Chương 1. Mùa đông ở Hoàng Phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo thở ra một làn khói lạnh, đóng sập laptop đang viết dở bản thảo tự truyện, trong đầu lại suy nghĩ, có lẽ anh đã lạc mất người anh yêu, cả hai gặp nhau lần đầu tại sông Hoàng Phố, nơi Thương Hải xa hoa phồn vinh, lúc đó, Thượng Hải vẫn đang là mùa xuân

"Có thật là muốn buông không?"

Kwon Soonyoung nhắn mấy câu với Jeon Wonwoo, cậu bạn thân đã rất chật vật với những câu hỏi phỏng vấn về sự mất tích của anh nửa năm qua, chung quy câu trả lời vẫn là ba chữ "chuyện riêng tư"

Jeon Wonwoo là diễn viên, thậm chí còn đoạt hai lần giải ảnh đế, trong kỳ nghỉ mùa xuân năm ấy, anh quyết định đi du lịch một mình đến Thượng Hải, lại vô tình gặp được một người bạn nhỏ

Bạn cũng không phải nhỏ con, là nhỏ tuổi hơn anh, năm đó cậu ấy vẫn đang rất nhiệt huyết trên con đường khẳng định bản thân, cả hai vô tình gặp nhau, cũng vô tình yêu nhau

Kim Mingyu trong mắt mọi người, là một diễn viên đã có thâm niên trên ba năm, tuy chưa đạt được đến đỉnh cao của thành công như Jeon Wonwoo, song vẫn là một gương mặt vô cùng triển vọng cho nền điện ảnh tương lai của nước nhà

Thế giới đổi thay theo năm tháng, đất nước và xã hội đã chấp nhận một tình yêu giữa muôn trùng giới tính, bản dạng giới và xu hướng tính dục

Nhưng đó không phải là tất cả

Bởi nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, anh đã chẳng phải chạy đến Thượng Hải, cả hai đã chẳng phải nói lời tạm biệt nhau

Thượng Hải mùa này đã có tuyết, Jeon Wonwoo sắp xếp lại mấy đống tài liệu để lộn xộn trên bàn làm việc nhỏ được anh đặt tại một góc trong căn nhà thuê, vơ vội chiếc áo khoác dày, cầm ví, khóa cửa rồi ra ngoài

Sông Hoàng Phố vẫn vậy, như lần đầu anh gặp Kim Mingyu, chỉ khác là, bây giờ anh đang một mình, lê bước trên đống tuyết vừa rơi xuống, mắt kính có hơi mờ do nhiệt độ, nhưng chẳng ai giúp anh lau nữa

Siêu thị giữa tuần không tấp nập, anh chậm rãi cầm giỏ lượn qua lượn lại, nhìn đến những nguyên liệu nấu ăn thì sững người, từ lúc đến đây anh toàn ăn mì gói, dạ dày đã hơi đau, bình thường Mingyu sẽ đón anh tan làm, sau đó cả hai cùng nhau đi siêu thị, rồi về nhà nấu cơm

Đã bao lâu anh không ăn cơm nhà Mingyu nấu

Dạ dày anh đau quặn lên một cái, bây giờ mới thấm thía cái câu Kwon Soonyoung nói, thứ đang giết chết anh là kỷ niệm

Jeon Wonwoo không biết nấu cơm, anh lại không muốn lang thang bên ngoài với cái thời tiết lạnh đến buốt giá này nên nhất quyết mặc kệ bản thân, mua một đống mì gói rồi tính tiền ra về

Ba năm trước, Jeon Wonwoo gặp Kim Mingyu khi đang dạo sông Hoàng Phố, cậu trai trẻ với ánh mắt luôn thường trực nụ cười cùng với hai cái răng nanh như cún chạy đến xin chữ ký của anh, nói rằng em rất ngưỡng mộ tiền bối

Sau đó họ được mời đóng chung trong một bộ phim, nội dung cũng khá đặc sắc, chủ yếu nói về tình yêu giữa các bản dạng giới và xu hướng tính dục, mà ở đó cả hai đã yêu nhau

Phim giả tình thật gì đó trước giờ Wonwoo chưa từng nghĩ đến, vì anh cho rằng bản thân sẽ không bao giờ có thể rơi vào trạng thái đó, nhưng sự cuồng nhiệt của Mingyu làm anh phá bỏ những quy tắc vốn có

Jeon Wonwoo rơi vào lưới tình với một diễn viên trẻ kém anh một tuổi, thậm chí chuyện còn phát sinh ngay thời gian bộ phim chuẩn bị đóng máy

Anh mở cửa nhà, bình thường anh sẽ bật máy sưởi, nhưng căn nhà thuê này thì không hề có, Wonwoo bỏ giày lên kệ, nhíu mày xoa tay vì lạnh, chạy vội vào trong đốt lửa lò sưởi lên

Trừ những lúc ở với ba mẹ, Mingyu chưa từng để anh động tay vào việc gì, bây giờ tự tay làm mấy công việc lặt vặt trong nhà, anh chợt nhận ra bản thân đã bị chiều hư quá đáng

"Alo"

"Alo bạn ơi, khi nào bạn về đấy"

Kwon Soonyoung buồn phát khóc, đã công việc nhạc sĩ của người yêu bận rộn thì thôi đi, bạn thân lại còn vì chuyện buồn mà bỏ đi cả nửa năm trời, nói không buồn là nói xạo

"Không biết đâu, khi nào tao hết buồn thì tao về"

"Nhưng mà đã nửa năm rồi, tao thật lòng vẫn không biết lý do vì sao hai đứa mày chia tay, những lời đồn thổi trên mạng có là gì đâu, bây giờ chuyện tình yêu hợp pháp rồi mà"

Jeon Wonwoo cũng không biết, ngày họ bị bắt gặp hẹn hò, dường như mọi thứ đối nghịch với nhau hoàn toàn, đồng nghiệp ra sức ủng hộ cả hai, chỉ có bộ phận nhỏ anti fan là buông lời dè bỉu

Nhưng anh không phải vì chuyện này mà buông bỏ tình yêu, lí do là vì, anh nhìn thấy ánh mắt của mẹ Kim có hơi nhíu lại khi nhìn thấy anh

Mẹ anh, đã mất từ mấy năm trước do bệnh, anh hiểu rằng trên đời này không có cái gì gọi là tình yêu chiến thắng tất cả, huống chi là máu mủ ruột rà

Là anh nói lời chia tay, Mingyu rất bất ngờ, nhưng cũng không níu kéo, cậu không trả lời bất kỳ lời đề nghị của anh, chỉ đơn giản chạy vào phòng lấy cho anh một cái khăn choàng, quấn quanh cổ anh

Cậu biết anh sẽ đi

Đây chắc là thói quen của anh, đi đâu đó một mình, mất tích biền biệt để tự chữa lành cho bản thân, Mingyu biết điều đó nên chỉ lẳng lặng soạn đồ cho anh, không hề có một chút kháng cự

Tại thời điểm đó, Mingyu đang vừa hoàn thành một bộ phim rất triển vọng, nếu như thuận lợi có thể trở thành ảnh đế vào mùa xuân năm sau, anh biết cái nhíu mày của mẹ Kim là gì, vì có rất nhiều người nói Mingyu vì yêu anh mới có thể thăng tiến

Sự thật thì làm gì có chuyện đó, nhưng ít nhiều gì nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cả hai, anh không còn trẻ, có thể xem trọng mối quan hệ hơn nhưng Mingyu thì không, anh không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của người thương

Vậy nên anh ở Thượng Hải sáu tháng, mỗi ngày dạo quanh sông Hoàng Phố, đi đến những con ngõ chứa đầy kỷ niệm, tối về nhà lại viết bản thảo cho cuốn tự truyện, sau đó sẽ xem phim

Phim của Mingyu, anh rất mong chờ vào bộ phim lần này, danh tiếng của anh trong ngành khá lớn, nhưng so với những sự âm thầm giúp đỡ trước kia, hiện tại anh chỉ có thể ngồi co ro như con mèo nhỏ cô đơn trên chiếc sô pha ở căn nhà thuê, ăn mì, uống nước, sống qua ngày

Nhiều người bạn nói anh đã nghĩ quá nhiều, chuyện thiên hạ nói ra nói vào sao lại để vụt mất tình yêu, nhưng anh không biết nữa, khi đặt chân đến Thượng Hải, đêm đầu tiên anh ôm chiếc áo len của Mingyu mà anh lén mang theo, co người như tôm nằm trên giường, nước mắt chảy dài, anh cũng vẫn không biết vì sao mình chạy trốn

"Anh đừng bỏ bữa, cũng đừng để bị lạnh"

Kim Mingyu đã nói rất nhiều khi tiễn anh đi, cậu không cho anh một câu trả lời về việc chia tay, vẫn như cũ khi anh đi quay xa, ân cần dặn dò phải giữ gìn sức khỏe

Vậy tính ra hai người chưa hề chia tay, vậy anh đang làm gì ở đây

Jeon Wonwoo ngồi thừ ra trên sô pha, trên tay là ly mì còn nóng hổi, tivi chiếu cái gì anh không thể hình dung, đại loại là họp báo ra mắt phim của Mingyu, chắc là vậy

Và Kim Mingyu trên tivi, vẫn như ngày nào, không có gì thay đổi, mái tóc cắt ngắn hơn, gương mặt vẫn tràn đầy năng lượng, Jeon Wonwoo nheo mắt nhìn, đúng là chẳng có gì thay đổi

Đến cả chiếc nhẫn đôi của cả hai, vẫn không hề thay đổi

Chuông điện thoại lại reo lên, Wonwoo nhìn thấy tên thì không muốn bắt máy, anh thừa nhận, ngoại trừ lời mắng cho ba mẹ, anh sợ lời mắng của Lee Jihoon nhất trên đời

"Alo mình nghe đây"

"Bây giờ tao cho mày hai lựa chọn"

"Một là mày về dự liên hoan phim, hai là tao bay qua đó và mày sẽ chết không toàn thây"

Lee Jihoon nói đúng hai câu sau đó cúp máy, điện thoại Wonwoo hiển thị Email gửi đến, anh ngồi dậy, đi đến máy laptop check mail, là một bản scan thư mời tham gia liên hoan phim

Liên hoan phim diễn ra vào mùa xuân, anh là người khá quan trọng nên ban tổ chức thường mời rất sớm, điều này làm anh đắn đo

Anh, vừa muốn đi, vừa không

Hoàng Phố mùa đông lạnh lắm, liệu khi mùa xuân đến ta có tìm thấy nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro