Chapter 7: In my new world (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đầu tiên Wonwoo nhận thấy ngay sau khi mở mắt ra chính là cảm giác vô cùng bình yên và tĩnh lặng, hệt như đang ở trên thiên đường vậy.

Anh từ từ tỉnh dậy, chớp chớp mắt liên tục và dần lấy lại nhận thức cho từng giác quan. Ánh nắng ban mai vàng ươm xuyên qua rèm cửa tạo thành những cột sáng lấp lánh, soi rọi thế giới xung quanh thật rực rỡ và rõ ràng hơn. Wonwoo không thể nhớ nổi lần cuối cùng anh ngủ ngon đến mức mình không thức dậy với cảm giác tức ngực, chán nản về một ngày dài chuẩn bị phải đối mặt là khi nào. Anh cảm thấy thanh thản, có lẽ cuối cùng anh cũng đã được bình yên rồi.

Chiếc gối dưới đầu anh có vẻ mềm mại hơn thường ngày và chiếc chăn lông ngỗng giữ cho anh thật ấm áp, nhưng điều mà anh nhớ nhất vẫn chính là việc được thức dậy trong vòng tay Mingyu ôm chặt lấy cơ thể mình; anh cũng nhớ việc nghe thấy tiếng ngáy nhỏ nhẹ đáng yêu của cậu trong gian phòng yên tĩnh, nhớ cả hơi thở đều đều của cậu phả vào phần da cổ mỏng manh của mình nữa. Mingyu vẫn đang ngủ say và Wonwoo không muốn đánh thức cậu dậy, thay vào đó anh muốn một mình tận hưởng khoảnh khắc dịu dàng, đẹp đẽ này giữa họ thêm một chút.

Sau buổi tối ngày hôm qua và cuộc nói chuyện thật lâu, đong đầy nước mắt, họ cuối cùng cũng nhận thức được cảm xúc và tình cảm của chính mình, Mingyu đã thú nhận với anh rằng cậu vẫn còn rất yêu anh mặc dù đã cố gắng bắt đầu những mối quan hệ và gặp gỡ những người mới, và Wonwoo, ngay cả khi anh đã sẵn lòng để chôn vùi những cảm xúc đó và bước tiếp, để không làm tổn thương bản thân thêm lần nữa, ngay khi nghe cậu nói những lời đó một cách mạnh mẽ và tuyệt vọng như vậy để có được anh quay lại, anh cảm thấy như chân mình đang lơ lửng trên mặt đất, như thể những mảnh vỡ của cuộc sống chắp vá trước đây của anh cuối cùng được trở lại đúng vị trí.

Nhưng không giống như Mingyu, Wonwoo về phía mình, anh chưa thể nói với cậu điều tương tự, mặc cho việc phát âm câu nói đó một lần nữa đương nhiên có thể khiến trái tim Mingyu yên tâm hơn. Không phải là vì anh không đáp lại tình cảm của cậu, mà là vì Wonwoo cảm thấy như mình vẫn đang bị mắc kẹt trong vực sâu, như thể có một cái phanh nào đó đang giữ anh lại, không cho phép anh được tự do phát ngôn như những gì anh muốn. Mingyu không ngạc nhiên khi Wonwoo không đáp lại những lời nói đáng yêu của cậu mà thay vào đó, cậu nói rằng cậu hiểu anh và cậu thấy ổn với điều đó, có anh ở gần là đủ lắm rồi, nhưng Wonwoo biết rằng sự thiếu xác nhận này có lẽ sẽ dẫn đến xung đột bên trong cậu và gây cho cậu một chút bất an.

Wonwoo cảm nhận được nhu cầu thầm lặng của cậu về sự chắc chắn trong những cử chỉ quan tâm ngọt ngào của cậu, chẳng hạn như cái cách mà cậu không chịu để anh đi đêm qua, họ ôm nhau ngủ trên giường Wonwoo, không rời nhau dù chỉ một giây, chỉ đơn giản là ôm ấp và hôn nhau để tận hưởng nhau một cách thật ngọt ngào, trao nhau những cái vuốt ve đầy âu yếm. Wonwoo đã vuốt tóc và ôm lấy một Mingyu vẫn còn hơi đẫm nước mắt, thì thầm vào tai cậu rằng cậu đặc biệt như thế nào đối với anh, và sẽ luôn luôn là như vậy, rằng anh biết ơn cuộc đời biết bao khi có được cậu ở đây một lần nữa, và khi Mingyu dần dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay âu yếm của anh, cậu cuộn người, rúc vào ngực anh, ôm chặt.

Cả hai đều bị choáng ngợp bởi những cảm xúc của chính mình và Wonwoo chắc chắn rằng lần này họ sẽ từ từ hàn gắn vết thương cho nhau và tìm ra cách để giải quyết mọi thứ ổn thỏa. Niềm tin khó có thể lấy lại được nhưng anh muốn tin vào mối quan hệ đó, lắng nghe thật kỹ trái tim và cảm xúc của chính mình, anh biết Mingyu là định mệnh của anh, là tri kỷ của anh, là mãi mãi, và Wonwoo sẽ học từng chút từng chút một để hiểu cậu hơn trong những khoảnh khắc cậu chán nản, sẽ hết lòng hướng về cậu nhiều hơn thay vì đẩy cậu ra xa một lần nữa.

Sự thật là Wonwoo yêu Mingyu, rất nhiều. Và anh hy vọng một ngày nào đó mình không chỉ có đủ can đảm để nói to điều đó với cậu mà còn có thể hét to điều đó cho cả thế giới. Mọi người đều cần phải biết tình yêu mà anh dành cho cậu to lớn ra sao.

Wonwoo luồn tay vào tóc cậu, nhẹ nhàng gãi gãi massage phần da đầu, một lúc lâu sau, Mingyu vẫn bất động, nhưng cũng đã ngừng ngáy, cậu vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ anh. Anh cảm thấy cánh tay cậu ôm chặt mình hơn, hơi thở nhẹ nhàng và Wonwoo biết rằng cậu đã tỉnh rồi, chỉ là quá lười biếng để cử động.

"Chào buổi sáng!" Wonwoo thì thầm, rúc vào má cậu.

Mingyu thì thầm trả lời lại và Wonwoo có thể cảm nhận được môi cậu đang hôn từng nụ hôn nhỏ lên cổ mình. Anh cảm thấy được yêu thương vì những sự quan tâm nhỏ nhặt nhưng dịu dàng đó và không ai có thể biết được rằng anh thích nằm trên giường với cậu cả ngày đến mức nào, hôn nhau, làm tình và lặp lại cho đến khi họ cảm thấy đủ.

"Anh là người thật hay em vẫn còn đang mơ vậy?" Mingyu nói, giọng khàn khàn và vẫn còn ngái ngủ "Nếu em đang mơ xin đừng đánh thức em dậy, em đang được ôm trong vòng tay của một chàng trai hết sức xinh đẹp..."

Wonwoo cười khúc khích, "Anh ta đẹp lắm sao?"

"Đẹp lắm lắm..." Cậu cứ lảm nhảm với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, "Quyến rũ... Xinh đẹp... Tuyệt vời..."

"Em thật ngớ ngẩn." Wonwoo đỏ mặt.

Mingyu lại đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ anh rồi từ từ trườn ra khỏi chăn, tựa đầu vào gối. Khi cậu cuối cùng cũng chịu mở mắt ra, Wonwoo bắt đầu thấy tim mình đập thình thịch, như thể pháo hoa vừa nổ đùng đoàng bên trong lồng ngực anh, và anh hiểu rằng tình yêu mà anh đã cố gắng hết sức để che giấu chưa bao giờ thực sự là quá khứ. Mingyu chớp chớp mắt để làm quen với ánh sáng ban ngày và mỉm cười yếu ớt, tiến lại gần anh lần nữa, tìm kiếm sự tiếp xúc tuyệt vọng mà Wonwoo có thể dễ dàng nhận thấy thông qua mấy đầu ngón tay đang miết nhẹ ở hông anh bên dưới lớp áo pyjama.

"Anh dậy lâu chưa?" Cậu hỏi có chút ngại ngùng, hạ thấp ánh mắt để tránh ánh mắt của anh, có lẽ bị đe dọa bởi tình huống này hoặc bởi thực tế là cậu không thực sự biết phải làm sao để tiếp tục những gì đã xảy ra giữa họ.

Bây giờ họ là gì? Họ dự định làm gì tiếp theo? Wonwoo không biết chắc nhưng anh có một ý tưởng mơ hồ và anh hy vọng là Mingyu cũng sẽ có cùng quan điểm với anh. Anh lắc đầu trước câu hỏi của cậu và cố gắng khiến cậu thoải mái hơn bằng cách vuốt nhẹ má cậu, cho cậu hiểu rằng cậu không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì đang xảy ra trong trái tim họ.

"Không lâu lắm, anh làm em thức giấc hả?" Wonwoo hỏi, "Em có muốn ngủ thêm một lúc nữa không?"

Mingyu lắc đầu, "Em chỉ muốn ở bên anh thêm một chút thôi..." Cậu thì thầm, những cái chạm nhẹ nhàng miết lấy da anh và Wonwoo chìm đắm trong những cái ôm bao bọc đó với sự dịu dàng từ trái tim cậu. "Em rất nhớ anh..."

Thật khó để đáp lại những lời đó dù Wonwoo cũng có cùng cảm nhận và suy nghĩ với cậu. Anh cũng đã rất nhớ cậu, anh cũng rất yêu cậu, nhưng anh cần thời gian để xây dựng lại tình cảm của mình và có thể tin tưởng bày tỏ chúng một cách thoải mái trở lại. Nhưng Mingyu lúc này không quan tâm, cậu chỉ cần sự gần gũi, để cảm nhận được anh dưới đôi bàn tay của mình, thế nên cậu quấn chân mình vào chân Wonwoo và mặt họ gần nhau đến mức chóp mũi Wonwoo chạm vào chóp mũi cậu. Mingyu nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, đôi mắt đen tuyệt đẹp đó, rồi nhìn xuống đôi môi hồng hào mời gọi mà cậu khao khát được chạm vào, hôn chúng cho đến khi chúng sưng tấy lên, kiệt sức.

"Em biết chúng ta nên tiếp tục nói về ngày hôm qua..." Mingyu nói bằng giọng yếu ớt phả vào môi anh, gần như đọc được suy nghĩ của anh và Wonwoo nhìn thấy cách mắt cậu tối sầm lại, mũi cậu dụi nhẹ vào mũi anh, Wonwoo không bỏ lỡ cơ hội để tiếp tục hôn cậu thật chậm rãi, trước tiên là gặm lấy phần môi dưới đầy đặn của của Mingyu.

"Chúng ta đúng là nên làm vậy..." Wonwoo thì thầm nhắm mắt lại, "Nhưng không phải bây giờ." Anh nói, nghiêng đầu đẩy nụ hôn sâu hơn.

Phần lý trí của anh biết rằng họ cần nói chuyện và làm sáng tỏ những nghi ngờ của mình, thiết lập một nền tảng vững chắc để bắt đầu xây dựng lại mối quan hệ của họ, nhưng trái tim anh... trái tim chết tiệt đó chỉ muốn có Mingyu thật gần vào lúc này và cảm nhận cậu bằng mọi cách có thể. Lúc đầu, nụ hôn của họ nhẹ nhàng hơn Wonwoo mong đợi, nhẹ nhàng và cẩn thận, chỉ là môi họ chuyển động trên môi người kia một cách chậm rãi và lười biếng. Hơi thở họ phập phù và Mingyu có thể nghe thấy giọng anh rên rỉ khe khẽ khi lưỡi họ chạm vào nhau, tay anh kéo lưng cậu để kéo cậu lại gần hơn.

Làn da của Mingyu ấm nóng dưới bàn tay anh và phân thân bên dưới của cậu cũng đang bắt đầu cứng lên dưới lớp quần mỏng, Wonwoo có thể cảm nhận rõ ràng phần cứng rắn giữa chân cậu đang cọ vào đùi mình, Wonwoo luồn những ngón tay vào tóc cậu khiến nụ hôn càng lúc càng vồn vã hơn. Cứ như thể Mingyu đang đợi anh chủ động hơn, bởi trò chơi thống trị bằng lưỡi và hai đôi môi đói khát của họ bắt đầu trở nên lộn xộn và nóng bỏng hơn, mạnh mẽ và điên cuồng hơn. Wonwoo cong người về phía Mingyu, chân anh vắt lên người cậu, Mingyu ngay lập tức tóm lấy, vuốt ve từ mắt cá chân đến tận đùi trong, nhích lên xoa nắn mông anh trong lòng bàn tay cách một lớp quần ngủ, mọi thứ diễn ra tự nhiên và tự phát đến mức trước khi anh kịp nhận ra thì bọn họ đã bắt đầu cọ sát hông vào nhau một cách không hề xấu hổ, tiếng rên rỉ bật ra âm ỉ trong miệng nhau.

Mingyu kéo Wonwoo ngồi lên người mình, hơi nhấc người lên để có thể tiếp tục hôn anh. Wonwoo há miệng trước cử chỉ bất ngờ đó, rồi nhanh chóng mỉm cười, vòng tay quanh cổ cậu, bắt đầu cọ xát cơ thể mình với cơ thể Mingyu, vòng hông nhịp nhàng xoáy tròn trên phần háng cậu, kích thích đến mức Mingyu chắc chắn rằng cậu sẽ sớm mất trí. Những ngón tay anh bấu sâu vào lưng Mingyu trong khi tay cậu đặt trên hông anh, nương theo những chuyển động khiêu khích đó, Wonwoo lớn giọng hơn một chút khi đôi môi bỏng rát của Mingyu rời miệng anh để hôn xuống quai hàm và cổ.

Wonwoo nhắm mắt và ngửa đầu ra sau để anh có thêm không gian hôn, "Um..." Anh lẩm bẩm, cảm nhận được bàn tay Mingyu đang đẩy mông mình ngồi lên dương vật đã hoàn toàn cứng lên của cậu, điều chỉnh tư thế để anh đang cưỡi lên mình.

"Em yêu anh..." Cậu thì thầm vào tai anh, lưỡi và răng đùa giỡn phần thuỳ tai nhạy cảm. "Em muốn anh quá đi mất."

Wonwoo rùng mình, ôm lấy má cậu để môi họ gặp lại nhau lần nữa, vô cùng thỏa mãn với sự thật là họ đã tìm thấy nhau, anh lắc hông cố gắng tạo ma sát khiến cả hai phải rên lên sung sướng. Mingyu cắn nhẹ môi dưới của anh, tay cậu luồn vào trong áo ngủ, lòng bàn tay dịch từ hông lên chạm vào tấm lưng rộng ấm áp. Wonwoo gần như mất kiểm soát, phát nghiện với những cái chạm ngọt ngào và sự quan tâm ân cần của cậu, đến mức anh gần như hét lên bảo cậu mau chịch mình đi vào khoảnh khắc say đắm đó. Mingyu dường như hiểu được nhu cầu của anh về sự thân mật sâu sắc đó, cậu cũng muốn cảm thấy cơ thể anh hòa làm một với cơ thể mình. Không phải đơn giản chỉ là một cách giải tỏa những sinh lý trong thời điểm nhạy cảm của buổi sáng, mà là những liên kết mang nhiều cảm xúc cần được kết nối hơn đang tràn ngập trong họ.

Cả hai luôn có khả năng thần giao cách cảm đáng kinh ngạc, họ hiểu nhau mà không cần phải giải thích dài dòng, chỉ cần duy nhất một ánh mắt là đủ. Và đó là lý do tại sao Wonwoo không cần phải nói cho cậu biết anh đang muốn gì, Mingyu đã hiểu ý anh rồi, cậu vén áo anh lên qua ngực, rải một loạt các dấu hôn ướt ác khắp quanh vùng xương ức. Wonwoo xoáy mông theo một nhịp độ chậm rãi, cố tình trêu chọc Mingyu, thích cảm giác cậu trở nên thật hứng tình và chỉ phục tùng một mình anh mà thôi.

Tay Mingyu luồn vào bên dưới cạp quần anh, nắm lấy hai bên mông tách ra, cậu định trêu chọc anh bằng cách đưa một ngón tay chuẩn bị tiến vào lỗ nhỏ đang mấp máy, nhưng Wonwoo đã không có cơ hội cảm nhận chuyện đó vì cánh cửa phòng anh đột ngột bị mở ra.

"Hey Wonu, anh có thể cho em mượn ㅡ Ôi Chúa ơi!" Hansol hét lên, lấy tay che mắt. "Xin lỗi xin lỗi xin lỗi!!!"

Wonwoo hét lên một tiếng và lăn xuống giường, dùng chăn che chắn cơ thể mình và Mingyu nhanh hết mức có thể. "Hansol!" Anh kêu lên, đôi mắt mở to, mặt đỏ bừng như phát sốt. "Em không biết gõ cửa à?!"

"Em chưa nhìn thấy gì cả, em thề, chết tiệt, em xin lỗi!" Cậu bé liên tục xin lỗi, mò mẫm nắm lấy tay nắm cửa với đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Wonwoo không bao giờ khóa cửa phòng mình vì đơn giản là anh thấy không cần thiết, anh chưa bao giờ đưa ai về nhà và luôn tỏ ra khá thoải mái khi Hansol thường xuyên vào phòng anh để hỏi mượn thứ gì đó hoặc đôi khi chỉ là để bầu bạn với anh. Chỉ duy nhất lần này, khi anh cần phải khoá cánh cửa đó lại, thì anh lại quên bén đi mất và giờ đây khoảng khắc kỳ diệu trước đó đã hoàn toàn bị phá vỡ.

Khi Hansol đóng sầm cửa lại sau lưng, Mingyu chui ra khỏi chăn và phá lên cười. Wonwoo trợn mắt, rất khó chịu, việc bạn cùng nhà nhìn thấy anh bán khỏa thân và chuẩn bị làm tình với ai đó (bạn trai cũ, giờ lại là bạn trai của anh, thế nào cũng được) thực sự cũng không mấy vẻ vang gì.

"Em cười cái gì chứ!" Dù miệng phàn nàn là vậy, Wonwoo vẫn cười khúc khích khi thấy cậu cười, tinh nghịch vỗ vào ngực cậu. "Nó chẳng vui tí nào!"

Anh nghĩ cậu sẽ xấu hổ nhưng Mingyu ở bên cạnh anh lại tỏ ra rất thích thú, "Vui mà!" Cậu đáp, mỉm cười khi thấy Wonwoo đang liếc mình, "Nào! Đừng nói với em là bố mẹ anh chưa bao giờ bắt gặp anh đang làm tình với ai đó hay thủ dâm trong phòng đấy nhé?"

"Chưa bao giờ... hồi đó anh là thiên thần mà!" Wonwoo lăn lộn trên giường rồi tựa vào ngực Mingyu, "Anh không có cho trai hư trèo lên giường mình đâu!"

"Vậy chuyện gì đã xảy ra sau đó thế?" Mingyu nhếch mép trêu chọc anh.

"Anh đã gặp em!" Anh trầm giọng đáp, lại cuốn lấy môi cậu một cách ngọt ngào.

Mingyu đáp lại bằng cách nhẹ nhàng đặt tay lên má anh để đẩy nụ hôn vào sâu hơn một chút, nhưng lần này không đi quá xa. Cậu đẩy anh ra với đôi mắt vẫn nhắm nghiền và rúc vào người anh, "Thành thật mà nói... em rất vui vì cậu bé đã ngắt ngang chúng ta."

"Tại sao? Wonwoo cau mày, "Em không muốn –"

Nhưng Mingyu lắc đầu trước khi Wonwoo bộc phát mối nghi ngờ của mình, nghĩ rằng có lẽ cậu không muốn thân mật với anh. "Không phải thế..." Cậu nói, hạ ánh mắt xuống, bắt đầu nghịch nghịch móng tay một cách vụng về "Em xin lỗi... thật ngu ngốc nhưng..."

"Min?" Wonwoo gọi cậu, lại ôm lấy cậu và dùng một ngón tay nâng cằm cậu lên để cậu có thể nhìn vào mặt anh, "Nói cho anh nghe được không?" Giọng nói mềm mại như thể đang cầu xin.

"Nếu có điều gì làm phiền lòng em, em có thể nói chuyện thẳng thắn với anh thay vì trốn tránh và giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn, có được không?" Anh ngầm hỏi và Mingyu gật đầu, cậu hiểu mình phải nói thẳng ra những nghi ngờ và lo lắng của bản thân để không mắc phải sai lầm như trước.

"Em chỉ... muốn bồi dưỡng cho anh thật tốt." Cậu ngượng ngùng nói, "Và điều đó bao gồm việc em không muốn gây áp lực cho anh trong bất cứ điều gì... Ý em là, anh biết là em bám người như thế nào mà, nếu anh không muốn em làm vậy ... Em không biết, hôn anh hay là nắm tay anh... nếu những hành động của em làm anh khó chịu, em muốn anh nói cho em biết. Tất nhiên là em rất muốn thân mật với anh nhưng đồng thời em cũng không muốn anh nghĩ rằng em định cứ thế nhảy bổ vào mối quan hệ của chúng ta như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó. Em biết em vẫn còn rất nhiều việc phải làm và -"

"Mingyu!!!" Wonwoo thở dài, ôm lấy má cậu và tựa trán mình vào trán cậu để trấn an cậu một chút, "Anh thích những gì chúng ta đang có, được chứ? Anh thích em hôn anh, ôm anh và anh không nghĩ là em quá vội vàng trong việc em muốn làm tình với anh, được chứ. Anh cũng muốn mà... rất rất muốn là đằng khác Min yêu, nhưng điều đó đâu có nghĩa là chúng ta đã quên đi mọi thứ, rằng chúng ta sẽ quay lại với nhau như thể chưa có chuyện gì thực sự xảy ra giữa chúng ta. Chúng ta phải... cố gắng và học hỏi từ những sai lầm của mình, hy vọng nó sẽ giúp em và anh có thể tạo ra thứ gì đó vững chắc để xây dựng lại."

"Em chỉ lo lắng... và sợ hãi, em không muốn mất anh lần này."

"Anh cũng vậy, Min." Anh thì thầm và vuốt ve mũi cậu, "Chỉ việc chúng ta có thể nói cho nhau biết điều gì đang làm phiền chúng ta lúc này đã là một bước tiến lớn rồi. Chúng ta vẫn còn nhiều điều cần tha thứ cho nhau và nhiều điều phải nỗ lực cùng nhau... nhưng thời gian sẽ giúp ích cho bọn mình thôi mà nhỉ."

"Ừm..." Mingyu thì thầm ôm chặt lấy anh, cánh tay vòng qua thân hình thon thả và giấu khuôn mặt vào trong cổ anh, "Em muốn làm lại tất cả... Đưa anh đi hẹn hò, theo đuổi anh bằng cách tặng anh những bó hoa anh yêu thích.."

Wonwoo cười, "Sao em lại phải theo đuổi anh chứ?" Anh đã là của em rồi mà.

"Nhưng em muốn vậy, điều đó làm anh vui nên em muốn làm điều đó!"

Wonwoo mỉm cười và hôn lên tóc cậu, ôm cậu trong tư thế đó lâu hơn một chút, anh cảm thấy tim mình như muốn nổ tung trong lồng ngực trước bao nhiêu tình yêu hữu hình mà anh cảm nhận được bên dưới những ngón tay mình. Họ đã thay đổi rất nhiều sau 4 năm xa cách, trưởng thành hơn, nhưng tình cảm của họ vẫn như cũ và có lẽ Mingyu đã đúng khi cậu nói rằng họ chưa sẵn sàng xây dựng một cuộc sống cùng nhau cũng như mọi điều quan trọng mà họ đã lên kế hoạch.

Bây giờ có lẽ họ đã (hoặc ít nhất là họ đang cố gắng) nhận thức rõ hơn về tính cách và cảm xúc của mình, cả hai đều chắc chắn ㅡ họ hy vọng ㅡ rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo một cách tốt đẹp nhất.

Thật tốt khi Hansol đã ngắt ngang họ, mặc dù niềm khao khát vẫn còn sống động trong họ như một ngọn lửa rực cháy và khao khát có được nhau mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì trên đời, nhưng Wonwoo hiểu rằng họ chắc chắn sẽ có thời gian cho điều đó sau, được ở bên nhau một cách thân mật và riêng tư hơn, không vội vàng với tất cả thời gian trên đời này, theo ý muốn của họ. Và đó là lý do tại sao cả hai vẫn đang ôm nhau trên giường mà không tiếp tục tiến xa hơn, chỉ tận hưởng sự hiện diện của nhau, và một lúc sau, Mingyu là người đầu tiên đứng dậy, cậu nói với Wonwoo rằng sau nhiều năm xa cách, anh xứng đáng được ăn lại món ăn sáng đặc biệt của mình.

Wonwoo mặc lại đồ ngủ và đưa cho Mingyu một cái bàn chải đánh răng và quần áo dự phòng, rồi cùng nhau rời khỏi chăn nệm ấm áp để đi ra phía nhà bếp nơi Hansol đang rửa bát đĩa từ tối hôm trước.

"Chào buổi sáng!" Mingyu lên tiếng, "Xin lỗi em vì sự bất tiện này."

"Chúa ơi, xin chào!" Hansol sửng sốt nhảy dựng lên, gỡ tai nghe ra khỏi tai, khẽ liếc nhìn cậu, "Em quay lại được chứ? Hai người đã mặc quần áo chưa đấy?"

"Rồi!" Wonwoo trả lời với một tiếng khịt mũi thích thú.

"Cảm ơn Chúa!" Cậu thở phào nhẹ nhõm, "Em thực sự xin lỗi hai anh... Em không có cố ý làm phiền các hai người đâu, lẽ ra em nên gõ cửa, em xin lỗi!"

"Không sao đâu, đừng lo lắng, bọn anh chưa... kịp làm gì cả, tối qua khi anh về nhà thì em đã ngủ mất rồi, nếu không thì anh đã báo cho em trước." Wonwoo nói, lấy vài chiếc cốc từ tủ ra, "Yeri đã đi rồi à?"

"Vâng, cô ấy có lớp vào buổi sáng." Hansol chống nạnh nói, "Xin lỗi, bọn em không nghe thấy tiếng động khi hai người trở về, bọn em ngủ quên mất trên ghế trong lúc xem phim."

"Vậy đó hẳn không phải là một bộ phim thú vị rồi." Mingyu mỉm cười nhận xét.

"Thực ra là nó cũng hay phết đấy, nhưng em mệt quá nên cuối cùng vẫn ngất đi mất." Hansol cười khúc khích, "Cà phê vẫn còn ấm đấy ạ, em chỉ vừa mới pha thôi."

"Em ăn sáng chưa?" Wonwoo hỏi, đổ một ít cà phê vào cốc của mình và Mingyu.

"Em chưa, nhưng em sẽ chỉ lấy ngũ cốc thôi, không gian này nhường lại cho hai anh đó." Cậu trả lời, "Em sẽ ở trong phòng của mình, hãy giả vờ như em không tồn tại nhé, đừng lo lắng cho em."

"Hay là anh nấu một món trứng cho em để bù đắp cho sự xấu hổ vừa rồi nhé?" Mingyu thân thiện đưa ra yêu cầu.

"Nếu anh là em, anh sẽ chớp lấy cơ hội này mà không cần chớp mắt." Wonwoo gợi ý, "Cậu ấy làm món trứng bác ngon phát điên luôn!"

Hansol cười, "Được rồi... cảm ơn anh, em rất vui lòng chấp nhận." Cậu bé nói rồi đưa tay về phía anh, "Nhân tiện thì, em là Hansol!"

"Mingyu." Cậu mỉm cười bắt tay cậu bé.

"Ồ là Mingyu đó sao!!" Hansol nói, nhìn Wonwoo đang đỏ mặt.

"Ừ, là Mingyu đó đó." Anh cắn môi trả lời.

"Có chuyện gì với Mingyu đó hả?" Mingyu nhìn cả hai, "Em đã bỏ lỡ điều gì à?"

"Không có gì đâu ạ, bọn em vừa nói chuyện về anh ngày hôm qua, trong lúc Wonwoo suy sụp trước tủ quần áo của mình vì anh ấy không biết nên mặc gì đến gặp anh." Hansol nói.

Wonwoo phát hoảng, "Em có thể ngừng vạch trần anh được không?!"

"Anh ấy muốn gây ấn tượng với anh, anh biết đấy!" Cậy bé huých tay anh, tiếp tục trêu chọc.

"Thật à?" Mingyu nhếch mép cười, đập vài quả trứng vào chảo. "Anh muốn gây ấn tượng với em thật sao?"

"Không, anh không có!" Wonwoo ngổ ngáo trả lời, "Anh chỉ muốn gần gũi với em hơn thôi."

"Rồi, rồi... mọi chuyện diễn ra chính xác là như vậy nhỉ." Mingyu cố nhịn cười trong khi nấu ăn và đằng sau cậu, Wonwoo nhìn thấy Hansol đang gật đầu và dùng khẩu hình môi để hỏi anh xem mọi việc giữa họ có ổn không, "bọn anh đang cố gắng" Wonwoo đáp lại với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của mình.

Họ dùng bữa sáng cùng nhau trong bầu không khí hài hòa và yên bình. Wonwoo thích nhìn cái cách Mingyu kết bạn với mọi người và luôn cởi mở trò chuyện ngay cả với những người cậu không biết rõ lắm, cậu chủ động tìm ra hàng nghìn chủ đề điên rồ để kéo dài cuộc trò chuyện. Cậu khẽ vuốt ve bàn tay của anh dưới gầm bàn, những ngón tay họ nhẹ nhàng đan vào nhau, ngón tay cái của cậu nghịch ngợm vẽ loạn những vòng tròn nhỏ lên trên mu bàn tay anh, cậu vừa ăn vừa trò chuyện với Hansol, thể hiện sự nhiệt tình và thích thú khi Hansol đề cập đến việc gia đình cậu bé vốn là người New York, em gái cậu cũng đang học đại học ở đó và cậu thỉnh thoảng sẽ về lại Mỹ để thăm họ hàng. Hansol bảo cậu sẽ đưa bạn gái mình theo vào lần tới và Mingyu đã nói với cậu bé rằng mình thực sự muốn đến Los Angeles trong tương lai, một thành phố với nhiều nắng ấm vì Mingyu cực kỳ yêu mùa hè, biển và cả cảnh mặt trời lặn vào buổi chiều muộn.

Mingyu thực sự tỏa sáng như ánh mặt trời, là ngôi sao sáng nhất vũ trụ, và Wonwoo thích tưởng tượng mình là một hành tinh nhỏ xoay quanh cậu, không bị xáo trộn và tĩnh lặng, anh hấp thụ năng lượng của cậu và lực hấp dẫn kéo anh đến gần cậu hơn mỗi ngày.

Mỉm cười và chăm chú lắng nghe câu chuyện của nhau, cả ba người cứ thế hoàn thành bữa sáng và ai nấy cũng vô cùng hài lòng với những món ngon mà Mingyu đã chiêu đãi. Hansol chào anh bằng một cái ôm như thể họ đã biết nhau cả đời này rồi trước khi rời đi về lại phòng mình, để lại cho đôi uyên ương chút riêng tư, thoải mái thể hiện tình yêu như ý họ muốn. Giống như cuộc sống hàng ngày 4 năm trước được tái hiện lại vậy: thức dậy cùng nhau, ăn sáng, uống cà phê với những chiếc cốc yêu thích của họ, hít hà mùi cà phê thơm phức trong không khí, Wonwoo rửa bát và Mingyu âu yếm ôm anh từ phía sau, để lại khắp cổ và hai bên tai anh những nụ hôn nhẹ nhàng trìu mến.

"Bạn cùng nhà của anh rất vui tính." Cậu nói, hôn vào thái dương và má anh.

"Hansol là một cậu bé rất tốt." Wonwoo mỉm cười, lau tay bằng khăn lau bếp trước khi xoay người lại, quàng tay qua cổ Mingyu. "Thật ra anh chưa bao giờ thấy em ấy thoải mái với ai như vậy bao giờ, có thể nói là em thật sự có sức quyến rũ và thu hút đối với người khác đó."

"Quyến rũ và thu hút... Hôm nay có nhiều lời khen quá, em thật là may mắn." Mingyu nhếch mép, "Nhưng những gì Hansol nói có đúng không? Có phải anh thực sự lo lắng khi đến gặp em ngày hôm qua không?

Wonwoo gật đầu, "Anh gần như không muốn đến nữa vì quá lo lắng."

"Anh không cần phải cố gắng để trở nên xinh xắn cho em đâu, anh biết mà. Anh lúc nào cũng đẹp xinh vô cùng..."

"Thành thật mà nói, lúc đó anh không có ý định quay lại với em đâu." Wonwoo nói rõ, có lẽ hơi xúc động khi nghĩ về điều đó, "Anh... quá mệt mỏi về mặt tinh thần và anh chỉ muốn kết thúc mọi chuyện một lần và mãi mãi, mặc dù anh biết điều đó sẽ còn làm anh đau lòng hơn thế nữa."

Mingyu vuốt ve hông anh một cách đầy quan tâm, "Vậy anh có nghĩ làm vậy sẽ tốt hơn cho anh không? Việc bỏ lại tất cả phía sau ấy?" Cậu hỏi có chút ngập ngừng, không chắc là mình có muốn biết câu trả lời hay là không.

"Không... Anh nghĩ sẽ rất đau lòng nếu anh để em ra đi sau khi biết em vẫn cảm thấy như thế nào về anh... Anh biết rằng chúng ta có thể thử bắt đầu lại. Anh chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng cả nhưng có lẽ lần này mọi thứ sẽ có giá trị hơn."

"Nếu hôm qua anh không chịu đến thì em vẫn sẽ đi tìm anh thôi." Mingyu đùa, "Và anh sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ... Không, phải nó là thứ đặc biệt nhất mới đúng."

Wonwoo cười, "Là thứ như thế nào?"

"Anh có muốn em chỉ cho anh thấy không?" Cậu cười tự mãn.

Mingyu nghiêng đầu, phóng ánh nhìn gợi cảm vào môi anh trước khi hôn anh thật sâu, cậu ngậm lấy môi dưới của anh và để miệng họ cuốn vào nhau. Khi Wonwoo hé môi và thọc lưỡi vào miệng cậu, vòng tay mạnh mẽ quanh eo anh càng siết chặt hơn, Mingyu nhấc bổng anh ngồi lên quầy bếp, cậu kéo anh lại gần hơn và hôn anh một cách tuyệt vọng, khao khát và cháy bỏng.

Wonwoo quắp chân ra sau lưng cậu, nhận ra sức hút giữa họ mạnh mẽ đến nhường nào, mong muốn được ở bên nhau không chỉ vì sự gần gũi đơn thuần mà thực sự muốn hoà làm một. Tuy vậy, Mingyu biết rằng họ không nên tiến xa hơn nữa vào lúc này và mặc dù những tiếng rên nhỏ nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng Wonwoo khiến cậu gần như bay lên thiên đường, cậu biết rằng họ vẫn nên đợi thêm một chút, có lẽ là ở một không gian riêng tư hơn, với một bầu không khí lãng mạn hơn.

Môi Wonwoo tách ra khỏi môi cậu, anh rúc đầu vào cổ cậu và cả hai thở gấp, ôm chặt lấy nhau. Mingyu lướt môi dọc chóp mũi của anh, lần này hôn nhẹ lên thái dương và má anh để làm dịu đi cảm giác hồi hộp và mong muốn càng lúc càng nhiều hơn sau mỗi nụ hôn.

Cậu nhắm mắt lại và hôn lên trán anh, "Cảm ơn anh vì đã cho chúng ta một cơ hội nữa."

Nhưng Wonwoo lắc đầu nguầy nguậy, "Cảm ơn em vì đã chiến đấu vì anh."

"Em sẽ luôn làm thế, anh biết mà phải không?" Cậu thì thầm như thể một bí mật, "Anh là tình yêu của đời em, Jeon Wonwoo, và nếu mọi sắp xếp trên cuộc đời này đưa chúng ta đến với nhau một lần nữa thì có lẽ chúng ta nên... tận hưởng khoảnh khắc này và trôi theo dòng chảy."

Thật vui khi nghe điều đó và thật tuyệt khi cảm thấy đặc biệt và được yêu thương bởi chính người mà mình đã từng rất yêu trong quá khứ, và hy vọng bây giờ, anh có thể yêu người này đến hết cuộc đời mình. Thật tuyệt vời khi có thể cảm thấy trái tim mình đập dữ dội trong lồng ngực một lần nữa, người đàn ông trước mặt đang mang đến cho anh những cảm xúc mà giờ đây anh biết rằng mình sẽ không bao giờ (và không muốn) cảm thấy lại với bất kỳ một ai khác nữa. Wonwoo ôm lấy cậu, bám chặt vào cậu một cách khao khát và Mingyu âu yếm ôm anh một cách nâng niu như thể anh là viên ngọc quý nhất cậu đã tìm được. Wonwoo vùi mặt vào ngực cậu, hôn lên vùng da nơi trái tim cậu bên dưới đang mạnh mẽ đập vì anh.

Mingyu ngẩng đầu lên và ôm lấy khuôn mặt anh, trao nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào nhất lên môi anh, chứa đựng tất cả tình yêu mà cậu dành hết cho anh. "Anh có phải đi làm hôm nay không?" Một lúc sau cậu hỏi, tinh nghịch hôn lên chóp mũi xinh đẹp của anh.

"Có, ca làm việc của anh bắt đầu vào buổi trưa." Wonwoo trả lời và khẽ cười khi nhìn thấy Mingyu bĩu môi khó chịu, "Đừng có làm bộ mặt cún con buồn bã đó với anh, Kim Mingyu"

"Tại sao? Nó luôn hiệu quả mà!" Cậu hờn dỗi nhiều hơn.

"Nó vẫn rất hiệu quả, bé yêu... Nhưng mặc dù anh rất muốn dành cả ngày với em, hôm nay anh không thể gọi cho bệnh viện và báo ốm được." Wonwoo đỏ mặt, nhận ra mình vừa dùng biệt danh thân mật quen thuộc đó để xưng hô với cậu. "Một bệnh nhân của anh sẽ xuất viện sau bữa trưa và anh muốn ở bên cạnh cô bé trước khi cô bé rời đi."

Mingyu mỉm cười thấu hiểu vì cậu thực sự biết Wonwoo yêu công việc của mình đến nhường nào, "Thật ra thì em cũng phải đi làm hôm nay."

"Công việc văn phòng à?"

"Không... Em sẽ đi tuần với Cheol." Cậu trả lời một cách hơi lo lắng, "Có một số cuộc biểu tình xung quanh Nhà Xanh cần được để mắt tới." Nhận thấy nét mặt Wonwoo thay đổi như thế nào, "Em biết anh đang nghĩ gì."

"Anh biết và thật ngu ngốc khi nghĩ như vậy nhưng... anh chỉ lo lắng thôi," Anh thở dài, "Anh biết rằng đây là công việc của em và sớm hay muộn gì em cũng sẽ quay lại nhưng... Hãy cẩn thận, làm ơn!"

"Em sẽ cẩn thận, em hứa. Xung quanh em có rất nhiều đồng nghiệp và họ sẽ không để em một mình đâu, ít nhất là không phải hôm nay." Mingyu gật đầu hôn lên trán anh, "Anh tan ca lúc mấy giờ?"

"Khoảng 7 giờ tối"

"Sau đó có muốn ghé qua chỗ em không? Em sẽ nấu món mì ramen yêu thích của anh và chúng ta có thể ôm nhau bất cứ lúc nào chúng ta muốn... lần này không bị gián đoạn nữa."

Tâm trạng của Wonwoo phấn chấn ngay sau lời đề nghị đó, anh thực sự muốn dành thời gian một mình với Mingyu và nếu địa điểm là tổ ấm tình yêu nhỏ bé của họ thì thật là hoàn hảo. "Quá hấp dẫn!"

"Phải vậy không?"

"Ừm!" Wonwoo mím môi, "Hẹn gặp lại ở nhà nhé!"

Họ bắt đầu tự chuẩn bị cho một ngày làm việc của mình, không bỏ lỡ cơ hội cướp lấy của nhau vài nụ hôn và những cái vuốt ve. Mingyu đã kéo anh nằm trở lại giường và ôm ấp thêm tí nữa trong khi Wonwoo đang cố mặc bộ đồng phục y tá của mình vào, anh thực sự muốn ở đây với cậu cả ngày nhưng những cam kết trong cuộc sống hàng ngày phải được ưu tiên mặc dù ý nghĩ về một ngày chỉ ở bên nhau và ôm ấp thôi thật khó mà cưỡng lại nổi.

Họ quá chìm đắm trong men tình và Wonwoo phải chật vật nói lời tạm biệt với cậu ở góc phố nơi sẽ đưa họ rẽ vào hai con đường khác nhau, Mingyu về nhà lấy đồ dùng làm việc và Wonwoo hướng về phía bệnh viện nơi một ca làm việc không mấy nặng nề đang chờ đợi anh hôm nay. Thật khó để đẩy Mingyu ra khỏi môi mình, Wonwoo cười khúc khích khi cậu bĩu môi và buộc phải vẫy tay chào khi anh bước đi. Mọi thứ xung quanh anh giờ đây dường như mang một khía cạnh khác biệt đến kỳ lạ, vui tươi và hài hòa hơn thường lệ, và Wonwoo bước đến bệnh viện với nụ cười tươi rói nở trên môi, cảm giác như mình đang lơ lửng cách mặt đất cả mét. Bất chấp những khó khăn trong mối quan hệ mà họ biết rằng họ cần phải dần dần đối mặt, Wonwoo vẫn hạnh phúc vì đã lắng nghe trái tim mình và cho mình một cơ hội mới với Mingyu.

Anh rất vui và có niềm tin rằng mọi thứ giữa họ có thể thay đổi và trở nên dễ dàng hơn một chút, cùng với sự vui vẻ mà anh cảm nhận được trong khoảnh khắc đó và cùng sự hòa hợp đã kết nối họ lại thêm một lần nữa. Wonwoo hôm nay tràn đầy hạnh phúc và mọi người trong bệnh viện dường như ai nấy cũng đều nhận ra tâm trạng vui vẻ đột ngột của anh, vì nụ cười xinh xắn của anh làm tỏa sáng cả khu bệnh viện, mang lại niềm vui cho những ai đã dừng lại chào hỏi anh.

Wonwoo cất ba lô vào tủ đựng đồ cá nhân ở phòng sinh hoạt chung và ngay lập tức đi về phía phòng Eunji, cô bé sau gần 2 tháng nằm viện ở khoa chỉnh hình cuối cùng cũng được xuất viện vào hôm nay. Anh hơi buồn khi phải để cô đi, Wonwoo đã luôn rất yêu mến cô bé trong thời gian cô hồi phục ở đây, những ngày anh ở bên cạnh lúc nào cũng rất sôi nổi, nhưng việc xuất viện là một tin vui và một phần khác trong anh cũng rất vui vì Eunji đã có thể trở lại với cuộc sống bình thường, đi học trở lại và cuối cùng là đi chơi với bạn bè.

Khi anh bước vào phòng, cô bé đang ngồi trên giường, không mặc bộ đồ bệnh nhân nữa mà là một bộ quần áo bình thường, tóc cũng được buộc đuôi ngựa gọn gàng và đang vui vẻ đùa giỡn cùng Jeonghan, vị bác sĩ đang tựa người vào cửa sổ và uống ly cà phê buổi sáng của mình.

"Em có chắc là em muốn rời đi thay vì ở lại với bọn anh thêm một thời gian nữa không?" Wonwoo bĩu môi, khoanh tay trước ngực ra vẻ buồn bã, "Ở đây có nhiều việc để làm lắm, em sẽ không cảm thấy chán đâu."

"Anh Wonwoo!" Khuôn mặt cô bé sáng lên ngay khi nhìn thấy anh, dang rộng vòng tay để Wonwoo đến ôm cô, "Em đang đợi anh đấy, em sẽ không thể rời đi mà không nói lời tạm biệt với anh ngay cả khi là bị đuổi khỏi bệnh viện."

Wonwoo mỉm cười rồi ngồi xuống giường vỗ nhẹ đầu cô, "Em ổn chứ? Được về nhà rồi có vui không?"

"Đương nhiên là vui rồi ạ." Cô gật đầu, "Nhưng em sẽ nhớ các anh lắm, các anh là những bác sĩ và y tá giỏi nhất trên thế giới và em sẽ rất buồn vì không được gặp các anh mỗi ngày nữa."

"Bọn anh vừa trao đổi Instagram đấy." Jeonghan nháy mắt với cô, "Phải giữ liên lạc với anh đó!"

"Vâng!" Eunji vỗ tay vui vẻ: "Bác sĩ Yoon nói sẽ mời em đến dự đám cưới của anh ấy đấy!"

Wonwoo lắc đầu bối rối và cau mày, "Anh sắp kết hôn à?!"

"Chưa, nhưng Seungcheol là người đàn ông của đời anh nên một ngày nào đó điều đó sẽ xảy ra mà thôi!" Jeonghan mơ màng, đưa tay sửa lại mái tóc của mình.

"Anh cũng phải cho em tài khoản của anh nữa, Wonwoo!"

"Được rồi, được rồi!" Anh cười khúc khích, "Miễn là em không gửi cho anh những video kỳ lạ."

Eunji trợn mắt, "Chúng được gọi là reels, anh thật ngốc."

"Đồ ngốc này đây—" Wonwoo tinh nghịch véo má cô, "— có một bất ngờ dành cho em, và nếu em không ngừng tỏ ra trẻ con thì em sẽ về nhà một mình đấy!"

"Bất ngờ thế nào ạ?" Cô chớp đôi mắt ngọt ngào của mình.

"Chà... Anh có nhờ bác sĩ Hong ký giấy xuất viện cho em và tiễn em ra ngoài bệnh viện, sau khi anh ấy hoàn thành công tác thăm khám buổi sáng của mình xong, anh ấy sẽ đến đây đón em."

Tình cảm của cô dành cho bác sĩ Hong đẹp trai vẫn còn nguyên và Eunji như ngừng thở khi biết tin này, "Không thể nào! Anh đang đùa với em à?!"

Wonwoo lắc đầu thích thú, "Không đùa đâu, mọi thứ đều trên giấy đàng hoàng này, có cả chữ ký chứng nhận nhé!"

"Cảm ơn anh Wonwoo, cảm ơn cảm ơn!" Cô hét lên và kéo anh ấy vào một cái ôm thật chặt, "Ôi Chúa ơi, em trông thế nào ?! Em nghĩ mình cần trang điểm một chút."

"Em không cần trang điểm đâu, bé yêu, em đẹp theo cách riêng của mình mà." Jeonghan nhận xét.

"Em sẽ gặp người đàn ông trong mộng của mình lần cuối và sau đó em sẽ nói một lời tạm biệt dài như trong phim." Cô mơ màng ném mình lên giường, "Bây giờ em hạnh phúc quá, Wonwoo -nim!"

"Có vẻ như y tá Jeon cũng rất vui sáng nay, và rất có tâm trạng thích thú với những điều bất ngờ!" Jeonghan nhận ra, nheo mắt lại và mỉm cười tinh nghịch, "Có chuyện gì xảy ra với em vậy, hửm?"

"Không có gì!" Wonwoo cắn môi, anh thực sự rất hạnh phúc và không có cách nào che giấu nổi.

"Em nói dốiii!" Bác sĩ Yoon dò xét kỹ càng, khiến anh giật mình. "Từ khi bước qua cánh cửa đó, em đã cười khúc khích y hệt như một nữ sinh cấp hai."

"Anh ấy cũng đang yêu đó, chắc luôn!" Eunji nhận xét.

"Anh ấy chắc chắn đang yêu, bé yêu, em nói đúng!" Jeonghan gật đầu đồng tình, "Có phải là về Mingyu phải không? Chú cún lớn đó đã hành động rồi à?"

Wonwoo mở miệng với vẻ hoài nghi, "Sao anh biết điều đó?!?"

"Anh có người cung cấp thông tin cho mình, tình yêu của anh ơi!" Jeonghan mỉm cười, "Anh rất vui vì cuối cùng cậu ta cũng chồng đủ can đảm để tiến về phía em."

"Đợi đã, Mingyu là ai vậy ạ?" Eunji bối rối hỏi.

"Bạn trai của anh Wonwoo đấy." Jeonghan trả lời.

Cô bé há hốc miệng kinh ngạc, "Anh có bạn trai suốt thời gian qua mà không nói cho em biết?!!"

"Đó không hẳn là bạn trai của anh!" Wonwoo cố gắng biện minh cho mình, "Nó phức tạp hơn thế nhiều!"

"Y tá Jeon Wonwoo lấy điện thoại của anh ra ngay bây giờ, em sẽ không rời bệnh viện này nếu không biết được mặt anh ấy!"

"Anh không nghĩ điều này là phù hợp và –"

Nhưng Jeonghan đã sẵn sàng rồi, anh đưa điện thoại của mình cho cô bé, "Anh chàng thứ hai bên trái, bé yêu, thân hình to lớn và khuôn mặt cún con."

Eunji phóng lớn bức ảnh, mắt và miệng mở to, "Đây là người đàn ông quyến rũ nhất em từng thấy, y tá Wonwoo, ôi Chúa ơi!" Cô bé bình luận, liên tục phóng to và thu nhỏ hình ảnh. "Anh giấu anh ấy ở chỗ quái nào vậy... nhìn bắp tay anh ấy này —"

"Vậy là đủ rồi, mau đưa lại cho anh chiếc điện thoại đó!" Wonwoo đưa tay giật lấy điện thoại của Jeonghan từ tay cô, nhìn vào màn hình và thấy một bức ảnh nhóm, trong đó Mingyu đang ở cùng tất cả đồng nghiệp của cậu (anh nghĩ là vậy?), mặc bộ đồng phục đen bó sát. "Và anh lấy ở đâu ra bức ảnh này?!"

"Hãy nhìn xem anh ấy ghen tuông vì bạn trai của mình thế nào kìa..." Jeonghan nháy mắt với cô bé khiến cô bật cười. "Em có muốn anh gửi nó cho em không?"

"Ít nhất thì, anh ấy có em trai không ạ?"

"Ôi Chúa ơi, Eunji!" Wonwoo hét lên.

Jeonghan bật cười, và khoảnh khắc hài kịch sân khấu của bọn họ đột nhiên bị gián đoạn bởi một tiếng gõ cửa, thu hút sự chú ý của cả ba người. Ở ngưỡng cửa, bác sĩ Joshua Hong mỉm cười ân cần, phía sau anh là trưởng khoa Wen Junhui, cùng bước vào phòng với hồ sơ bệnh án của cô gái trên tay. Không khí giữa họ trở nên ngượng ngùng và Wonwoo nhận ra cách Jun miễn cưỡng cười rồi quay mặt đi, ngượng ngùng, gần như hơi sợ sệt, như thể anh nghĩ Wonwoo vẫn còn chút oán hận anh.

"Chào buổi sáng Eunji, sẵn sàng đi chưa nào?" Joshua hỏi với vẻ lịch sự của một hoàng tử, mái tóc màu caramel hất sang một bên khiến anh trông hệt như hoàng gia.

Cô gái đỏ mặt và gật đầu, Jeonghan và Wonwoo giúp cô ra khỏi giường, đưa cho cô đôi nạng để sử dụng khi ra khỏi bệnh viện và một chiếc xe lăn, bác sĩ Hong và các nhân viên sẽ đi cùng cô cho đến khi ra khỏi bệnh viện. Wonwoo tạm biệt cô bằng một cái ôm thật chặt và hứa sẽ giữ liên lạc, anh nhìn cô ra đi vui vẻ cùng vị bác sĩ đã đánh trúng trái tim thiếu nữ của mình.

Wonwoo vẫy tay chào cô ở cuối hành lang và khi cô biến mất khỏi tầm mắt, anh thở dài với một nụ cười yếu ớt, ngay sau đó nhận ra rằng chỉ còn lại một mình mình và Jun.

"Em rất thích cô bé đó phải không?" Anh hỏi, cố gắng trò chuyện một chút.

"Ừm, cô bé đã làm cho khu vực này vui vẻ hơn." Wonwoo đáp với một tiếng thở dài, "Đôi khi có những bệnh nhân chỉ đơn giản là đi vào trái tim bọn em."

"Thật sự là vậy." Jun đồng tình, "Điều đó cũng xảy ra với anh. Và thật vui khi sau đó họ nhớ đến mình, theo một hướng tích cực."

"Đó là vẻ đẹp công việc của chúng ta." Wonwoo mỉm cười với anh, định cúi chào anh và rời đi về phía phòng bệnh nhân khác nhưng Jun đột nhiên ho khan một tiếng.

"Wonwoo chờ đã." Jun giữ anh lại, "Em có rảnh không? Anh có thể nói chuyện với em một lát được không?"

Wonwoo sửng sốt trước yêu cầu đó nhưng nhẹ nhàng gật đầu, "Tất nhiên rồi, nhưng anh có muốn uống cà phê trước không?"

Và từ nụ cười đó, Jun hiểu rằng cuộc trò chuyện này sẽ bình thản hơn anh nghĩ rất nhiều. "Ừ." Anh gật đầu, "Tất nhiên rồi, cảm ơn em."

Họ dừng lại để lấy hai ly cà phê ở máy bán hàng tự động, trò chuyện về điều này điều nọ và quay trở lại căn phòng mà Eunji để lại không lâu trước đó để có sự riêng tư cần thiết và nói chuyện một cách bình tĩnh.

Wonwoo nhận thấy bầu không khí căng thẳng giữa họ và quyết định thực hiện bước đi đầu tiên. "Anh không cần phải quá lo lắng khi ở cạnh em." Anh cố gắng trấn tĩnh Jun.

"À anh biết rồi." Jun xấu hổ cười khúc khích, "Anh xin lỗi... anh đã muốn nói chuyện với em và đề cập đến chủ đề này trước đây rồi nhưng anh chưa tìm được thời điểm thích hợp để làm điều đó. Anh cũng sợ em ghét anh nên..."

"Nếu em đang đề cập đến cách mọi thứ kết thúc giữa chúng ta, Jun... thì không sao đâu, thật đấy!" Wonwoo mỉm cười, "Anh không cần phải xin lỗi vì điều gì cả."

"Thật ra là có chứ." Anh nói chắc chắn, "Bởi vì anh cảm thấy mình đã không minh bạch với em và anh xin lỗi vì đã khiến em thất vọng về anh theo một hướng nào đó... kiểu như anh đã làm em nghĩ rằng anh không quan tâm đến em hay việc chúng ta đã không cố gắng để có thể đi tiếp cùng nhau."

"Em nghĩ... Mối quan hệ nhỏ bé của chúng ta hơi kỳ lạ." Wonwoo khịt mũi cười, "Anh và em thích nhau ngay lập tức nhưng vì một lý do nào đó mà nó không thành, giữa chúng ta chẳng có gì khác ngoài sự hấp dẫn thể xác sâu sắc. Và chúng ta chẳng thể làm gì khác được, Jun, nó cũng đã xảy ra rồi."

"Đúng... Đó chính xác là những gì anh cảm thấy đối với em và giờ thì anh rất vui khi biết rằng em cũng có cảm nhận tương tự."

"Đó không phải lỗi của anh hay công việc của anh khi chúng ta không có thời gian để hẹn hò thực sự, vì vậy xin đừng dằn vặt bản thân về điều đó... đừng cảm thấy tội lỗi vì anh không làm gì sai cả."

"Đó cũng không phải là lỗi của em, em biết đấy," Anh nhẹ nhàng nói, "Anh biết rằng có thể em đã cảm thấy thật sai lầm hoặc đặt nhiều hy vọng ở anh... Em muốn có một mối quan hệ ổn định và anh xin lỗi vì không thể trao cho em điều đó... Nhưng, chỉ là chúng ta đã không dành cho nhau, thế thôi."

"Không, chúng tôi không hề." Wonwoo đồng ý, "Nhưng em thừa nhận rằng việc lén lút hôn nhau trong phòng thay đồ rất vui, ít nhất thì anh cũng hôn rất rất tuyệt!" Wonwoo cố gắng xoa dịu sự căng thẳng và Jun đánh giá cao giọng điệu thân thiện và vui tươi của Wonwoo mặc dù điều đó khiến anh cảm thấy xấu hổ kinh khủng.

"Aish đừng làm anh xấu hổ... Anh thực sự bị thu hút bởi em, Wonwoo, em rất xinh đẹp. Nhưng em biết không... Khi không phải thời điểm thích hợp để hai người ở bên nhau, 'những sự trùng hợp' sẽ khiến em nhận ra điều đó."

"Em đồng ý," Wonwoo gật đầu, "Năng lượng bí ẩn trong vũ trụ này luôn gửi cho chúng ta những tín hiệu và việc chúng ta có nghe theo nó hay không là tùy thuộc vào chúng ta."

Jun tựa người vào chiếc bàn bên cạnh và dành một chút thời gian để cảm nhận sự im lặng đã không còn quá đáng sợ nữa, "Anh đã gặp một người khi đang đi công tác ở Trung Quốc..." Jun bắt đầu nói với anh, "Anh được mời tham dự một triển lãm nghệ thuật đương đại và... Cậu bé ấy đã ở đó và mọi chuyện cứ như vậy..."

"Tự nhiên." Wonwoo mỉm cười.

"Ừ... Tất cả đều rất tự nhiên, đẹp đẽ. Bọn anh đã có sự thấu hiểu điên cuồng đó chỉ bằng cách nhìn nhau và cùng nhau ăn tối. Anh nói chuyện với cậu ấy suốt đêm và cảm thấy như mình đã biết cậu bé đó cả cuộc đời này rồi... Cậu ấy lấp đầy tâm trí anh trong mọi suy nghĩ và kể từ lúc đó, anh không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài cậu ấy cả."

Wonwoo thực sự vui mừng khi nghe thấy điều đó, "Em hy vọng anh có thể gặp lại cậu ấy lần nữa."

Jun đỏ mặt, "Bọn anh nói chuyện hầu như mỗi ngày... Cũng đã đi hẹn hò ở tại Seoul này và anh rất muốn đề nghị cậu ấy trở thành người của mình nhưng... Nó không đơn giản như vậy. Cậu ấy thường làm việc bên ngoài Hàn Quốc và anh thì luôn bị mắc kẹt ở đây... Đó là lý do tại sao anh đang nghĩ đến việc từ chức khỏi vị trí trưởng khoa của mình." Anh nói với một hơi dài và tin tức đó khiến Wonwoo choáng váng, "Bây giờ thì anh cảm thấy rất lo lắng, em là người đầu tiên anh tiết lộ điều này cho đó!" Jun lo lắng cười khúc khích, "Thật điên rồ... Anh biết, ở độ tuổi còn trẻ như vậy, anh sẽ không bao giờ có cơ hội tốt như thế này lần nữa nhưng anh xứng đáng được sống cuộc đời của mình, Wonwoo, một cuộc đời không chỉ được tạo thành bởi công việc... Anh thực sự quan tâm đến người này."

"Anh có tài năng lớn về y học, Jun. Anh rất nhạy bén, chu đáo và quan tâm đến các bệnh nhân, anh tốt bụng và cẩn trọng, và hơn hết là anh sẽ có một sự nghiệp tuyệt vời ngay cả khi không còn gánh vác những trách nhiệm của một người thủ lĩnh." Wonwoo động viên anh, "Và em hy vọng anh có thể xây dựng cuộc sống với người này, và anh sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc mà anh xứng đáng có được bên ngoài công việc."

"Cảm ơn, lời nói của em thực sự quan trọng đối với anh." Jun có vẻ xúc động, "Anh thực sự rất cần ai đó nói với anh rằng anh không lãng phí cuộc đời mình, mà chỉ đơn giản là đang cho mình một cơ hội mới để bắt đầu lại."

Wonwoo mỉm cười, "Cơ hội thứ hai luôn tồn tại, em rất tin tưởng vào chúng." Em cũng nhận được nó rồi. "Và anh có tất cả những gì cần thiết để tạo ra mọi khả năng trên thế giới này."

Jun nở một nụ cười, "Em thật đặc biệt, Wonwoo. Anh hy vọng trong tương lai em có thể tìm được một người đánh giá cao sự tuyệt vời của em và anh xin lỗi một lần nữa vì đã không thể làm được điều đó."

"Em đã có người đó rồi." Wonwoo đỏ mặt thú nhận, "Đây là cơ hội thứ hai của em rồi và em không có ý định để vuột mất cậu ấy một lần nào nữa đâu."

"Thật may mắn cho cậu ấy."

"Em nghĩ em mới là người may mắn... Cậu ấy thật tuyệt vời!"

"Ôi Chúa ơi, ai mà có thể ngờ rằng chúng ta lại đang ở đây, sau một mối quan hệ tồi tệ chưa bao giờ được bắt đầu, cùng nhau nói về người mình yêu như hai kẻ ngốc si tình thế này..." Jun bật cười.

"Mấy tháng trước có thể em không tin, nhưng bây giờ... Em muốn nói rằng chúng ta xứng đáng có được một chút bình yên và hạnh phúc của riêng mình mà."

"Ừ..." Anh đồng ý, "Ai biết được, có thể một ngày nào đó tất cả chúng ta sẽ đi ăn tối cùng nhau, vui vẻ nói về ngày này và thêm nó vào danh sách những giai thoại hài hước của chúng ta."

"Ngày mà hai người suýt-là-người-yêu-cũ uống cà phê trong cùng một căn phòng và nói về người yêu của họ trước khi bắt đầu ca làm việc của mình."

Jun cười, "Ừ, chắc chắn là vui lắm."

"Vậy... chúng ta ổn chứ?" Wonwoo mỉm cười hỏi, đưa tay ra.

"Hơn cả ổn ấy chứ!" Jun ôm lấy anh thay vào đó.

Và Wonwoo ôm anh, tựa cằm lên vai anh mỉm cười, ngay cả dấu ngoặc kép nhỏ bé trong cuộc đời anh cũng đã chính thức khép lại một cách thật tốt đẹp, cả hai bên không còn bối rối nữa. Anh thực sự hạnh phúc vì Jun đã mang lại sự rõ ràng cho công việc và cuộc sống tình yêu của anh ấy, rằng anh ấy đã đưa ra những quyết định quan trọng vì lợi ích của mình, điều đó sẽ đưa anh đến một tương lai yên bình, nơi chỉ có những điều tốt đẹp để hạnh phúc và tự hào.

Wonwoo hài lòng với cách mọi chuyện giữa họ đã được giải quyết và ngày hôm đó bắt đầu một cách tuyệt vời, tiếp theo sau là hàng giờ đồng hồ mang đến cho anh những cảm giác tích cực và làm anh ngạc nhiên theo cách chân thật nhất có thể. Ca làm việc của anh trôi qua một cách êm đềm giữa những nụ cười ân cần của bệnh nhân, căn phòng cấp cứu không quá đông đúc, giữa giờ nghỉ uống cà phê với Jeonghan và thật nhiều tiếng cười trộm của Seungkwan trong phòng sinh hoạt chung.

Trong chớp mắt, ca làm việc của anh đã kết thúc và Wonwoo phấn khích khi nghĩ đến việc về nhà ㅡ ngôi nhà đặc biệt đó ㅡ để có một đêm hẹn hò ngọt ngào với Mingyu, người có lẽ đã đợi anh từ lâu. Khi đồng hồ điểm bảy giờ, Wonwoo cầm lấy đồ đạc của mình, thậm chí còn không thèm cởi bỏ bộ quần áo đồng phục, anh lao ra khỏi bệnh viện với tốc độ chóng mặt, với mong muốn mãnh liệt là được gặp lại cậu và không lãng phí bất kỳ một phút giây quý giá nào. Một lúc sau, anh đến nhà Mingyu nhưng không vội bấm chuông mà quyết định làm cậu ngạc nhiên và gõ mật mã (mà anh thuộc lòng) lên khoá cửa của tòa nhà và đi thẳng lên tầng 6.

Khi anh nhập mật mã nhà và cánh cửa mở ra trước mặt anh, mùi súp cay nóng thơm ngon xộc vào mũi anh và Wonwoo mỉm cười toe toét đến tận mang tai trước khung cảnh đáng yêu trước mắt, anh nghe thấy tiếng Mingyu ngâm nga một bài hát trong bếp. Trái tim ấm áp vì cảm xúc hạnh phúc khi trở về nhà, thứ mà anh hy vọng sẽ mau chóng trở thành thói quen của mình.

"Mingyu-yah!" Wonwoo cao giọng gọi khi cởi giày trong hành lang nhỏ.

"Em ở trong bếp!" Cậu trả lời.

Wonwoo chạy dọc hành lang và đến nhà bếp nơi Mingyu đang đứng cắt rau trên thớt để thêm vào món ramen mà cậu đã hứa sẽ nấu cho anh. Cậu vẫn mặc quần áo làm việc, bộ đồng phục lực lượng an ninh đặc biệt màu đen bó sát người, phô bày toàn bộ vẻ đẹp của những cơ bắp săn chắc, của lưng và bắp tay hoàn hảo, từng thớ cơ hiện rõ và nổi bật đến mức chúng trông như được tạc tượng ra. Wonwoo đi vòng qua bàn và ôm lấy cậu từ phía sau, hôn vào gáy cậu, và Mingyu không hề nao núng trước sự tiếp xúc đó, mà thay vào đó là để bản thân mình đắm chìm trong nó.

"Xin chào anh chàng đẹp trai!" Wonwoo thì thầm, hôn vào cổ cậu, trong khi hai tay ôm khịt lấy vùng bụng săn chắc của cậu.

"Chào em bé yêu." Mingyu nhẹ nhàng trả lời, quay mặt về phía anh để hôn trộm anh một cái, "Anh vẫn đang mặc quần áo đi làm, anh đã vội lắm phải không?" Cậu trêu chọc anh một cách tinh nghịch.

"Anh muốn gặp em!" Wonwoo đỏ mặt sau lưng, "Em cũng đang mặc đồng phục mà!"

"Ừm, thực ra em đang định thay đồ rồi nhưng em muốn bắt đầu nấu ramen trước khi anh về, để mọi thứ sẵn sàng khi anh đến đây, nhưng em đoán là anh hơi thiếu kiên nhẫn nên... Anh phải đợi một chút đề được ăn rồi."

"Không sao đâu!" Anh mỉm cười. Bất cứ điều gì để được ở cùng em lâu hơn một chút. "Đã có mùi rất thơm rồi!"

"Em rất vui vì anh thích nó, hy vọng là hương vị cũng sẽ thơm ngon như vậy." Mingyu cười toe toét, "Ngày làm việc của anh hôm nay có vui không?"

"Có, hôm nay thật dễ chịu." Anh trả lời, rúc vào cổ anh cậu, "Còn em thì sao? Nó ổn chứ?"

"Mọi thứ yên lặng lạ thường, mọi người rất vui khi gặp lại em trong các hoạt động tuần tra và như em đã đoán trước, mọi người rất quan tâm đến em. Seokmin không hề rời xa em một giây phút nào."

Wonwoo ôm cậu chặt hơn một chút, "Bạn của em tốt quá, anh để ý thấy ở bệnh viện họ cũng chăm sóc em rất nhiều."

"Anh cũng thấy vậy đúng không?" Mingyu hỏi, cho rau đã cắt nhỏ vào nồi rồi đậy nắp lại, "Bọn em là một đội rất hợp rơ."

Cậu rửa tay dưới vòi bồn rửa rồi mới xoay người lại trong vòng tay của Wonwoo, ôm lấy má anh và hôn anh với sự ngọt ngào và mê đắm. Nụ hôn đó dường như kéo dài vô tận và Wonwoo cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bụng anh cồn cào trước cái cách Mingyu hôn anh đầy dịu dàng, khiến anh cảm thấy như mình nhớ cậu đến sắp phát điên, dù chỉ mới là vài giờ đồng hồ trôi qua mà thôi.

"Em yêu anh." Cậu nhìn vào mắt anh, vuốt ve hai cánh tay và vai anh, "Em rất hạnh phúc khi có anh ở đây."

"Anh cũng rất hạnh phúc khi được ở đây." Wonwoo rúc vào mũi cậu, "Cảm giác như được về nhà vậy."

"Đây là nhà của anh, Won." Mingyu nói chắc chắn, "Có thể lúc trước chúng ta đã chia tay, nhưng em luôn nghĩ đây cũng là nhà của anh."

"Nó là nhà của chúng ta!"

Wonwoo kiễng chân lên và vòng tay qua cổ cậu, nghiêng đầu đẩy nụ hôn sâu hơn và để lưỡi họ quấn vào nhau. Mingyu ậm ừ trong cổ họng anh và háo hức hôn đáp lại, cậu nắm lấy eo Wonwoo bằng cả hai bàn tay to lớn của mình, ép cơ thể họ vào nhau. Đó quả là một nụ hôn nóng bỏng và khao khát, Wonwoo cảm thấy như lửa đốt, anh cắn vào môi dưới của Mingyu kéo mạnh nó một cách gợi cảm khiến cậu hơi thở dốc.

Mingyu ngăn mình đi xa hơn và mỉm cười, "Em phải kiểm tra ramen rồi."

"Nó cần phải được hầm mà..." Wonwoo trầm giọng đáp lại, dùng đầu lưỡi trêu chọc cổ cậu, "Đi tắm với anh đi!"

Và Mingyu đột nhiên cảm thấy chóng mặt trước yêu cầu nóng bỏng đó, "Đồ ăn sẽ không tự nấu được đâu..."

"Đi. Tắm. Với. Anh. Đi." Wonwoo nhấn mạnh giữa những nụ hôn, nghiến hông họ vào nhau.

Mingyu đảo mắt, thở hổn hển trước sự cọ xát bất ngờ giữa hai bộ vị sự cương cứng của họ, "Anh đang đùa với lửa đấy, Jeon Wonwoo..."

"Em sẽ tham gia nhiệm vụ này cùng anh chứ, sĩ quan Kim?" Anh nhếch mép đầy khiêu khích, chớp chớp đôi mắt ngây thơ, để cậu với suy nghĩ xem có nên hủy hoại anh ngay bây giờ luôn không hay nên dành thời gian để từ từ làm điều đó.

Nhưng 'lá bài' sĩ quan Kim này, thứ khiến cậu thậm chí còn cứng rắn hơn bên dưới lớp boxer chật chội và làm trỗi dậy những tưởng tượng bẩn thỉu và gợi tình nhất trong tâm trí cậu, chính là giới hạn chịu đựng cuối cùng của Mingyu. Wonwoo hẳn sẽ rất xinh đẹp khi úp mặt xuống nệm, mông nhổng lên cao và cổ tay bị cố định bằng còng ở sau lưng, cả cơ thể phủ một tầng hồng nhạt, mới vừa bị phạt đánh đòn vì đã là một cậu bé hư, liên tiếp dâm dục cầu xin được chịch. Hoặc ngược lại, Mingyu bị trói trên giường với Wonwoo ngồi phía trên, cưỡi lên người cậu như thể anh được sinh ra để làm điều đó.

Em muốn trở thành một quý ông và dành cho anh một đêm lãng mạn nhất trong đời, nhưng kệ mẹ tất cả đi.

Mingyu tắt bếp, vì tất nhiên họ sẽ mất nhiều thời gian hơn mức cần thiết để tắm và mì ramen nhất định sẽ bị cháy khét, cậu sải bước theo anh đi vào phòng tắm, nơi khi vừa mở cửa ra, đã thấy quần áo của Wonwoo vứt hết trên sàn và một tầng hơi nước lớn làm mờ kính gương. Cậu nhìn thấy bóng dáng Wonwoo dưới vòi tắm, nhanh chóng cởi bỏ bộ đồng phục của mình, vứt nó xuống sàn trước khi bước đến chỗ anh.

Wonwoo quay lưng lại, dòng nước ấm chảy xuống lưng anh như một thác nước tuyệt đẹp, Mingyu mất một phút để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh, đưa mắt phác thảo đường nét bờ vai rộng của anh, di chuyển xuống vòng eo nhỏ nhắn và bờ hông mềm mại, cặp mông nhỏ nhắn nhưng săn chắc, quá mức hoàn hảo và đôi chân thon dài xinh đẹp. Anh là một tác phẩm nghệ thuật và Mingyu lẽ ra phải dành hàng giờ để quan sát anh, ngoại trừ việc có gì đó ở phần dưới của anh lúc này đang hơi đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt.

Thế nên cậu nhanh chóng bước vào cùng anh và tay cậu ㅡ vô tình hoặc có lẽ chỉ là do thói quen, tìm đến hông anh, miệng hôn điểm nối giữa vai và gáy anh, Wonwoo cong người tựa vào người cậu, cảm nhận lưng mình chạm vào lồng ngực rắn chắc của Mingyu, tay vuốt mái tóc đang thấm ướt của mình.

"Anh đẹp quá em sẽ phát điên mất!" Mingyu khen ngợi, cậu di chuyển đến phần gáy anh và cắn nhẹ, "Em nhớ chuyện được nhìn thấy anh như thế này mỗi buổi sáng."

"Nhưng chúng ta chưa bao giờ làm điều đó, em biết không..." Wonwoo nói gần như không thở được, tận hưởng sự tiếp xúc của mông anh trên háng cậu.

"Cái gì cơ?"

"Chịch nhau trong lúc tắm."

"Không thể nào!" Mingyu nói, dịch chuyển hông một chút.

"Đó là sự thật... chúng ta chưa bao giờ làm tình ở đây cả."

"Vậy chúng ta phải bù đắp nhanh thôi!" Cậu nhẹ nhàng vỗ vào eo anh, "Quay người lại nào, người đẹp!"

Wonwoo xoay người lại và lập tức dính môi hai người vào nhau, hút lấy nhau như thể hai cực đối lập của một thỏi nam châm. Lưỡi cậu khám phá khoang miệng anh một cách háo hức và Wonwoo cảm nhận được bàn tay của Mingyu ở khắp mọi nơi trên cơ thể mình, đánh dấu anh, ôm lấy anh như thể muốn chắc chắn rằng anh thực sự ở đó và sẽ không bỏ đi vì bất cứ điều gì trên đời. Bàn tay anh để lại một vệt rõ ràng trên tấm kính mờ sương ngăn cách vòi hoa sen với phần còn lại của phòng tắm, vật lộn với bất cứ nơi nào anh có thể bám víu, khi Mingyu dồn anh vào góc tường với nền gạch lạnh lẽo áp vào lưng.

"Min!" Wonwoo thở hổn hển, cong người lại ngay khi cậu bắt đầu hôn lên xương quai xanh và ngực anh, tay anh kéo cậu lại gần mình hơn. Anh có thể cảm nhận được mình đang đỏ bừng như thế nào, làn da trắng nhợt của anh chuyển sang màu đỏ khi Mingyu đẩy hông mình về phía hông anh, dương vật của họ trượt vào nhau với dòng nước ấm len lỏi chảy qua chúng.

Nóng, mọi thứ xung quanh đều quá mức nóng bỏng, và môi Mingyu đang đốt cháy Wonwoo, bất kể nó đang ở đâu trên cơ thể anh. Cả hai đều đã cương cứng đến phát đau, hai đầu khấc vô tình cọ xát vào nhau khiến cả hai đều bật ra một tiếng rên rỉ lớn, âm thanh kích thích bị tiếng nước chảy từ vòi hoa sen át đi. Mingyu thờ phụng cơ thể anh như một di vật và Wonwoo hét lên một tiếng, hoàn toàn mất trí khi cậu quỳ xuống bắt đầu hôn lên những phần nhạy cảm nhất của anh, trên háng, hai bên đùi trong, lưỡi quấn quýt hút lấy phân thân đang run rẩy, trượt nhẹ nhàng từ gốc đến tận lỗ tiểu trên đầu. Mingyu không nói không rằng, đưa toàn bộ phân thân của anh nuốt gọn vào miệng, như thể một chiếc kẹo mút ngon lành, để anh cảm nhận được hơi ấm từ vòm họng mình.

Cách cậu muốn cậu làm hài lòng anh trong khoảnh khắc này thật vô cùng đẹp đẽ, Wonwoo đưa tay lên đẩy nhẹ đầu cậu ra, kéo về phía mình, anh vuốt ve má cậu, Mingyu là một cậu bé ngoan với anh và xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất. Wonwoo rút dương vật của mình ra khỏi miệng cậu, bôi chút tinh dịch đã chảy ra ở đầu khấc lên đôi môi bóng loáng, Mingyu đuổi theo chuyển động của vật nhỏ trước mặt, muốn nó quay trở lại bên trong miệng mình, muốn làm cho anh sung sướng và khiến anh nhanh chóng phát tiết ra trong miệng mình. Nhưng Wonwoo biết mình sẽ không trụ được lâu nếu để cậu lộng hành như vậy, anh chưa muốn bắn ra, anh muốn cảm nhận Mingyu ở bên trong mình trước. Nên Wonwoo xoay người lại, tự tách mông mình ra để có thể chuẩn bị cho cậu một cách chu đáo. Mingyu hiểu ý định của anh, cậu dùng lưỡi đánh một vòng quanh lối vào đã mềm nhũn, rồi thêm vào, từng chút một, một ngón tay, rồi hai ngón tay, cho anh thời gian để quen dần với sự xâm nhập đó.

Khi cảm thấy anh đã được nới lỏng đủ, Mingyu nhấc người đứng dậy, Wonwoo cong lưng mất kiên nhẫn, anh với tay nắm lấy dương vật của cậu muốn đặt nó vào lối vào của mình ngay lập tức, nhưng Mingyu lại có kế hoạch khác trong đầu, cậu kéo tay anh ra, luồn tay xuống một bên đùi anh, nâng lên và giữ anh lại, để Wonwoo dựa lưng vào tường.

"Chết mất Mingyu!" Wonwoo thọc gót chân vào tấm lưng cơ bắp của Mingyu, anh trợn mắt nhìn xuống khi cảm thấy cơ thể mình dần trượt dài xuống tường, trọng tâm cơ thể hạ xuống thấp, tự ngoáy mông mình lên dương vật cậu một cách hơi giận dữ, xin phép người trước mặt mau mau tiến vào trong.

Một tiếng thở dốc đầy thoả mãn bật ra khi Mingyu tiến vào bên trong anh, mắt Wonwoo nhắm nghiền lại, ngay lập tức ôm lấy chầm lấy cậu. Mingyu đâm vào trong anh và Wonwoo nức nở không ngừng trước những cử động thô bạo như vậy, tay anh di chuyển đến đôi vai rộng của Mingyu, dùng chính cậu làm đòn bẩy để nhấc người lên một chút khi cậu di chuyển hông ra xa, rồi lại thả người xuống cự vật của cậu khi cậu đâm thẳng lên lối vào ướt át, đỉnh anh nảy lên hết lần này đến lần khác.

"Em nhớ anh quá đi..." Mingyu thì thầm vào tai anh sau mỗi cú thúc, "Em nhớ mọi thứ về anh... Em thật may mắn khi có anh trong đời và em đảm bảo rằng em sẽ cho anh thấy điều đó mỗi ngày, anh có nghe thấy em nói gì không?"

Wonwoo ù ù cạc cạc gật đầu, rên rỉ trên môi cậu, "C-Chết tiệt, cứ — tiếp tục đi." Anh thút thít, "Đừng dừng lại mà."

Bàn tay rộng lớn Mingyu đỡ lấy anh một cách dễ dàng, để Wonwoo tự ý nhấp nhô trên dương vật của cậu, cùng lúc đó, cậu cũng nương theo nhịp độ của anh, đâm thúc liên tục vào hai bên thành vách nóng ẩm, chật hẹp, nhịp độ càng lúc càng tăng nhanh, không quên giữ anh lại không để mất thăng bằng. Wonwoo hét toáng lên khi Mingyu đột nhiên thay đổi góc độ một chút, chân trụ bên dưới mất hết lực, bắt đầu run lẩy bẩy mất hết cảm giác, vách tường bên trong co bóp liên hồi, siết chặt lấy dương vật cậu. "Không được, Min anh— ở đó..."

Mingyu ngừng di chuyển trong giây lát, để mông Wonwoo ngoáy xuống và sử dụng cậu theo nhịp độ làm anh thấy dễ chịu nhất, cậu biết rằng cự vật của mình đang xoáy thẳng vào tuyến tiền liệt của anh. Wonwoo nghiêng người về phía trước, cố để môi họ chạm vào nhau, lưỡi anh lướt qua môi Mingyu và cả hai hôn nhau thật sâu trong giây lát. Cánh tay Wonwoo vẫn quàng qua cổ cậu, anh kéo Mingyu lại gần mình hơn, bên dưới anh lại bắt đầu tự ý di chuyển, cậu cũng phối hợp đẩy hông về phía trước, ra vào chịch anh, tận hưởng hơi thở hổn hển và rên rỉ của anh trên môi lưỡi mình.

"Anh yêu em!" Wonwoo nói, dứt nụ hôn để nhìn vào mắt cậu, hơi nghiến răng một chút khi dương vật thô cứng của cậu cứ liên tiếp giã vào tiền tuyến yếu ớt bên trong anh.

Đây là lần đầu tiên anh nói điều đó một cách đàng hoàng và Mingyu có chút xúc động, "Em cũng yêu anh!" Cậu đáp, đẩy hông vào trong anh thật mạnh, Wonwoo mềm oặt thành một bãi hỗn loạn, hai mắt trợn lên trắng dã, ư ử kêu la không ngừng.

"Tự chạm vào mình đi, công chúa." Mingyu thì thầm vào cổ anh, "Tự tuốt em bé xinh xắn của anh và bắn khắp người em đi."

Wonwoo hành động vội vàng như thể vừa nhận được một mệnh lệnh cấp thiết quan trọng, anh di chuyển bàn tay vuốt ve vật nhỏ bên dưới một cách nhanh chóng, lòng bàn tay thô bạo lên xuống tuốt lộng chiều dài của mình. "Không được —" Anh lẩm bẩm, âm thanh bị cắt ngang khi Mingyu đẩy hông lên, nắm lấy hai bên eo anh ấn xuống, cố tình ngoáy thật sâu vào tuyến tiền liệt mẫn cảm. "Chết mất, không được, Mingyu-yah —" Anh cố gắng mở miệng muốn nói gì đó, nhưng Mingyu cứ liên tục lặp đi lặp lại động tác tàn độc của mình, biết rằng công chúa xinh đẹp trong lòng mình đã đến gần lắm rồi.

Trán Mingyu lấm tấm mồ hôi và cả những giọt nước từ vòi tắm, nhưng điều này không thể khiến cậu ngừng làm tình với bạn trai mình, cậu đã rất gần rồi và cậu biết rằng Wonwoo cũng sắp đến. Mingyu tiếp tục nắc sâu vào bên trong anh cho đến khi cảm thấy cơ thể Wonwoo run lên bần bật trong vòng tay mình, những dải tinh dịch nóng hổi phun đầy lên ngực cậu, cậu mê mẩn ngắm nhìn anh đờ đẫn há hốc miệng, vật nhỏ màu đỏ tía trào dịch không ngừng, biến phần thân trên và ngực Mingyu thành một bãi hỗn độn.

"Wonwoo—" Mingyu thở hổn hển trước khi chuẩn bị bắn tinh, cậu đẩy anh vào tường, môi răng ngậm lấy cổ anh, mút và hôn, để lại vô số dấu vết nhưng cậu không đủ tỉnh táo để quan tâm. Cậu nhấp vào cơ thể Wonwoo với tốc độ chậm lại, đẩy dương vật mình vào sâu hơn, lấp đầy bức tường mềm mại nóng hổi của người trong lòng. "Em... yêu anh nhiều, chết tiệt." Cậu nói, hơi thở nặng nề phả vào cổ Wonwoo.

"Anh cũng yêu em, Min yêu của anh... em yêu xinh đẹp của anh." Wonwoo trả lời, kiệt sức, anh cố dùng chút sức lực còn lại luồn những ngón tay của mình vào mái tóc đen của Mingyu để âu yếm và khen ngợi cậu, người bạn trai xinh đẹp của anh, người xứng đáng nhận được rất nhiều điều trên thế giới này.

Mingyu vòng tay quanh người anh và nhẹ nhàng nhấc Wonwoo lên một chút để có thể rút cái của mình ra khỏi người anh, đặt cái chân vẫn quắp vào lưng của mình từ nãy đến giờ xuống đàng hoàng để anh đứng thẳng dậy. "Anh thực sự yêu em sao?" Đó là điều đầu tiên cậu hỏi và Wonwoo chỉ cười.

"Đương nhiên rồi." Anh mỉm cười và gật đầu, nhẹ nhàng hôn cậu, "Anh yêu em đến tận mặt trăng... quay trở lại... và hơn thế nữa!"

Mingyu ôm anh chặt hơn và Wonwoo cảm nhận được cậu đang rung động và xúc động trên vai mình, như thể cậu đã chờ đợi cả cuộc đời để được nghe lại những lời nói đó. Anh vuốt tóc và hôn nhẹ lên má cậu, mang lại cho cậu sự an ủi mà Mingyu cần vào lúc đó cũng như sự chắc chắn rằng đây sẽ chỉ là khởi đầu cho một cuộc sống mới cùng nhau.

Lần này họ mới thật sự bắt đầu tắm, Mingyu để Wonwoo gội đầu cho mình, nhẹ nhàng massage phần gáy, và cậu gần như chìm vào giấc ngủ dưới sự chăm sóc dịu dàng của anh.

Mặt khác, Wonwoo cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết: hạnh phúc khi cơ thể mình có mùi dầu tắm hương trái cây tươi mát của cậu, hạnh phúc khi được mặc lại bộ quần áo rộng thùng thình không phải là của mình, hạnh phúc khi được ăn tối trên chiếc ghế sofa mà họ đã tranh cãi với nhau rất nhiều khi quyết định mua nó, hạnh phúc khi được ôm cậu xem một bộ phim sến sẩm và ngủ quên trong vòng tay cậu trên chiếc giường vốn luôn là của riêng họ.

Anh hạnh phúc vì được ở bên cạnh Mingyu.

Và trên hết, Wonwoo hạnh phúc khi được trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro