03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06

"Mingyu, sang chào hỏi đi, đây là khách mà studio sắp xếp cho em chụp riêng, cũng là người quen của tôi. Là ca sĩ Kwon Soonyoung gần đây rất nổi tiếng đó."

"Đây là nhiếp ảnh gia giỏi nhất của studio bọn tôi, Kim Mingyu."

Mingyu bỗng cảm thấy nếu trên đời thực sự có Thượng đế, thì chắc người chỉ là một thằng nhóc, nếu không sao mà có thể hết lần này đến lần khác vô tình gặp nhau như vậy được, chắc chắn là có người thao túng đằng sau.

"Xin chào, không ngờ mới đó mà lại gặp nhau rồi." Mingyu gắng gượng lắm mới nặn được một câu chào hỏi tử tế, nhưng mắt của sếp hắn chắc chỉ để trưng, ổng hơi bất ngờ vì họ lại quen biết nhau, sau khi hào hứng nói sơ qua về nội dung chụp ảnh thì rời đi ngay, bỏ lại Mingyu và Soonyoung ở đó.

Tên Kwon Soonyoung này vẫn dùng ánh mắt trêu ngươi như lần trước đánh giá Mingyu từ trên xuống, chẳng thèm giải thích gì về chuyện hôm trước. Mingyu cũng nghiêm mặt không hỏi, thế nên cả hai cứ trong tình thế căng thẳng đầy ngượng ngập như thế cho đến khi Soonyoung cất lời nói về những yêu cầu cho buổi chụp hình.

"Tôi cần chụp căn nhà mới, đã trang trí nội thất xong rồi. Trước đây chúng tôi không ở thành phố này nhưng vì người yêu tôi thích nên mới chuyển về đây."

"Người yêu tôi làm thiết kế nên cũng có tham gia vào quá trình thiết kế nội thất lần này. Căn nhà đó không chỉ là nơi ở trong tương lai của chúng tôi mà chúng tôi hy vọng có thể đưa ra trưng bày làm mẫu về sau."

Mingyu bắt được những từ mấu chốt, nào là "người yêu", "nhà thiết kế" và "nhà mới", thì nhớ ngay đến những hành động thân mật của Wonwoo và tên Soonyoung này, sắc mặt hắn kém đi trông thấy.

Hóa ra tình cảm nhiều năm qua của hắn và Wonwoo chỉ trong vòng hai năm đã bị một kẻ khác dễ dàng thay thế. Đột nhiên hắn cảm thấy bản thân mình không khác gì sao chổi lạnh giá từng tồn tại trong hệ mặt trời mang tên Jeon Wonwoo, hắn không hề sợ hãi mà tiến đến gần mặt trời rồi dần nóng lên, những tảng băng trên thân sao chổi chẳng mấy chốc tan biến, cuối cùng hắn xẹt ngang qua thế giới này rồi lại trở về với cát bụi.

"Sau khi hoàn thành phần quay phim và chụp ảnh, chúng ta thực hiện phần phỏng vấn ngay tại đây luôn được không?"

"Được, không thành vấn đề. Vậy hai ngày nữa gặp nhé."

Tiễn Soonyoung đi, tâm trạng của Mingyu vô cùng tệ hại, cả người toát ra vẻ lạnh lùng khiến vị trợ lý vừa đẩy cửa đi vào đã hoảng sợ lùi ra. Hắn chẳng còn tâm trạng đâu mà làm việc, Mingyu đưa mắt nhìn những món kỷ vật trên kệ rồi không khỏi nhớ đến cái đêm mình quay về nhà vào hai năm trước.

Khi hắn đẩy cửa vào nhà, thứ chào đón hắn là bóng đêm, ngay cả không khí cũng lạnh lẽo và tịch mịch vô cùng, không còn ngọn đèn vàng quen thuộc và thanh âm dịu dàng của người ấy, hắn làm thế nào cũng không tìm được hình bóng của anh. Đây là cảnh tượng mà Mingyu chưa bao giờ dám tưởng tượng đến, hắn không gọi điện thoại cho anh được nhưng chỉ nghĩ rằng anh ra công trường nên không để ý điện thoại. Và rồi hắn nhìn thấy nửa chiếc tủ quần áo trống không, nhận ra thực tại tàn khốc, như thể có một tia sét bổ lên đầu cuốn đi mọi hơi ấm còn sót lại trong hắn, dòng máu trong cơ thể cuộn trào khiến tay hắn run lên bần bật.

Mingyu run rẩy mở hộp thư ra, chiếc chìa khóa nằm trơ trọi trong đó như đang cười nhạo hắn, nhắc cho hắn nhớ rằng Wonwoo đã lẳng lặng mà rời đi, như thể đó giờ anh chưa từng ghé qua, không hề oán trách cũng không để lại bất cứ tin nhắn nào, và chẳng hề mang thứ gì trong nhà đi.

Thứ duy nhất anh mang đi đó là toàn bộ hơi ấm và ánh sáng trong vũ trụ của Mingyu.

07

Wonwoo gặp lại Mingyu lần thứ hai tại buổi chụp. Khác với lần trước, hôm nay Mingyu không còn làm ra những hành động bất thường nữa khiến cho Wonwoo thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh đứng ngay bên cạnh Mingyu, giống như ngày xưa vậy, nhưng hai người không còn kề vai sát cánh kể cho nhau nghe về những yếu tố quan trọng trong thiết kế hay nguồn cảm hứng nữa.

"Vậy thì, anh vẫn không định nói với em gì ư?"

Tự nhiên Mingyu nói một câu như vậy khiến Wonwoo hoảng hồn, anh theo bản năng nhìn dáo dác xung quanh để xem có ai đang bên cạnh không. Nhưng lại không để ý rằng hành động này của mình càng khiến cho Mingyu thêm ấm ức.

"Làm sao? Có người mới rồi thì không thể nói chuyện với em à?"

Wonwoo không hiểu hắn đang nói gì, nhưng anh không thích giọng điệu này của Mingyu, anh nghi ngờ ngẩng đầu nhìn nhưng hắn lại đang chăm chú vào camera thay vì nhìn anh.

"Em ấy đang giận."

Wonwoo quá quen với vẻ mặt này của Mingyu, trước đây có lần anh ra công trường không chú ý nên bị giàn giáo rơi trúng vai, lúc hắn vào bệnh viện cũng có vẻ mặt này. Và cả cái lần bản thiết kế của Wonwoo bị đồng nghiệp ăn cắp, sau khi Mingyu biết chuyện hắn cũng thế này.

Nhưng lúc này thì có gì để mà hắn giận? Giận mình bỏ đi không một lời từ biệt? Hay là giận mình bỏ rơi hắn rồi vẫn sống tốt?

Cho đến khi buổi chụp kết thúc, Mingyu vẫn không đợi được câu trả lời của Wonwoo, mà bản thân hắn đã sắp không kiềm chế nổi những cảm xúc trong lòng mình, Wonwoo bình an vô sự đứng ngay trước mặt hắn, người mà hắn ngày nhớ đêm mong nay đã là của người khác.

Cả trái tim và niềm hạnh phúc của Mingyu đều đã tan biến cả rồi.

Vì đã hẹn trước sẽ quay phân đoạn phỏng vấn sau buổi chụp nên Mingyu vô cùng miễn cưỡng chào đón vị khách vô cùng quan trọng theo lời sếp hắn đến phòng làm việc của mình. Một chiếc xe màu đen có rèm cửa trờ đến trước cửa, Soonyoung là người xuống trước, hắn vòng sang bên kia để mở cửa, Mingyu láng máng thấy một bóng hình gầy gò, hắn chợt nhớ ra hình như mình chưa bao giờ làm chuyện này cho Wonwoo.

"Chào Kim-ssi, ngưỡng mộ đã lâu."

"Đây là người yêu tôi, hôm nay chúng tôi đến đây để quay phần phỏng vấn."

Mingyu kinh ngạc nhìn người vừa bước trên xe xuống đi về phía mình, đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, càng không phải là Wonwoo. Nhìn vẻ mặt của Mingyu, Soonyoung nhếch môi nở một nụ cười khó hiểu, hắn không nói gì thêm mà đi theo Mingyu đẻ chuẩn bị cho buổi quay. Vốn là một nghệ sĩ, nên buổi quay của Soonyoung khá là thuận lợi, sau khi hoàn thành phần việc của mình, Mingyu ngồi một bên nghe Soonyoung trả lời phỏng vấn, hắn bắt được một vài từ mấu chốt trong đó.

"....Về mảng nội thất, đúng vậy, là do Wonwoo thực hiện."

"Đúng rồi, tôi và Wonwoo là bạn thân..."

"Phải cảm ơn cậu ấy rất nhiều..."

Mingyu mời Soonyoung, người vừa hoàn thành phần phỏng vấn, đến văn phòng của mình, hắn có rất nhiều chuyện về Wonwoo cần hỏi nhưng lại không biết phải mở lời thế nào, cách tìm đề tài cũng hết sức vụng về khiến cho Soonyoung thấy dáng vẻ do dự ấy cũng phải thở dài, tự mình đề cập đến những chuyện ngày xưa.

Ngày Wonwoo mới đến thành phố B, sự nghiệp của anh không quá thuận lợi. Một thành phố hoàn toàn xa lạ, có quá nhiều điểm khác biệt về lối sống so với thành phố A, là một nhà thiết kế nội thất, anh phải một lần nữa học lại rất nhiều thứ, có một khoảng thời gian dài Wonwoo không nhận được dự án nào, những ngày tháng ấy vô cùng khó khăn. Sau đó không biết được ai giới thiệu mà anh bắt đầu nhận được vài dự án nhỏ, thiết kế cho nhà hàng và quán cà phê, dần dần cũng có chút tiếng tăm rồi thành lập một studio của riêng mình. Và khách hàng đầu tiên của studio chính là mẹ của Soonyoung, sau vài lần liên hệ để lựa chọn nguyên vật liệu thì hai người bắt đầu quen biết. Hơn nữa cả hai vốn cùng tuổi, mẹ hắn cũng thích cậu trai yên tĩnh và làm việc hết sức chu đáo này, thế nên thuận theo tự nhiên cả hai dần trở thành bạn.

"Mấy năm qua, Wonwoo vẫn luôn ở một mình."

"Hả?" Đột nhiên Soonyoung nói một câu như vậy làm Mingyu có hơi bất ngờ, thấy hắn như vậy Soonyoung bật cười ha hả.

"Lúc cậu kéo tay Wonwoo ở quán cà phê, tôi vẫn còn nghi ngờ không biết hai người có quan hệ gì, nhưng sau khi đến văn phòng của cậu thì tôi hiểu ra rồi."

"Sao cơ?"

"Họa tiết vũ trụ trên tường phòng cậu, mấy thiên thạch trang trí trên bàn, và cả cái giếng trời hình vòng cung trong studio của cậu nữa."

Bộ não của Mingyu như dừng hoạt động, hắn nhìn chằm chằm vào dãy số mà Soonyoung để lại cho mình, bên tai vẫn văng vẳng những lời vừa rồi.

"Tôi từng cho rằng Wonwoo là một người đam mê thiên văn, nó thường hay đi xem mấy buổi triển lãm này lắm."

"Tôi không biết trước đây hai người có chuyện gì, nhưng nếu trong lòng cậu vẫn còn Wonwoo, và cũng mong được bắt đầu lại, thì hy vọng rằng cậu có thể trân trọng đó."

"Wonwoo ấy, có khi nó vẫn chưa quên được cậu đâu."

Hết 03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro