7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình vừa sửa lại xưng hô nhân vật TT Lâu quá không viết cái quên, xưng lộn tùng phèo hết trơn TT

---

Năm giờ sáng.

Mẫn Khuê lúi húi xếp lại mùng mền chiếu gối, gom dọn đồ đạc.

Nó ráng làm khẽ khàng nhẹ nhàng hết mức có thể tại vì ngay trên giường, Viên Hựu đang ngủ say sưa.

"Yếu mà còn ra ."

Mẫn Khuê lầm bầm.

Hôm qua, nó nằm trên cái giường êm mà Viên Hựu "hào sảng" nhường cho, lăn qua lật lại như con cá khô.

Mẫn Khuê không ngủ được, tại nó mắc nhìn Viên Hựu co ro trên cái chiếu cói.

Khuya rồi nên trời lạnh khủng khiếp, cậu đã nằm đất lại còn đắp cái mền mỏng tanh mỏng te, thành ra lạnh càng thêm lạnh.

Mẫn Khuê lắc đầu, lại nhớ tới cái thây Viên Hựu, ừa thì cao cũng có cao (thua nó chút xíu), nhưng mà sao ốm quá à, nó dòm cái cẳng tay Viên Hựu còm ròm, dòm cái cẳng chân nhỏ xíu xìu xiu, không đành lòng mà phải bật dậy.

"Lỡ mai anh mà trúng dó, tui không có đẻ kịp con trai đền cho tía anh đâu à."

Đó là câu nó nói sau khi ẵm cái thân cò ma của Viên Hựu nhẹ nhàng để lên giường. Thôi thì tiền chủ hậu khách, nó nhường Viên Hựu chút xíu thì có làm sao, huống hồ nó bự con cao ráo khỏe mạnh như vầy, gió nào mà đụng vô cho được.

Vả lại, Mẫn Khuê cũng ở đây có một đêm thôi mà.

Nó nhủ thầm như vậy, rồi thấy lòng mình rộn ràng hơn. Sắp tết rồi, sắp về với tía rồi, ra giêng nó lấy vợ đẻ con rồi ở luôn dưới quê phụng dưỡng ông Năm Cự, khỏi lên thành phố nữa. Mấy công ruộng với vuông tôm của tía nếu chịu khó làm ăn sẽ đủ nuôi cả nhà, có khi còn có của để dành, vầy là quá tốt đời đẹp đạo rồi!

Mẫn Khuê ngẫm nghĩ xong mau mau quảy cái túi đồ, quay qua nói lời chào với thằng con út ông Sáu Bảnh.

"Anh Hụ, tui đi nghen, anh với anh hai anh ráng lên nha."

Rồi lẹ làng bước ra khỏi cửa, vừa đi nó vừa nghĩ, hổng biết mai mốt cưới có nên mời anh em Viên Hựu tới chơi hông hé?

.

"Mới sáng bửng mà bây lo ôm đồ đi đâu đó?"

Mẫn Khuê đang bước đi ngon trớn, nghe cái giọng xong muốn bật ngửa ra đằng sau.

Mèn đét ơi sao mà nó khờ hết sức, sao mà nó quên cái ông tía trái tánh trái nết của hai anh em Huân Hựu được chớ.

Mẫn Khuê cào cào túi đồ, lắp bắp.

"Dạ... dạ... thưa bác..."

"Đi đâu?" - Ông Sáu Bảnh gằn giọng.

"Dạ... con... con dìa quê."

"Làm chi?"

"Dạ... tới tết rồi bác, con... con dìa dới tía con."

"Mày ở đây, không có đi đâu hết."

"Dạ?!"

"Tao nói mày ở đây không có đi đâu hết, tao bắt rể."

"DẠ?!"

Mẫn Khuê la làng, cái ông này đang nói gì vậy?

"Sáng sớm mà làm cái gì ồn ào quá vậy?"

Viên Hựu dụi cặp mắt kèm nhèm, mặt nhăn mày nhó mơ mơ màng màng bước ra.

"Anh Hụ!"

Mẫn Khuê dòm thấy Viên Hựu như bắt được vàng, nó mau mau lẹ lẹ kéo kéo tay cậu.

"Tía anh ổng hổng cho tui dìa, đòi tui ở rể!"

Viên Hựu nghe xong tự dưng hết buồn ngủ ngang xương, cậu xoay qua tía mình.

"Tía!"

"Mày nín, để tao lo vụ này."

"Nhưng mà tía đã hứa cho Khuê về nhà xin phép tía má mà, giờ không về sao mà xin phép được?"

"Bộ nó không biết viết thơ hả, hay cụt tay cụt giò không gọi điện cho ông bà già nó được?"

"Nhưng mà chuyện cưới hỏi này người ta phải nói ba mặt một lời với tía má chứ gọi điện gửi thơ coi sao đặng hả tía?"

Ông Sáu liếc hai thằng một cái.

"Sao mà mày khờ vậy Hựu? Mày quen nó bao lâu mày có biết tía nó là ai chưa, có qua nhà nó lần nào chưa hay toàn nghe nó kể? Bây giờ mày cho nó về quê rồi rủi nó cà chớn nó đi luôn thì mày phải làm sao hả con?"

"Tía ơi Khuê không phải người như vậy đâu tía."

"Người ra sao tao không biết, tao chỉ biết là nó đi chưa chắc nó quày lại."

Viên Hựu nghe mà đổ mồ hôi hột, tía cậu đúng là gừng già, dòm thấy khó tánh ưa bắt bẻ chứ thật ra cái gì cũng phải nghĩ thấu đáo rồi mới làm.

"Bộ..." - Viên Hựu dè dặt - "Bộ không còn cách nào khác hả tía? Chứ tết nhất tới rồi không lẽ không cho Khuê về nhà."

"Dạ đúng đó bác, tía con đang ngóng c--"

"Im." - Ông Sáu lừ mắt - "Để tao coi..."

Sau một hồi suy đi tính lại, ông gật đầu.

"Ừ, tao cho thằng Khuê về."

Mẫn Khuê nghe xong như được lệnh ân xá, nó vui vẻ.

"Dạ thưa bác con --"

"Tao nói chưa xong." - Ông Sáu vừa rót ly trà nóng vừa nói - "Cho bây về, với một điều kiện."

"Điều kiện gì vậy bác?"

"Mày phải để lại đây một đồ làm tin."

"Đồ làm tin là cái gì dậy bác?"

"Thì là... đồ có giá trị, vòng vàng cà rá lắc tay lắc giò đồ đó."

Mẫn Khuê ngơ ngác.

"Con hổng có bác ơi."

Tiền bao nhiêu năm đi làm nó gửi về hết cho ông Năm Cự, dằn túi được có mấy đồng lên xe đò, giờ biểu kiếm đồ giá trị nó biết đào đâu ra.

"Không có thì khỏi về." - Ông Sáu nghiêm giọng, giỡn mặt hả, đã đòi về quê mà không để lại vật làm tín, rủi đi luôn thì thằng Hựu nó khổ cả đời sao.

"Nh-nhưng mà con... con..."

Viên Hựu dòm thái độ ông tía mình, nhìn cái bộ lắp bắp của Mẫn Khuê, tặc lưỡi, gòi xong.

Cứ cù nhây như vậy với cái tánh của tía thì ra giêng Mẫn Khuê còn không được về nữa, cậu thở dài.

"Khuê có đồ để làm tin đó, tía cho Khuê về đi."

"Có hả? T-tui có hả?"

"Thì cái cà rá hôm qua đó."

"Mèn ơi, có sao hổng nói sớm!" - Ông Sáu vui vẻ - "Rồi, lấy ra đeo cho thằng Hựu đi!"

"Ý chèn ơi, hông được đâu bác! Cái cà rá này của con mà!"

"Ừ thì của mày."

"C-con mua cho dợ con."

"Ừ thì mày mua cho vợ mày."

"Nên là con hông đeo cho con trai bác được."

"Ê tao vả mày chết tại chỗ nha con." - Ông Sáu xỉa thẳng mặt Mẫn Khuê - "Mày với con tao thương nhau sắp cưới tới nơi mà mày nói cái cà rá mua cho vợ mày không đeo cho con trai tao là sao, giờ coi như nó là vợ mày chứ ai nữa, hay mày muốn cưới đứa nào nữa?"

"Kh-không phải! Con không có ý đó... Ý con là... ý con là... Nói chung là con hổng đưa cái cà rá ra được!"

"Ừ, mày không đưa thì thôi, ở lại đây luôn."

"Bác!"

Viên Hựu thở dài, dòm thấy Mẫn Khuê xém khóc tới nơi, mau mau lôi nó ra nhà sau.

.

"Cậu Khuê, tui tính như vầy."

"Cậu cứ để lại cái cà rá ở đây rồi đi về, xong việc tui đi kiếm cậu trả đồ, cậu thấy được không?"

"Không được!" - Mẫn Khuê phản ứng ngay tắp lự - "Tía tui cũng khó y chang tía anh, ổng mà biết mất cái cà rá, ổng lột da, róc xương tui thả cho cá ăn."

Viên Hựu kệ thây cái làm quá của Mẫn Khuê, cậu gọi nó ra đây là để thuyết phục chứ không phải xin ý kiến.

"Rồi, vậy nếu cậu không đưa, cậu ở đây hoài, chuyện mà lộ ra, cậu nghĩ cậu yên với tía tui không?"

Một.

"Còn tía cậu, cậu nghĩ tía cậu để cho cậu nguyên một cái tết không về hả?"

Hai.

"Rồi cậu dòm hai anh em tụi tui, cậu dám so coi thằng nào khổ hơn không?"

Ba.

"Hết chuyện tui trả cái cà rá cho cậu liền hà, cậu an tâm tui không có dụ cậu đâu, nếu mà muốn tui đã làm từ lâu rồi."

Bốn.

"Cậu Khuê, cậu tin tui không?"

Beng.

Viên Hựu hạ nốc ao Mẫn Khuê.

.

Nửa tiếng sau, Mẫn Khuê tạm biệt cha con Sáu Bảnh trong nước mắt tại tiếc của.

Viên Hựu dòm cái cà rá đeo trên tay cảm xúc hỗn độn, vừa thấy mắc cười vừa thấy tội tội.

Về phần ông Sáu, tuy vui vì tết năm nay có thêm rể mới nhưng ông vẫn còn lấn cấn trong lòng, Viên Hựu có của đeo mà mặt mày cứ chù ụ không có vui vẻ gì hết trơn hết trọi; còn thằng rể ông thì khỏi nói, ai đẻ ra mà nó keo hết biết luôn, đeo cà rá cho con ông mà như là bị bắt ép, cứ lầm bầm lẩm bẩm cái gì trong miệng; tới khi đã khuất dạng, Sáu Bảnh còn nghe tiếng nó nói vọng lại.

"Anh Hụ... Hu... Nhớ... Hu... Nhớ dữ kĩ cái cà rá cho tui đó nha!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro