Parasocial.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo bật dậy trong vô thức. Thì ra là do quá lo lắng nên cậu mới gặp ác mộng. Hôm qua cậu đã lịm đi ngay trên chiếc sofa, vì thế xương cốt cũng bắt đầu biểu tình rồi

Cậu xoa xoa mái đầu bù xù, ngay khi đôi mắt hé mở liền bị ánh sáng chói mắt khiến đầu cậu váng lên một trận. Wonwoo mò tìm đôi kính của mình, lại phát hiện bản thân được dém chăn cẩn thận để không bị nhiễm lạnh, cùng lúc đó, một cánh tay đưa chiếc kính đến trước mặt cậu.

"Của cậu đây, Wonwoo"

Wonwoo có chút chột dạ khi nhận ra người đứng trước mặt mình là Kwon SoonYoung. Wonwoo e dè nhận lại kính, còn chưa biết phải nói gì thì anh đã mở lời trước

"Hôm qua đột nhiên cậu block mình khiến mình thật sự lo lắng đấy, nhưng có lẽ mình hiểu mà,Wonwoo không cần phải cảm thấy có lỗi"

"Mình, Soonyoung , mình muốn cậu giải thích về bức ảnh đó" Wonwoo biết rằng việc làm của mình là vô cùng mạo hiểm, nhưng cậu muốn đánh cuợc

Sống trong sự nghi ngờ không đơn giản một chút nào

"Mình hoàn toàn không liên quan, Wonwoo, anh ta đúng là có chặn đường mình, nhưng sau đó không nói gì rồi bỏ đi. Thì ra việc đó là để đổ oan cho mình" SoonYoung cố gắng giải thích, và việc đó có lẽ đã có tác dụng, hay ngoài việc tin tưởng người bạn của mình, Wonwoo không hề có lựa chọn nào khác.

Cậu trước mặt anh gỡ block, còn xin lỗi vì trót nghi ngờ anh, không biết cậu đã nghĩ gì mà lại đi tin tưởng một kẻ đã từng thân quen hơn là người bạn nối khố của Wonwoo

"Đừng, không phải lỗi của cậu, đừng tự trách, an toàn của cậu vẫn nên đặt lên đầu" Soonyoung ngăn cản những lời khách sáo chuẩn bị thoát ra"cậu nên ăn gì đó trước đã, đêm qua đã rất dài rồi"

Soonyoung mang đến trước cậu một tô mì nóng hổi, đợi khi cậu ăn hết mới yên tâm gật gù rời đi

"Này Soonyoung"

"Hả"

"Tớ chưa bao giờ biết công việc hiện tại của cậu là gì, kể từ khi cậu nghỉ việc ở công ty Seungcheol-hyung"

"À...việc đó cũng không quan trọng, đợi đến thời điểm thích hợp, tớ sẽ nói cho cậu" Soonyoung chào tạm biệt Wonwoo và tận mắt chứng kiến cánh cửa căn hộ đóng sầm lại. Anh đứng đó một lúc lâu, sau đó cầm chìa khoá, tra vào ổ khoá căn phòng ngay bên cạnh

Căn phòng tràn ngập mùi u ám, đầy rẫy hộp carton đựng nội thất vẫn chưa được mở, vẫn còn nguyên bọc chống sốc ở bên ngoài, nhưng lại có một không gian ngăn nắp đến lạ. Chiếc bàn gồm ba chiếc máy tính màn hình lớn được xếp ngay ngắn, đối chiếu hoàn hảo với chỗ stream của Wonwoo ở ngay căn phòng kế bên. Phía trên là một bảng chiếc bảng gỗ ép nhỏ, trên gắn một loạt những tấm ảnh sắc nét, mà người trong ảnh chính là Wonwoo. Từ khoảng khắc khi cậu đang stream, đến cả lúc cậu còn đang sảy ngủ, hay khi đang ngâm mình trong bồn tắm, tất cả đều có đủ. Thả mình xuống ghế, đưa chiếc áo của Wonwoo lên ngửi một hơi thật sâu để mùi hương của mèo nhỏ tràn vào buồng phổi

"Mèo nhỏ thật biết cách khiến người ta nghiện đến nỗi không thể dứt ra được"

"Nếu mày đụng đến Wonwoo, đừng trách tại sao tao lại giết mày" chàng trai cố vặn vẹo trên chiếc ghế mà cả cơ thể bị trói chặt

Từ trong bóng tối chỉ có thể nghe thấy tiếng cười trầm thấp "cậu nên lo cho bản thân trước, đáng lẽ không nên làm kì đà cản đường người khác như thế"

"Nếu tao thoát ra, mày chắc chắn sẽ phải chết"

"Hahah, để xem cậu có khả năng hay không đã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro