04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08

"Jeon-ssi, phong cách thiết kế của anh khiến mọi người đều cảm thấy ấm áp, hẳn là anh đã từng có một mối tình hạnh phúc lắm đúng không?"

Mingyu nhíu mày nhìn chằm chằm vào video đang phát, trên hình Wonwoo mặc một chiếc áo polo trắng, anh đeo một gọng kính bạc mỏng, tóc mái đen tuyền rũ trên trán. Hắn đã xem đoạn phỏng vấn này cả chục lần rồi, nhưng hoàn toàn không thể thấu được câu trả lời của anh.

"Vâng, đúng vậy, tôi từng có một mối tình rất hạnh phúc, nhưng thật đáng tiếc, đó đã là chuyện của quá khứ rồi (cười)"

"Ôi, ngay cả khi nhớ lại thì trông anh cũng rất hạnh phúc nhỉ, có thể tiết lộ một ít nguyên nhân vì sao hai người lại chia tay không?"

"Thật ra cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt cả..."

"Lúc đó đối với tôi mà nói, phải rời bỏ mối quan hệ đó tất nhiên sẽ rất đau đớn, nhưng thứ tôi sợ hãi hơn cả đó là đánh mất chính mình."

Mingyu nghĩ thế nào cũng không hiểu được, hắn lấy điện thoại ra và gọi cho số điện thoại kia.

Điện thoại vang lên tiếng "tu...."tu...." rất lâu khiến cho hắn phải nín thở chờ đợi, còn bàn tay thì đã mướt mồ hôi.

"Alo, xin chào?"

"..."

"...Xin chào?"

"Wonwoo, là em đây."

"..."

"Có thể gặp nhau không? Em có chuyện muốn nói."

Wonwoo có hơi hối hận vì chẳng hiểu sao anh lại có thể đồng ý lời hẹn của Mingyu một cách dễ dàng như thế. Không thể dễ dàng bị lay động như thế được, anh đã nghĩ như vậy, nhưng khi anh sực tỉnh thì đã đứng trước tủ lựa quần áo tự lúc nào. Hệt như một hành tinh cứ mải xoay vòng quanh một ngôi sao, nó tưởng rằng mình đã đi được một quãng đường rất xa nhưng khi sực tỉnh thì nó vẫn đang mải miết trên vòng quỹ đạo bất tận như cũ.

Họ vẫn hẹn nhau vào khung giờ cũ, bảy giờ ba mươi tối, ở văn phòng của Mingyu vì Wonwoo cứ khăng khăng muốn gặp mặt ở đó. Chính Wonwoo cũng bị sự ngây thơ của mình làm cho bật cười, chọn phòng làm việc để gặp mặt chỉ vì muốn che giấu sự bồn chồn trong dạ. Anh đã đến văn phòng của hắn sớm hơn giờ hẹn, đương lúc anh bứt rứt không yên trong thì trợ lý của hắn đã đi đến bắt chuyện.

"Anh đến tìm thầy Kim đúng không ạ? Để em đưa anh đến phòng làm việc của thầy ấy nhé."

Bước vào phòng của Mingyu, nó vẫn như xưa. Trước đây, khi hắn sửa sang căn phòng làm việc này lại, Wonwoo đã dựa vào sở thích của hắn để giúp hắn hoàn thiện bản thiết kế, mà chiếc bàn của hắn xưa nay vẫn luôn ngăn nắp sạch sẽ. Đâu đâu cũng rất ổn, điểm quái lạ duy nhất là trên bàn làm việc của hắn có tận ba cái laptop.

Thấy anh im lặng nhìn chằm chằm vào mấy chiếc laptop trên bàn, cô bé trợ lý chỉ vào đó và giải thích: "Thầy chỉ dùng cái này để làm việc thôi, hai cái còn lại là của người yêu thầy ạ."

"Thường ngày khi dọn dẹp tụi em không được tự ý động vào hai cái này, chỉ biết là của người yêu thầy thôi nhưng cũng chưa gặp qua bao giờ."

"Kỳ lạ anh nhỉ, đã có một cái mới rồi mà còn giữ lại cái cũ làm gì không biết."

Wonwoo hơi bàng hoàng tuy ngoài miệng anh vẫn đáp lại lời kể của cô bé. Anh nhận ra chiếc máy tính cũ kỹ trên bàn kia, vỏ thì sờn còn logo thì tróc sơn, đó chính là cái máy mà trước kia anh hay dùng. Trước khi rời đi anh đã xóa hết toàn bộ dữ liệu rồi, vậy thì Mingyu giữ cái cục gạch này lại để làm gì vậy? Còn cái máy tính mới kia là sao?"

"Ồ, ở đây còn một cái máy mới này."

"Cái đó em chưa từng thấy thầy xài luôn, hình như chỉ để đó vậy thôi."

"Có vẻ mối quan hệ của Ming...thầy Kim và người yêu tốt lắm nhỉ."

Wonwoo tự thấy dạo gần đây trình độ diễn xuất của mình đã lên hẳn một tầm cao mới rồi, hoặc là do dạo này coi mấy video phỏng vấn của Soonyoung hơi nhiều nên cũng biết xã giao hơn.

Cô bé trợ lý nghe Wonwoo chủ động hỏi thăm tin tức về Mingyu thì ra vẻ thần thần bí bí nói anh: "Đúng á anh! Em nói nhỏ anh nghe, trước giờ thầy Kim toàn mặc kệ có bao nhiêu chuyện cần làm, ngày nào cũng đúng bảy giờ là tan tầm, cả văn phòng tụi em ai cũng biết hết á!"

"Bảy giờ...??"

"Dạ đúng rồi! Em nghe nói là như vậy thì mới có thể về nhà đúng bảy giờ rưỡi để cùng nhau ăn cơm tối đó! Anh cũng không nhận ra thầy Kim là người lãng mạn như vậy đúng không?"

Nếu cô bé trợ lý tinh ý hơn thì hẳn là cô bé sẽ thấy, dưới ánh đèn vàng, sắc mặt Wonwoo trở nên tái nhợt, trong mắt đong đầy vẻ kinh ngạc. Nếu không có tiếng kim đồng hồ lạch cạch kêu vang, thì hẳn là giờ này ai cũng sẽ nghe thấy tiếng con tim Wonwoo loạn nhịp nảy lên thình thịch.

Đinh đang --

Chiếc chuông gió trên cửa đúng lúc này lại vang lên lanh lảnh.

"A! Thầy Kim về rồi!" Cô bé trợ lý vội vàng rời khỏi phòng, còn Wonwoo thì nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở, lấy lại dáng vẻ bình tĩnh như chưa có gì xảy ra. Khi Mingyu đẩy cửa bước vào phòng, hắn nhìn thấy người mà mình ngày nhớ đêm mong đang đứng đấy, bao nhiêu cảm xúc chua xót ngay lập tức ùa về.

"Sao anh lại đứng đó? Ngồi xuống đi chứ."

"Không sao, tôi vừa đến thôi."

"..."

"À...Để em rót cho anh cốc nước."

Nhìn theo bóng dáng của Mingyu, chẳng hiểu sao anh chợt muốn khóc, chẳng mấy mà trên mắt kính đã phủ một mảng sương mờ. Hai năm qua anh đã cố gắng bao nhiêu chỉ để quên đi người này, nhưng bây giờ hắn lại đang đứng ngay gần sát anh, chỉ cần vươn tay ra là đã cảm nhận được hơi ấm ấy. Nhưng quá khứ thì đã là quá khứ rồi, anh không thể giẫm lên vết xe đổ này lần nữa.

"Anh về đây là vì buổi phỏng vấn của Soonyoung à?" Giọng nói trầm khàn của Mingyu vang lên.

"Đúng rồi, với lại cần xử lý vài công việc với những khách hàng khác nữa."

"À..."

Cuối cùng, người đặt ra câu hỏi lại im lặng, cái sự im lặng chết tiệt này. Wonwoo ghét vô cùng cái bầu không khí đầy ngượng ngập ấy, anh bất lực nắm lấy mấy đầu ngón tay của mình, nghĩ mãi cũng chẳng tìm được đề tài thích hợp để bắt chuyện.

"Anh... mấy năm nay anh sống tốt chứ?" Người cất lời trước vẫn là Mingyu, Wonwoo đưa mắt nhìn lên, vừa vặn chạm phải tầm mắt của hắn. Đây là cuộc gặp đường hoàng đầu tiên của họ sau khi chia tay. Ánh mắt của Mingyu sắc bén như tia nắng chói chang ngày hè, chiếu rọi qua cặp kính của Wonwoo.

"Ừ, cũng tạm. Còn em?"

"Em không ổn tí nào, vì anh đâu có ở đây."

Giọng nói của Mingyu rất nhẹ nhàng nhưng khi đến bên tai Wonwoo thì như sét đánh đùng đoàng, đôi ngươi tựa biển hồ của anh lần nữa gợn sóng.

"Em vẫn nghĩ hoài, cuối cùng là em đã làm sai điều gì mà khiến cho anh phải rời đi không nói một lời như vậy."

"Anh đã sống như thế nào...sẽ gặp những người ra sao..."

"Những năm qua anh có từng nhớ đến em không?"

"Em thì vẫn luôn...rất nhớ anh..."

Trong căn phòng tĩnh mịch, họ hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng con tim đối phương không kiềm chế được mà loạn nhịp đập bang bang trong lồng ngực, giọng nói của Mingyu mỗi lúc một nhẹ bẫng, khiến Wonwoo cảm thấy không khí xung quanh mình cũng bị bóp méo, cơn đau nửa đầu dường như sắp trở lại, huyệt thái dương của anh nảy lên thình thịch, giờ phút này anh không thể ngó lơ cảm xúc của bản thân nữa.

"Mingyu à, tôi...Tôi không hề rời đi mà chẳng nói một lời, em có nhớ không? Trước đó tôi đã nói mình có chuyện muốn nói với em." Wonwoo trầm mặc cúi đầu nhìn những ngón tay của mình.

"Tôi đã thử đấy chứ..."

"Nhưng người chờ đợi lúc nào cũng là tôi. Chờ em về, chờ em xong việc, chờ tất cả mọi thứ. Nhưng cuối cùng thứ tôi chờ được chỉ có nỗi thất vọng mà thôi."

"Tôi chán ghét việc bản thân mình cứ chìm hoài trong nỗi thất vọng, và tôi cũng không muốn đến cả em cũng chán ghét bộ dạng đó của tôi."

"Tôi chưa từng nhớ về em, chấm dứt thì cũng chấm dứt rồi...."

Wonwoo không cách nào diễn tả lại cảm giác mong chờ mình đã từng dành cho hắn. Khoảng thời gian cuối cùng họ ở bên nhau, cảm giác thất vọng luôn áp đảo những khoảnh khắc vui vẻ, anh không biết mình phải làm thế nào mới có thể khiến mối quan hệ của họ quay lại như ban đầu. Vì thế anh chỉ có thể yếu đuối lựa chọn rời đi giữa những cảm xúc hỗn độn rồi ích kỉ đổ vấy tất cả cho những cuộc gọi không ai bắt máy năm nào.

Thật ra anh cũng chẳng biết, liệu nếu không chia tay, thì mình và Mingyu phải tiếp tục chặng đường sau đó đó với nhau thế nào.

"Sao em lại có thể ghét anh được chứ..."

Mingyu cười khổ, hắn đứng lên bước đến gần Wonwoo. Bấy giờ, khoảng cách giữa họ chỉ cầm một gang tay, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương của đối phương.

"Anh thực sự chưa bao giờ nhớ về em sao? Vậy tại sao anh vẫn còn dùng ảnh chụp phòng làm việc của em làm ảnh nền vậy?"

Vừa hỏi, Mingyu vừa bước đến gần, Wonwoo hoảng hốt ngẩng đầu nhưng lại va phải ánh mắt của hắn. Làm sao hắn biết được anh dùng ảnh phòng làm việc của hắn làm hình nền? Anh lùi về phía sau, rồi chạm phải bức tường, tức là chẳng còn nơi nào để trốn nữa, hô hấp Wonwoo dần trở nên dồn dập, hình ảnh Mingyu phản chiếu trong đôi ngươi anh ngày càng lớn dần, sau đó hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng.

Tâm trí Wonwoo như bị chia làm hai nửa, một phần cho rằng nếu anh lặp lại những sai lầm trong quá khứ chỉ tổ mang đến nhiều đau đớn hơn mà thôi, tuy nhiên một phần khác thì lại không kiềm chế được mà mong nhớ Mingyu.

Nhưng Mingyu chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh, hắn gác cằm lên vai Wonwoo, chút râu lún phún cọ nhẹ vào cổ anh qua lớp áo. Wonwoo có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Mingyu, nhưng anh không đáp lại, rồi anh nghe thấy một tiếng thở dài.

"Em muốn tìm anh chứ, nhưng em sợ anh còn giận nên không chịu gặp em."

"Có nhiều thứ em làm không tốt, nhưng mỗi khi em làm sai điều gì, anh có thể nói cho em biết được không?"

Đáy lòng Wonwoo giờ phút này như có hàng nghìn vệt đen mặt trời đột ngột xuất hiện, cả thế giới bất chợt đổ cơn mưa, thấm ướt đôi hàng mi của anh.

"Wonwoo à, cho em một cơ hội nữa được không?"

Hết 04.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro