Chương 10.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo phố xong, ba người quyết định cùng đi xem phim, lúc rời khỏi rạp thì nhận được cuộc gọi từ em trai, nói sắp tới nơi rồi, hỏi bọn họ tối nay ăn ở đâu. Vừa hay gần đó có một nhà hàng Trung mà bọn họ thường ghé, mọi người quyết định sẽ dùng bữa ở đó luôn. Lúc ngồi xuống gọi món thì em trai cũng dẫn theo bạn gái đến, hai người tay trong tay trông rất ngọt ngào.

Em trai còn ngại người lạ hơn cả Jeon Wonwoo, sau khi chào hỏi Kim Mingyu liền cúi đầu chia đũa và khăn giấy mà không nói một lời. Ngược lại, Jeon Wonwoo và em dâu tương lai câu qua câu lại nói chuyện rất vui vẻ.

"Chúng ta từng gặp nhau khi còn nhỏ, em nhớ không?" Kim Mingyu lấy cốc rót nước cho em trai: "Kỳ nghỉ hè sau khi thi xong đại học, anh trai em đã dẫn anh về chơi, còn cùng ba em đi câu cá nữa..."

"Ồ, em nhớ rồi, đợt đó anh học cắt sashimi, suýt chút nữa thì cắt trụi cả móng tay của mình."

"... Ờm, cái đó em không cần phải nhớ rõ thế đâu."

Em trai khẽ cười, cầm cốc nước lên cụng cốc với Mingyu: "Anh Mingyu, lâu rồi không gặp."

Vẻ ngoài của hai anh em không quá giống nhau, song giọng nói của hai người lại giống hệt, chỉ khác ở chỗ giọng địa phương của em trai rõ nét hơn Jeon Wonwoo một chút.

Kim Mingyu nheo mắt nhớ lại mùa hè của mười năm về trước, mỉm cười cảm thán: "Thay đổi nhiều quá, chúng ta ấy."

Jeon Wonwoo nghe xong, bàn tay dưới bàn đưa ra véo véo đầu gối cậu: "Thay đổi nhiều lắm hả?" Anh cố ý ghé lại gần nhìn em trai mình đánh giá: "Hình như không có mà, thằng bé vẫn mũm mĩm như ngày nào."

"Nè, anh..."

Cô bạn gái ngồi bên cạnh cong mày mỉm cười đến là vui vẻ, dựa cả người vào vai em trai. Kim Mingyu thấy vậy, không hiểu vì sao tự nhiên nổi cơn ghen tuông, quay sang hỏi Jeon Wonwoo: "Còn em thì sao?"

"Em?"

"Em cũng giống như hồi trước sao?"

Đúng lúc này, người phục vụ bưng đồ ăn lên, bọn họ bận bịu dọn bát đũa, nhường chỗ cho món ăn, chủ đề này ngay lập tức bị quẳng ra sau đầu. Cả nhà chuyện trò trên trời dưới bể, hết tình hình quốc tế đến khẩu vị của người Gyeongsang-do và người Seoul, lại tới chuyện cưới xin của em trai, rồi qua kỹ thuật câu cá của ba Jeon. Các chủ đề cứ đổi qua đổi lại mà không chút logic, song cũng chẳng ai quan tâm điều đó. Bọn họ không uống rượu, vậy mà mặt ai cũng đỏ phừng phừng, đáy mắt phản chiếu những tia sáng nhỏ. Kim Mingyu ăn no nê bèn đặt đũa xuống, chống cằm nhìn Jeon Wonwoo nhàn nhã đưa từng hạt cơm, từng cọng hành lá vào miệng, chốc chốc lại dừng lại trò chuyện, cơm trong bát anh chẳng còn lại bao nhiêu. Cả nhà Wonwoo đều có thói quen này, thời gian bọn họ ăn một bữa cũng đủ để Kim Mingyu ăn ba bữa, có điều tốc độ không ảnh hưởng đến sức ăn, sáu đĩa thức ăn đầy sạch bong, cuối cùng phải gọi thêm mỗi người một phần tráng miệng.

Kim Mingyu nếm thử món dương chi cam lộ của mình, chau mày.

"Ngọt quá!" Cậu nhìn pudding socola của Jeon Wonwoo: "Của anh thế nào?"

"Anh còn chưa ăn." Jeon Wonwoo xắn một miếng pudding bỏ vào miệng.

"Của em sao?"

"Ngon lắm."

"Đổi với em vậy." Anh đẩy pudding qua: "Đưa của em cho anh."

"Hì hì, cảm ơn Wonwoo."

Em trai chứng kiến toàn bộ quá trình, cảm thán một tiếng: "Anh, anh trưởng thành rồi, không còn là Jeon Wonwoo bị em cắn một miếng bánh cá mà không thèm nói chuyện với em ba ngày hồi nhỏ nữa."

Kim Mingyu bỏ thìa pudding vào miệng, phụ họa: "Đúng thế, đúng thế, hồi mới quen nhau á, một miếng xúc xích thôi cùng không cho anh ăn. Đau lòng chết mất."

Jeon Wonwoo mím môi cười, cầm ống hút chọc vào ly nước dừa, quay đầu nhìn cậu, nhẹ giọng bảo: "Trong mắt anh, em cũng giống hệt như trước đây vậy."

Kim Mingyu ngây ra một lúc mới nhận ra anh đang trả lời câu hỏi trước bữa ăn của mình.

"Như thế nào?" Cậu hạ giọng hỏi: "Trong mắt anh, em như thế nào?"

Jeon Wonwoo ngẩng đầu nhìn cậu. Bên kia bàn, ba Jeon và em trai đang nghiêm túc phân tích cách làm bánh đậu đỏ. Bạn gái em trai đang cầm điện thoại chỉnh lại những bức ảnh vừa chụp, tiếng ồn và khí nóng trong nhà hàng bao bọc lấy bọn họ như một cái kén vừa dày nặng vừa trong suốt.

"Em..." Jeon Wonwoo đưa tay chạm vào má cậu, ngón tay vừa cầm ly nước mang hơi lạnh và sự ẩm ướt, cảm giác rất thoải mái.

"Đừng có mà nói là giống một củ khoai tây nhỏ."

Jeon Wonwoo chun mũi cười, cũng không biết anh đang nghĩ gì mà tiếng cười càng lúc càng to, Kim Mingyu phải nhéo vào đùi anh một cái thì anh mới ngừng lại.

"Đúng là giống thật, khoai tây nhỏ ạ." Jeon Wonwoo nắm lấy tay cậu: "Đen đen, tròn tròn, thơm thơm, nấu thế nào cũng ngon."

Kim Mingyu hất tay anh ra, chán ghét đáp: "Đúng là không nên hỏi anh mà."

.

Sau bữa tối, cả nhà định đi thẳng về, nào ngờ lúc đi thang máy lại nghe người bên cạnh bảo ở quảng trường đang có nhạc nước, còn có ban nhạc biểu diễn. Mọi người ăn ý nhướng mày nhìn nhau, sau đó cùng nhìn về phía ba Jeon.

"Đi thôi." Ba Jeon cũng nhướng mày: "Ba cũng thử hòa nhập với giới trẻ chút xem sao."

Cả nhà chia ra làm hai xe, từ đây đến đó cũng chỉ mất chừng mười phút, kết quả lại phải mất thêm mười phút để tìm chỗ đỗ xe. Hai xe đỗ cách nhau hơi xa nên bọn họ hẹn mỗi người tự đi bộ ra gặp nhau tại đài phun nước.

Kim Mingyu thấy Jeon Wonwoo cúp điện thoại, lập tức kéo anh chạy về phía trước. Cách đó không xa có một quầy bán xúc xích nướng, cậu sớm đã ngửi thấy mùi thơm rồi.

"Không phải mình vừa ăn tối rồi à?" Jeon Wonwoo dở khóc dở cười, song vẫn chạy cùng Kim Mingyu, nhìn cậu cúi đầu chọn xúc xích nướng: "Một cái đủ không?"

"Vừa mới ăn tối xong." Kim Mingyu cẩn thận lựa chọn, cuối cùng chọn cái trông to và dài nhất: "Em cũng có lương tâm chứ bộ."

"À, thế à, nhìn không ra đấy."

Kim Mingyu sớm đã miễn dịch với trình độ châm biếm này của anh, huống hồ cây xúc xích nướng trên tay hấp dẫn quá, cậu cắn một miếng, tưởng như có thể tha thứ cho cả thế giới.

"Cho anh một miếng nhé?"

"Không cần đâu." Jeon Wonwoo nhìn cậu đong đầy yêu thương: "Em không đủ ăn."

Sự thật chứng minh phán đoán của Jeon Wonwoo không sai, mà Kim Mingyu đã đánh giá cao lương tâm của mình. Sau khi quẹo vào quầy xúc xích nướng, Kim Mingyu còn tạt vô quầy kem, hàng bánh cá taiyaki, sạp thịt xiên. Tới khi đến đài phun nước, hai tay hai người đều đang trong trạng thái bận rộn, thậm chí miệng Kim Mingyu còn ngậm hai thanh xiên tre - thứ mà nãy giờ Mingyu vẫn chưa tìm được nơi để vứt.

"Hình như mọi người còn chưa đến." Kim Mingyu vừa nhai vừa nói: "Tìm một chỗ ngồi xuống trước đã."

Các bậc thang đối diện sân khấu nghịt người, chỉ thừa lại dãy đầu tiên còn một vài chỗ trống. Jeon Wonwoo ngại chốn đông người, không muốn ngồi lên trước, Kim Mingyu chỉ đành theo anh lùi về sau. Đằng sau có một bồn hoa cao chừng nửa người, hai người đặt đồ ăn đồ uống xuống, ngồi lên mép bồn hoa.

"Yên bình quá, tầm nhìn cũng ổn nữa." Jeon Wonwoo đung đưa chân, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời: "Tiếc là không có trăng."

Kim Mingyu nhặt túi bánh cá taiyaki nhét vào tay anh, lấy một chiếc cắn một miếng, cũng nhìn lên bầu trời: "Ngày mai trời sẽ không mưa đấy chứ."

Cậu lấy điện thoại ra xem dự báo thời tiết: "Ờm, không mưa, trời râm. May thật, trời râm chơi golf là đỉnh chóp."

"Trời râm ở nhà ngủ mới là đỉnh chóp."

Kim Mingyu liếc anh một cái: "Thế thì anh đừng đi nữa, em đi với ba."

Jeon Wonwoo chớp chớp mắt, như thể đang nghiêm túc suy nghĩ, đoạn lắc đầu bảo: "Một năm về nhà có mấy ngày, vẫn là nên dành thời gian cho ba nhiều hơn."

Kim Mingyu đưa tay xoa đầu anh, như muốn an ủi và động viên anh. Jeon Wonwoo chợt rụt cổ lại, quay đầu trừng mắt nhìn cậu: "Trên tay em có dầu đúng không?"

"Không hề! Em lau sạch rồi mà! Này, Jeon Wonwoo, anh đúng là..."

Điện thoại đột nhiên reo lên, là em trai anh gọi điện tới tìm bọn họ. Kim Mingyu tinh mắt, Jeon Wonwoo vừa nhận máy cậu đã nhìn thấy em trai rồi, thế là bèn đứng lên mép bồn hoa vẫy vẫy tay. Em trai cũng vẫy tay đáp lại, sau đó chỉ vào bậc thang trống, tỏ ý bảo bọn họ sẽ ngồi ở đây. Jeon Wonwoo ậm ừ đáp lại mấy tiếng qua điện thoại, hỏi: "Bọn anh mua nhiều đồ ăn lắm, mọi người có muốn ăn chút gì không?"

Phía bên kia, em trai cũng giơ một đống túi nhỏ căng phồng, hai người cùng phì cười.

Jeon Wonwoo cúp máy, nhạc nước bỗng vang lên. Kim Mingyu đang quay người thì bị giật mình, cậu ôm ngực ngả vào vai Jeon Wonwoo. Bản nhạc không dài nhưng âm hưởng lại rất mạnh mẽ. Kim Mingyu vẫn giữ nguyên tư thế ngỡ ngàng bật ngửa xem hết cả bài, tới tận khi kết thúc rồi vẫn không đứng dậy, còn thò tay vào trong áo khoác của Jeon Wonwoo.

"Đang chốn công cộng, em giữ ý chút giùm anh."

Nói thì nói vậy chứ Jeon Wonwoo ngồi im không nhúc nhích, để mặc cậu dựa vào người anh, dồn phần lớn sự chú ý của mình lên người Kim Mingyu. Kim Mingyu nhéo eo Jeon Wonwoo qua lớp hoodie, nơi ấy mềm mềm mỏng mỏng, là bộ phận mà Mingyu thích chạm vào nhất chỉ đứng sau đùi anh.

"Nói thật, em hát còn hay hơn anh ta." Ban nhạc đang hát một bài hát tiếng Anh kinh điển, rất nhiều người ngồi trên bậc thang đều hát theo. Kim Mingyu ngâm nga hai câu: "Chỉ là em không thuộc lời cho lắm mà thôi."

"Thế em lên sân khấu hát anh coi, dùng điện thoại search lời đi."

Kim Mingyu ngồi thẳng người nhìn anh: "Anh đừng kích em! Em dám hát thật đó."

Jeon Wonwoo nheo mắt cười, trêu chọc cậu: "Vậy thì hát! Lên!"

Lên thì lên, ai sợ ai chứ.

Kim Mingyu nhảy xuống, quay đầu lại toe toét cười với anh: "Anh ngồi ở hàng đầu tiên quay video cho em đi."

Jeon Wonwoo đồng ý, anh cầm điện thoại đi theo cậu. Bước tới trước bậc thang, Kim Mingyu vẫy tay với ba Jeon và em trai, quay người chạy lên nói gì đó với hát chính của ban nhạc. Ca sĩ đó rất thoải mái, nghe xong liền đưa micro cho Kim Mingyu, sau đó đi một vòng giải thích tình hình cho các thành viên khác.

"Chào buổi tối!" Kim Mingyu nhìn Jeon Wonwoo đang khoanh chân ngồi trước mặt mình giơ điện thoại lên quay video, không nhịn được mỉm cười, tự nhiên cảm thấy hồi hộp: "Sau đây tôi xin gửi đến mọi người ca khúc Photograph của Ed Sheeran, cũng chính là OST của bộ phim Me Before You, mọi người có thể thử xem xem."

Nhóm người trẻ đứng trên bậc thang bắt đầu hoan hô, có lẽ đã từng xem phim này rồi. Trong tay họ cầm chai rượu, tiếng cười thoải mái lan ra xung quanh. Kim Mingyu bắn tim về phía khán giả, mọi người bắt đầu vỗ tay cổ vũ.

Jeon Wonwoo đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, trên môi anh nở nụ cười, tóc mái bị gió đêm thổi rối tung. Anh ngồi giữa mọi người, xinh đẹp mà điềm tĩnh, tựa như một hòn đá cuội lấp lánh dưới mặt hồ trong veo.

Tay guitar gảy một hợp âm, Kim Mingyu quay đầu nhìn anh ta, gật gật đầu, tay nắm micro chầm chậm cất lời:

"Love can hurt,

loving can hurt sometimes,

but it's the only thing I know..."

Jeon Wonwoo là người đã giới thiệu cả phim chuyển thể lẫn nguyên tác cho cậu. Mùa hè sau kỳ thi tuyển sinh đại học vô cùng nóng nực, Kim Mingyu chọn vài ngày dự báo có mưa, dẫn Jeon Wonwoo đến đảo Jeju chơi. Cả hai tranh thủ khoảng thời gian buổi sớm và chập tối ra ngoài tản bộ, đạp xe đi tìm những quán đồ ăn ngon. Buổi trưa nắng nóng quá, cả hai trốn trong nhà nghỉ bật điều hòa gọi đồ ăn ngoài. Trước khi cơn giông kéo đến, áp suất không khí hạ thấp, sắc trời đen kịt như ngày tận thế, gió thổi tung cửa sổ tạo nên những âm thanh hỗn loạn. Kim Mingyu bị tiếng ồn đánh thức, nhìn thấy Jeon Wonwoo đang nằm trên ghế sofa, cuốn sách anh đã đọc mấy hôm nay phủ kín mặt, mắt kính nằm bên bàn tay, tròng kính trồi một giọt nước.

Trước khi em đến.

Kim Mingyu thất thần nhìn dòng chữ trên trang bìa, cơn buồn ngủ tan biến như hơi ẩm trong không khí. Không biết qua bao lâu, cánh cửa sổ thôi bị tạt động, không gian yên tĩnh đến độ cậu có thể nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của Jeon Wonwoo ẩn dưới lớp sách.

Cuối cùng thì mưa cũng đổ xuống, tiếng ngáy của Wonwoo bị át đi bởi tiếng mưa. Kim Mingyu nương theo tiếng mưa rơi, lần nữa chìm vào giấc ngủ, tới khi tỉnh dậy, lại quên mất hỏi Jeon Wonwoo vì sao anh lại khóc.

"so you can keep me inside the pocket of your ripped jeans,

holding me close until our eyes meet,

you won't ever be alone,

waiting for me to come home..."

Đám thanh niên say khướt giơ tay lên từ từ đung đưa theo điệu nhạc, mọi người bắt đầu bật flash của điện thoại, những ánh đèn xâu chuỗi lại tạo thành một dải ngân hà nhỏ. Kim Mingyu đã chuẩn bị sẵn lời bài hát trong điện thoại, tới khi cất lời mới phát hiện cậu vốn không cần dùng đến nó. Mingyu không học thuộc lời, chỉ là sau khi nghe đi nghe lại rất nhiều lần, chúng tự khắc chảy vào thâm tâm cậu mà thôi. Có lẽ Jeon Wonwoo còn nghe nhiều hơn cả cậu, đoạn thời gian mới xem xong bộ phim đó, anh thường ngâm nga hai câu trong bài.

"and if you hurt me,

well that's okay baby,

only words bleed..."

Kim Mingyu luôn nghi hoặc, rằng tại sao anh lại thích ngâm nga hai câu này, tại sao khi ngâm nga hai câu này trông anh lại vui vẻ đến vậy, dù rõ ràng anh đã khóc cả khi đọc sách lẫn xem phim. Ở độ tuổi năm ấy, đương nhiên là Jeon Wonwoo sẽ không kiên nhẫn giải thích cho cậu biết, anh chỉ mỉm cười lắc đầu, dùng giọng điệu mà Kim Mingyu ghét nhất nói: "Lớn lên rồi nhóc sẽ hiểu thôi."

Bây giờ Kim Mingyu đã trưởng thành rồi. Cậu đứng trước mặt những người xa lạ, hát lên ca khúc mà cả cậu và Jeon Wonwoo đều thích. Mọi người sẽ không biết bài hát này là lời tỏ tình của cậu, đến cả Jeon Wonwoo cũng không biết.

Nhưng ngay sau khi tiếng nhạc du dương dừng lại, Kim Mingyu đã nhìn về phía ống kính của Jeon Wonwoo, chớp mắt rồi mỉm cười.

Em hiểu rồi. Cậu nghĩ.

Em cũng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro