Parasocial.5_END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm trước, mọi chuyện dần trở nên trầm lặng hơn cả. Ngoại trừ việc Wonwoo vẫn bị ép phải chơi thứ trò chơi quái quỷ kia, cậu không gặp bất cứ điều gì kì lạ, có lẽ vì chính Wonwoo cũng tự chôn mình trong phòng vì thế tên biến thái kia không thể bám theo cậu chăng. Cậu cũng đã gửi fax cho quản lý mới của toàn nhà, anh ta cũng đã cam kết sẽ lắp đặt lại hệ thống khoá để đề phòng người đột nhập, Wonwoo ít nhiều cũng trút được nỗi lo đi một chút. Chỉ có điều, từ sau buổi sáng hôm đó, Soonyoung ít liên lạc với cậu hẳn, có lẽ vì anh cũng đang bận vùi đầu vào công việc, Wonwoo tự trách bản thân, cũng có lẽ Soonyoung giận vì cậu đã không tin tưởng anh.

Wonwoo tự đẩy mình mắc kẹt vào đống suy nghĩ rối nùi, sau đó lại tự trấn an với bản thân rằng có lẽ mọi chuyện sắp kết thúc rồi.

Wonwoo nhìn lên đồng hồ, đã bắt đầu đến giờ stream. Cậu bật máy tính, như thường lệ đặt avt anime ảo quen thuộc. Cậu truy cập vào đường link nọ, sau đó có chút nhíu mày khi nhìn vào dòng chú thích bên dưới

Màn chơi cuối cùng

Trong chốc lát, Wonwoo thiết nghĩ rằng có lẽ tên biến thái kia đã bắt đầu chán với trò chơi đuổi bắt này và bỏ cuộc, nhưng cậu vẫn dè chừng, liệu có dễ dàng đến thế

Wonwoo chần chừ một lúc lâu mới bắt đầu nhấn nút Start

Màn game này chơi theo góc nhìn thứ nhất, khiến Wonwoo cảm thấy chính nhân vật bên trong là bản thân. Nhân vật cố thoát khỏi đường hầm mà đằng sau là tiếng tàu hoả càng lúc càng gần, và Wonwoo không thể vượt qua màn game này, ngay khi nhân vật tưởng chừng bị đè nát dưới bánh răng thép của tàu hoả, không hề có cảnh tượng máu me nào như Wonwoo tưởng tượng. Tầm nhìn nhân vật tối dần đi, và lập tức chuyển sang không gian khác, mà nơi này lại vô cùng quen thuộc, đây chính là cung đường quen thuộc để trở về khu chung cư của cậu.

Ngay lúc Wonwoo cố làm gì đó, cậu nhận ra, nhân vật không còn nằm trong tầm kiểm soát của Wonwoo, cậu càng không thể reset lại máy. Tất cả việc bây giờ cậu có thể làm chính là trơ mắt nhìn nhân vật kia theo lối cũ vào bên trong chung cư...

Và ngay lúc này, bóng lưng của Wonwoo xuất hiện ở trên màn hình game

Wonwoo hoảng loạn quay về phía y hệt trên màn hình, đột nhiên nhìn thấy một chiếc camera trong góc khuất. Màn hình máy tính đột nhiên tối đen, và tất cả các bóng đèn trong nhà Wonwoo đều phụt tắt.

Cậu nhanh chóng cầm lấy điện thoại, chần chừ một lúc rồi bấm gọi cho Soonyoung, không một ai bắt máy cả. Đột nhiên, Wonwoo cảm thấy có cánh tay nào đó đang cố túm lấy bả vai mình, theo bản năng lấy chiếc cốc thủy tinh đập mạnh vào hướng người kia, cậu có thể cảm thấy cẳng tay hắn ta đỡ lấy chiếc cốc và chiếc cốc vỡ ra từng mảnh. Ít nhất cũng khiến hắn bị thương, Wonwoo đã nghĩ. Sau đó liền chạy thẳng ra cửa để thoát thân.

Nhưng khi cánh cửa bật mở, cậu liền bị một lực mạnh mẽ lần nữa kéo vào, sau đó không còn ý thức gì nữa, Wonwoo bất tỉnh ....



Ánh sáng lập loè giúp cậu lấy lại ý thức mơ hồ, là cậu đã bị bắt đi hay có người đã đến giải cứu.

Wonwoo cố lấy lại tầm nhìn qua chiếc kính bị nứt vỡ thảm thương, trước mặt cậu là Soonyoung đang lay lay cậu.

"Không sao chứ, Wonwoo, lúc nãy mình có gọi lại cho cậu nhưng không được"

"Soonyoung, kẻ-kẻ đó"

"Hắn ta chạy thoát rồi"

Wonwoo nương theo cánh tay anh cố ngồi dậy, nhưng giữa chừng lại đứng hình, cậu cảm giác được vết cắt vẫn còn đang rỉ máu trên tay trái của Soonyoung.


Lúc nãy khi cậu chống trả tên biến thái, cậừ cũng đập chiếc cốc từ bên trái sang. Wonwoo đột nhiên như hiểu ra gì đó, liền cố tìm cách thoát khỏi vòng tay người kia. Sooyoung hình như cũng nhận ra điều bất thường trong đáy mắt Wonwoo, nhưng nghiễm nhiên siết tay chặt hơn.

"Sao thế, Wonwoo"

"R-rốt cuộc cậu là ai, sao lại làm thế với tôi"

Wonwoo thực sự sợ hãi rồi, và mẹ kiếp. Còn gì đáng yêu hơn một bé mèo đang xù lông nhỉ

Nụ cười trên mặt dần trở nên méo mó, bả vai bị siết chặt tửng chừng như sắp bị bẻ gãy


"Wonwoo à, chúng ta quay lại nhé"






Ngày hôm sau, tin tức về một streamer mất tích lan rộng khắp các kênh. Đương nhiên, tất cả không đơn giản là thế...


"Đây là vụ án được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, theo tin chúng tôi mới nhận được, nghi phạm số một của vụ án_anh Kwon được xác nhận đã chết ở nhà riêng, dựa vào tình trạng phân hủy của xác chết, pháp y đã chuẩn đoán người này đã chết được 2 ngày...."




"Anh Kim, nếu có tin tức gì, xin hãy báo cho chúng tôi"

"Được, anh cảnh sát, mong anh có thể giúp chúng tôi tìm được Wonwoo Hyung"

Từng tốp cảnh sát rời khỏi căn hộ của Kim Mingyu, bên cạnh là căn hộ bị phòng toả của Wonwoo. Vụ án có lẽ rất được quan tâm.

"Này, cảnh sát Lee, sao không kết luận luôn Kwon Soonyoung là thủ phạm, không phải anh ta có khả năng giết người sau đó tự tử sao"

"Không thể"

"Hả, vì sao"

"Vì đội trưởng Kwon đang thực hiện một nghiệp vụ lớn, anh ấy căn bản có chứng cứ ngoại phạm"

"Cái gì, Kwon Soonyoung là cảnh sát ngầm sao"

"Ừ, tên thủ phạm chắc chắn cũng không thường, đội trưởng Kwon rất giỏi, không ngờ lại chết dưới tay một tên biến thái như thế, bạn thân anh ấy còn không rõ tung tích"

"Điên mất thôi, sếp gọi rồi, chúng ta nhanh về sở thôi, cảnh sát Lee"

"Được"

Kim Mingyu hoàn toàn nghe hết cuộc nói chuyện đó, hắn nhếch môi một cái, rồi đến trước chiếc máy fax đang gửi một tập tài liệu gì đó, hắn không nương tình ném bỏ, mục đích đã đạt được, hắn còn cần gì chất thêm cho chật nhà, nhỉ?

Hắn dùng bật lửa đốt cháy miếng mặt nạ tinh xảo treo trên tường, vui vẻ giương mắt nhìn khuôn mặt của vị cảnh sát trẻ nào đó dần trở thành đống tàn lụi bên trong đóm lửa.

Mingyu rón rén trở về căn phòng như hắn sợ đánh thức người đang say ngủ, tiến đến bao trọn thân thể đầy vết hoan ái trên giường, cánh tay hắn siết chặt, y hệt như một con sói xảo trá giữ chặt lấy con mồi, hoàn toàn không chừa một đường thoát.

"Wonwoo, mừng bé yêu trở về nhà"

_______hoàn văn_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro