Chương 11.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Jeon Wonwoo, việc tổ chức sinh nhật cho Kim Mingyu còn khó hơn cả việc giết được mười mạng trong một trận LOL. Cái sau chỉ cần chút ít thực lực cộng thêm một xíu vận may, mà cái đầu ngoài thực lực vận may ra, còn cần thêm tám trăm con mắt dùng để đấu trí với Kim Mingyu.

Ngoại trừ teamwork ra, Jeon Wonwoo thật sự nhìn không ra khả năng phi vụ này có thể đạt được thành công.

Jeon Wonwoo đặt làm một chiếc vòng cổ từ trước nửa năm, gửi ở chỗ Yoon Jeonghan, chất liệu và kiểu mẫu đều tham khảo ý kiến ​​của Choi Seungcheol. Sau khi thống nhất địa điểm tổ chức bữa tối trong nhóm chat, Boo Seungkwan phụ trách đặt trước, bánh kem do Choi Hansol mua, đảm bảo bên trong không có đậu phộng. Lee Jihoon chịu trách nhiệm lập danh sách bài hát và thực đơn giao cho chủ nhà hàng. Hong Jisoo tự tay vẽ tấm thiệp tiếng Anh bên trong hộp quà và ký tên lên đó. Để giữ bí mật, bọn họ không kéo Lee Seokmin và Kwon Soonyoung vào nhóm, vì nói cho hai người đó biết chẳng khác nào nói cho cả thế giới biết.

Lúc đầu, Jeon Wonwoo định tổ chức bữa tiệc vào tối mùng sáu, bởi lúc ấy cũng sắp hết ngày sinh nhật rồi, chính chủ sẽ bớt cảnh giác lại. Nhưng Kim Minseo lại gọi điện cho anh, nói rằng tối mùng sáu nhất định phải cùng Kim Mingyu về nhà ăn cơm tối, mẹ Kim tận tay nấu một bàn đồ ăn, đây là cơ hội hiếm có, không thể bỏ lỡ được. Thế là Jeon Wonwoo không còn cách nào khác ngoài tổ chức sự kiện này sớm một ngày, tức vào tối mùng năm, đổi địa điểm từ quán rượu sang nhà hàng lẩu.

Nhà hàng lẩu là ý tưởng của Kwon Soonyoung, nói đúng hơn thì là ý tưởng của đồng đội Kwon Soonyoung. Boo Seungkwan bảo trong thời gian ngắn ngủi như thế này khó mà tìm được quán nào vừa có đồ ăn đồ uống ngon, vừa có phòng riêng rộng rãi, cơ sở vật chất đầy đủ lại có tính riêng tư cao, chỉ đành nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè trong ngành. Thế là "bạn trong ngành" Kwon Soonyoung và đồng đội của anh được kéo vào nhóm.

"Ôi dào, Jeon Wonwoo mày đúng thật là! Sự kiện quan trọng thế này mà cũng không báo cho tao biết! May mà tối mùng năm tao không có lịch trình đó, nếu không bỏ lỡ thì tiếc lắm." Kwon Soonyoung gửi voice chat vào nhóm, kèm theo một đống tạp âm của đám người đang tán gẫu đằng sau: "Hôm đó tao định đặt cho Kim Mingyu vài lẵng hoa, mày thấy sao? Đặt hoa ổn hơn hay làm banner ổn hơn? Trên banner viết Chúc người sở hữu khối tài sản 2.3 tỷ - Kim Mingyu sinh nhật vui vẻ!"

Jeon Wonwoo bắt đầu thấy nhưng nhức cái đầu.

Mày giữ bí mật giùm tao.

Sau khi gửi tin nhắn đi, anh còn thêm vào dấu chấm than để nhấn mạnh. Kwon Soonyoung gửi một chiếc sticker hình hamster đáp lễ. Năm phút sau, Lee Seokmin được Kwon Soonyoung mời tham gia nhóm chat.

"Nhà hàng có máy hát karaoke không? Nếu không em có thể tự mang theo!"

Boo Seungkwan lập tức trả lời: "Tất nhiên là có rồi! Chỗ của em tìm mà lại!"

"Tốt lắm!" Lee Seokmin gửi một chiếc sticker hình cún con vẫy đuôi.

Cơn đau đầu của Jeon Wonwoo càng dữ dội.

.

Mặc dù sự kiện sinh nhật bỗng gia nhập thêm vài nhân tố không-được-kín-tiếng cho lắm, song Jeon Wonwoo tin rằng khả năng thành công vẫn rất cao. Bọn họ làm theo kế hoạch, xác định mục tiêu, phân công rạch ròi, thậm chí còn khảo sát địa điểm trước. Nhằm tránh bị đối phương phát giác từ những manh mối nhỏ nhặt nhất vô tình để lộ trong quá trình chung sống, Jeon Wonwoo còn cố ý trốn về quê vài ngày, dự định trước hôm sinh nhật hai ngày sẽ trở lại.

Không ngờ Kim Mingyu cũng theo chân anh đến tận Changwon.

Jeon Wonwoo nhắn vào nhóm chat hỏi Yoon Jeonghan: "Sao anh có thể để em ấy tới đây!"

Yoon Jeonghan trả lời: "Sao thằng bé không thể đến? Trước ngày sinh nhật còn cố tình tách nhau không phải mới càng kỳ lạ hay sao?"

Choi Seungcheol đồng ý: "Đúng vậy! Nếu không phải anh và Jeonghan cãi nhau, em sao mà tìm được một cái cớ tử tế thế này, ngược lại còn càng đáng nghi hơn thì có."

Hong Jisoo trả lời: "Chúc mừng vì đã làm lành ^^"

Choi Hansol không biết từ đâu tới, gửi vào hai tấm ảnh bánh ngọt: "Các anh thấy cái nào ngon?"

Lee Jihoon trả lời: "Anh chưa ăn nên không biết."

Boo Seungkwan nhấn like cái đầu tiên: "Cái socola nhìn có vẻ ngon hơn, còn có thể viết chữ lên nữa."

Kwon Soonyoung phản đối: "Cún không ăn socola được đâu."

Mọi người lũ lượt gửi một đống sticker cười vỡ bụng.

Lee Seokmin hỏi: "Thế bây giờ hai người vẫn đang ở Changwon à?"

"Ừm." Jeon Wonwoo thở dài: "Bây giờ em ấy cứ như bạn của ba anh ấy, ăn cơm, câu cá, chơi golf... ăn ý lắm, chả muốn về Seoul nữa luôn. Mọi người nghĩ giúp em cái cớ để tụi em quay lại Seoul ngay trong hôm nay với."

Yoon Jeonghan đề nghị: "Em nói Minnie bị ốm rồi."

Hong Jisoo hỏi: "Minnie là ai?"

Jeon Wonwoo đáp: "Con mèo của em."

"Bây giờ đang ở nhà em." Choi Hansol gửi ba tấm hình xinh đẹp của Minnie, trong đó có đến hai tấm có sự góp mặt của Boo Seungkwan: "Nhưng nhìn nó khỏe mạnh lắm mà anh."

Yoon Jeonghan chỉ đạo: "Em ngâm một ít bột yến mạch, canh lúc nào nó ngủ đổ xuống bên cạnh miệng nó, chụp lại bảo nó nôn ra rồi, ai mà biết được chứ."

Mọi người đồng loạt thả like.

Choi Hansol vào việc rất nhanh, hai phút sau, cậu đã gửi vào nhóm hai bức ảnh Minnie nôn mửa, mặc dù biết là ngụy tạo, song Jeon Wonwoo vẫn bị dọa một phen.

Boo Seungkwan bổ sung: "Không thể không khen con mèo này giống hệt con sen của nó, rất có tiềm năng làm người mẫu."

Kwon Soonyoung hỏi: "Sao lại gọi là Minnie thế? Con mèo này trông có mini xíu nào đâu?"

Jeon Wonwoo giải thích: "Thật ra nó tên là Min, sau này gọi nhiều rồi nên tự nhiên thành Minnie thôi."

Lee Seokmin gửi icon cún con xấu hổ: "Là Min trong Lee Seokmin hả anh?"

Jeon Wonwoo gửi icon mèo con ngượng ngùng: "Là Min trong Kim Mingyu."

Khung trò chuyện nhanh chóng ngập tràn icon của đủ loại động vật: cún con sợ hãi của Lee Seokmin, thỏ con ôm ôm của Yoon Jeonghan, gấu con ngờ vực của Boo Seungkwan, hổ con hạnh phúc của Kwon Soonyoung.

Chỉ có Choi Hansol là nói tiếng người: "Thế rốt cuộc là mình chọn cái bánh nào đây ạ?"

.

Đúng như dự tính, Kim Mingyu bị lừa thật, cậu lo lắng đến mức mày chau mặt ủ, trên đường trở về Seoul còn gọi điện thoại cho Boo Seungkwan: "Ngoài nôn mửa ra còn có triệu chứng gì nữa không? Bác sĩ nói thế nào? Đã cho nó uống thuốc chưa? Ừm ừm, còn chừng hơn một tiếng nữa bọn anh mới về tới nơi..."

Jeon Wonwoo rất hài lòng: "Ai không biết còn tưởng Minnie là con ruột em."

Kim Mingyu không vui nhìn anh: "Sao mà anh không lo lắng chút nào vậy."

"Bệnh cũ tái phát thôi, dạ dày nó vốn không tốt mà. Nghe anh, nôn mửa tiêu chảy là chuyện bình thường, không bị sốt là được." Jeon Wonwoo đẩy cốc ramyeon tới trước mặt cậu: "Em ăn no đã rồi tính tiếp."

Cả hai vội vàng trở về nên không kịp ăn trưa, cũng may là ba Jeon đã gói sẵn hai túi lớn đầy đồ ăn kèm và đồ ăn nhẹ. Kim Mingyu ậm ừ gắp một miếng mì, lại cắn một miếng bánh bao đậu đỏ, nhìn chiếc bánh bao trong tay Jeon Wonwoo cười hì hì.

"Cắn hai miếng vẫn chưa thấy nhân đâu, âu là trên đời này chỉ có mình anh thôi."

"Vỏ bánh dày quá." Jeon Wonwoo bất đắc dĩ: "Miệng của anh nhỏ."

Kim Mingyu cắn hai ba miếng đã giải quyết xong chiếc bánh bao, bắt đầu lấy điện thoại tra mèo bị đau dạ dày thì phải làm gì?

"Không nghiêm trọng lắm đâu, trong nhà có thuốc, cho nó ăn nhạt vài ngày là ổn thôi."

"Được rồi."

"Bánh bao đậu đỏ ngon không? Tay nghề của ba anh khá nhỉ, tiếc là không di truyền cho anh."

"Ừm."

Kim Mingyu lơ đãng đáp lời, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, cắn chặt môi. Jeon Wonwoo ăn xong bánh bao, lau lau tay, tựa lưng vào ghế, nhìn bầu trời u ám ngoài cửa sổ. Dự báo nói mấy ngày nay thời tiết sẽ như thế này suốt: nhiều mây, không có gió, nhiệt độ tăng nhẹ, tốt nhất nên mang theo ô khi ra ngoài.

"Em có mang theo ô không?" Jeon Wonwoo hỏi.

"Hả? Em không. Trời mưa à?"

Kim Mingyu nhìn ra ngoài cửa sổ, Jeon Wonwoo nhìn cậu. Mấy ngày nay ở quê ăn ngon ngủ kỹ, đường viền hàm sớm đã mất tung mất tích, chưa kể lại cùng ba đi leo núi, câu cá, chơi golf, làn da phơi nắng đen đi nhiều, Maltese biến thành Shiba đen mất tiêu rồi.

"Không sao đâu, dù sao mình cũng bắt taxi về mà." Kim Mingyu quay đầu sang, bắt gặp ánh mắt của Jeon Wonwoo: "Sao anh lại nhìn em?"

"Thấy em đáng yêu."

Kim Mingyu mím môi, nửa giận hờn nửa xấu hổ lườm anh một cái, sau đó cúi đầu gõ điện thoại.

"Mẹ hỏi ngày mai mấy giờ mình về ấy anh." Kim Mingyu giơ điện thoại cho anh xem ảnh: "Mẹ đã gói nhiều kimbap chừng này. Còn làm một nồi đầy rau trộn nữa. Quào, mẹ tính mở cửa hàng hay gì?"

"Mẹ sợ mình không đủ ăn."

"Hình như mọi người hiểu lầm em rồi." Kim Mingyu nghiêm túc: "Em thật sự không phải heo mà."

"Anh biết, anh biết. Làm gì có bé heo nào đẹp trai như em được." Jeon Wonwoo an ủi cậu: "Phần thừa mình gói lại đem về nhà đi, có khi cả tuần không cần nấu ăn nữa."

Kim Mingyu gật gật đầu, bất chợt nhướng mày: "Về nhà?"

Jeon Wonwoo quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tai anh tự nhiên hơi nóng.

Kim Mingyu toe miệng cười: "Anh đồng ý với em rồi?"

Điện thoại rung lên, trên màn hình hiện lên cuộc gọi đến từ Choi Seungcheol. Jeon Wonwoo nhanh chóng bắt máy, cố làm ra vẻ nhiệt tình: "À anh! Có chuyện gì không anh?"

Choi Seungcheol im lặng một lúc mới nói: "... Phải Wonwoo không vậy?"

"Là em đây." Jeon Wonwoo hắng giọng: "Sao thế anh?"

"Seungkwan nói đã đưa Minnie về nhà em rồi, thằng bé và Hansol về có cuộc họp khẩn, tối nay hẹn gặp ở quán lẩu."

"Vâng."

"Anh với Jeonghan vừa lúc rảnh rỗi không có gì làm... Hay là tụi anh tới đón em nhé?"

"Không cần đâu, bọn em tự bắt taxi." Jeon Wonwoo nghe thấy tiếng Yoon Jeonghan xì xào ở đầu bên kia điện thoại, khẽ cười hỏi: "Yoon Jeonghan lại có kế gì phải không anh?"

Điện thoại được truyền qua cho Yoon Jeonghan: "Không hề nha, đã dày công tổ chức event rồi thì phải làm cho đến cùng. Em có hiểu thế nào là "dục dương tiên ức"* không?"

*muốn nâng lên thì phải đè xuống trước, hiểu đơn giản là sẽ làm một số chuyện không tốt trước để dành những điều tốt đẹp về sau.

Jeon Wonwoo thở dài, không nhìn thấy ánh mắt tò mò của Kim Mingyu, ngẩng đầu nghe Yoon Jeonghan nói nhảm.

"Mingyu biết tối nay có tiệc chắc chắn sẽ bất ngờ lắm, sau đó em tìm đại một cái lý do nào đó để không đến, nói thế nào em cũng không đi, đến lúc ấy thằng bé sẽ vô cùng thất vọng, nhưng hết cách, thằng bé là nhân vật chính nên nhất định phải có mặt, bọn anh phụ trách đưa thằng bé tới, chuốc say thằng bé, tạo bầu không khí buồn bã các thứ. Cuối cùng, vào thời khắc quan trọng thì tèng teng: em xuất hiện, tỏa sáng bước vào!" Yoon Jeonghan tự tin nói: "Thấy thế nào?"

"Chả ra làm sao."

"Ôi dào, em nghe anh đi, chắc chắn không sai được đâu."

Jeon Wonwoo kiên quyết từ chối: "Em không muốn làm người ấy thất vọng."

Yoon Jeonghan im lặng một lát rồi cười nói: "Anh biết rồi. Đi đường cẩn thận nhé, tối nay gặp lại!"

"Tối nay gặp."

Jeon Wonwoo cúp điện thoại, giải thích với Kim Mingyu: "Tối nay chuẩn bị tiệc sinh nhật cho em. Mọi người đều đến."

"Oa." Kim Mingyu cực kỳ ngạc nhiên, hai mắt sáng lên: "Ăn ở đâu vậy anh?"

"Quán lẩu. Chút nữa anh Seungcheol sẽ gửi địa chỉ cho anh, mình cùng tới đó."

Kim Mingyu vui vẻ gật đầu, lại nhìn điện thoại, cau cau mày: "Nhưng Minnie..."

"Không sao đâu," Jeon Wonwoo cầm tay cậu đong đưa: "Anh bảo không sao là không sao, em không tin anh à?"

"Em tin mà." Kim Mingyu cất điện thoại vào túi: "À phải rồi, anh bảo không muốn làm người ấy thất vọng. Người ấy là ai thế?"

"À." Jeon Wonwoo gãi mũi, trong một khắc có tám trăm ý nghĩ chạy qua đầu: "Ờm thì, không phải anh Seungcheol đang giúp anh liên hệ với bên làm phim để phỏng vấn sao, anh phải luyện tập nhiều hơn mới được, không thể để anh ấy thất vọng."

Kim Mingyu gật đầu, cũng thôi truy hỏi. Cậu nắm lấy tay anh động viên: "Đừng lo, anh nhất định sẽ làm tốt thôi."

Jeon Wonwoo nheo mắt cười: "Em tin tưởng anh vậy sao?"

"Không phải anh muốn em tin anh à!"

"Đừng tin anh một trăm phần trăm." Jeon Wonwoo duỗi eo, sau đó khoanh tay dựa vào thành ghế: "Anh nói dối khá lắm đấy."

"Thật không?" Kim Mingyu nhích người qua, trừng mắt nhìn anh: "Anh từng lừa em rồi?"

"Đương nhiên."

"Lúc nào?"

"Nhiều quá chừng." Jeon Wonwoo ngáp dài: "Anh nhất thời không nhớ nổi."

Kim Mingyu chớp chớp mắt, học theo anh khoanh tay dựa người vào ghế, một lúc sau, cậu đột nhiên bật cười: "Nói dối." Cậu hừ một tiếng: "Bây giờ anh đang nói dối. Anh chưa từng lừa em. Anh sẽ không lừa em đâu."

Lại là một bằng chứng thép khẳng định Kim Mingyu là cún con chứ không phải con người. Jeon Wonwoo sớm đã quen với sự đa nghi của cậu, lần nữa nhận ra điểm khác nhau giữa hai đối tượng này, không khỏi nhếch khóe miệng lên.

Nguy hiểm quá, suýt chút nữa thì anh bỏ lỡ người này rồi.

"Em tự ngẫm lại lời mình nói xem có thấy mâu thuẫn không?"

Cún con suy nghĩ một lát nhưng vô ích, ừ hử mấy tiếng rồi trùm mũ áo hoodie lên đầu, nhắm mắt lại, sử dụng chiến thuật im lặng.

"Ngủ à?" Jeon Wonwoo mỉm cười trêu chọc cậu, dùng sức kéo dây áo hoodie thật chặt: "Còn có mười phút nữa là tới nơi rồi, ngủ gì mà ngủ."

Gương mặt bị mũ áo che khuất, chỉ để lộ đôi môi đang mím chặt, ý là em không thèm nói chuyện với anh. Jeon Wonwoo càng vui hơn, anh thắt dây áo hoodie của cậu thành hình chiếc nơ xinh, lại đưa tay chọc vào cằm cậu.

"Sáng nay không cạo râu à? Chọc chíu khọ quá."

"..."

"Không để ý đến anh thật luôn?"

"..."

"Min?"

"..."

"Không trả lời là anh hôn em đấy."

Cái đầu đang được mũ áo phủ kín đột nhiên quay qua, đôi môi hơi hé ra rồi lại mím chặt. Jeon Wonwoo không nhịn được cười, anh đưa tay gỡ dây ra, cởi mũ áo xuống, để lộ khuôn mặt vừa ngạc nhiên vừa phấn khích của Kim Mingyu.

"Dễ lừa quá." Jeon Wonwoo làm lố, cố tình thở dài: "Sao có thể bình an vô sự mà lớn thế này được nhỉ?"

"Bởi vì toàn gặp được người tốt." Kim Mingyu trừng mắt nhìn anh: "Ngoại trừ anh."

Jeon Wonwoo nhìn cậu một lúc, bỗng đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bù của cậu: "Đúng là anh chẳng phải người tốt đẹp gì cho cam." Jeon Wonwoo dịu dàng nói tiếp: "Nhưng anh sẽ cố gắng đối xử với em thật tốt."

Kim Mingyu đơ ra một lát, cậu nhìn vào mắt Jeon Wonwoo, đoạn ngồi thẳng người nhìn qua ngó lại, sau đó rụt cổ vào, kéo cổ áo Jeon Wonwoo, sáp tới hôn lên môi anh.

Tàu bắt đầu giảm tốc độ, đỉnh đầu vang lên tiếng thông báo đã đến trạm tiếp theo, toa xe vốn đang yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào, mọi người bắt đầu vừa di chuyển vừa trò chuyện một cách chậm rãi, không ai để ý đến đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai người trẻ tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro