Parasocial.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo liên tục chạy các chương trình duyệt virus nhưng lại nhận về kết quả thông báo máy tính vẫn hoàn toàn ổn. Đó cũng là khi điện thoại thông báo tin nhắn mới

Có block cũng vô dụng, vì thế hãy ngoan ngoãn nghe lời đi

Wonwoo cố giữ bình tĩnh và tự trấn an rằng có lẽ đó chỉ là một trò đùa ác ý nào đó, nhưng sự thật thì cậu vẫn không thể rời mắt khỏi máy tính vì cậu cảm giác rằng có con mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu khi quay người đi. Vì mệt mỏi, cậu đã gục xuống bàn PC thiếp đi, đến khi tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau. Wonwoo mệt mỏi xoa lấy xương sống, có lẽ vì ngồi cả đêm trên ghế khiến xương cốt Wonwoo ê ẩm.

Cậu nhìn vào cánh cửa, tự đặt nghi vấn với bản thân rằng liệu có phải là cậu do chuyện lộ mặt trên stream ngày hôm qua mà sinh ra lo âu hay không

Không biết nữa, hiện tại, Wonwoo chỉ biết rằng tình trạng sức khoẻ của bản thân đang rất tệ, có lẽ cậu nên rời khỏi ngôi nhà ngột ngạt của cậu để đi dạo hít thở khí trời một chút. Nghĩ rồi, Wonwoo lười biếng khoác lên mình chiếc hoodie màu đen với cái mũ rộng che đến quá nửa khuôn mặt, cậu mang đôi giày yêu thích của mình rồi rời khỏi nhà.

Wonwoo phát hiện ra hàng xóm hình như mới có người chuyển đến vì đống thùng carton lớn bên ngoài hành lang. Tuy thế, cậu không quan tâm lắm, bởi vì tầng này chỉ có 3 căn phòng được sử dụng, phận ai nấy sống đã trở thành thói quen, hàng xóm hoàn toàn không có khái niệm ở tầng nhà cậu. Wonwoo cứ như thế vừa thơ thẩn, đến độ bước vào thang máy lúc nào cũng không hay biết. Khi con số dừng lại ở chữ G đo đỏ hiện trên, Wonwoo hơi giật mình vì sự xuất hiện của nhân viên chuyển nhà trước cửa thang máy. Có lẽ là của người chuyển phát của người mới chuyển đến bên cạnh nhà cậu.

Wonwoo đi dạo một vòng công viên để hít thở khí trời, cuối cùng cũng cảm thấy ổn hơn một chút, đến khi quay lại đã thấy Soonyoung đợi trước cửa. Anh đã đến như đã hứa

"Cậu vẫn ổn chứ, Wonwoo?" Soonyoung quan sát tỉ mỉ biểu hiện trên khuôn mặt cậu, từ quầng thâm tím ngắt dưới bọng mắt Wonwoo, hôm qua có lẽ cậu không được ngon giấc

"mình không chắc nữa, Soonyoung" Wonwoo day day thái dương "có lẽ bệnh rối loạn lo âu của mình lại tái phát rồi"

Soonyoung đặt tay lên vai cậu để trấn an thêm một lần nữa "nếu không ổn hãy cứ gọi cho mình. Cậu biết mình sẽ luôn xuất hiện mỗi khi Wonwoo cần mà đúng không"

"Được, mình biết rồi"

"Cậu có muốn đi ăn chút gì không, WonWoo" 

Wonwoo chần chừ một lát rồi gật đầu, dù sao thì cũng không thể để cái bụng đói meo suốt được. Cả hai đã chọn một tiệm mì bình dân ở gần đó, sau khi đánh chén no nê, Soonyoung đột nhiên nói rằng muốn mua cà phê và bảo cậu đợi anh một chút, Wonwoo đương nhiên không có lý do để từ chối, bèn đứng ở trạm xe bus đợi anh. Chỉ có điều, trạm xe bus quen thuộc hôm nay lại rất vắng, và cảm giác có ai đó đang theo dõi cậu khiến từng đốt sống của Wonwoo lạnh toát. Ngay khi cậu còn đang mắc kẹt trong đống suy nghĩ của mình, một cánh tay bất giác nắm lấy vai cậu khiến cậu bật nảy.

"Wonwoo, sao thế" Soonyoung quay cậu lại đối mặt với mình "không khoẻ sao?"

"Không có, chỉ là đang bận suy nghĩ thôi" ngay khi Wonwoo quyết định thôi không quan tâm đến chuyện đó nữa lại vô tình bắt gặp một người đàn ông mặc áo hoodie đang quan sát cậu từ phía sau Soonyoung.

"Đằng sau...đằng sau cậu" Soonyoung nhìn theo lời nói của Wonwoo, nhưng khi anh quay lại, tên kia đã bỏ đi từ lúc nào

"Chúng ta nên về thôi" Soonyoung có lẽ cũng cảm thấy có gì đó không ổn, liền kéo cậu trở về, đợi đến khi cậu đã vào bên trong chung cư mới rời đi

Wonwoo bước vào thang máy, ngay khi cửa thang máy sắp đóng lại liền có một bóng người lao vào, là tên đàn ông hồi nãy theo dõi cậu. Wonwoo cố giữ bình tĩnh hết sức có thể. Không khí bên trong thang máy ngày càng ngột ngạt, ngoại trừ tiếng động của ròng rọc di chuyển giữa các tầng không mảy may nghe thấy bất kì âm thanh khác, sự tĩnh lặng ấy bên trong bốn vách kim loại khiến không gian dường như bị thu nhỏ lại, sẵn sàng ép nghẹn chính cậu.

Wonwoo thở phào khi nhận ra anh ta không theo chân mình vào dãy nhà, cho đến tận khi bước vào căn hộ nhỏ của mình, cậu liền ngồi thụp xuống thở dốc. Không biết nữa, Wonwoo cảm thấy chuyện này không đơn giản một chút nào. Chợt nhận ra đã sát giờ stream, cậu cố nén sợ hãi, bắt đầu bật stream.

Wonwoo làm theo yêu cầu của tên lạ mặt nọ, tiếp tục chơi màn tiếp theo trong link trò chơi. Giống như màn trước, nhưng bối cảnh lần này ở một bể bơi, và nhiệm vụ của cậu là trốn thoát người gác đêm trong khu vực đó.

"Clear màn" như thường lệ, Wonwoo không khó để vượt qua nó, mọi thứ vẫn ổn, hệt như chuyện kì lạ sảy ra với cậu từ hôm qua đến nay là chưa từng sảy ra.

Wonwoo quá mệt mỏi rồi, cậu nghĩ rằng bản thân nên đi tắm một chút để thoải mái hơn.

Hơi nước nóng bao phủ lên phòng tắm, Wonwoo thả mình vào trong bể nước. Mắt cậu nhắm nghiền, từ từ để bản thân chìm hẳn trong làn nước ấm nóng bao trọn lấy cơ thể.

Đột nhiên, Wonwoo cảm thấy như bàn tay của mình bị trói chặt, cơ thể bị ghì sâu xuống. Cậu liều mạng vùng vẫy, khi tưởng chừng không thể thở nổi lại bất ngờ tỉnh lại.

Wonwoo chỉ là đang gặp một cơn ác mộng thôi, tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

Làn da ở các đầu ngón tay nhăn nhúm vì ngâm nước trong thời gian dài, Wonwoo rời khỏi bồn tắm. Nhìn vào thân ảnh vật vờ phản chiếu của chính mình trong tấm gương.

Cậu thẫn thờ một lúc, sau đó lập tức cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Tại sao chiếc gương của cậu lại không đọng hơi nước, trừ khi trong lúc cậu tắm, cánh cửa phòng tắm đã mở khiến hơi nước thoát ra.

Còn nữa, trước lúc cậu tắm chưa từng bật máy giặt, nhưng tại sao bây giờ máy giặt lại hiển thị đang khởi động.

Những thứ này đều không phải do Wonwoo, vậy thì..

Là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro