5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ con nghe nè tía."

Mẫn Khuê bộ tịch dáo dác như thằng ăn trộm, rón rén cầm cái điện thoại ra sau nhà để nói chuyện với tía nó.

"Alo, alo." - Tiếng ông Năm Cự ồn thiếu điều điếc cái lỗ tai, oang oang như muốn xé thủng màng nhĩ thằng con - "Về chưa con, sao tía ngóng mày cả buổi mà hổng thấy?"

"Dạ... ơ... con đang ở nhà thằng bạn..."

"Gì? Bạn gì nữa?" - Ông Năm cất cao giọng - "Hổng phải mày nói với tía mày về bữa nay hay sao?"

"Thì... con cũng định dậy đó tía." - Mẫn Khuê lấp liếm - "Nhưng mà bạn con, ờ, nó bị... bị xe tông què , giờ đang xi cà que, con phải đưa nó tới nhà rồi mới dìa được."

"Ờ ờ vậy hả, tội hén." - Tía nó chẹp miệng - "Thôi tối rồi bây về sau cũng được, đêm hôm khuya khoắt nguy hiểm lắm con."

"Dạ tía."

"Mà bạn bây là đứa nào bị tông xe vậy con? Rồi quê nó đâu lận? Nhà nó đông anh em không? Lúc bây đưa nó về tía má nó có nói năng gì không? Mà sao bây có bạn mà tía hổng b---?"

Một tiếng tít cắt cái rụp mạch nói chuyện của hai cha con nhà Năm Cự.

Mẫn Khuê lúc này muốn quỳ xuống xá trời xá đất mấy cái, chắc khi nãy điện thoại của tía nó vừa hết tiền. Hên thiệt là hên, nếu ông Năm Cự cứ như ép cung mà hỏi tới nó cũng không biết bịa làm sao cho trót lọt nữa, có khi còn lòi ra chuyện nó giúp anh em Trí Huân Viên Hựu không chừng. Chuyện này mà lộ ra, tía nó bắt xe phóng xuống đây cạo đầu bôi vôi nó là cái chắc.

Mẫn Khuê nghĩ xong tự nổi da gà, một lần nữa thầm nhủ mình hên thiệt sự.

"Ê làm gì ngoài này vậy?"

"Á!"

Viên Hựu bị tiếng la bất chợt của Mẫn Khuê làm cho giật mình, cậu nhăn mặt đánh nhẹ vô bắp tay người kia.

"Nhỏ nhỏ tiếng thôi, tía tui còn đang ở trỏng đó. Làm cái gì mà la dậy làng dậy xóm vậy?"

"Tại anh khi không ở sau lưng tui chứ bộ!" - Mẫn Khuê ấm ức - "Đêm hôm khuya khoắt tự dưng đùng cái xuất hiện mà hổng cho người ta la."

"Rồi rồi xin lỗi được chưa." - Viên Hựu đảo mắt - "Tại tui bao đồng, thấy tối rồi mà cậu không vô nhà, tưởng cậu lạc nên mới chạy đi kiếm, làm cho cậu giật mình, lỗi tại tui hết, được chưa?"

Trời đất ơi trần đời Mẫn Khuê mới thấy lời xin lỗi "chân thành" như vậy luôn đó, nghe xin lỗi xong nó tưởng nó là người tàn ác ép uổng, là người có lỗi thiệt sự chứ không phải là Viên Hựu luôn đó.

"Nói có tiếng thôi mà anh mạt sát tui thấy ghê quá à!" - Nó nhăn nhó - "Ủa mà tía anh ở trỏng còn anh hai anh đâu, sao nãy dờ tui không thấy ảnh?"

"À anh Huân á hả, thấy tía tui không để ý nên ảnh tót ra gặp anh Vinh rồi. Tui đang khép hờ cái cổng để lát ảnh về ảnh vô đây nè."

"Mèn ơi anh em hai người phối hợp hay dữ hén, chắc làm riết quen hả?"

"Chứ sao nữa." - Hựu chẹp miệng - "Ảnh đi gặp bồ toàn tui là người thức canh cửa không chứ đâu."

"Ê gan quá hé!"

"Gan chứ sao không, tui với ảnh sợ tía muốn chết. Nhưng mà ảnh muốn đi thì cứ đi à."

"Ý tui không phải như dậy." - Mẫn Khuê lắc đầu phân trần - "Tui khen anh em mấy người gan là tại tối thui tối mò mà dám ra đường á!"

Nghe cái câu giải thích quá xá là "thơ ngây" của người kia, Viên Hựu cười sặc sụa.

"Mèn đét ơi, tưởng cậu ngưỡng mộ cái gì, thì ra là cái đó hả há há há."

"Ê nè cười đủ chưa!" - Mẫn Khuê bực dọc - "Có đâu mà mắc cười chớ."

"Có chứ sao không há há. Thì ra cậu lớn rồi mà còn sợ ma!"

"Thì sao?"

"Còn thì sao nữa, cậu bự thiếu điều gấp đôi tui luôn đó."

"Bộ sợ ma phải phân theo bự nhỏ mập ốm cao thấp hả, sợ ma phải đi theo quy tắc hả."

"Thì... không có. Thôi được rồi đừng có quạu mà, cậu không thích thì tui không cười nữa."

Thấy Mẫn Khuê coi bộ hơi khó chịu, Viên Hựu mới thôi chọc người ta. Nhưng mà, vẫn còn ngứa miệng chút xíu...

"Mà nghe nói cậu sắp lấy vợ hả, sợ ma vầy sao bảo vệ con gái người ta."

"Có sao đâu, tui sẽ kêu tía làm mai một cô cao lớn hơn tui." - Mẫn Khuê tặc lưỡi - "Để cổ lo ngược lại cho tui."

Cái lời nói nửa thiệt nửa giỡn này làm cho Viên Hựu phì cười.

"Chà nói vậy là cậu hổng biết mặt người mình sẽ cưới là ai hả?"

"Ừa, tía tui sắp xếp cho tui, đặt đâu thì tui ngồi đó."

"Tội cậu quá, tía cũng hơi cổ hủ hén." - Viên Hựu chép miệng - "Nhưng mà tới đó nhớ nói tía cậu kiếm một cô hiền hiền, giỏi nhẫn nhịn nghe. Cậu cứ sợ miết làm người ta đổ quạu, gặp mấy cô dữ là chửi nát nước luôn đó!"

Nói xong thì Viên Hựu chợt thấy câu giỡn chơi của mình có hơi vô duyên, đang chuẩn bị tinh thần bị Mẫn Khuê "chửi nát nước" thì cậu thấy người kia cứ ngơ ra rồi lẩm nhẩm cái gì đó, ủa bộ câu nói của cậu cao thâm lắm hả?

"À nhẫn... nhẫn... ĐÚNG RỒI!" - Mẫn Khuê mặt mày tái mét bất thần la lên - "Cà rá của tui đâu?"

Một cái dấu chấm hỏi chà bá lửa hiện lên trong đầu Viên Hựu.

"Cà rá gì ba? Tự nhiên đồ của cậu mà hỏi tui là sao?"

"C-cái cà rá tui mua đặng về cưới dợ, hồi lúc trên xe đò là còn thấy. Dìa tới đây không để ý cái mất tiêu! Nè nè nè, có phải... mấy người dàn cảnh ăn cắp không?"

Người ta hay nói giận quá mất khôn, riêng Mẫn Khuê là hoảng quá nên mất khôn.

Nó chỉ nhớ mỗi việc nó đi làm kiếm tiền quần quật cả năm trời trên thành phố, việc ông Năm Cự mong nó cưới được một cô vợ ngoan hiền biết bao nhiêu. Thành thử ra, khi chiếc cà rá - sính lễ lấy vợ - tự dưng biến mất, nó hoảng nó rối tới mức chỉ chăm chăm đi theo suy nghĩ riêng của mình, không quan tâm tới lời nói của Viên Hựu dù chỉ một chút.

"Ê ê ăn nói cho đàng hoàng nghe! Nhà tui đó giờ chưa từng chôm chỉa của ai bất cứ thứ gì, cậu không tìm kĩ mà đổ thừa là làm sao!"

"Anh có lấy thì làm ơn trả lại cho tui, đừ--"

"Nói mà không nghe hả! Không có lấy! Nếu dàn cảnh thì gạt cậu xong tụi tui quăng cậu ra ngoài đường rồi, chứa cậu ở trong nhà làm chi!"

"N-nhưng mà r-rõ ràng tui đã bỏ trong t--"

Hai chữ "túi quần" của Mẫn Khuê chưa kịp nói ra xong đã bị mắc nghẹn ngay cần cổ.

Vì nó vừa lôi được hộp cà rá từ đó ra.

Mau mau lẹ lẹ mở ra coi, chiếc cà rá vàng nằm im thin thít ở trỏng, không sứt mẻ miếng nào.

"Ủa ủa ủa, anh Hụ, cà rá của tui ở đây nè!"

Nhìn bộ tịch hớn hở của Mẫn Khuê, Viên Hựu bực mình.

"Ừa, đúng rồi, ở đó đó, nãy tui mới lấy xong thả vô lại túi quần cậu đó!"

Xỏ xiên ngọt xớt.

Con nhà Khuê lúc này nghe Viên Hựu móc mỉa xong, biết người ta giận nên hối hận lắm, vừa định lên tiếng xin lỗi đã nghe giọng ông Sáu Bảnh từ trong nhà truyền ra tụi bây đâu hết rồi, tối sắp đi ngủ mà không thấy đứa nào hết vậy, nó luống cuống chạy theo Viên Hựu, lòng tự trách cái tánh hấp tấp không biết suy nghĩ thấu đáo của mình một ngàn lần.

----

Ở trong Nam, nhẫn được gọi là cà rá. Bản gốc thì đôi bông tai là sính lễ đi hỏi vợ của Được (Mẫn Khuê), nhưng để phù hợp với fic, mình đã thay nó bằng chiếc nhẫn.

Theo một nguồn tin mình từng đọc được thì đôi bông tai là một vật rất quý giá với phụ nữ miền Tây, kiểu là vật đính ước, đàng trai đeo cho rồi thì coi như là cô gái đã nhận của hồi môn của bên đó, phải lấy người ta làm chồng. Mình thấy cũng có lý tại vì coi phim hay kịch cảnh Được đeo bông tai cho Rồi (Viên Hựu), cổ khóc dữ lắm, nói mất duyên con gái người ta =)))))))

Hai khúc trên đó không liên quan tới fic cho lắm nhưng mình vẫn muốn kể tại nó dễ thương và vở này thiệt sự rất hay. Mọi người có thể lên youtube search và xem hén (đợt trước thấy có người cmt bảo đọc fic xong phải tìm tên vở này coi liền làm tui thiệt sự rất dzui ó, cảm ơn bà nhiều nhen hihi ^^).

Nói có nhiêu thôi à, cảm ơn mng đã yêu quý chíc fic này, nếu thấy nó có lỗi chính tả gì hãy cmt nhắc tui nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro