Chương 11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Minnie chạy ra đón bọn họ như thường lệ. Tiếng bước chân dồn dập, mắt nhìn mèo con tròn lên một vòng, tai nghe tiếng meo tràn đầy năng lượng. Kim Mingyu bế con mèo lên kiểm tra một hồi, tới tận khi đôi chân nho nhỏ mất kiên nhẫn chạm vào mặt cậu, Mingyu mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Tạm ổn. Cơ mà đến lúc phải cắt móng vuốt cho nó rồi."

"Ngày mai có thời gian thì chải lông tắm táp cho nó."

"Meo!"

"Bé hôi quá! Chưa tắm rửa thì không được phép leo lên giường."

"...Meo."

Hai người sắp xếp hành lý, cho đồ ăn vừa mang về vào tủ lạnh, sau đó tắm rửa thay quần áo. Lúc Jeon Wonwoo đang sấy tóc thì Kim Mingyu đứng bên cạnh lau mặt, lau xong tự nhiên nghĩ ra chuyện gì, nhìn anh qua gương: "Khi nào thì mình chuyển nhà?"

Jeon Wonwoo tắt máy sấy, suy nghĩ một lát: "Em thấy sao?"

"Cuối tuần sau đi anh, em hỏi Seungkwan lịch trình của anh rồi, thứ bảy tuần sau anh được nghỉ, chiều chủ nhật anh lại phải đi công tác. Sáng thứ bảy em chỉ phải họp online thôi. Buổi sáng anh có thể nghỉ ngơi, đến chiều thì hai đứa mình cùng dọn đồ, chắc đến tối là chuyển xong. Phòng anh bên đó vẫn giữ nguyên, phòng ngủ phụ thì đổi thành phòng máy cho anh, em ở phòng ngủ tầng một... Anh cười gì?"

"Em đã quyết định cả rồi mà còn hỏi anh nữa."

Kim Mingyu nhướng mày: "Anh không đồng ý?"

"Anh đồng ý, đều nghe em hết." Jeon Wonwoo ngồi xuống, cầm chai toner lên, mắt thấy Kim Mingyu vẫn đang nhìn chằm chằm mình trong gương: "Sao đấy?"

"Sao anh nghe lời thế?"

"Anh vẫn luôn nghe lời mà."

Jeon Wonwoo lau mặt xong, bắt đầu thoa kem dưỡng da. Lúc bóp kem ra vô tình lấy nhiều quá mức, thế là anh bôi một nửa lên cánh tay Kim Mingyu. Kim Mingyu liếc anh một cái, đưa tay tản đều, lại nhìn vào gương.

"Làm tóc đi anh." Kim Mingyu đứng dậy, lấy keo xịt tóc: "Để em giúp anh."

Tóc của Jeon Wonwoo rất thẳng, sấy khô xong xịt keo không bị xõa tung ra giống như tóc Kim Mingyu. Anh nhìn Kim Mingyu trong gương, tay trái cầm máy sấy, tay phải cầm lược, kỹ thuật tinh tế, biểu cảm tập trung, vài ba bước đã hoàn thành kiểu tóc uốn cong xinh đẹp.

"Giỏi quá." Jeon Wonwoo cảm thán: "Không hổ là Kim Mingyu ha, làm gì cũng giỏi hết."

Kim Mingyu đúng là rất được việc, cậu cẩn thận chỉnh lại phần đuôi tóc, lại mím chặt môi, xịt keo cố định lại xong còn ngắm trái nghía phải, cuối cùng mới gật đầu hài lòng.

"Đẹp chưa?" Jeon Wonwoo lắc lư mái đầu: "Giỏi ghê, còn đẹp hơn cả thợ làm tóc nữa."

"Đợi một lát, anh đừng cử động, để em kẻ lông mày cho anh."

"Lông mày? Chắc không cần đâu..."

"Anh quay qua đây."

Kim Mingyu kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, tay giữ vai Jeon Wonwoo, xoay anh về phía mình, lại dùng ngón tay đỡ lấy cằm anh. Jeon Wonwoo ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, dựa theo động tác của Kim Mingyu để điều chỉnh góc độ. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần tới mức anh có thể ngửi thấy mùi nước súc miệng mà cậu vừa dùng. Mặc dù hai người đã từng hôn qua, còn từng làm chuyện ấy nữa, vậy mà Jeon Wonwoo vẫn không kiềm được con tim đang đập loạn.

"Kim Mingyu."

"Hửm?"

"Xong chưa?"

"Chưa."

Jeon Wonwoo nhìn chằm chằm vào nốt ruồi trên chóp mũi Kim Mingyu, nhân lúc cậu dừng tay bèn sáp tới hôn lên. Kim Mingyu nhìn anh mỉm cười, đoạn chìa má trái ra: "Ở đây cũng có nốt ruồi này."

Đương nhiên là Jeon Wonwoo biết rồi. Anh đã từng họa lên gương mặt này vô số lần, đôi lông mày, vị trí nốt ruồi, đường nét ở khóe mắt - nơi cong lên mỗi khi cậu nhắm mắt lại. Thậm chí, Wonwoo vẫn còn nhớ như in buổi tối hôm ấy, cũng là lần đầu tiên anh hôn lên nốt ruồi đó của cậu. Đó là ngày sinh nhật thứ mười tám của Wonwoo, anh được phép uống rượu, song lại không được phép yêu đương. Chàng trai mà anh đem lòng yêu thầm hai năm trời đang say sưa ngủ trước mặt anh, không gì có thể ngăn cản anh hôn lên nốt ruồi xinh đẹp ấy.

"Anh thành công rồi."

Kim Mingyu nhìn anh: "Thành công?"

"Anh đang ở bên mối tình đầu của mình." Jeon Wonwoo nheo mắt mỉm cười: "Trước đây chỉ dám hôn lén em, còn bây giờ..."

Anh ôm lấy gương mặt Kim Mingyu, hôn cậu chụt một cái.

"... Có thể hôn bất cứ khi nào anh muốn."

Kim Mingyu nhìn anh bằng vẻ mặt bối rối.

"Sao thế?"

"Hôn lén em? Lúc nào?"

Jeon Wonwoo đứng dậy định rời đi: "Mấy giờ rồi ấy nhỉ, sắp muộn tới nơi rồi..."

"Em còn chưa kẻ xong mà." Kim Mingyu kéo cánh tay anh, đẩy anh ngồi lại vào ghế, sau đó lại giơ bút quẹt hai lần, vuốt vuốt tóc mái cho anh: "Xong rồi."

Jeon Wonwoo quay đầu nhìn vào gương: "Hôm nay là sinh nhật em mà, tự nhiên trang điểm cho anh làm chi?"

"Vì là sinh nhật em nên phải trang điểm cho anh đó." Kim Mingyu chớp chớp mắt: "Bạn trai em đẹp trai thế này, phải khoe ra chứ."

Jeon Wonwoo mỉm cười, nhìn Kim Mingyu bận rộn sắp xếp đống chai lọ trên bồn rửa mặt, lau sạch vết nước rồi vứt khăn giấy vào thùng rác.

"Được rồi, đi thôi!" Kim Mingyu nắm tay Jeon Wonwoo kéo anh đứng dậy: "Đón sinh nhật thôi."

.

Bữa tiệc sinh nhật diễn ra vô cùng suôn sẻ. Boo Seungkwan không đến muộn, Choi Hansol không lấy nhầm bánh kem, Lee Seokmin không spoil bất cứ chi tiết nào, Choi Seungcheol không xích mích với Hong Jisoo, mà Yoon Jeonghan bận rộn đến mức không có thời gian làm mấy trò quái gở khác. Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch của họ. Điều bất ngờ duy nhất là hai thành viên người Trung Quốc nhóm Kwon Soonyoung là Moon Junhui và Xu Minghao đã mang rượu Mao Đài tới. Kwon Soonyoung nhấp thử một ngụm, năm phút sau bắt đầu ôm Lee Jihoon đòi hôn.

"Làm sao bây giờ?" Lee Jihoon thoát khỏi móng vuốt hổ, nhắn tin vào nhóm chat cầu cứu: "Còn chưa chơi game nữa mà."

Boo Seungkwan đề nghị: "Cứ để ảnh nằm một góc ngủ đi, không có chuyện gì đâu."

Yoon Jeonghan không đồng ý: "Không được, không được, chơi mafia bắt buộc phải có Kwon Soonyoung."

"Vậy chúng ta chơi mafia trước đi." Jeon Wonwoo gõ thước tay: "Quản trò là ai giờ?"

Đầu bàn bên kia chợt vang lên tiếng lạch cạch, Lee Chan dùng đũa gõ vào ly rượu, giơ tay ra hiệu: "Mọi người ơi, chúng ta chơi mafia đi!"

Jeon Wonwoo không biết cậu nhóc này được người nào lôi vào nhóm chat, cũng không biết cậu vào nhóm chat từ khi nào, anh chỉ biết cậu là maknae của nhóm Kwon Soonyoung, vừa quen đã thân, ăn nói nhiệt tình lại thành thật, cũng rất nhanh nhẹn. Anh còn chưa kịp phản ứng, Lee Chan đã đứng dậy, giục mọi người cúi đầu đợi phân vai.

Jeon Wonwoo chưa cúi đầu ngay, anh nhìn Lee Chan bắt đầu phân vai, hài lòng mỉm cười, giơ cho cậu một like. Lee Chan khẽ cười, bắn tim đáp lại.

Sau đó, mọi thứ lại trở lại đúng theo quỹ đạo. Tất nhiên là bọn họ không thể lên kế hoạch cho toàn bộ trò chơi, song băng đảng mafia bao gồm Yoon Jeonghan, Hong Jisoo và Choi Hansol trấn thủ, cảnh sát Choi Seungcheol và bác sĩ Seungkwan kiểm soát dư luận, ngay ngày đầu tiên đã bỏ phiếu xử tử Jeon Wonwoo.

"Ôi trời ơi, em đã bảo Jeon Wonwoo là dân thường mà!" Kim Mingyu tức muốn bốc khói: "Mấy cái người ngốc này nữa!"

"Không sao, đúng lúc anh đang muốn đi vệ sinh." Jeon Wonwoo mỉm cười vỗ vai cậu, đứng dậy gật gật đầu: "Mọi người cứ tiếp tục chơi vui vẻ nhé."

Anh ra ngoài hành lang đợi một lúc thì Lee Jihoon đi ra. "Sao Kim Mingyu cứ sống chết cho là tao thế nhỉ?" Lee Jihoon tỏ ra chán nản: "Từ giờ tao sẽ không bao giờ chơi mafia nữa."

Jeon Wonwoo nhịn cười, kéo Lee Jihoon về phía phòng bếp. Bánh kem được cất trong tủ lạnh. Hai người lấy bánh ra, quay lại trước cửa phòng, gửi tin nhắn cho Lee Chan: "Chuẩn bị xong rồi."

Tiếng cười đùa trong phòng bỗng im bặt, Lee Jihoon thò đầu vào do thám, sau đó quay người ra hiệu ok. Jeon Wonwoo cầm bánh kem bước vào, mọi người cùng nhìn về phía Kim Mingyu đang cúi đầu nhắm mắt mỉm cười.

Lee Seokmin rón ra rón rén chạy tới thắp nến. Khoảnh khắc ánh đèn vụt tắt, tiếng cười và tiếng vỗ tay vang lên, Kim Mingyu ngơ ngác ngẩng đầu, ngẩn người một giây, sau đó lập tức ôm mặt bật cười.

"Làm gì vậy trời? Sao mọi người có thể làm chuyện này chứ!"

Cún con không giấu khỏi hạnh phúc, vui vẻ chạy đến chỗ Jeon Wonwoo, mỉm cười đến độ đôi lông mày cong cong, đôi đồng tử phản chiếu ánh sáng lung linh từ những ngọn nến.

"Em ước đi!"

Kim Mingyu nhắm mắt lại, chắp hai tay vào nhau, gật gật đầu rồi mở mắt thổi tắt nến. Choi Seungcheol bật đèn, choàng tay qua vai Yoon Jeonghan, mỉm cười trêu chọc cậu: "Ước gì thế? Nói ra nghe coi!"

"Nói ra thì không linh nữa!" Boo Seungkwan đưa tay nhận lấy bánh ngọt: "Để em cắt bánh cho!"

Choi Hansol chủ động giơ tay lên: "Mình giúp cậu nha!"

Mười mấy người ồn ào quây quanh chia bánh, chia xong bắt đầu xếp hàng để tặng quà. Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol tặng một bộ gậy chơi golf, Hong Jisoo gửi lời mời chụp ảnh, Moon Junhui tặng một hộp điểm tâm đặc sản, Kwon Soonyoung tặng hai vé concert ở Mỹ, Lee Jihoon tặng vé vào cửa Universe Factory, Xu Minghao tặng một chiếc gối ôm hình bình rượu Mao Đài, Lee Seokmin tặng một chiếc mũ len, Boo Seungkwan và Choi Hansol tặng một chiếc máy ảnh Fuji, Lee Chan tặng album solo có chữ ký.

Jeon Wonwoo đứng đợi trong góc, trên tay cầm chiếc hộp vuông nhỏ vừa lấy từ chỗ Yoon Jeonghan. Bên trong hộp là một chiếc vòng cổ do chính anh thiết kế và đặt làm riêng. Hai chữ "MW" phản chiếu mà hòa quyện vào nhau. Màu hồng kim còn đẹp hơn anh tưởng tượng, chắc chắn sẽ tôn màu da Kim Mingyu lắm cho mà xem.

"Ghen tỵ với hai đứa thật đấy!" Hong Jisoo bưng đĩa bánh kem đi tới, khẽ cười: "Hai đứa dũng cảm thật."

Jeon Wonwoo ngước lên, mắt thấy Kim Mingyu đang ôm đầy quà trong tay, trên mặt đã dính vết kem tự lúc nào. Cậu đứng giữa đám đông, nở nụ cười hạnh phúc.

"Là may mắn của em."

"True." Hong Jisoo nhẹ nhàng mỉm cười: "Not everyone could be lucky enough to end up with their first love."

First love.

Jeon Wonwoo quay đầu nhìn anh: "Anh Jeonghan là mối tình đầu của anh?"

Hong Jisoo cong mắt cười, giơ ngón trỏ lên môi: "Đừng nói cho cậu ấy biết!"

.

Ánh đèn vụt tắt, mọi người lùi về phía sau, lấy điện thoại ra và bật flash, đứng từ đằng xa chiếu về phía Kim Mingyu. Kim Mingyu đặt quà xuống, vết kem trên mặt còn chưa lau sạch đã bị những đốm sáng làm cho ngây người tại chỗ, nhìn Jeon Wonwoo từ từ bước về phía mình.

"Sao lại..."

"Quà của em." Jeon Wonwoo mở hộp đưa cho Kim Mingyu: "Em tự đeo đi."

Đám đông trong bóng tối lên tiếng phản đối: "Em/Anh phải đeo cho người ta chứ!"

Jeon Wonwoo khẽ thở dài, anh lấy chiếc vòng cổ ra, bước về phía trước đeo lên cổ cậu.

Đúng là rất đẹp. Jeon Wonwoo mỉm cười hài lòng, ngẩng đầu nhìn Kim Mingyu.

"Là quà sinh nhật, cũng là tín vật định tình. Giống như chiếc nhẫn em tặng anh, anh mong trên người em cũng có thứ gì đó thuộc về riêng anh."

"Cảm ơn anh." Kim Mingyu cúi đầu sờ sợi dây chuyền: "Em thích lắm."

"Anh thích em."

Kim Mingyu ngơ ra. Jeon Wonwoo đưa tay lau đi lớp kem trên mặt cậu, tự nhiên lại cảm thấy hồi hộp. Anh lùi lại nửa bước, hít một hơi rồi nói tiếp: "Anh thích em! Nghĩ kỹ lại thì hình như anh vẫn chưa nghiêm túc đứng trước mặt em tỏ tình bao giờ. Tuy rằng từ năm mười sáu, anh đã từng tưởng tượng khung cảnh này vô số lần, song ngay cả trong tưởng tượng, anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thành công dù chỉ một lần. Bất luận ở không gian nào, anh đều không thể tìm được lý do để thuyết phục bản thân, rằng em cũng thích anh, rằng chúng ta sẽ ở bên nhau. Hai người hoàn toàn trái dấu, làm sao có thể ở bên nhau được, em nhỉ?"

"Nhưng chuyện vô lý như thế này lại thật sự xảy ra." Jeon Wonwoo nhìn Kim Mingyu: "Anh thường tự hỏi, nếu hồi nhỏ anh không chuyển tới sống đối diện nhà em, nếu tới tận cấp ba, thậm chí tới tận sau này mới gặp được em, liệu chúng ta có đi đến bước này hay không? Có lẽ là không. Mình quen nhau quá sớm, sớm đến mức còn chưa học xong cách chọn lọc hay ứng xử với các mối quan hệ xã hội, thì đã chấp nhận để đối phương bước vào cuộc đời mình rồi. Niềm vui nỗi buồn của anh đều có em, anh coi em là thước đo cho mỗi sự lựa chọn của mình, em trở thành chiếc bóng của anh, và anh cũng thế, giống như W và M."

"Nếu không ở bên nhau, chúng ta vẫn sẽ yêu, vẫn sẽ làm việc, vẫn sẽ kết hôn, sinh con và sống một cuộc sống viên mãn trên một phương diện nào đó. Vậy nên anh sẽ không nói mấy câu như anh không thể sống thiếu em. Mấy năm thiếu vắng em, anh sống không tệ. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở không tệ mà thôi."

Jeon Wonwoo ngừng lại, quay đầu nhìn hai chiếc bóng trên tường: "Một phần của Jeon Wonwoo sẽ luôn gửi lại trong Kim Mingyu. Trong đêm tối mờ mịt, anh sẽ nhớ về em trước khi chợp mắt. Dưới cái nắng gay gắt, anh sẽ nhớ về em vào mỗi buổi trưa hè. Anh sẽ nhớ về em mỗi khi muốn ăn ramyeon, sẽ nhớ về em mỗi khi cầm máy ảnh trên tay. Trước khi ở bên nhau, mỗi một khoảnh khắc nhớ về em là mỗi một sự giày vò trái tim anh. Mà kể từ khi ở bên em, chúng như một phần thưởng mà anh nhận được vào cuối mỗi ván game."

Trong bóng tối truyền đến mấy tiếng thở dài: "Sao lại nhắc đến game vào thời khắc này cơ chứ..."

Jeon Wonwoo nén cười, hỏi Kim Mingyu: "Em có biết anh thích thể loại game gì không?"

Kim Mingyu thành thật trả lời: "Em không biết."

"Anh thích sưu tầm, thích giải đố, thích leo rank, cũng thích phiêu lưu. Chỉ cần quá trình chơi game khiến anh cảm thấy hạnh phúc thì kết quả thắng hay thua cũng không quan trọng."

Kim Mingyu gật đầu, như hiểu như không.

"Mà em lại là người quan trọng được thua. Cho nên lần này, anh cho em cơ hội cuối cùng để rút lui."

Jeon Wonwoo mỉm cười đưa tay ra: "Người chơi Kim Mingyu ơi, em sẽ lựa chọn sống cùng Jeon Wonwoo chứ?"

"Phải."

Kim Mingyu không nghĩ ngợi một giây, cậu nắm lấy tay anh, nói xong liền quan sát sắc mặt Jeon Wonwoo, nghiêng đầu cười: "Ờm, có phải em đồng ý nhanh quá rồi không? Lẽ ra em nên diễn nét đau đầu khổ não một chút chứ nhỉ? Thế này trông em mất giá quá chừng."

Bàn tay của cún con đặt lên tay anh, vừa rắn chắc vừa ấm áp. Jeon Wonwoo lật bàn tay, cúi đầu hôn lên mu bàn tay cậu. Tiếng reo hò trong bóng tối vang lên, ánh đèn thắp sáng, Kim Mingyu kéo Jeon Wonwoo ôm vào lòng, mùi xà phòng quen thuộc trộn lẫn mùi kem xộc vào khoang mũi anh, nhắc anh rằng niềm hạnh phúc này chân thật đến nhường nào.

Không biết ai đầu têu, mười mấy con người bắt đầu đồng thanh vòi bọn họ trao nhau nụ hôn. Jeon Wonwoo ù cả tai, ngước mắt nhìn Kim Mingyu bằng ánh mắt bất lực.

Mãi đến khi hai cánh môi chạm vào nhau, cả hai đều không nhịn được bật cười.

"I love you."

"I love you more."

Đứng giữa những tiếng hò hét đầy phấn khích, từng câu từng chữ đong đầy tình yêu của bọn họ lại lọt vào tai đối phương một cách rành rọt mà chảy trôi.

(END)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro