8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Sáu ơi, anh Sáu, anh có nhà không anh Sáu?"

Ông Sáu Bảnh đang thong thả rót trà, nghe tiếng kêu ngoài cổng, dòm thấy Viên Hựu đứng kế bên xớ rớ mới biểu thằng con.

"Hình như nhà có khách, bây ra coi ai rồi mời người ta vô nhà."

Không sai thì thôi, sai xong mấy phút trước thì mấy phút sau ông Sáu đã hối hận.

Tại "người khách" đó chính là má con bà Tám Sumo.

Lúc nhác thấy kẻ tử thù của mình bước vô, ông đã muốn xách chổi đuổi hai mẹ con nhà đó đi cho khuất mắt. Thế nhưng cũng tại ông đã lỡ kêu thằng Hựu "mời khách vô nhà", vậy nên Sáu Bảnh đành hậm hực nhìn con ông hớn hở dắt bà Tám và Thuận Vinh bước vào.

"Tía." - Viên Hựu cười hì hì - "Bác Tám ghé thăm nè."

Ông Sáu chưa kịp nói tiếng nào thì thằng Hựu đã xởi lởi xách hai cái ghế tới.

"Bác ngồi đi bác. Thuận Vinh, ngồi đi. Đợi xíu tui kêu anh Huân --"

"Viên Hựu." - Sáu Bảnh cắt ngang, thiệt chịu không nổi cái sự đối đãi quá sức nhiệt tình của con ông với bà Tám - "Nhà công chuyện đăng đăng đê đê đừng có lo bao đồng, ra sau nấu cơm đi."

Viên Hựu ngó thái độ của tía mình là biết ổng đang quạu rồi đó, biểu cậu ra nấu cơm chỉ là cái cớ đuổi khéo thôi chứ cơm nước Trí Huân lo xong rồi thì còn làm cái gì nữa. Biết vậy nhưng mà cậu cũng hổng thèm nói ra, đi cũng hổng đi luôn, cứ sàng tới sàng lui gần chỗ ông Sáu Bảnh. Viên Hựu sợ đi cái không ai kiềm tía mình lại, sợ ổng nói năng bỗ bã thì có anh cậu với thằng Thuận Vinh chịu thiệt chứ ai.

Bình thường bác Tám với tía cậu như nước với lửa, có người này là không có người kia, gặp nhau là cự lộn um sùm trời đất, tự dưng bữa nay bác ghé qua nhà làm Viên Hựu thấy lạ dữ dằn, nhưng mà thôi kệ, thằng con út ông Sáu mặc dù khó hiểu nhưng cũng linh cảm chuyện này không có gì tệ cho lắm, bởi vậy nó không thèm để ý nữa.

"Dạ thưa anh Sáu, hôm nay tôi qua đây là có chuyện muốn thưa với anh, xin anh cho phép tôi được ngồi --" - Bà Tám Sumo lịch sự mở lời thưa gửi trước, mặc dù bà không ưa thằng cha hách dịch này, cũng không muốn ghé qua đây chút nào, nhưng vì thằng Vinh, bà đành nhịn để đổi lấy chín điều lành.

Nhưng Sáu Bảnh không phải là một người dễ mến, nói đúng hơn là không dễ mến với người mà ông không ưa, thành thử ra, bà Tám chưa nói xong ông đã thô lỗ cắt ngang.

"Không dám, ghế nhà tui dễ gãy lắm, cô muốn thưa muốn gửi gì thì cứ đứng mà thưa đi."

"Tía!" - Viên Hựu nhíu mày, tỏ ý không hài lòng trong khi ông Sáu tỉnh bơ phớt lờ.

Mà rõ ràng cái thái độ như vậy làm bà Tám không hề vừa ý xíu nào. Bà bực tới mức mặt mũi đỏ ké, răng nghiến ken két nhéo Thuận Vinh vô tội đứng kế bên "Mày thấy thái độ của nó không con?" để thằng nhỏ nhịn đau gật đầu lia lịa quạt quạt cho má hạ hỏa bớt "Dạ thấy dạ thấy, mà má ráng giúp giùm con."

Viên Hựu đứng đó chứng kiến hết những gì xảy ra, cậu thở dài trong lòng, tằng hắng một cái mà đỡ lời.

"Tía con ổng ưa nói nhảm vậy á bác Tám đừng để ý, ghế này tía con đóng, chắc lắm bác, bác cứ ngồi đi."

Sáu Bảnh nghe thằng con nói xong, tính cãi cố thêm gì đó nữa nhưng rồi lại thôi. Thiệt sự ông không hề muốn cho má con bà Tám ngồi ghế xíu nào, khổ cái là thằng quỷ con ông lại đi la ghế ông đóng chắc lắm, giờ không cho con mẻ ngồi thì chẳng khác nào phủ nhận lời nó (tức là nói cái ghế ông đóng lỏng lẻo dễ gãy), bởi vậy, dù không ưa ông cũng đành phải im re.

"Cô muốn nói gì nói lẹ đi." - Ông Sáu phẩy tay, ra điều gấp gáp lắm, không có thì giờ cho mấy chuyện lê thê tào lao.

Bà Tám Sumo dòm cái bộ tịch đó thì tức bầm gan tím ruột, có điều bà buộc phải làm ngơ mà cất giọng nhẹ nhàng để "nhập đề".

"Dạ, xin phép anh Sáu, xin anh thứ lỗi vì hôm nay tôi đường đột sang đây mà không báo trước. Hôm nay qua tôi chỉ muốn thưa chuyện như vầy, thực ra là thằng Vinh con tôi nó phải lòng con của anh, cho nên là tôi muốn xin phép anh cho hai đứa con mình được kết tóc se tơ với nhau. Tôi biết là trước đây mình có nhiều hiềm khích hiểu lầm nhưng mà ---"

"Khoan khoan khoan." - Ông Sáu cắt ngang - "Thằng con cô là con trai mà?"

"Dạ đúng vậy thưa anh."

"Thằng con tui cũng là con trai?"

"Dạ đúng." - Bà Tám gật đầu, không hiểu mình đã nói sai gì để ông Sáu ngạc nhiên tới vậy.

"Vậy thì sao mà yêu nhau được!"

Câu nói của ông Sáu không những làm bà Tám mà Thuận Vĩnh cũng phải bật ngửa. Rõ ràng đã nghe Trí Huân kể là ông Sáu đã chấp nhận chuyện của Mẫn Khuê với Viên Hựu, tức nghĩa là tư tưởng của ông đã bớt khó khăn phần nào rồi, ai có dè đâu ông lại "đốp" cho một câu không biết sao mà lần như vậy.

Mà người nghe hoang mang một thì người thưa hoang mang mười. Bà Tám Sumo đơ người không biết nên nói gì tiếp theo, cứ sững người đứng như trời trồng.

Về phần Sáu Bảnh, ngó bộ tịch hai má con nhà này thì biết nếu không lên tiếng trước thì bà Tám lẫn Thuận Vinh sẽ làm Từ Hải tới sáng mai, bởi vậy ông mới mở lời.

"Thằng con cô muốn lấy đứa nào?"

Câu này ông Sáu hỏi chỉ tại tò mò coi thằng Thuận Vinh ưng ai trong hai đứa con của ông chứ hoàn toàn không tính hay nghĩ tới đám cưới. Giỡn mặt hả, Tám Sumo mà đòi mần sui với ông, có mà nằm mơ! Dù thế gian này đàn ông đàn bà chết hết ráo còn lại mỗi con bả thì Sáu Bảnh cũng không bao giờ cho con ông lấy nó.

Tội nghiệp có mình ên bà Tám. Lúc nghe ông Sáu nói vậy thì bà mừng lắm, cứ nghĩ ông quên đi mối thù năm xưa rồi, bởi vậy, má thằng Vinh mới lỏn lẻn.

"Dạ, nó ưng cháu Trí Hu--"

"Không được!"

Ông Sáu Bảnh dõng dạc, và cảm thấy chưa bao giờ mình hả hê như vậy.

Đúng rồi, ông chỉ hỏi vậy thôi, dù câu trả lời là thằng Huân hay thằng Hựu thì ông cũng không thèm làm sui với con mẹ này đâu.

"Dạ thưa anh nhưng --"

"Được rồi cô Tám à." - Ông Sáu ôn tồn mặc kệ thằng Hựu đứng kế bên giật giật tay áo ra hiệu cho ông đừng có nói gì vô ý - "Tui biết cô với tui cũng đồng trang lứa, già cả hết rồi, nhưng sao mà cô không có khôn khéo tinh ý miếng nào hết trơn hết trọi vậy?"

"Tía!" - Viên Hựu la lên khi nhác thấy mặt bà Tám đang tái me tái mét.

"Mày im để tao nói." - Sáu Bảnh lừ mắt, tiếp lời - "Nếu như tui đồng ý mần sui với mẹ con cô, thì lý nào tôi cư xử như vậy đâu đúng không? Sao mà lì quá, ngó thái độ người ta mà cũng không biết là sao? Nói cho cô biết, con tui có giờ đã có nơi có chỗ rồi, đừng có tới làm phiền."

"Dạ thưa anh, ý tứ anh là sao tôi vẫn chưa hiểu..."

"Có vậy cũng không hiểu hả." - Ông Sáu khinh thường - "Không ngờ cô không những thiếu thước tấc mà trí khôn cũng không có như vậy. Tui chỉ nói một lần thôi nên vểnh tai lên nghe cho rõ nghen cô Tám, THẰNG HUÂN NÓ SẮP CƯỚI VỢ!"

Sáu chữ cuối ông Sáu còn gằn giọng, tiếng to tới nỗi cuống họng còn hơi đau đau. Nhưng mà để thấy vẻ tím ngắt sượng đơ trên mặt má con nhà bà Tám, ông thấy bấy nhiêu cũng đáng.

Về phần Tám Sumo, chắc cũng chịu hết nổi cái thái độ bất nhã và đay nghiến của ông Sáu từ nãy tới giờ thành thử ra bao nhiêu bực tức bà đem trút hết lên đầu thằng con tội nghiệp.

"Mày nghe chưa hả Vinh? Từ rày về sau đừng có hòng tao tới đây nữa, mần sui mần gì đó dẹp, dẹp hết đi, nghe chưa!"

Rồi đùng đùng bỏ về.

Để lại hai kẻ tội nghiệp chưa kịp lên tiếng và không thể lên tiếng chứng kiến cái chuyện bát nháo này từ đầu chí cuối.

Một là Viên Hựu, người bất lực không thể khiến cho mối quan hệ của tía mình và bà Tám Sumo bớt gay gắt hơn.

Hai là Thuận Vinh, người đang kinh hoảng vì nhận được hung tin người mình yêu sắp lấy vợ.

À quên, còn một người tội nghiệp thứ ba đang đứng sau tấm màn hạt nữa, người tội nghiệp hơn cả thảy những gì hai người kia cộng lại. 

Người mà im lặng nhưng đã thấy hết sự hỗn độn nãy giờ, người mà len lén lấy tay lau nước mắt khi biết chuyện tình mình dang dở, người mà bắt gặp ánh nhìn của người mình yêu cũng đành quay mặt bỏ đi, không thể bước tới để an ủi hay được an ủi.

Người đó, ừa đoán đúng rồi đó, người đó là Trí Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro