Parasocial.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Wonwoo choàng tỉnh trên chiếc đệm quen thuộc của phòng ngủ, đêm qua là một đêm dài, Wonwoo mê man trong những giấc ngủ chập chờn của mình. Cậu nhìn thấy một tờ giấy thông báo đổi quản lý toà nhà ngay trước cửa cùng số fax được ghim ở trên, có lẽ cậu nên nói chuyện với quản lý mới về vấn đề của căn hộ này, nó làm Wonwoo cảm thấy không an toàn một chút nào.

Cậu lục lọi tủ để kiếm thứ gì đó bỏ bụng, nhưng chẳng còn thứ gì cả. Có lẽ cậu nên ghé sang cửa hàng tiện lợi ở phía dưới , mặc dù hiện tại đã chập choạng chiều, và Wonwoo vẫn đang còn cảm thấy vô cùng bất an.


May mắn là từ căn hộ đến cửa hàng tiện lợi không xa, và cậu cũng không gặp bất kì điều gì bất thường. Wonwoo tự nhủ phải mua tất cả những gì cậu muốn ăn cho bõ thèm mới được.


"Wonwoo, cuối cùng có thể gặp được em rồi" một bàn tay to lớn giữ chặt lấy cổ tay vẫn còn hờ hững trong không khí. Wonwoo nhanh chóng rụt tay, liếc nhìn Kim Mingyu 


"Mong cậu chú ý xưng hô của mình, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy"


"Wonwoo...em biết anh vẫn còn giận em nhưng chuyện này rất quan trọng, liên quan tới sự an toàn của anh đấy, Wonwoo"


"Ý cậu là gì?"


"Bạn của anh, anh ta rất kì lạ "


"Soonyoung thì liên quan gì chứ? cậu-" Wonwoo định nói thêm, nhưng đồng hồ báo thức lại thông báo sắp đến giờ Stream, vì thế cậu liền đem những đồ cậu mua đến quầy tính tiền, không quên liếc nhìn Mingyu một cái rồi bỏ đi


Wonwoo cố bước nhanh nhất có thể về chung cư, sau khi cậu phát hiện ra người đàn ông hôm qua đã theo dõi bản thân đang bám đuôi cậu.


Wonwoo cuối cùng cũng chui vào được thang máy, nhưng cậu chưa kịp thở phào liền thấy thang máy tự động dừng ở tầng 1, cửa mở ra, không có một ai cả, nhưng khi thang máy đóng được gần một nửa lại đột nhiên bị một cánh tay chặn lại, Wonwoo trơ mắt nhìn cánh cửa lần nữa mở ra, và đứng sừng sững trước mắt cậu, là kẻ bám đuôi nọ


Wonwoo cố hết sức trở về phòng mình nhanh nhất có thể, sau đó khoá cửa lại bằng tất cả ổ khoá mà cậu có

tiếng báo thức rền rĩ vang lên một lần nữa, thúc dục cậu nhanh chóng mở stream, mặc kệ mồ hôi lạnh còn lấm tấm trên trán


Lượt người xem stream cậu tăng đột biến từ khi cậu bất ngờ bị lộ mặt, vì thế áp lức của Wonwoo càng trở nên lớn hơn. Cậu vẫn tiếp tục phải vào link game và chơi màn tiếp theo, màn chơi này không có gì quá đặc biệt ngoại trừ khung cảnh tạp hoá trong game thực sự rất giống tạp hoá mà cậu đã ghé qua mới nãy


kênh chat lần nữa thu hút sự chú ý của Wonwoo, và lần này thực sự khiến cậu nổi gai ốc


kĩ năng tuyệt thật

JWon.u em yêu anh

hôm qua cưng ngâm bồn thoải mái chứ

mẹ kiếp, cơ thể cưng đẹp tuyệt

cmt ở trên bị sao thế, biến thái à

JWon.u show mặt tiếp đi


Ngay lập tức, màn hình máy tính không hiểu vì lý do gì đột nhiên tắt ngúm, tivi ở phòng khách đột nhiên bật lên, và điện thoại Wonwoo...thông báo có tin nhắn mới


Anh sẽ luôn bên cạnh em, cưng à

Rồi cưng sẽ sớm là của anh


Wonwoo thực sự hoảng loạn, cậu nhanh chóng chặn số điện thoại kia và gọi cho Soonyoung


Wonwoo, bình tĩnh, tối nay mình bận nên không thể tới nhà cậu được, ngày mai mình hứa sẽ tới, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi báo cảnh sát, bây giờ cậu hãy bình tĩnh và chốt hết tất cả cửa trong nhà, không sao, sẽ ổn thôi Wonwoo


Cùng lúc đó, cậu chợt nhận được tin nhắn từ một số điện thoại khác, là Kim Mingyu, vì số kia đã bị chặn nên anh ta phải sử dụng số khác để liên lạc cho cậu


Wonwoo, em biết rằng có lẽ anh sẽ không tin em, nhưng Kwon Soonyoung là người đứng sau mọi chuyện, em có bằng chứng, anh hãy tự xem đi


Wonwoo kinh ngạc nhìn vào bức ảnh Mingyu gửi qua, là Soonyoung đang đứng nói chuyện với...kẻ bám đuôi. cậu chần chừ, sau đó vẫn quyết định block Soonyoung.





Cậu đột nhiên nghe thấy tiếng động ngoài ban công, khi đang tiến lại gần liền chú ý đến khoảng trống không bị rèm cửa che khuất. Có một bóng người ở bên ngoài, Wonwoo nhanh chóng chui vào tủ trốn, cầm theo một con dao để tự vệ.


tiếng bước chân nặng trĩu đánh vào sự dũng cảm mong manh của cậu, qua khe tủ, Wonwoo kinh hãi nhìn thấy kẻ bám đuôi đã tiến vào bên trong nhà, đảo mắt tìm kiếm cậu, đợi khi hắn quay lưng lại với cánh tủ, Wonwoo chớp thời cơ nhảy ra đâm vào lưng hắn một nhát, rồi lảo đảo chạy về phía cửa


khi cánh cửa mở ra, Kwon Soonyoung đã đứng đó từ lúc nào, chưa kịp để cậu phản ứng, một con dao đã cắm xuyên vào bụng cậu, Wonwoo từ từ ngã xuống, ánh mắt vẫn chết trân nhìn con ngươi lạnh nhạt của người bạn cậu tin tưởng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro