3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ông Sáu Bảnh không có bị gì hết, chỉ có Mẫn Khuê bị.

Bị run.

Nó ban đầu chỉ là một người bình thường đang trên đường về quê, ất giáp gì còn chưa biết vậy mà đùng một cái bị cuốn vô cái mớ bòng bong của nhà ông Sáu.

Ban nãy ông Sáu xỉu làm nó thiếu điều đứng tim rồi, bây giờ ổng tỉnh, ổng biểu Viên Hựu kêu nó vô cho ổng gặp còn làm nó sợ hơn gấp bội.

Mẫn Khuê ráng hít sâu thở đều chừng chục cái, run run bước vô phòng bệnh thì thấy Trí Huân một tay xách giỏ một tay đỡ ông Sáu Bảnh bước ra.

"..."

Mẫn Khuê thấy nó như thằng ngố, tay chân dài thòng thừa thãi chẳng biết nên làm gì, hên là Trí Huân biết ý, quăng cho nó cái giỏ đựng đồ.

"Tía anh không sao rồi, người ta cho về, có gì tới nhà rồi nói."

Mẫn Khuê nghe xong méo xệch miệng, chờ đợi mà không biết đang chờ cái gì làm nó sợ. Nó ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, cứ mong sao mà đường về nhà xa tít tắp vời vợi đi, để nó thôi lo bậy bạ tào lao nữa.

.

Ông Sáu Bảnh khỏe re.

Nói đúng hơn là ông không có bệnh hoạn gì cả. Chuyện xỉu vừa rồi giống như ổng vừa ngủ một giấc vậy thôi.

Còn thằng đang mệt là Mẫn Khuê.

Vừa tới nhà là ông Sáu chỉ thẳng tay xuống cái vạt giường.

"Nằm xuống."

Nó còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, đang ngơ ngơ ngác ngác thì dòm thấy Viên Hựu nằm sấp xuống, bộ tịch thản nhiên như không, giống như không có gì thắc mắc khiếu nại trước thái độ của tía mình.

Mà Viên Hựu nằm sao Mẫn Khuê dám đứng. Vậy là nó cũng lật đật nằm theo người ta.

Ông Sáu Bảnh hừ một cái, rút cây roi mây vắt trên vách ra.

Mất mấy giây để Mẫn Khuê phát hiện, nó và Viên Hựu sắp sửa bị đòn.

.

"Sao anh nói tía anh chửi chửi chút rồi thôi?" - Nó mếu máo thì thà thì thụt với Viên Hựu.

"Thì... tía tui nói xíu à, xách roi ra hù thôi." - Viên Hựu cắn cắn môi, khẽ nhìn tía mình - "Chắc vậy."

"Dòm ổng giống như sắp sửa ăn th..."

"Im coi." - Ông Sáu bất thần quạt một cái, hai thằng nín rụp.

Ông đang định dạy hai đứa một trận cho nên thân, vậy mà chưa kịp soạn văn soạn lời đã nghe tiếng xầm xì. Nghĩ tới quan hệ của con mình với thằng con trai lạ hoắc kia, ông càng thêm sôi máu.

"Mày tên gì, con ai?"

"Dạ... dạ... Bác hỏi con hả bác?"

Khờ thấy ớn.

"Chứ thằng Hựu con tao, tao hỏi nó tế ông nội tao hay gì?"

"Dạ... dạ con tên Khuê, con của... con của..."

Thấy Mẫn Khuê ngắc ngứ, ông Sáu tức mình quật cái chóc thiệt mạnh lên vạt, làm Mẫn Khuê hết hồn hết vía.

"Hai đứa mày ở với nhau bao lâu rồi?"

"Mới hồi n... Á!" - Nó bị Viên Hựu ngắt cái đau thấu trời xanh, nhìn khẩu hình của cậu mà mấp máy môi - "Ba năm trước!"

"Cái gì?" - Ông Sáu như không tin nổi vô tai, ngó trân trân thằng con mình - "Ba năm trước mày mới lên thành phố mà, Hựu!"

"Dạ, tía." - Viên Hựu lí nhí thêm mắm dặm muối - "Gặp trên Sài Gòn rồi thương nhau tới g..."

"VIÊN HỰU!"

Ông Sáu Bảnh không kiềm chế nổi mà gầm lên, tay cầm roi mây vụt thẳng xuống.

"Ây da... Đau đau đau đauuuuuu."

Mẫn Khuê ôm lưng quằn quại rên rỉ, kế bên là Viên Hựu đang hốt hoảng xoa lưng giùm nó.

Ừa không nghe lộn đâu, ông Sáu nhắm roi mây vô Viên Hựu, nhưng mà thằng chịu đòn là Mẫn Khuê.

Nói không đầu không đuôi vậy người ta tưởng ông ác nhơn thất đức, thiệt ra hổng phải.

Ban đầu quả thiệt ông Sáu giống như Viên Hựu nói, ông cũng chỉ định hù răn cho con cái trong nhà một bài học mà thôi, roi cầm lên dí dí cho có chứ không có định đánh đòn, thanh niên hai mấy rồi, ai đâu lại dạy dỗ bằng đòn roi!

Vậy nhưng mà ai có mà ngờ, khi thấy ông Sáu vun roi qua chỗ Viên Hựu, Mẫn Khuê xanh mặt xám mày bay qua, làm anh hùng đỡ roi cho con người ta!

Vừa khéo làm ông Sáu bất ngờ không kịp đỡ, tay "trượt đường ray" vụt bà một con lươn ngay lưng nó.

Thành thử ra mà nói, tất cả mọi chuyện đều là do cái tánh te rẹt của cậu Khuê đây.

Nhưng cũng không biết là hên hay xui, sau khi lỡ tay quất Mẫn Khuê một roi, ông Sáu thở dài, quẳng cây roi mây đi mất, xoay qua nói với Viên Hựu.

"Kiếm dầu thoa cho nó đi."

Rồi bỏ đi một nước, báo hại Viên Hựu một bên dỗ ông con ưa nhõng nhẽo Mẫn Khuê, một bên rối bời đầu óc. Anh Trí Huân giờ phải làm sao đây?

.

Tới giờ cơm chiều.

Có thể coi rằng đây là giây phút hiếm hoi nhà ông Sáu Bảnh không gà bay chó sủa.

Ba người Trí Huân, Viên Hựu, Mẫn Khuê ai nấy đều cố sức lùa cơm vào bụng, sáng giờ xà quần cả buổi đã được ăn gì đâu, huống hồ canh cải chua với thịt gà ram Trí Huân làm ngon quá trời, tới đứa kén ăn như Viên Hựu còn xử liền một mạch 3 chén.

Cái nồi cơm thiếu điều vét cạn đáy, hai lon rưỡi gạo còn không đủ sức ăn của 3 thằng con trai.

Sở dĩ nói "sức ăn của 3 thằng" là tại vì, ông Sáu Bảnh không hề ăn cơm. Ông ngồi một chỗ với chén cơm còn nguyên (miếng thịt do Trí Huân gắp vô cho ông cũng y chang), chẳng động đũa nổi. Ông hết nhìn đông ngó tây, lại dòm đến ba thằng con trai trên bàn ăn, thở dài.

Viên Hựu, đứa con trai ông thương nay lại "lạc loài" mà yêu đàn ông, phận làm cha làm mẹ như ông chua xót lắm chớ! Dẫu rằng hai đứa con không ai là máu mủ ruột rà của ông hết, nhưng ông thương nó như cốt nhục của mình, trước lúc bà Sáu mất, ông còn hứa với bà sẽ dựng vợ cưới hỏi cho hai đứa đàng hoàng.

Ai có ngờ, dựng vợ đâu không thấy, nay lại phải gả chồng.

Ông Sáu lại tiếp tục sầu não ngó trời ngó đất, nhìn sang Mẫn Khuê, ông lại thở dài. Lúc đầu còn nghĩ nó chỉ là một đứa ất ơ khờ khạo, Viên Hựu ưng nó đúng là một sai lầm. Nhưng mà chẳng ngờ, lúc dầu sôi lửa bỏng, thoáng thấy Viên Hựu sắp chịu đòn, nó lại không chần chừ phóng qua bảo vệ con trai ông, khác xa cái dáng vẻ ngu ngơ khù khờ trước đó. Một đứa thương con ông như vậy, thế gian tìm được mấy người?

Ông Sáu trước giờ luôn cho rằng, mình là người có suy nghĩ tân tiến. Bởi vì trong cái xóm này làm gì có ai sẵn lòng cho con theo họ mẹ, làm gì có ai nghèo khó vẫn cho con ăn học thành tài. Thế mà, vì ông tân thời quá nên cái suy nghĩ đơn giản "Hạnh phúc của con cái là do tụi nó quyết định" ông lại quên, quên sạch sẽ.

Viên Hựu đã có người nó thương, người ta cũng thương nó, ông còn mơ cái gì nữa bây giờ?

Sáu Bảnh dù ngoài mặt có dữ ra làm sao cũng không nỡ phá hạnh phúc của con cái, thành thử ra sau một hồi lâu suy nghĩ đấu tranh dữ dằn, ông mới đặt chén cơm xuống, nói với các con.

"Tía thấy gia đình xào xáo đầu năm là không tốt. Thôi thì chuyện đã rồi, thương bao nhiêu năm giờ bỏ nhau cũng uổng, bây giờ để tao coi ngày tốt, ra giêng cho thằng Hựu thằng Khuê lấy nhau, làm một cái đám đường hoàng để còn có cái ăn nói với má bây, bây coi có được không?"

Ông Sáu cứ đinh ninh là đám con ông sẽ vui vẻ đồng ý ngay tắp lự, không ngờ sau khi nghe xong tụi nó mặt mày tái mét không còn một hột máu.

Và ba thằng đồng thanh la lên.

"KHÔNG ĐƯỢC!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro