Chương 3. Tìm được rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo vội vã vơ vét đống đồ ít ỏi mà anh mang theo đến Thượng Hải rồi cho vào vali, gọi một cuộc điện thoại thông báo cho người giúp anh thuê nhà Văn Tuấn Huy, nhờ vả rằng hãy đến và giúp anh trả nhà, anh có việc phải về nước gấp

Thường thì chẳng mấy khi anh ngồi ghế máy bay hạng cơ bản, một phần do không muốn gây rắc rối bởi bản thân là người nổi tiếng, một phần vì muốn yên tĩnh

Nhưng giờ phút này anh gấp đến mức, chiếc ghế hạng thường cuối cùng của chuyến bay đêm về Hàn Quốc cũng đã được anh mua lại, vừa lên máy bay được năm phút đã cất cánh

Jeon Wonwoo thường hay đeo khẩu trang mỗi khi ra đường, nhưng với một hình thể đặc biệt hoặc cũng chẳng biết vì lý do gì, fan luôn nhận ra anh

Tỉ như tại giây phút này, anh đang ngồi cạnh một fan nữ và một fan nam, bọn họ nhận ra anh, còn tinh tế hơn khi đã nhường ghế gần cửa sổ để che cho anh không bị nhận ra bởi quá nhiều người

Hai người này còn tinh mắt phải biết nữa, bạn nam để ý anh khóc, hẳn là họ cũng đã xem chuyện gì xảy ra ở Liên Hoan Phim nên cũng không dám nói chuyện với anh, lặng lẽ cho anh mấy tờ khăn giấy

Anh gật đầu cảm ơn, còn cảm kích đến nỗi add cả liên lạc với bạn nam, hứa sẽ mời họ đi dự đám cưới

Máy bay đáp về đến Hàn Quốc là năm giờ mấy gần sáu giờ sáng, đúng như dự kiến, anh đã bị fan phát hiện ở sân bay Phố Đông, hiện giờ phóng viên đã đến chật kín ở sân bay Incheon

Trợ lý của anh cũng đã nắm bắt được tình hình, dẫn theo vệ sĩ đón anh ở sân bay, bên tai thấp thoáng những câu hỏi dồn dập của phóng viên

Anh không có tâm trạng trả lời, anh chỉ muốn mau chóng về Seoul, anh muốn gặp Mingyu

Trợ lý cũng là một người có mặt mũi trong giới, lớn hơn Wonwoo mấy tuổi, sau khi đẩy được Wonwoo lên xe thì giúp anh trả lời qua loa những câu hỏi của phóng viên, nhưng chung quy chỉ là "Chúng tôi sẽ trả lời sau vì đây là chuyện riêng tư"

"Sao, hối hận rồi hả?"

Jeon Wonwoo đã cởi bỏ khẩu trang, mắt đã đỏ ngầu vì khóc cả chuyến bay, mối mấp máy nhìn về phía anh quản lý

"Anh đã nói rồi, em chưa gì còn chặn cả liên lạc của anh"

"Nhưng mà cũng đàn ông thật đấy, Kim Mingyu í"

"Jihoon gọi em này"

Anh quản lý nhìn điện thoại, thấy Lee Jihoon gọi đến máy mình thì chắc mẩm con mèo này đã hết sạch pin điện thoại rồi, vội nhấn nút trả lời rồi vứt cho khổ chủ

"Alo"

"Lại sụt sịt, mày bệnh hay là mày khóc đấy"

"Khóc á, không có bệnh"

"Đỉ chó này"

"Thôi mà em"

Kwon Soonyoung can ngăn bên kia đầu dây, căn bản hỏi thăm tình hình sức khỏe của Wonwoo rồi cúp máy, nói rằng mấy ngày sau sẽ đến tìm anh, muốn cùng nhau đi ăn

"Thôi nín đi em, sắp gặp chồng sắp cưới rồi phải cười lên"

"Sao anh biết em sẽ đồng ý"

"Mặt mày mà không đồng ý thì chạy trối chết về đây làm gì"

Wonwoo lườm anh quản lý một cái rõ dài, anh lôi chiếc điện thoại đã hết pin tắt nguồn của mình ra, mượn sạc dự phòng của anh trợ lý, xém chút thì làm rơi khi thấy tin nhắn Mingyu gửi tới

"Sao anh mặc đồ mong manh quá vậy hả"

Anh run run, không biết trả lời ra sao, vội tắt máy rồi nhìn về con đường phía trước, một tiếng rưỡi đồng hồ để về được đến nhà sao mà lâu quá

"Đi vào nhà đi đứng nhìn anh làm cái gì?"

Anh quản lý không hiểu, đã đến trước tổ ấm trị giá cả tỷ won rồi mà còn đứng nhìn anh làm cái gì, định mời cơm hay sao, may là khu này phải là cư dân có thẻ mới được vào, nếu không đám nhà báo lại được dịp phao tin anh ăn hiếp nghệ sĩ dưới quyền mất

"Liệu em ấy có giận em không anh?"

"Nó đã lên tới Liên Hoan Phim bày tỏ với em rồi, giận cái gì hả"

"Anh đi về đó, đứng một mình ngoài đường coi chừng bị bắt cóc"

Wonwoo nhìn bóng xe của anh quản lý khuất dần, khẽ vuốt ngực vài cái, trán an bản thân rằng phải cố lên, không sao cả, bất quá nhõng nhẽo một chút là được rồi chứ gì

Anh lấy chìa khóa từ mở cửa nhà, rón rén kéo vali đi vào trong, mấy con mèo trong nhà đã phát hiện ra sự có mặt của thủ lĩnh, vội vã đưa hai tay lên cào mặt kính

Wonwoo mở cửa trong, phòng khách chẳng hề có ai, nhưng anh nghe tiếng động ở trong bếp, nghe được cả mùi bò hầm mà anh nhung nhớ bấy lâu nay

"Mừng anh về nhà"

"A, ừm, anh về rồi đây"

Kim Mingyu không mặc áo trên, chỉ mặc độc một chiếc tạp dề và quần cộc, tay vẫn còn cầm cái vá, lon ton chạy từ trong bếp ra, gương mặt rạng rỡ khi nhìn thấy anh

Tựa như chẳng có một cuộc chia ly nào cả

Kim Mingyu giúp anh kéo vali vào trong, còn chu đáo nói anh đi tắm đi rồi ra ăn, em đã có soạn sẵn đồ với cả bật nước nóng rồi, anh đi về chắc là mệt lắm

Jeon Wonwoo ù ù cạc cạc, anh không nghĩ rằng Mingyu không những không giận mình, mà thậm chí còn ân cần chu đáo hơn trước, khiến anh vừa ngâm bồn vừa khóc huhu

Anh muốn cưới Kim Mingyu ngay lập tức

Mùi thơm của nồi mì bò đã dẫn con mèo lười ra khỏi phòng tắm, tóc anh hơi ướt, rối hết cả lên nhưng lại không chịu lau, cứ vắt khăn lên vai rồi chạy ra ngồi đợi mì

"Anh lại không lau tóc rồi, bệnh thì phải làm sao đây"

Mingyu đưa cho anh một tô mì, đi đến lấy chiếc khăn vắt trên vai anh, cẩn thận lau khô tóc, lòng cũng vui vẻ nhìn anh ăn hết tô mì, không khí hòa thuận vui vẻ

"Wonwoo, anh đến đây em nói chuyện một chút nào"

Wonwoo ngồi trên ghế đọc sách ôm mèo, nghe gọi thì lại chột dạ, rụt hết cả người lại, ánh mắt có chút lảng tránh

Mingyu thấy anh co rúm người lại thì dứt khoát đi đến bế thốc lên, hai ba bước đã đi đến sô pha, thả cả người mình lẫn người mèo xuống, cưỡng chế bắt anh đối mặt với mình

"Sao lại trốn đi thế hả, có biết em lo lắm không?"

"Anh, xin lỗi"

"Nhưng em cũng có đi tìm anh đâu"

"Ai nói em không đi, em nhìn anh đi đi lại lại trong cái nhà đó mấy lần, anh đâu biết có mấy lần em muốn tông cửa vào là thằng Hạo lại cản em"

Wonwoo híp mắt, Huy và Hạo là cặp đôi cũng không hẳn là son, nếu như Huy biết chuyện anh nhập viện vì loét bao tử, há chẳng phải Hạo cũng biết, mà Hạo biết thì Mingyu cũng sẽ biết

"Jeon Wonwoo"

Mingyu đột nhiên kêu hẳn cả họ tên anh ra như thế khiến Wonwoo có hơi chột dạ, vội dùng ánh mắt long lanh đáp trả người yêu, bỗng chốc cảm thấy tội lỗi ngập tràn khi thấy nét buồn thoáng qua trong đáy mắt Mingyu

"Sao, sao thế?"

"Trả lời mau, sao lại chạy trốn, lại còn không biết tự chăm sóc bản thân để phải vào viện vậy hả"

Wonwoo thầm chửi đồ phản bội Văn Tuấn Huy một trăm ngàn lần khi bị bàn tay to gấp đôi của Mingyu vỗ vào mông một cái, miệng ậm ờ nhưng chẳng biết phải nói như thế nào

"Anh sợ"

"Sợ cái gì chứ hửm"

"Sợ em sẽ chịu những lời không hay, hôm trước khi anh đi, anh có thấy mẹ em"

"Mẹ em bấm điện thoại, xong rồi nhíu mày một cái, ban đầu chúng ta đã hứa với mẹ rằng phải quen nhau một cách minh bạch hay sao, mọi người đồn ầm lên như thế cơ mà"

Mingyu hồi tưởng lại ngày hôm đó, sau lại thờ dài một cái rõ mạnh, vỗ lên mông mèo thêm một cái bép nữa khiến Wonwoo la toáng lên

"Đừng có để anh Jihoon biết được chuyện này, nếu không ảnh sẽ đánh anh vì tội suy nghĩ nhiều đó"

"Hôm đó mẹ với Minseo đi chợ đêm ăn bậy ăn bạ, mẹ đau bụng"

"Cả năm nay anh chạy đi đâu mất, mẹ còn giận em vì nghĩ em làm chuyện gì để anh buồn"

"Em cũng chẳng dám đến gần anh, vì em biết anh cần thời gian, em cũng cần thời gian để chứng minh cho anh thấy em xứng đáng với anh"

Wonwoo ngẩn người, ngay lập tức trách móc bản thân, sao anh lại vội vàng đánh giá vấn đề như vậy chứ, chạy đến Thượng Hải ấp ôm sầu nhớ làm gì, lại còn rước bệnh vào thân

"Em cũng thường xuyên cập nhật tình hình của anh từ anh Huy, anh Jihoon, anh Soonyoung, Hạo"

"Cứ coi như chúng ta đang cho nhau một thời gian tĩnh lặng trước khi bước qua một trang mới đi có được không"

Mingyu lấy tay lau nước mắt cho anh, Wonwoo khóc vì cảm động, hay vì cơn đau bao tử lại hoành hành thì anh cũng không rõ, anh vội vàng ôm chặt lấy người thương trước mắt, giọng nói có hơi ngắt quãng vì khóc

"Mingyu mau cưới anh, anh muốn được chiều, huhu anh ở một mình bên đó buồn lắm, mọi người cứ đi ngoài đường rồi nắm tay nhau thôi, tủi thân lắm"

"Nhớ em lắm"

"Em cũng nhớ Wonu nhiều lắm"

Wonwoo khóc đến đau mắt, đau đến cả bao tử, Mingyu đã phát hiện ra trên trán anh rịn một chút mồ hôi, vội vàng đi lấy thuốc, dỗ mèo uống

"Đắng lắm"

Lạ ngộ thật chứ, lúc ở Thượng Hải uống thuốc như uống nước, bây giờ về đây rồi, ngồi trước mặt Mingyu mà anh lại nhõng nhẽo không chịu uống, buộc người nhỏ hơn phải dỗ đến khô lưỡi

"Ngoan, uống thuốc đi rồi em dỗ ngủ"

"Nhưng mà đắng lắm chồng ơi"

Tân ảnh đế Kim Mingyu nhắm hai mắt lại, trong lòng niệm một trăm câu bình tĩnh, sau đó vẫn giả vờ cứng rắn dỗ mèo uống thuốc, uống xong rồi thì đi ngủ

"Mắt anh thâm hết cả lên rồi đây này"

"Không có em anh ngủ không được"

"Được rồi, ngủ đi thôi, ngày mai chúng ta tiếp tục nhé"

Ngày mai, lại là một ngày xuân tươi đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro