Chương 2. Mùa xuân đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo quyết định sẽ không về, anh cũng không biết nữa, thà là bây giờ để Lee Jihoon bay sang bóp cổ mình còn hơn là về rồi gặp lại Kim Mingyu

Anh sẽ chịu không được

Để cho cậu ấy an tâm với lấy đỉnh cao huy hoàng của ước mơ đi

"Không về là hối hận đó em"

Yoon Jeonghan gọi facetime cho anh sau khi hoàn thành công việc ở tòa soạn, làm vợ ông chủ nó mệt thế đấy

"Sao lại hối hận chứ?"

"Em về dự lễ đi rồi biết"

"Thôi không về đâu"

Ngay sau khi đến Hoàng Phố, anh đã gọi điện cho Yoon Jeonghan đầu tiên, nói rằng bản thân muốn viết sách, mùa xuân sẽ gửi bản thảo cho anh xem

Wonwoo ban đầu muốn viết một cuốn sách thật lâm li bi đát, có thể nói về chuyện của anh đi, nhưng bây giờ, anh muốn viết một quyển sách, về chuyện tình vui vẻ hạnh phúc, chỉ là cái kết nó không được vui vẻ mấy mà thôi

Mùa đông Hoàng Phố qua rất nhanh, cuối cùng thì Jeon Wonwoo cũng có thể đi ra ngoài ăn uống những thứ khác chứ không còn là mì gói nữa, chẳng qua là có chút cô đơn

"Không về thật hả"

"Không về đâu"

"Không sợ bị bóp cổ chết hả?"

Jeon Wonwoo cười xừ, Kwon Soonyoung khéo lo, mấy tháng nay sống xa Kim Mingyu anh còn sống được, bị Lee Jihoon bóp cổ thì có là gì

Nhưng tối hôm nọ, anh xin phép rút lại lời nói sống tốt khi không có Kim Mingyu khi cơn đau bao tử liên tục ập tới khiến anh gần như gục ngã

Nén cơn đau, anh search địa chỉ bệnh viện gần nhất, sau đó lấy điện thoại và bóp tiền, lao ra đường bắt đại một chiếc taxi, dùng vốn tiếng Trung ít ỏi của mình nói qua loa với tài xế để đến được bệnh viện

Nhưng vận may của Jeon Wonwoo cũng chưa đến nỗi cạn, người bạn thân Văn Tuấn Huy vốn dĩ đã về Thâm Quyến sau khi đóng máy bộ phim mới, nhưng vì ham chơi nên vẫn còn ở lại Tô Châu, vậy là Jeon Wonwoo phải vật vã sử dụng thủ ngữ với bác sĩ trong vòng gần một tiếng rưỡi đồng hồ để gặp được người phiên dịch

"Sao lại vậy?"

Văn Tuấn Huy nghe nói Jeon Wonwoo bị loét bao tử thì tá hỏa, sau khi đi đóng tiền viện phí liền quay lại tra hỏi bạn mình, rõ ràng là nói đi du lịch tự túc, đáng ra phải ăn ngon ngủ kỹ, loét bao tử là như nào

"Mingyu không đi với mày à?"

"Ê, đừng có nói với tao là hai đứa mày chia tay thật nha, khùng hả"

Jeon Wonwoo thở dài, đưa tay lên gãi lỗ tai, ra hiệu cho bạn mình đừng la làng nữa, mấy cô mấy chú nhìn quá trời nhìn rồi kìa

Anh lấy điện thoại, nhắn vài tin qua loa thường lệ cho ba và em trai, tay có hơi run khi thấy 99+ tin nhắn đến từ nhóm chat của mấy người bạn thân

"Aaaaaaa, t cho mày hay trước đó nhe, tao quýnh mày bể cái mặt mày đó, tao cho mày hay trước"

"Không cần dự liên hoan phim, tao qua tới liền bây giờ"

Lee Jihoon có vẻ rất phẫn nộ sau thông báo anh nhập viện của Văn Tuấn Huy, anh chầm chậm thả một nụ cười mỉm chi lên nhóm, sau đó quay đầu chầm chậm nhìn về phía Văn Tuấn Huy đang cạp miếng bánh bao

"Sao mày mách Lee Jihoon hả con khùng"

"Cái gì, bây giờ tao giấu mà để nó phát hiện, tao sẽ là người bị nổ banh xác"

Jeon Wonwoo ôm mặt, bệnh viện về đêm tĩnh lặng lạ thường, phòng anh nằm cũng chẳng có mấy người, giường trống rất nhiều, Văn Tuấn Huy đã lăn đùng ra ngủ vì đi xe đến Thượng Hải, chỉ còn mình anh thức

Bây giờ nghĩ lại, từ khi sống chung với Mingyu, anh chưa bao giờ bị đau bao tử, bệnh cũng nhẹ hều vì ngày nào cũng được chút cho hàng tá vitamin và đồ bổ, các phác đồ điều trị bệnh cũ cũng được Mingyu nắm trong lòng bàn tay

Mạnh miệng nói không có em ấy thì sống tốt làm cái mẹ gì để bây giờ rước họa vào thân thế này

Bao tử Wonwoo lại đau quặn lên một cái, nước mắt sống của anh chảy ra, anh gác tay lên che mắt, nhớ lại lúc mình bệnh, Mingyu đã lo lắng ra sao, trừ gia đình và mấy người bạn, đây là người đầu tiên lo cho anh đến như vậy

Nước mắt sống không chảy nữa, Wonwoo khóc thật, nhưng anh không dám khóc lớn, sợ rằng Văn Tuấn Huy bên cạnh sẽ tỉnh lại, vội nuốt nước mắt vào trong, tủi thân vì bệnh làm anh cảm thấy có hơi hối hận

Huhu muốn quay về tìm Kim Mingyu, muốn được chiều

Mấy con mèo hay vậy đó hả, đó là Lee Jihoon nghĩ sau khi đùng đùng bỏ lại Kwon Soonyoung vẫn còn kẹt lịch dạy vũ đạo ở Hàn mà bay sang Thượng Hải, cay xé lòng nhìn Jeon Wonwoo chầm chậm nuốt mấy muỗng cháo vào bụng

"Sao mày lì vậy hả đỉ chó?"

"A, sao bạn chửi mình dạ"

Văn Tuấn Huy đang lau dọn trong bếp cũng chạy ra vì nghe tiếng chửi, chỉ thấy Lee Jihoon mặt mũi tức đến trắng bệch, giậm chân chỉ tay vào Jeon Wonwoo đang rúc đầu vào chăn trốn

"Mày ra đây, tao cho mày chết"

"Thôi mà, nó bệnh, tha đi nào nó khỏe rồi tính"

Lee Jihoon ở lại ba ngày, trợn mắt bắt Jeon Wonwoo ăn cho bằng hết đống thức ăn bổ dưỡng mà Văn Tuấn Huy mua ngoài mấy chỗ hay làm cho người bệnh

"Bây giờ tao đi về"

"Mày chắc chắn không về dự liên hoan phim"

"Ừm"

"Lì thiệt, tới lúc đó đừng có mà hối hận"

Jeon Wonwoo tiễn Lee Jihoon ra sân bay, Văn Tuấn Huy cũng về Thâm Quyến, chỉ còn lại anh ở Thượng Hải, dạo sông Hoàng Phố đón mùa xuân

Kim Mingyu từng hứa cưới anh khi cả hai đi đến đây với tư cách là người yêu

Jeon Wonwoo không mấy tin vào những lời hứa, mặc dù anh vẫn trân trọng điều đó, nhưng cuộc sống bây giờ ấy mà khi nào có trước mắt thì mới tin được

Liên Hoan Phim đến vào giữa mùa xuân, khi mấy đống tuyết ở Thượng Hải đã được dọn hết sạch, nhiệt độ cũng ấm áp hơn trước, mấy cái cây trước nhà anh còn nhú cả nụ hoa

Vậy là họ xa nhau cũng đã được gần một năm

Ngày diễn ra Liên Hoan Phim, Jeon Wonwoo đi siêu thị mua rượu, anh vốn không phải người thích uống rượu, nhưng Kim Mingyu dường như lại rất thích, khi say thường hay nũng nịu đòi anh ôm, mấy khi cả hai còn quấn nhau đến sáng chỉ vì say rượu

Say rượu hay say tình thì không chắc

Lựa cho mình một vị trí thoải mái trên sô pha, anh hoàn thành xong bản thảo của bộ tự truyện, lấy ly rót rượu rồi mở ipad lên xem trực tiếp, giả vờ như mình đang đi dự thật vậy đó

Với một người đã dự rất nhiều kỳ Liên Hoan Phim, anh đánh giá năm nay trông có vẻ nhộn nhịp hơn những năm cũ, có lẽ là vì lớp trẻ phát triển lên, làm cho nó cũng mới mẻ hơn chăng

Trái tim Wonwoo cũng hẫng lên một cái khi nhà đài quay trúng Mingyu, hôm nay Mingyu đẹp trai, anh chỉ có thể nhận xét được nhiêu đó, đẹp trai vậy mà làm bồ mình

Mà giờ anh chạy trốn người ta gần năm nay, chẳng biết có nhân cơ hội này đi tìm tình yêu mới hay không nữa

Anh cũng loáng thoáng thấy Jihoon và Soonyoung ngồi gần Mingyu, họ thậm chí còn đang trò chuyện, Yoon Jeonghan ngồi cùng trùm showbiz Choi Seungcheol ở hàng ghế nhà đầu tư

Qua loa mấy lượt, cuối cùng cũng đến phần trao giải đáng mong chờ nhất của năm, ảnh đế và ảnh hậu

Đúng như anh dự đoán, bộ phim mà Kim Mingyu đóng chính tiềm năng vô cùng khi được đoạt giải bộ phim xuất sắc nhất của năm, nữ chính Lee Jaeyeon cũng đã được công bố trở thành ảnh hậu, chỉ còn lại hạng mục ảnh đế

"Chúng tôi xin công bố giải ảnh đế năm nay"

"Thật lòng thì chúng tôi muốn mời Wonwoo-ssi đến dự và trao giải này nhưng anh ấy đã bận rồi"

"Ảnh đế của năm nay chính là"

"Kim Mingyu-ssi, xin chúc mừng"

Jeon Wonwoo thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tên ảnh đế, anh nhìn thấy Kim Mingyu cài nút áo vest, đứng lên cảm ơn sự chúc mừng của đồng nghiệp rồi lại một lần nữa rất đẹp trai đi lên sân khấu nhận thưởng

Không thể bỏ qua phần phát biểu cảm ơn

"Tôi xin gửi lời cảm ơn đến ê kíp phim đã thật sự rất nỗ lực để chúng ta có được những thành công như ngày hôm nay"

"Cảm ơn những đồng nghiệp, những người bạn đã động viên tôi rất nhiều khi tôi gặp khó khăn trong suốt những năm vừa qua"

"Cảm ơn đến gia đình yêu quý đã ủng hộ Mingyu từ bé đến giờ, con yêu mọi người nhiều"

"Và cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến một người, một người rất rất quan trọng của cuộc đời tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro