10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo dụi đầu vào áo sơ mi cậu mang, mũi hơi ngứa chút chút vì bụi vải, và hình như đúng là đã lâu rồi anh không dọn dẹp nhà mình.

Mingyu thấy bụi mịn bay bay trong không khí, lại càm ràm anh chẳng chịu chú ý đến mấy thứ nhỏ nhặt này. Cả người dễ lạnh, mũi dễ dị ứng mà chẳng siêng năng chút nào cả.

"Ứm ừm, có em rồi mà." Anh chôn cả mặt vào ngực cậu, lí nhí bằng giọng mũi.

Mingyu đứng dậy, bế ngang lưng anh đến giường, phủi bụi một lượt rồi mới đặt anh nằm xuống.

"Em dọn dẹp chút, đừng có quậy em."

Anh ôm gối, nhìn cậu không nói.

Mingyu xắn tay áo lên, quen thuộc đi đến chỗ đặt máy hút bụi và cả cây lau nhà, thuần thục lau dọn hết mọi ngóc ngách trong nhà anh.

Ừ thì thế mới nói thiếu Mingyu là anh sống không nổi, theo đúng nghĩa đen. Nếu hôm nay Mingyu không đến thì chắc anh sẽ nghẹt thở trong mớ bụi mịn này.

Mingyu đanh mặt lại khi lôi ra được một đống bụi trong khay lọc của máy hút bụi, cậu muốn quay sang chất vấn anh, nhưng anh cũng đã âm thầm đi vào giấc ngủ từ khi nào.

Cậu tiến đến tủ đồ lấy ra một bộ thoải mái cho anh, người vẫn còn nguyên sơ mi quần tây vẫn ngủ ngon lành một cách thần kỳ.

Mingyu tắm rửa thơm tho sạch sẽ rồi, nhưng khi đứng trước tấm nệm giường màu trắng, cậu lại hơi do dự.

Có lẽ là vì giấc cũng còn nông, Wonwoo lim dim mắt, đưa tay nắm lấy cậu.

"Mingyu... không tính ngủ à, trễ lắm rồi."

Giọng anh nghèn nghẹn vì dở giấc, thế mà lại làm Mingyu mềm nhũn. Cậu run run đặt chân lên giường, cố làm bản thân nhẹ nhất nhưng nệm đã lún xuống một mảng to mà cậu không cách nào nâng lên được.

"Nào, ngủ đi." Wonwoo quay sang, đặt tay qua eo cậu.

Được bao bọc bởi chăn gối, căn phòng và cả anh đều nhuốm mùi hương trong trí nhớ. Cả thần trí Mingyu rất nhanh chóng đã được thả lỏng. Cậu liếc xuống cánh tay vắt qua eo mình không thể nào quen thuộc hơn, chớp mắt cứ như được quay về những ngày tươi đẹp ở quá khứ.

Thật ra quá khứ cũng không quá tốt đẹp như cậu vẫn thường nghĩ cho tới hôm nay, nên có lẽ Wonwoo của cậu sẽ càng vui vẻ hơn trong quá khứ rất nhiều. Và cậu cũng sẽ có thật nhiều cơ hội hơn để sửa sai.

Cậu dựa theo trí nhớ kéo anh sát lại gần mình, nhìn cái cổ trắng ngần không lúc nào cậu không muốn cắn một vết to lên đó, thế nên cậu chỉ rướn mình đặt lên một nụ hôn phớt.

Ôm Wonwoo trong ngực mình, Mingyu không thể phủ nhận rằng chưa từng có một ngày nào nhẹ nhõm hơn hôm nay cả.

Đáng lẽ hôm nay sẽ là một đêm không mộng mị, nhưng dường như mọi thứ tốt đẹp đã đến quá nhanh, nhanh đến nỗi cơ thể cậu không kịp thích ứng.

Giữa đêm, Wonwoo choàng tỉnh vì động tĩnh bên cạnh mình.

Anh giật mình, khi cả người Mingyu nổi đầy gân to và mồ hôi.

Wonwoo hấp tấp nhảy xuống sàn mà không còn nhớ đến phải mang dép, anh bật bếp đun lên chút sữa còn lại trong tủ lạnh. Trong lúc đó, anh đi tìm bọc thuốc Mingyu luôn để trong người, nhưng vì không biết cậu thay đồ rồi vứt ở cái xó nào mà Wonwoo mãi không tìm ra.

Trong phòng tối, Mingyu mơ màng tỉnh dậy, cậu quờ quạng sờ sang bên cạnh mình.

Chăn gối lạnh ngắt.

Lòng cậu trống rỗng, thì ra mọi mộng tưởng vẫn sẽ trở về là mộng tưởng sao?

Cậu cuộn tròn mình lại, lí trí nhắc nhở cậu nên làm gì đó khác đi là bất lực nằm ở đây, nhưng Mingyu không thể, lòng cậu đau, trái tim cậu đau và đầu cũng đau đến chết đi được.

Wonwoo trở về cùng ly sữa nóng hổi và bọc thuốc đã tìm ra ở đâu đó trong góc phòng giặt giũ.

Anh nhẹ nhàng đặt ly sữa lên tủ đầu giường, nhưng tiếng động không thể lọt khỏi tai Mingyu.

Cậu lau nước mắt trên khóe mắt, bắt đầu thở sâu ngó đầu ra nhìn.

"W-Wonwoo?"

"Anh đây."

Mingyu vén chăn, ngồi dậy nhìn chằm chằm vào anh.

Trong phòng tối, Wonwoo chưa nhận ra Mingyu có gì bất thường, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu gặp phải ác mộng khi ngủ thôi.

Anh đưa ly sữa và thuốc cho cậu, "em lựa ra loại nào để uống đi, anh lấy thuốc cho em."

Mingyu muốn đưa tay nhận lấy, nhưng cậu nhận ra hai tay mình run rẩy đến bạo.

Cậu gắng gượng đưa cả hai tay nhận lấy ly sữa.

"H-Hai viên trong bọc riêng nhỏ."

Wonwoo gỡ thuốc khỏi vỉ, ngước mắt lên định đưa cho cậu.

"Em sao vậy?"

Mingyu chỉ ngơ ra, sữa cũng dần nguội rồi.

Wonwoo đưa tay lên khóe mắt cậu, đến khi Mingyu kịp định thần, thì cả người cậu đã được bọc trong lòng anh và hương xô thơm.

Anh cầm ly sữa, đưa đến môi cậu, tay kia nắm chặt lòng bàn tay dính đầy mồ hôi.

"Ngoan."

Mingyu rướn cổ, nuốt từng ngụm sữa một cùng hai viên thuốc Wonwoo nhét vào vừa nãy.

Khi Mingyu đã ổn hơn, Wonwoo vẫn không chịu buông cậu ra. Anh vòng tay và hai chân quanh cậu, đầu áp vào lồng ngực ấm áp. Mingyu dựa đầu vào vai anh, đỡ anh nằm xuống giường.

"Mingyu ngủ ngon nhé."

Thời gian còn lại cho đến sáng sớm, Mingyu ngủ đến ngon lành trong vòng tay anh.

Wonwoo lại thức dậy trước, mở mắt ra là khuôn mặt gầy gò đang êm đềm ngủ say. Anh vươn tay lên khóe mi, miết nhẹ làn da đã chẳng còn trắng mịn như trước. Những cơn mất ngủ đến kiệt quệ đã hành hạ em của anh như thế nào, đêm qua chắc có lẽ cũng chỉ mới là một phần của nỗi đau.

Nắng sớm nhàn nhạt chiếu vào, hương cà phê trong vô thức lại tuôn ra, làm anh bất chợt nhớ đến những ngày ngồi văn phòng máy lạnh cùng ly cà phê nóng mà thư ký chuẩn bị cho anh, cho dù trước giờ Wonwoo chẳng ưa gì cà phê. Anh chỉ đặt ở đó, hít hà cái hương thơm không đủ thấm bao nhiêu cho đến khi nó nguội ngắt.

Mingyu mở mắt khi Wonwoo đã thay xong quần áo và đang chiên vài quả trứng gà.

"Wonwoo?"

Anh còn bận bịu trong bếp, tiếng ồn ào ở nơi đó ùa vào tai cậu. Chặn lại hết tất cả những điều tiêu cực cậu sắp sửa nghĩ ra.

Cậu vén chăn chạy thẳng ra ngoài, mùi thơm của trứng gà và mỡ xộc đến mũi cậu. Trước mặt là người chỉ biết nấu mì và chiên trứng đang chuẩn bị lật mặt còn lại.

Mingyu đến sau lưng anh, vươn tay cầm lấy cái sạn trong tay Wonwoo, thành thạo giúp anh lật xong mặt trứng.

Cả người Wonwoo như thiếu xương, ngay lập tức thả lỏng người ngả vào lòng cậu.

"Anh làm em dậy à?" Wonwoo rủ rỉ, đã xoay người ôm lấy cậu.

"Không, ngày nào em cũng dậy giờ này."

Wonwoo áp má vào ngực trái cậu, lắng nghe nhịp đập trầm ổn nơi con tim. Bên tai là tiếng dầu mỡ xèo xèo, trước mặt là người mình mong nhớ, không gian xung quanh là nắng vàng như mật lùa vào. Anh hít một hơi sâu, ừm mùi cà phê đây rồi.

Anh nhìn xuống chân cậu không mang theo dép, lại bắt đầu càm ràm cởi dép mình ra đưa cho cậu.

"Anh lạnh thì sao?"

"Thì tạo cơ hội cho em ôm chân anh."

Không biết là phải hiểu theo nghĩa nào, nhưng Mingyu bật cười, nói được.

"Hôm nay anh sẽ làm gì?"

"Ừm," Wonwoo suy nghĩ, "anh qua xưởng, rồi sẽ đi gặp Jihoon sau bữa trưa."

"Jihoon à..."

"Sao đấy?"

"Không có gì." Mingyu bất chợt nghĩ đến tình cảnh vào hôm qua, nhìn có vẻ là Jihoon vẫn chưa từng muốn tha thứ cho cậu.

Cậu thở dài, thôi thì phải cố gắng hơn mới được.

Mingyu lái xe chở anh đến tận xưởng rồi mới trở về công ty.

Lúc này thư ký bước vào phòng, tay cầm một xấp tài liệu đặt xuống bàn cậu.

Mingyu vươn tay lấy cái tập nằm trên cùng, "bên kia yên ổn chưa?"

Người thư ký mất đôi chút thời gian để hiểu được câu hỏi của cậu, thành thục trả lời.

"Thưa sếp Kim, bên kia không đòi thêm tiền, nhưng tôi cho rằng rất nhanh thôi họ sẽ bắt đầu quấy phá."

Mingyu im lặng, ra hiệu cho thư ký nói tiếp.

"Họ đã sống dựa dẫm quen, lúc trước là cậu Jeon, bây giờ là sếp. Tôi không nghĩ đây là cách hay."

Cậu xoa mi tâm, chính cậu cũng biết đây không phải là cách thức hay ho gì. Dù cậu có lách luật để cắt đứt quan hệ huyết thống thì họ vẫn luôn sẽ có cách làm phiền anh. Thế nên cách nhanh nhất chỉ có thể là đem họ đi thật xa khỏi Wonwoo, tránh cho anh không còn phiền muộn.

Mingyu tạm thời bỏ nó ra khỏi đầu, tập trung xử lý tài liệu thư ký vừa mang đến.

Bên này cũng đã giờ trưa, Wonwoo đã ngồi yên vị trên ghế nhà Jihoon, cứng ngắc nhìn thằng bạn ngồi trước máy tính đang lờ đi mình.

"Jihoon à..."

"Tao không biết, đừng có nói gì hết."

Wonwoo ngậm miệng, trời mới biết Jihoon sẽ làm được gì khi điên lên. Ngay cả Soonyoung cũng khó lòng cản được.

"Mingyu là em tao, tao biết nó trước rồi mới biết mày. Đáng lẽ nó mới là người tao nên bênh vực, mày có hiểu vấn đề không Jeon Wonwoo?"

"Tao biết Jihoon, nhưng mày phải thấy Mingyu lúc em ấy lo lắng cho tao. Thật sự nói nửa năm đó để trả giá cho những gì em ấy đã làm tao thấy còn quá đáng, chưa kể Mingyu còn phải uống thuốc và gặp bác sĩ..."

"Bác sĩ? Bác sĩ gì? Uống thuốc gì cơ?"

Jihoon hỏi lại làm anh có chút không theo kịp, vậy ra Mingyu chưa nói cho ai hết sao?

"Mingyu mắc bệnh tâm lý, mỗi khi đến giờ phải uống rất nhiều thuốc. Tao còn thấy em ấy bỏ lại mấy viên không uống để khỏi phải dọa đến tao..."

Giọng anh nghèn nghẹn, làm Jihoon cũng không biết phải làm sao. Nếu bây giờ anh ngăn cản tụi này thì có phải bản thân anh sẽ trở thành tội đồ hay không?

Soonyoung cũng trở về, len lén đánh giá bầu không khí cũng dịu lại đôi chút mới đi đến khoác tay lên vai Wonwoo.

"Thôi nào, mọi chuyện ổn rồi mà, Mingyu nó cứ uống thuốc đều đặn sẽ khỏi thôi. Cứ nhớ đến cái hôm tao bỏ tụi mày lại chạy sang nhà nó, cứ tưởng nó chết luôn rồi chứ-"

"Kwon Soonyoung!"

"Hả- c-cái gì?"

"Anh biết Mingyu bệnh mà không nói cho tôi biết?"

Soonyoung che miệng, thầm nghĩ không ổn rồi lủi vào sau lưng Wonwoo trốn khỏi ánh nhìn của Jihoon.

Wonwoo đã bình tĩnh lại, thậm chí còn khúc khích trước sự vạ miệng này của cậu ta.

Jihoon vỗ đầu, "haiz thôi khỏi đi, giờ nói cho tôi biết nó bị gì?"

"PTSD, mất ngủ, gặp ác mộng."

"PTSD... là do chuyến đi đó à?"

"Có thể nói là vậy."

Jihoon khịt mũi, không thể không thừa nhận anh có đôi chút hả hê, nếu Mingyu cứ yên ổn ở bên Wonwoo như vậy thì đã không có chuyện gì.

"Đừng nghĩ như vậy, làm như lúc trước Mingyu đối xử tốt với nó không bằng. Sau khi đi một vòng trở về rồi nhận ra nhiều thứ cũng tốt cho cả hai mà."

Soonyoung lên tiếng lúc thấy Jihoon im lặng sau khi nghe tình hình, anh hiểu Jihoon thương Wonwoo và mong muốn bạn mình không phải bị tổn thương. Nhưng thực chất chuyến đi nọ còn có nhiều ý nghĩa hơn như thế rất nhiều.

Anh nói không sai, có lẽ Jihoon đã bị tình cảm che mờ đi chân tướng. Hôm qua lúc lướt qua Mingyu ở văn phòng Seungcheol, Jihoon có thể nhận thấy rõ ràng cậu đen đi vài tông và cả người cũng gầy đi một vòng, chắc hẳn cũng sống không dễ dàng gì. Chưa kể Mingyu còn là người em mà anh đã thân từ hồi còn rất nhỏ, thấy nó như thế anh cũng không vui vẻ gì.

"Em tự biết nặng nhẹ, Soonyoung."

Soonyoung gật đầu, tươi cười giơ ngón tay cái.

"Vậy là được rồi đúng không?"

Wonwoo mở to mắt nhìn anh, còn chớp chớp ra chiều lấy lòng lắm. Jihoon chẳng biết phải nói gì nữa, chỉ phất phất tay.

"Tụi bây muốn làm gì thì làm. Cơ mà nói với nó, còn tái phạm nữa thì cứ chờ đến khi tao cách ly hai đứa mày cả đời."

"Biết rồi mà."

Wonwoo sau khi chào tạm biệt hai đứa bạn thì trực tiếp về lại công ty gặp Jisoo bàn thêm chút chuyện.

Anh vào sảnh công ty, thấy lễ tân đang bối rối và một cô gái trông rất quen mắt ngồi ở hàng ghế chờ.

Thấy anh đến, mắt cô gái sáng rỡ, đứng dậy đi đến gần.

"Anh Wonwoo nhớ em không? Em là Minsoo đây."

Thì ra là em họ Jisoo, Jisoo không có ở công ty nên không biết em mình đến, mà cô nàng cũng không gọi cho anh, trực tiếp ngồi ở đây đợi, không ngờ lại đợi được Wonwoo.

"Anh nhớ, em ở đây làm gì vậy?"

"Em chờ Jisoo, nhưng hình như còn lâu anh ấy mới về..."

Wonwoo ngây thơ không biết người trước mặt mình có ý định gì với mình, chỉ hào phóng mời cô lên phòng ngồi với mình. Tuy có hơi cố kỵ với việc ở quán bar hôm nọ, nhưng mắt thấy an ninh ở công ty cũng không tồi nên anh cũng không nghĩ nữa.

Việc gặp Wonwoo ở đây là một thành quả bất ngờ của Minsoo, tuy đã được Jisoo cảnh cáo từ trước nhưng cô vẫn không muốn từ bỏ. Tại sao một Alpha hoàn hảo và độc thân thế này mà Jisoo không muốn giới thiệu cho mình chứ.

Minsoo theo anh lên phòng, uống được chút trà thư ký mang đến.

"Em chịu khó ngồi đó chút nhé, chắc Jisoo cũng sắp về rồi."

Và bản thân cũng còn bận việc, nên Wonwoo không thể ngồi lại nói chuyện với cô được.

Minsoo nhàm chán lướt mắt một vòng xem qua căn phòng của anh, môi ngấp ngụm trà bắt đầu suy xét đến kế hoạch thu phục được anh.

Nếu để bắt đầu, thì thân xác hẳn là thứ cần nghĩ đến đầu tiên.

Cô ngửa người dựa vào lưng ghế, âm thầm giải phóng một ngụm nhỏ pheromone hướng về phía anh.

Nhưng có vẻ là anh đã quá tập trung vào việc của mình nên không hề phát giác.

Minsoo cắn môi, bạo dạn phóng một lượng nhiều hơn.

Wonwoo có hơi nóng nực mới ngóc đầu dậy, nhìn vào một Minsoo tươi cười khiến anh đột ngột ớn lạnh. Mũi lướt qua một mùi hương lạ trong phòng, anh nhanh chóng ấn tin nhắn gửi cho Jisoo trước khi mất kiểm soát.

Cả người hít thở khó khăn, bị bao trùm bởi một mùi hương mà anh cho là vô cùng khó ngửi, nhưng cái lều dưới thân đã dựng căng, mặc cho những thứ khác đều kêu gào kéo anh lại, cố kiềm chế cho pheromone không thoát ra. Pheromone của anh dạo này đã đi vào quỹ đạo, anh thật sự không muốn vì chuyện này mà nó lại gặp trục trặc.

"Minsoo, tốt nhất là em nên dừng lại."

Minsoo đứng dậy khỏi ghế, từ tốn đến gần anh đang gục trên bàn làm việc. Cô nâng mặt anh lên, vui vẻ muốn ấn một nụ hôn lên môi anh.

"Em lại không nghĩ thế."

Cho đến khi lí trí đã gần như bị vùi lấp, cánh cửa phòng bật ra.

Jisoo bước vào, giận dữ níu tay Minsoo.

"Anh đã nói với em thế nào?"

Minsoo hoảng sợ nhìn vào một Jisoo lạ lẫm. Anh chưa bao giờ giận dữ đến độ như thế này.

Theo sau anh là một tên to con lạ lẫm, Minsoo có thể cảm tưởng người nọ đang rất kiềm chế việc đấm mình một cú vào mặt.

Cô vội vã thu lại pheromone, trong khi người to con đó đã nhấc máy gọi cho một người.

"Mingyu, đến mau đi."

Seokmin tắt máy, lạnh lùng nhìn vào Omega run rẩy trước mặt. Ngay cả Jisoo biết điều này sẽ dọa Minsoo đến chết khiếp nhưng không cản lại, vì anh biết như thế là còn nhẹ.

"Chuyện lần trước anh không nói với ba mẹ em, nhưng lần này thì anh không chắc đâu."

Jisoo rời đi, đi theo Seokmin bế Wonwoo đến phòng nghỉ.

Wonwoo rã rời nằm trên giường, làm cả Jisoo và Seokmin phải rất vất vả để không làm pheromone ảnh hưởng lẫn nhau.

Seokmin đẩy Jisoo ra ngoài, còn bản thân lại tranh thủ kiểm tra sơ bộ cho anh, làm đúng vai trò của một bác sĩ.

Jisoo vừa ra ngoài đã thấy một Mingyu hấp tấp đến áo khoác cũng chưa mặc lại đàng hoàng.

"Jisoo, W-Wonwoo đâu rồi anh?"

Anh hất đầu về cánh cửa sau lưng mình, "Seokmin đang kiểm tra, đợi em ấy ra rồi hẳn vào."

Nhưng Mingyu nào có thời gian chờ đợi, cậu mở cửa bước vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro