05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


09

Wonwoo sầu vô cùng, số lượng dự án của anh ở thành phố A không những giảm mà còn tăng lên đáng kể, tất cả là tại tên Soonyoung tự ý giới thiệu khách hàng cho anh, vì thế mãi mà anh vẫn chưa về thành phố B được. Tiếp theo, kể từ cái hôm nọ, Mingyu như biến thành một con người khác vậy, không có việc gì cũng chạy đến gặp anh. Nếu không đến được sẽ gửi những thứ kỳ lạ đến tặng.

Đíng đoong.

"Xin chào, có một bó hoa tươi gửi cho anh cần ký xác nhận ạ."

Wonwoo rầu rĩ vỗ trán rồi mở cửa phòng ra, nhận lấy ánh mắt dò xét từ phía nhân viên giao hàng, sau đó mang bó hoa hướng dương vào phòng. Chỉ trong vòng một tuần mà cái phòng này đã nhận hẳn ba bó hoa, không tò mò cũng uổng. Wonwoo một tay đặt bó hoa lên bàn, một tay thì lấy lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Soonyoung.

"Alo, Wonwoo hả, hôm nay rồng tìm tôm có chuyện gì thế?" Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói vui đùa cợt nhả quen thuộc của Soonyoung.

"Là mày đúng không? Người làm lộ địa chỉ tao đang ở..."

"Hả?"

"Mày chính là người đưa địa chỉ của tao cho Mingyu đúng không?"

"Ôi~ bị phát hiện mất tiêu rồi."

"Thì tại tao thấy tao bận quá không có thời gian ở với mày, mà vừa hay mày cũng quen Mingyu nên nhờ vả săn sóc nhau tí thôi mà~"

Wonwoo than nhẹ một tiếng, cái thằng Soonyoung này không biết là muốn bày trò gì nữa. Sau khi cúp điện thoại, anh lại nhắn cho Mingyu để bảo hắn đừng tặng hoa cho mình nữa, trong phòng khách sạn không có chỗ để. Thế mà hắn trả lời rất nhanh.

"Em biết rồi, tối nay nếu anh rảnh mình cùng đi ăn được không? Sáu rưỡi em đến đón anh."

Mingyu lúc nào cũng làm ra những hành động bất ngờ như vậy đấy, từ đó tới giờ anh chưa từng đoán được hắn sẽ làm gì tiếp theo sau đây. Nhưng ngược lại, Mingyu luôn hiểu rõ anh muốn gì và thực hiện luôn.

Cuối cùng sau ba tuần đi công tác ở thành phố A, Wonwoo cũng hoàn thành công việc, giây phút trở lại thành phố B, anh thả mình lên chiếc giường rồi nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian qua, tựa như một giấc mơ vậy.

Anh vốn cho rằng trái tim mình đã cứng rắn lắm rồi, nhưng đối mặt với một Mingyu chủ động theo đuổi với trái tim dạt dào yêu thương như vậy thì anh vẫn không chịu nổi.

Mỗi ngày Mingyu đều nhắn tin đến, lúc thì quan tâm hỏi han, có lúc thì báo với anh lịch trình làm việc. Wonwoo cũng có xem nhưng đôi khi đang bận anh sẽ quên trả lời mất. Dù sao trước đây Mingyu cũng thường không trả lời tin nhắn của anh mà, chỉ cần nghĩ thế thì anh không còn cảm thấy tội lỗi nữa.

"Anh đang bận hở?"

"Đang ở công trường."

"Có xa không anh? Mấy giờ anh về?"

"Ừ, chắc khoảng bảy giờ, ở ngoại thành."

Và thế là đúng bảy giờ rưỡi, chuông cửa nhà Wonwoo vang lên, anh mở cửa ra thì thấy một phần đồ ăn tối, trên túi còn in tên quán mà anh thường ăn mỗi khi mệt mỏi.

"Em nghĩ là anh đi làm về mệt sẽ lười ăn nên quyết định đặt đồ ăn ngoài cho anh luôn, anh phải ăn thật ngon đó."

Wonwoo ngồi trên sofa, đồ ăn vẫn còn nóng, và dĩ nhiên trong lòng cũng không khỏi thấy ấm áp.

Mười giờ rưỡi sáng ngày cuối tuần, Wonwoo đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh bực bội bắt máy, hóa ra là Kwon Soonyoung.

"Wonwoo à, Mingyu nói là sẵn tiện đang đi công tác ở thành phố B nên muốn mời mày đi ăn, tao lỡ đưa địa chỉ cho nó rồi, chắc không sao đâu đúng không?"

"Ừm...hả?"

"Tao phải đi thu âm rồi, không nói nữa nhé, Mingyu bảo xuống máy bay rồi đấy, chắc cũng sắp tới chỗ mày rồi. Cúp đây!"

Không chờ anh trả lời, tên Kwon Soonyoung đã tự tiện cúp máy, bỏ lại Wonwoo đang ngồi chết sững ở đầu giường.

Mingyu đến thành phố B? Địa chỉ? Nói gì vậy trời?"

Cộc cộc.

Không để Wonwoo có nhiều thời gian để hiểu hết mọi chuyện thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa, cửa vừa mở ra đã thấy Mingyu đang cười thật tươi đứng bên ngoài làm Wonwoo hoảng đến mức xém tí thì quăng rớt gọng kính.

"Sao em lại đến đây?"

"Em tới tìm anh á! Có phải anh vẫn chưa ăn cơm đúng không? Để em nấu mì cho anh."

Nói xong hắn xách đồ tự đi vào nhà Wonwoo, lúc này anh mới chú ý đến hai túi thức ăn nặng trịch trên tay hắn. Mingyu chạy thẳng vào bếp lục tìm đồ nấu ăn cứ như nhà mình vậy.

"Nồi anh để đâu á? Tạp dề nữa."

"..."

"Kim Mingyu, em đang làm gì vậy?"

Mingyu quay đầu nhìn lại, thấy Wonwoo vẫn đứng chôn chân tại chỗ, hắn đi qua nắm thật chặt lấy tay anh rồi kéo anh sang sofa.

"Anh đang theo đuổi anh lại mà, nên em đến nấu cơm cho anh đó."

Trước đây, khi rời khỏi Mingyu, Wonwoo từng cảm thấy mình như mấy con mèo hoang trong ngõ, tự do đấy nhưng chẳng có nổi một chốn về. Sau hai năm, anh lại cảm thấy thế giới của mình như đang bị vạn vật dồn nén, chẳng có khái niệm gì về không gian và thời gian.

Nhưng giờ phút này, khi nhìn thấy bóng dáng của Mingyu trong phòng bếp nhà mình, cảm giác an toàn bao năm lại ùa về ôm trọn lấy Wonwoo, khiến anh cảm thấy ấm áp vô cùng.

Wonwoo không hề trốn chạy, trái lại anh càng lún vào đó sâu hơn.

Khi nhìn thấy Mingyu, anh chợt cảm thấy cuộc sống thế này cũng không tệ.

Vết thương sâu hoắm trong tâm, chẳng biết từ lúc nào đã kết vảy.

10

Mingyu vẫn mang trong mình nỗi sợ Wonwoo sẽ chạy trốn mất, vì thế hầu như tuần nào hắn cũng phải bay sang chỗ Wonwoo một lần. Mặc cho Wonwoo khuyên thế nào cũng không chịu nghe, nhưng cứng đầu cũng có chỗ lợi, cuối cùng hắn cũng lấy được chìa khóa dự phòng của nhà anh.

"Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ sợ mình có việc phải bất ngờ đi công tác thì lúc em đi nhớ khóa cửa kỹ cho tôi đấy." Wonwoo vừa đưa cho hắn chìa khóa vừa luôn miệng giải thích, trong mắt Mingyu dáng vẻ này của anh đáng yêu vô cùng.

"Em biết rồi, tụi mình đi xem phim đi!"

Phim chiếu được một nửa, Wonwoo chợt ngẩn người. Khoảng thời gian anh không xem phim điện ảnh nào cũng là từng ấy thời gian anh không ra rạp xem phim cùng Mingyu, lâu đến mức anh cũng chẳng nhớ rõ, nếu không lầm thì lần trước họ cùng nhau xem phim là vào một ngày mưa, cả hai rúc vào trong chăn cùng xem "Sing Street" trên laptop.

Nghĩ đến chuyện này, anh nghiêng đầu nhìn Mingyu thì phát hiện hắn ngủ quên từ lúc nào. Ánh sáng chập chờn trên màn chiếu hắt lên gương mặt hắn, giống như ánh trăng nhạt nhòa vậy. Những cái bóng từ màn chiếu lướt qua lướt lại trên gương mặt hắn khiến anh cảm giác đây chỉ là một ảo mộng. Chiếc điện thoại dần trượt ra khỏi tay Mingyu, nhìn như chực rơi xuống.

Wonwoo đưa tay cầm điện thoại lên giúp hắn, đúng lúc này điện thoại lại rung lên báo có tin nhắn đến. Wonwoo cúi đầu nhìn tin nhắn hiện trên điện thoại.

"Mingyu à, nhà thiết kế năm ngoái ông giới thiệu cho tui giỏi cực, sếp tui đang định mở thêm chi nhánh, còn đòi nhờ anh ấy thiết kế cho nè. Cảm ơn nhiều nhe!"

Wonwoo chợt tỉnh ngộ, điều này khiến anh hoảng sợ đến mức sững sờ tại chỗ. Anh nhớ lại những người trước đây từng liên hệ với mình, họ đều nói rằng do có bạn giới thiệu, nhưng là bạn nào thì lúc đó anh không quá để ý.

Hóa ra là hắn.

Hóa ra là Mingyu tìm thấy anh từ lâu rồi.

Hóa ra hắn đã dùng cách này để lặng thầm yêu anh.

Wonwoo chăm chú nhìn gương mặt của Mingyu, lắng nghe tiếng thở đều đều của hắn, nhìn hàng lông mi khẽ chớp mỗi khi hiệu ứng âm thanh trong phim nổi lên, trái tim của Wonwoo cũng theo đó mà rung động. Anh nâng ngón tay, khựng lại giữa không trung một lát rồi đụng nhẹ vào gò má trái của hắn. Nhìn hắn vẫn ngủ say, Wonwoo lại gan dạ thêm một chút, anh nghiêng người hôn nhẹ lên khóe môi Mingyu, dè dặt như một thằng nhóc lần đầu được hôn.

Bị đôi môi mềm mại chạm vào, Mingyu sực tỉnh, hắn vừa động đậy là Wonwoo đã vội lùi ra. Mingyu kinh ngạc nhìn Wonwoo trong bóng tối, nhìn đôi mắt sáng bừng sau gọng kính và cả nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi anh, hắn nghe thấy giọng Wonwoo truyền đến bên tai.

"Mingyu à, hay là anh về thành phố A với em nhé?"

Có ai đó từng nói, khi bạn ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm, đó cũng là lúc bạn đang nhìn thẳng vũ trụ. Hành tinh mang tên Wonwoo, sau nhiều năm lưu lạc đã quay về với vũ trụ của mình.

Mingyu choàng lấy gáy anh, nghiêng đầu hôn lên môi Wonwoo. Nụ hôn của hắn không vội vã mà lại như đang nâng niu một báu vật, nhưng bàn tay đặt trên cổ Wonwoo lại nắm lấy thật chặt, không cho Wonwoo có cơ hội lùi về phía sau.

Giống như một cặp đôi bình thường tìm lại được nụ hôn mình đánh mất trong rạp chiếu rồi hôn lấy nhau như thể chẳng có ai ngoài họ.

Hết 05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro