ em quay lại Daegu hẵng còn kịp, để anh ấy lái Mercedes tới đón em một chuyến."

Kim Mingyu tự dồn mình vào thế khó, chỉ biết trừng mắt nhìn anh một cái rồi thắt dây an toàn. Xe tuy cũ nhưng trong xe lại rất sạch sẽ, trên gương chiếu hậu treo một khung ảnh nhỏ tinh xảo. Kim Mingyu sáp người lên nhìn vào, là ảnh chụp một nhà bốn người.

"Chắc bây giờ em trai anh cao hơn anh rồi ha?"

"Ừm, to hơn anh rồi. Ngày mai, à không hôm nay, tối nay em có thể gặp em ấy, nay ẻm dắt bạn gái về."

"Em gặp bạn gái em ấy làm gì?" Kim Mingyu chớp chớp mắt, chợt ngộ ra: "Đưa về ra mắt phụ huynh? Chuẩn bị kết hôn rồi?"

"Đính hôn trước, năm sau mới kết hôn." Jeon Wonwoo mỉm cười, có thể thấy là anh đang rất vui: "Bảo là muốn dành tiền để hưởng tuần trăng mật."

Kim Mingyu ngây ngốc nhìn góc nghiêng của anh, Jeon Wonwoo phải nhéo cằm cậu một cái, Mingyu mới định thần lại.

"Sao đấy?"

"Là vì em trai dẫn bạn gái về nên anh mới không đưa em theo à?"

Jeon Wonwoo quay đầu nhìn cậu: "Em luận đâu ra cái kiểu logic vớ vẩn này vậy?"

"Em trai anh sắp kết hôn, mà anh và em... Anh không muốn ba anh cảm thấy..." Kim Mingyu cắn môi, đưa tay ra hiệu, rồi lại bất lực hạ xuống: "Thôi bỏ đi, không có gì đâu. "

"Em nói gì đấy? Ngày đầu tiên sau khi về nước, anh đã nói thẳng với ba là anh thích đàn ông rồi. Sau khi hẹn hò với em, anh cũng nói cho ông biết chuyện luôn." Jeon Wonwoo ngừng lại một chút, nắm lấy tay cậu: "Ông không ủng hộ song cũng không phản đối. Ông biết em quan trọng đối với anh nhường nào. Nhưng thân là một người cha, ông khó mà không lo lắng cho anh được."

Kim Mingyu gật đầu: "Em hiểu mà."

"Với cả, không phải anh không đưa em theo đâu, bản thân anh vốn không có dự định về. Sau đó anh Seungcheol đột nhiên nói muốn về Daegu, rủ anh đi cùng, mà anh lại đang rảnh rỗi, thế nên anh mới đồng ý."

"Dẫu vậy thì anh cũng phải đưa em đi theo chứ!" Kim Mingyu buồn rầu lẩm bẩm: "Mình mới hẹn hò với nhau... Em mới mời anh dọn về sống chung với em, thế mà anh đã chạy về quê rồi. Anh bảo em phải nghĩ thế nào..."

Jeon Wonwoo chớp chớp mắt, bấy giờ mới nhận ra ý cậu. Anh bật cười: "Thì ra là vậy. Cho nên, nửa đêm nửa hôm chạy tới đây để hỏi tội anh à?"

Kim Mingyu lắc đầu: "Anh đi đâu là quyền tự do của anh, đi cùng ai cũng là quyền tự do của anh. Chỉ là em..."

"Chỉ là em sao?"

Kim Mingyu cắn cắn môi, ngước nhìn Jeon Wonwoo. Không gian trong xe chật chội, hai người đàn ông cao lớn ngồi sát vào nhau, cánh tay lẫn phần đùi đều chạm vào nhau, đến cả mười ngón tay còn đan vào nhau. Jeon Wonwoo đội mũ lưỡi trai, phân nửa đường nét trên gương mặt được ánh sáng ngoài cửa sổ in bóng, trên sống mũi anh có vết thương đã kết lớp vảy màu đỏ sậm.

Xinh đẹp quá đi mất!

Kim Mingyu cởi chiếc mũ lưỡi trai của Jeon Wonwoo ra, sáp tới hôn anh. Nụ hôn rất mạnh mẽ, như thể đang trút hết sự trừng phạt và trả đũa mà Mingyu không thể diễn tả bằng lời. Cho đến tận khi đầu lưỡi nếm được vị tanh nồng của máu, Jeon Wonwoo mới đau đớn lùi lại. Kim Mingyu không chịu buông tay, cậu ấn vai anh, đè người vào cửa xe, dùng đầu lưỡi lần tìm vết thương trên môi anh, nhẹ nhàng mút mát, vị máu tanh dần dần nhạt đi, cả hai càng thêm quấn quýt.

"Ở đây?"

Jeon Wonwoo thở hổn hển, cặp kính sớm đã được tháo ra và quẳng sang một bên, ánh mắt ngập tràn sắc dục phản chiếu bóng hình Kim Mingyu. Kim Mingyu ngẩng đầu, cọ đầu mũi lên vết thương của anh, sau đó men theo đường viền hàm hôn dọc xuống xương quai xanh, vùi mặt vào cổ anh thở dài.

"Giá mà anh là mèo thật thì tốt. Em nhốt anh ở nhà, không cho anh đi đâu hết."

"Em biến thái quá đấy Kim Mingyu!" Jeon Wonwoo phì cười: "Không ngờ là em cũng có ý nghĩ này."

Kim Mingyu ngơ ra, ngước mắt nhìn anh: "Cũng?"

"Anh đã nghĩ đến điều này trên dưới vài trăm nghìn lần rồi: giá mà em là cún thật thì tốt, mỗi ngày em sẽ chỉ biết quấn lấy anh, nơi nào không có anh thì cũng sẽ không có em." Jeon Wonwoo xoa đầu cậu như thể đang vuốt ve một con cún: "Đáng tiếc, em lại là Kim Mingyu."

Kim Mingyu nhìn Jeon Wonwoo, chợt nhớ lại lời anh từng nói: anh muốn và anh muốn em làm là hai chuyện khác nhau.

Dưới vẻ ngoài bình tĩnh của anh, liệu ẩn chứa bao nhiêu cảm xúc không thể diễn tả thành lời? Cậu luôn tự hỏi và luôn tò mò, rốt cuộc thì Jeon Wonwoo đã nghĩ gì. Nhưng cậu biết, rằng cho dù Jeon Wonwoo có nghĩ gì đi chăng nữa, thì điểm cuối nơi đáy mắt anh vẫn luôn hướng về phía cậu.

"Thích em thì đưa em theo với." Kim Mingyu nghiêm túc nói với anh: "Chỉ cần ở bên anh, em đi đâu cũng vui hết."

Jeon Wonwoo không mở dẫn đường, Kim Mingyu cũng không hỏi, chỉ thấy chiếc xe đột ngột rẽ vào bãi đỗ xe của một khách sạn.

"Ba anh chắc chắn sẽ chào đón em, song ông sẽ không đồng ý cho mình ngủ chung một phòng đâu. Nên là..." Jeon Wonwoo huơ huơ cánh tay: "Phải giải quyết trước đã."

Kim Mingyu nhìn anh lấy chiếc túi bóng từ ghế sau, trong túi có bàn chải đánh răng, sữa rửa mặt, khăn tắm... còn có cả gel bôi trơn và hộp bao cao su còn mới nguyên.

"Chuẩn bị chu đáo ghê ta."

Jeon Wonwoo khẽ cười, liếc cậu một cái, còn cố tình hướng mắt xuống phía dưới. Kim Mingyu tự nhiên thấy miệng lưỡi mình sao mà khô khốc quá.

Cả hai thuê phòng theo giờ, vừa vào trong thang máy, Kim Mingyu đã bắt đầu động chân động tay, mà Jeon Wonwoo cũng chẳng màng phản kháng, cứ đứng nguyên để mặc cậu sờ mò. Anh hơi nghển cổ dựa vào vai Kim Mingyu, đôi mắt ẩn dưới mũ lưỡi trai nhìn chằm chằm hình ảnh hai con người đang chìm vào cuồng si phản chiếu qua gương.

Kim Mingyu ngắm nghía gương mặt anh, hai tai cậu ù đi, máu nóng dồn xuống hạ thân.

Hậu quả của việc bắt đầu màn dạo quá sớm là chưa đầy hai phút sau khi bước qua cánh cửa, Kim Mingyu đã không thể nhịn thêm được nữa. Quần còn chưa cởi xuống, Jeon Wonwoo đã ấn cậu vào tường, vuốt ve vật nhỏ của cậu qua lớp quần lót, rồi lại bắt đầu nỉ non van nài cậu cho anh. Jeon Wonwoo mặc kệ người kia đang nghĩ gì, dùng nụ hôn chặn miệng cậu, nhẹ nhàng quan tâm cậu theo cách riêng của mình, anh cắn môi Kim Mingyu đến bật cả máu.

Cảm giác đau đớn cùng sự sung sướng ập đến quá mãnh liệt, Kim Mingyu biết Jeon Wonwoo muốn cậu xuất tinh, chỉ đành từ bỏ phản kháng, trao quyền chủ động vào tay anh.

Jeon Wonwoo thỏa mãn, choàng hai tay qua cổ cậu, liếm cậu, an ủi cậu, trao thưởng cho cậu. Quần áo được cởi ra tự bao giờ, cả hai ướt sũng mồ hôi, nhớp nháp như que kem dưới cái nắng thiêu đốt.

"Tắm trước đã."

Kim Mingyu vỗ mông anh, song anh không nhúc nhích, chỉ nghiêng ngả quấn chặt lấy cậu.

"Dùng tay trước đi." Jeon Wonwoo không dùng chút sức nào cắn vào vai cậu: "Dùng tay đâm anh đi."

Đầu óc Kim Mingyu đã không còn tỉnh táo, cậu để mặc Jeon Wonwoo cầm tay mình chạm vào mông anh. Kim Mingyu thử thăm dò, phát hiện khe mông đã tiết dịch dính nhớp, hậu huyệt cũng đã mềm ẩm.

"Anh chuẩn bị trước rồi?"

"Ừm."

Thân thể vừa mới lên đỉnh bỗng hưng phấn trở lại, Kim Mingyu hít một hơi thật sâu, kìm nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng mình.

"Anh đâu có biết là em sẽ đến..."

"Anh nói rồi mà, anh mơ đến em. Là mộng xuân." Jeon Wonwoo mất kiên nhẫn cắn cậu một cái, răng nanh day day lên cằm cậu: "Anh định tự làm, ai biết em lại... A!"

Mặc dù đã được nới rộng từ trước, song hai ngón tay chen vào cùng một lúc quả thật vẫn có chút quá sức. Jeon Wonwoo cắn môi chau mày, mồ hôi túa ra quanh trán và thái dương, trông anh quyến rũ vô cùng.

"Anh sao mà tự làm được?" Kim Mingyu đâm ngón tay đút cho anh ăn, dùng lực vừa phải ấn các khớp ngón tay vào tuyến tiền liệt, hài lòng nhìn Jeon Wonwoo thở dốc. Đùi anh mềm nhũn, quặp quanh thân cậu: "Làm cho em xem được không? Hửm?"

"Không được."

"Đi mà." Kim Mingyu rút ngón tay ra, thuận tay ôm đầu gối anh bế lên như đang bế một đứa trẻ, bước về phía giường đè anh xuống: "Đi mà, anh nha? Wonwoo à! Anh Wonwoo ơi... anh ơi..."

"Được rồi, em trật tự đi."

Jeon Wonwoo giơ chân định đá cậu song anh chẳng còn chút sức lực nào, lại bị cậu tóm lấy mắt cá chân kéo lên đầu giường.

Kim Mingyu ngồi thẳng dậy nhìn Jeon Wonwoo dựa vào tường, dang rộng hai chân, tay men theo chiếc bụng nhỏ trượt xuống, mắt thấy các khớp ngón tay từ từ đâm vào hậu huyệt, vừa kịch đến vị trí của chiếc nhẫn, chiếc nhẫn mà cậu tặng cho anh.

Trên đời này làm sao có thể tồn tại một khung cảnh sắc tình đến thế.

"Em vừa lòng chưa?"

Kim Mingyu nuốt khan, không thốt lên lời. Hạ thân cậu đã cương cứng đến phát đau, thái dương cũng bắt đầu nhức nhối, song cậu không dám chạm vào mình. Jeon Wonwoo chăm chú nhìn cậu, môi anh hơi hé ra, thần sắc vừa nồng nhiệt vừa ngây ngô, đôi mắt tựa sợi dây thừng trói chặt cơ thể Kim Mingyu.

"Đi tắm đi." Jeon Wonwoo cong khóe miệng, lấn tới hôn cậu, dùng đầu lưỡi liếm láp chiếc răng nanh: "Anh đợi em."

Căn phòng được thuê bốn tiếng đồng hồ, chưa đến phân nửa thời gian, hai người đã sử dụng hết cả hộp bao cao su. Cả hai lại không muốn rời giường đi mua, quyết định tắm táp sạch sẽ rồi trèo lên giường ngủ bù.

Khi tỉnh lại thì trời đã trở sáng, Kim Mingyu ừ hử không muốn xuống giường, Jeon Wonwoo hết dỗ dành lại dọa nạt, cuối cùng mới kéo được người kia ra khỏi cửa.

-
em cám ơn chị hanachan vì đã giúp em nhận ra truyện còn hai phân đoạn quý giá này 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro