4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng la phản đối đồng thanh đồng loạt của cả ba đứa, ông Sáu Bảnh ngạc nhiên quá chừng.

"Mắc cái gì không được?" - Ông chưng hửng - "Hai đứa bây thương nhau mà chưa có nổi một cái đám cưới đám hỏi đàng hoàng, không thấy tủi thân hay sao?"

"Hổng sao bác ơi." - Mẫn Khuê xoay sang Viên Hựu nháy mắt ra hiệu.

Mà người kia cũng biết ý hùa theo.

"Dạ đúng rồi đó tía, con với Khuê cũng coi như cưới nhau rồi, bày vẽ cưới xin chi cho tốn kém!"

"Cưới nhau rồi mà có thấy nó kêu tao tiếng tía nào đâu!" - Ông Sáu Bảnh hờn mát.

"Kìa cậ- à lộn em kêu tía đi kìa." - Viên Hựu hối Mẫn Khuê, cậu sợ lát nữa tía mình lại đòi cưới.

"Dạ... tía."

Mẫn Khuê nhăn mặt, cảm thấy khó xử quá chừng.

Đó giờ ngoài ông Năm Cự - tía ruột nó ra, nó chưa từng kêu ai một tiếng "tía" hết trơn. Mà giả dụ phải kêu một ai đó là tía, Mẫn Khuê dự người đó phải là ông già vợ, là ba của cô gái nó sắp cưới (mà nó còn không biết mặt mũi cổ ra sao) kia kìa, không phải cái ông khó tính lạ huơ lạ hoắc này đâu.

Nhưng đã hứa giúp thì phải giúp cho trót, Mẫn Khuê đành tặc lưỡi xuôi theo. Nói nào ngay nó cũng sợ ông Sáu sôi máu lên, lúc đó không chỉ nó mà anh em Huân Hựu cũng khổ nữa.

"Làm gì mà kêu có tiếng tía mà mày ngắc ngứ quá vậy? Có gì phật ý nói tao nghe?"

Mười thằng Mẫn Khuê còn không dám nói, nó xua tay liên tục "Dạ, hổng có dì" rồi cúi xuống lua cơm.

Ông già của Viên Hựu dòm vậy cũng thôi bắt bẻ, cười cười rót miếng trà.

"Tập nói cho quen, mai mốt đám cưới xong bây kêu tao tía miết mà."

Mẫn Khuê sặc cơm.

"Ủa tía, sao tía nói khỏi đám cưới mà?" - Viên Hựu cự nự.

"Tao nói như vậy hồi nào, tao chỉ biểu nó kêu tao tía thôi mà." - Ông Sáu thản nhiên - "Cưới thì vẫn phải cưới chớ. Chừng nào bây về nhớ nói với tía má bây qua đây lựa ngày nghe không."

Mẫn Khuê nước mắt rớt ào ạt trong lòng, Viên Hựu ráng lắm mới kêu nó gật đầu được một cái cho ông Sáu thôi nói.

Còn Trí Huân, anh lúi cúi dọn bàn, chốc chốc lại thở dài không biết nói gì.

.

"Ê, làm gì mà buồn quá dọ?"

Trí Huân đang ngồi bó gối bên bờ sông, mắt nhìn vô định còn đầu óc thì trống rỗng, tự dưng đêm khuya có tiếng kêu làm anh thoáng giật mình, mém tí nữa là lộn nhào xuống sông. Hên là có người biết ý mà ôm anh vào lòng.

"Là anh nè, tiếng người yêu em mà không nhận ra hả?"

Tiếng Thuận Vinh khúc khích bên tai, cả người thì bị ôm chặt cứng làm Trí Huân tự nhiên không biết phải làm gì, anh nhỏ giọng lầm bầm.

"Người yêu cái gì, sến thấy mồ."

"Vậy mà anh tưởng em thích nghe đó chớ."

Ừa thì thích thiệt, nhưng còn lâu Trí Huân mới nói, anh giãy ra khỏi người Thuận Vinh.

"Về hồi nào đó?"

"Mới nãy."

"Sao không bắt xe về chung lượt với em?"

"Làm vậy sợ tía em nghi, tía la."

"La em chứ có la anh đâu mà sợ?"

"La em anh mới sợ." - Thuận Vinh vuốt mớ tóc bị gió thổi rối của Trí Huân - "Anh thương em muốn chết, em mà đau anh cũng đau quá trời rồi, tía mà la em sao anh chịu nổi."

"Sến quá cha nội." - Trí Huân khanh khách cười - "Rồi má anh có khỏe không, anh về chắc bác mừng dữ lắm."

"Khỏe re hà. Hồi trước má nói má bị mỡ trong máu, anh không dám nói với em sợ em lo, chỉ dặn má mua thuốc rồi tập thể dục, xong gửi thực đơn của bác sĩ xuống, giờ má đỡ nhiều rồi."

"Ở chung nhau lâu như vậy mà dám giấu tui." - Trí Huân nhéo eo người yêu - "Anh thương má thì em cũng thương vậy."

"Anh biết mà, nhưng thấy Huân cực quá, anh không muốn em lo thêm."

"Nhưng --"

"Má anh cũng thương em lắm đó, lần nào gọi anh má cũng nhắc tới em thấy không, em đừng có lo má giận."

"Em biết bác Tám thương em mà, bác chỉ ghét tía em thôi."

Thuận Vinh nghe xong câu này cũng không biết nói sao, chỉ đành dắt tay Trí Huân lên, lẩm bẩm khuya rồi, lạnh đó, anh đưa em về.

"Không sợ tía em canh cửa hả?"

"Vậy anh đưa em tới chỗ gần nhà rồi nhìn theo."

Trên đường đi, Thuận Vinh im lặng nghe Trí Huân kể đủ thứ chuyện diễn ra nội trong một ngày hôm nay.

"À cậu Mẫn Khuê anh có biết, em có kể cho anh trên xe đò rồi. Nhưng mà bữa nay tía em nhập viện thiệt đó hả?"

"Ừ, thành thử ra em xoay như chong chóng cả buổi đó. Viên Hựu với Mẫn Khuê còn bị tía la tía phạt nữa, dòm hai đứa mà em xót hết ruột gan." - Trí Huân thở dài - "Giờ tía bắt tụi nó cưới nhau rồi."

"Trời đất ơi, mình mắc nợ hai đứa quá!"

"Bởi mới nói. Không biết trả làm sao cho hết luôn á."

"Rồi giờ tính sao?"

"Em cũng không biết. Trước mắt là hai đứa nó gật đầu đại cho tía thôi truy xét."

"Ừa, mà... tía em có nhắc gì đến chuyện tụi mình không?"

"Nhắc mới lạ, em còn sợ nhắc tới là tía nhập viện thiệt luôn đây nè. Yêu đương gì cực quá à."

Câu cuối Trí Huân nói trong tiếng nghẹn ngào, anh ngoảnh mặt đi tránh để Thuận Vinh thấy mình khóc.

Đường dưới quê không có gắn đèn điện sáng trưng như thành phố, thêm nữa là sắp tết trên trời khuya tối thui tối hù, Thuận Vinh chỉ thấy Trí Huân dưới ánh đèn lờ mờ, nhỏ xíu con và dòm tội nghiệp không chịu nổi. Vậy là bất chấp có thể bị ông Sáu Bảnh bắt gặp, người kia ôm chầm lấy Trí Huân vào lòng, giọng nhẹ nhàng thủ thỉ an ủi người yêu.

"Cực sao thì cực, anh nhất quyết không bỏ Huân đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro