6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi đâu mới về đó?"

Bà Tám Sumo đang thiu thiu trên vạt, nằm nghe cải lương phát trên radio kế bên, bất thần mở miệng hỏi.

Ở bên đây, thằng con "mới về" của bà giật thót người, lắp ba lắp bắp đánh trống lảng.

"Dạ... dạ... Cô Lệ Thủy hát hay quá má há."

"Tao đang nghe Thanh Nga ca "Tiếng trống Mê Linh", Lệ Thủy nào ở đây?" - Bà Tám còn lâu mới bị dụ - "Đi đâu mới về?"

"Dạ... con.. con..."

"Thôi mệt quá, mới đi với thằng con ông Sáu Bảnh phải không?"

"Dạ..." - Thuận Vinh tỉu nghiu khi bị "bắt bài".

"Đi với nó thì cứ nói đi với nó, làm gì ấp a ấp úng như gà mắc tóc."

"Tại con sợ... má la."

"Má la thì mày có ngưng đi không? Có thì tao la."

"Dạ con... con..."

"Không chứ gì? Vậy thì sau này cứ nói thiệt, đi với thằng Huân thì cứ nói đi với thằng Huân."

"Nhưng mà má với ông S--"

"Thì kệ thây thằng chả, tao không ưa thằng chả chứ có không ưa thằng Huân đâu."

Bà Tám bực mình, không biết phải nói cái vụ này bao nhiêu lần thì thằng con khờ của bà mới hiểu rằng Tám Sumo ghét cay ghét đắng thằng cha Sáu Bảnh, Trí Huân không có lỗi gì để bị lôi vô hết trơn á.

"Nhưng mà nhưng mà..."

"Nhưng mà hoài, chuyện gì?"

"Má không thấy buồn tại Vinh thương con trai hả?"

"Tao nuôi mày bao nhiêu năm mày thương con gì tao không biết hả? Cái đầu mày bự, cái thây mày lớn mày muốn yêu ai thì yêu tao cấm được chắc?"

"Má à..."

"Cái gì nữa?"

"Sao mà má thương con quá vậy..."

"Cha mày, nói khùng nói điên không. Ổng xuống lỗ bỏ mẹ con mình bơ vơ, tao chỉ có một thằng con là mày, không thương mày thì tao thương ai?" - Bà Tám liếc, khõ nhẹ lên đầu thằng con - "Thằng Huân dễ thương đó, thôi để từ từ tao kiếm cách tính cho hai đứa bây."

"Í mèn đét ơi, thiệt hả má?" - Thuận Vinh mừng rỡ, thiếu điều ôm xốc má mình lên quay vòng vòng - "Má tính chuyện cho hai đứa con hả?"

"Ừa." - Bà phe phẩy cái quạt nan - "Chứ không thôi ở trong nhà dòm mặt mày như cái bánh bao chiều, ra ngoài đường thấy mặt thằng Huân chù ụ sao tao chịu nổi."

"Mèn ơi, Vinh thương má nhứttttt trên đời."

"Thôi nín đi ba, ba nịnh tui là giỏi, hứa vụ thằng Huân mới bày đặt thương tao." - Bà Tám phì cười - "Tối rồi đóng cửa đi ngủ đi, rồi để má tính."

"Dạ tuân lệnh." - Thuận Vinh đứng nghiêm làm động tác chào, bước đều đi khóa cửa.

Bà Tám Sumo trông theo cái thân trai hai mấy hớn ha hớn hở tíu ta tíu tít như đứa con nít tự dưng thấy mắc cười. Thuận Vinh đúng là Thuận Vinh, bao nhiêu tuổi thì cũng là thằng con nhỏ xíu mà bà cưng nhất thôi. Hầy, coi bộ chuyến này phải nhún nhường trước thằng cha Sáu Bảnh rồi.

.

"Cái gì vậy tía?"/"Cái dì dậy bác?" 

Viên Hựu và Mẫn Khuê đồng loạt la lên trước cách chia chỗ ngủ quá trời vô lý của ông Sáu Bảnh.

"Cái gì là cái gì? Chỉ chỗ cho hai đứa bây ngủ chứ cái gì."

"Nhưng mà sao con với Khuê ngủ được!" - Viên Hựu phân trần - "Đó giờ nhà mình mạnh ai nấy ngủ mà, sao giờ con phải ngủ với Khuê?"

"Dạ đúng rồi đó b--" - Mẫn Khuê định nói theo bị ông Sáu nguýt cho nín bặt.

"Ủa mấy cái đứa này ngộ đời, nói vậy cũng nói được." - Ông Sáu quạu - "Đó giờ phòng ai nấy ngủ thiệt nhưng mà giờ mày quen thằng Khuê, cũng sắp cưới người ta rồi, biểu ngủ chung có gì đâu lạ?"

"Nhưng... nhưng mà chưa cưới thì ngủ chung mất duyên ớ tía."

"Mày khùng. Chừng nào một trong hai đứa bây là con gái đi hẵng sợ mất duyên mất ơ đồ đó, đằng này hai thằng đực, có con khỉ khô gì đâu mà ngại?"

"Ngại chứ sao không trời, đâu có quen biết --"

Viên Hựu mau lẹ bịt cái mỏ bép xép của Mẫn Khuê trước cặp mắt soi xét của tía mình.

"Ê mày nói gì nói đàng hoàng lại tao nghe coi thằng kia! Mày với con tao yêu bao nhiêu năm, quày về đây làm cái nhà gà bay chó sủa giờ biểu ngủ chung nói hổng quen biết nhau hả mạy?"

"Hai nó nói giỡn á tía ơi, tía đừng để ý tụi nó." - Nhìn hai đứa em rối tung rối mù, Trí Huân kế bên im hơi lặng tiếng nãy giờ cũng bắt đầu mở miệng - "Tại, ờ, tại chỗ ngủ có chút ét à, hai đứa nó nhét thây vô không vừa á tía."

"Hông ấy... Viên Hựu ngủ ở đây, Mẫn Khuê qua phòng con, con ra ngoài ngủ, tía thấy vậy được không tía?"

Viên Hựu Mẫn Khuê đồng tình, gật đầu lia lịa.

"Cái chỗ này đâu có nhỏ, nhét tám thằng Viên Hựu vô còn vừa mà." - Ông Sáu nhíu mày - "Thôi mày đừng có hiến kế tào lao tiếp tay cho tụi nó, tao biểu ngủ ở đây."

"Nhưng mà tía ơi..."

"Không nhưng nhị gì hết, tao kêu ngủ là ngủ!"

Nhác thấy ba cái mỏ chuẩn bị la lên để năn nỉ, ông Sáu chỉ tay vô đừng đứa một.

"Không có cãi, thằng nào cãi tao xách mền gối vô nằm canh tụi bây ngủ à."

Ta nói lời như sấm truyền, vừa dứt câu cái không một ai dám ho he hó hé gì hết trơn hết trọi. Ông Sáu thấy vậy mới vừa ý, bước ra khỏi phòng.

"Mèn ơi." - Mẫn Khuê thấy bóng ông tía bất đắc dĩ của mình đi xa mới dám thở phào, lên tiếng - "Lần đầu cũng như lần cuối hén, từ rày về sau tui tởn, dòm ai tội nghiệp cũng hổng thèm hỏi chuyện đâu."

"Xin lỗi cậu nhiều nghen." - Trí Huân ái ngại - "Tía tụi tui tánh vậy đó, cậu đừng để bụng hén."

"Tui biết mà, nói dậy thôi chứ tui hứa là phải dữ  lời mà."

"Vậy cảm phiền cậu ráng diễn thêm ngày mai nữa nghe, tại dòm tía tui êm êm rồi đó, xong việc thì cỡ chiều tối mai hay là sáng mốt cậu về với tía cậu, ba đứa mình hết liên can gì tới nhau, chuyện ở đây tui với thằng Hựu lo."

"Ờ ờ tui biết mà."

"Được rồi hai." - Viên Hựu vừa lôi mền lôi gối vừa nói với Trí Huân - "Tối rồi hai về phòng nghỉ đi, bữa nay chạy tới chạy lui mệt rồi."

"Ừa ừa." - Trí Huân gật gù, sau lại ngẫm nghĩ gì đó rồi kéo Viên Hựu ra ngoài - "Hựu, lại hai nói cái này xíu."

"Hai đứa ở với nhau được không đó?"

"Được mà không sao đâu." - Cậu khẽ liếc vô bên trong phòng - "Cùng lắm em ngủ giường, cậu Khuê nằm đất."

"Nè Hựu, làm vậy không được đâu à nghen. Mẫn Khuê dù gì cũng là người gi--"

"Em nói giỡn á mà, hai đừng có lo. Thôi ông về đi, để phòng tối thui hồi thất công tía qua kiếm nữa."

"Ờ ờ vậy hai về nghen, đối xử với người ta đàng hoàng nghen."

"Em biết rồi mà!"

Viên Hựu cười ngọt tạm biệt Trí Huân, xong xuôi đâu đó thu lại nét mặt, quay về phòng, quăng mền lên Mẫn Khuê đang ngồi thu lu trên giường.

"Ngủ ở trên đi, tui nằm dưới, mắc công mấy người ngại." - Cậu gom gom mấy cái gối êm nhất đưa cho Mẫn Khuê - "Bữa nay giúp tụi tui nhiều rồi, nhường cho đó. Khỏi cám ơn."

Mẫn Khuê dòm một loạt động tác của người kia, muốn lên tiếng lại thôi.

Thiệt tình á, người gì đẹp mà lạnh lùng thấy ớn hà, có một câu cám ơn ngọt ngào với nó cũng hổng nói được nữa, kì ghê!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro