9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gần đây Jung Seojin quá im lặng, một cách bất thường."

"Bình tĩnh đi, cũng đâu phải mới đối đầu ngày một ngày hai." Seungcheol ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc, mắt vẫn chăm chú vào giấy tờ.

"Ông ta đang mua lại cổ phiếu của một ngân hàng đấy, thế nào?"

"Ông ta quan tâm đến lĩnh vực này rồi à?"

"Hồi trước là bất động sản, giờ tình hình trong nước biến động rồi, cũng nên chia trứng vào nhiều rổ thôi."

"Còn mày thì sao? Lô hàng gần nhất cũng giải quyết xong rồi, có tính chia trứng không?"

"Khoan quan tâm đến chuyện đó, việc do thám sao rồi?"

"Seokmin nắm rất nhiều thông tin mật nên cũng là người khá đáng tin cậy trong việc mua bán thông tin trên chợ đen. Lần trước em qua Mỹ để xác minh vài điều, đương nhiên là tin giả cũng đã xâm nhập thành công rồi."

"Vậy cái ngân hàng..."

"Ừ, ngân hàng đó đang gặp chút trục trặc, đại khái là mâu thuẫn giữa các cổ đông, nhà đầu tư nước ngoài cũng đang rục rịch muốn hồi vốn, vốn dĩ chuyện này cũng ít người biết nên tin giả cũng thâm nhập dễ dàng lắm. Ngân hàng đâu thể công khai việc nội bộ đang xáo xào đâu, huống chi đây là vấn đề của tầng cao."

"Ngân hàng B à?"

"Sao anh biết?"

"Đoán, giác quan anh mày nhạy hơn người mà."

"Đừng có nói nhảm nữa ông anh, ông biết bí mật gì thì nói ra đi." Soonyoung vắt chân lên ghế, bắt đầu hết kiên nhẫn.

"Jeonghan nhà anh có cổ phần trong đó."

"Thông tin dễ rò rỉ thế này có đáng tin cậy cậu Seokmin kia không đấy?"

"Anh yên tâm đi, chính nội bộ cổ đông cũng không biết có chuyện gì ngoài hai ba đương sự đâu, anh Seungcheol đoán là nói thật đấy."

Seungcheol nhún nhún vai, ra vẻ anh mày nói rồi mà.

"Cứ theo kế hoạch mà làm, ngân hàng đó anh không ngại có thêm cổ phần tặng cho Jeonghan đâu."

"Ông tướng ạ, trong đám mình có ai từng kinh qua ngân hàng đâu mà mạnh miệng thế?"

"Không nhớ đến Jisoo à? Trước khi mở công ty may mặc thì anh ấy từng là cổ đông của nhiều ngân hàng mà."

"Đều nhờ Wonwoo đó, anh nhớ là Jihoon từng bảo Wonwoo là quân sư của Jisoo trong lĩnh vực này. Nó giàu được như thế cũng nhờ nghiêm túc nghiên cứu đầu tư vào ngân hàng đấy. Mấy ngân hàng lớn ở Thụy Sĩ không thiếu tên nó đâu, dù là giờ có rút bớt rồi."

"Em không rõ lắm, cũng chưa từng hỏi anh ấy."

"Hình như anh cũng từng nghe qua rồi, mày chỉ lo chìm đắm vào cuộc sống của mày nên có bao giờ thật sự quan tâm Wonwoo đâu. Trong lúc mày đi làm kiếm tiền thì nó còn gắng sức gấp mấy lần để người ta không thể lấy hậu cảnh của nó ra chế giễu mày."

Mingyu im bặt, không biết phải đối đáp thế nào với những lời này. Cậu ích kỷ với anh không phải mới đây, nhưng đến lúc cậu nhận ra thì mọi thứ đã đi quá xa và anh vẫn âm thầm chịu đựng.

Đôi lúc cậu cũng bội phục anh, không biết nếu đổi lại vai vế thì cậu sẽ chịu đựng được bao lâu. Và cái mác mang tên tình yêu sẽ giúp cậu chống chọi được đến bao giờ.

Đúng lúc này, Jihoon mở cửa bước vào cùng Junhwi, xem chừng là đến đón Soonyoung về.

Anh im lặng bước vào trong, khiến không khí trở nên gượng gạo, Mingyu thậm chí còn không dám đối mắt sau khi được Seungcheol nói cho ngộ ra. Tính ra thì chút rủa xả của Jihoon cũng không đáng là bao.

"Soonyoung, về."

Soonyoung gần như là bật dậy ngay lập tức, đi theo Jihoon trong lúc lén lút quay lại quan sát sắc mặt của Mingyu còn tần ngần trên ghế. Một Jihoon chửi bới inh ỏi không đáng sợ, đáng sợ là khi Jihoon không thèm nhìn mặt thế này.

Jihoon đóng sầm cửa phòng, để lại ba người ngơ ngác.

"Seungcheol, anh xem qua tài liệu này đi." Junhwi mắt thấy không khí ảm đạm quá mới chủ trương nói trước.

"Việc anh nhờ em thế nào rồi?"

"Hiện tại thì B vẫn không có động tĩnh gì, các chi nhánh đều đang hoạt động giao dịch bình thường. Thậm chí còn có thông tin ngân hàng sắp tới sẽ có thể tăng trưởng mạnh."

"Tốt. Cứ vậy đi Mingyu, đi lùa Jung Seojin nào."

Lúc này trên gương mặt của cậu mới xuất hiện nụ cười hòa hoãn hơn đôi chút.

"Thôi em về luôn, không làm phiền hai người nữa."

"Này Mingyu?" Junhwi gọi với lại.

"Sao anh?"

"Nay Hạo nó rảnh, qua tìm em ấy chơi đi."

Mingyu cười trừ, vẫy vẫy tay rồi đi khuất.

"Anh thấy nó ổn không?"

Đến giờ Junhwi vẫn chưa biết về tình trạng bất ổn của Mingyu, nhưng pheromone đồng loại cho phép anh nhận ra đôi chút kỳ lạ.

"Chẳng biết, nó cũng lớn rồi."

Junhwi chặc lưỡi, tiếp tục vùi đầu vào bàn làm việc.

Nhưng Mingyu không chọn ghé qua tìm Myungho, vì chắc chắn cả hai sẽ chẳng chơi được bao lâu thì Junhwi sẽ về và nó lại sẽ bám lấy anh bồ nó mà bỏ rơi cậu.

Thế nên cậu đánh tay lái, ghé qua công ty của Jisoo.

"À Mingyu hả, dạo này Wonwoo đâu có ở đây đâu."

"Sao vậy anh?"

"Em quên rồi à? Xưởng mới của bọn anh vừa được duyệt hôm Wonwoo đi Mỹ nên giờ cũng bắt đầu đi vào hoạt động rồi."

"À..." Mingyu vỗ đầu, đúng là cậu đã quên mất.

"À mà, em nghe nói anh có tên trong danh sách cổ đông của vài ngân hàng à?"

"Hửm? Chuyện cũng lâu rồi, giờ chủ yếu là Wonwoo quản lý giúp anh thôi." Jisoo ngước mặt lên, cũng hơi tò mò khi Mingyu hỏi vậy.

"Anh nhớ Jung Seojin chứ, bọn em đang lên kế hoạch. Chi tiết thì anh cứ hỏi Seokmin ấy."

Jisoo nghe vậy cũng cười, tay lật lật tài liệu, "anh biết rồi, cũng phải cảm ơn em, vì em mà hai đứa bọn anh..."

Mingyu xua tay, "ơn nghĩa gì đâu, bọn em lúc xưa cũng là nhờ anh," cậu cười tự giễu, "dù là chính tay em đã phá hỏng mọi thứ."

"Có hỏng đâu."

Mingyu ngước mắt, mấp máy môi.

"Wonwoo mạnh mẽ hơn em nghĩ nhiều lắm, em quên nó cũng là một Alpha à. Thứ em chịu được thì nó cũng chịu được, thứ em không chịu được cũng chưa chắc nó sẽ không chịu được."

Jisoo cười, "nếu nói Wonwoo kèo trên có khi anh còn dễ tin hơn đấy Mingyu."

Mingyu lơ đãng chào tạm biệt Jisoo khi anh có việc cần ra ngoài, và đề nghị cậu có thể ngồi đợi trong phòng làm việc của Wonwoo. Vốn dĩ cậu định từ chối, nhưng cậu lại chợt nhận ra, tất cả những lần họ gặp nhau trước nay chưa từng chọn chỗ này làm nơi gặp mặt.

Cậu đi đến cái ghế xoay giữa căn phòng, trước là mặt bàn gỗ tinh xảo với chút tài liệu ít ỏi được sắp xếp gọn gàng, ngoài ra còn có một cái khung ảnh nhỏ bị úp mặt xuống.

Mingyu tò mò cầm khung ảnh lên, và hai tay cậu run rẩy đến suýt đánh rơi nó.

Đó là tấm ảnh đầu tiên hai người chụp chung, vào lễ tốt nghiệp cấp ba của anh. Hôm đó Wonwoo đã chủ động rủ cậu đến cùng chụp một tấm ảnh riêng hai người, và Mingyu muốn phát rồ ngay tại chỗ nhưng phải cố gắng không để những tiếng kêu phấn khích của mình lọt ra khỏi miệng.

Wonwoo ở trong ảnh dù còn non nớt nhưng vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng, trái ngược với Mingyu cứ đối diện với camera thì dù có ở trong tình cảnh nào vẫn cười đến lộ hai chiếc răng cún. Khi Mingyu dí mắt sát vào tấm ảnh, cậu phát hiện khóe miệng của anh có nhếch lên xíu xiu. Và hình như đôi mắt của anh ánh lên chút lấp lánh như được phủ nhũ bạc.

"Cộc cộc"

"A... anh về rồi à?"

Wonwoo không trả lời mà nhìn vào thứ Mingyu cầm trên tay.

"Tấm ảnh này..."

"Ừ, nó ở đó lâu lắm rồi. Mỗi lần Jisoo qua là chọc ghẹo nên anh mới úp lại."

"Tấm này cũ rồi, hôm nào bọn mình đi chụp một tấm mới nhé?" Mingyu nhe răng cười, giống như cậu chỉ mới chụp tấm hình đó cùng anh vào ngày hôm qua. Suốt từng ấy thời gian, cái gì của cậu cũng khác, chỉ duy đôi mắt sáng và cái nanh cún đó là chưa từng.

Wonwoo trật mất một nhịp, cảm giác như được quay về cái thời mình còn ấu trĩ có thể chỉ vì một tấm ảnh mà vui vẻ giữ nó bên cạnh đến tận bây giờ.

Tấm ảnh đó vẫn ở đây, chứng tỏ Wonwoo chưa bao giờ hết ấu trĩ cả, ít nhất là về những thứ liên quan đến cậu.

"Anh sao thế?"

Wonwoo chỉnh lại mắt kính, không trả lời.

"Mình đi ăn nhé, em đói rồi."

Anh xốc lại tinh thần, "được."

Mingyu mở cửa xe cho anh ngồi vào, rồi cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái.

"Anh muốn ăn gì?" Cậu khởi động xe, không quên quay sang muốn thắt dây an toàn cho anh.

Trong không gian hẹp, quay sang một lần là muốn va vào nhau một lần. Mingyu nén thở, vươn tay sang giúp anh chỉnh lại dây an toàn.

Dù chỉ mới hôm trước thôi người này còn nhũn ra dưới thân mình, vậy mà một lần suýt va vào nhau và hơi thở nóng bỏng phả vào mặt lại khiến Mingyu ngượng chín mặt.

"Mingyu?"

Cậu tỉnh ra, thấy anh đang nhìn chằm chằm mình.

"Em nghe?"

"Anh muốn ăn nướng ở sông Hàn."

Mingyu suýt bật cười, cả hai còn vận nguyên tây trang trên người, đi xe xịn đến sông Hàn ngồi vỉa hè ăn nướng không biết sẽ kéo theo bao nhiêu ánh nhìn kỳ lạ nữa.

Cậu đỗ xe ở một công viên gần đó, anh đi trước dắt cậu đến một quán nướng ven đường, nhìn không có vẻ gì là mới đến đây lần đầu cả.

Anh vén chiếc màn nhựa, nhưng không bước vào ngay mà quay lại nhìn cậu.

"Vào chứ?"

"À ừm, em vào đây."

Trời lâm râm mưa, hai người ngồi đối diện nhau. Khói lửa nghi ngút cũng không cản nổi cái lạnh của gió lùa đến. Mingyu chăm chú lật đi lật lại miếng thịt trong khi Wonwoo bắt đầu rót li rượu đầu tiên.

"Đừng uống nhiều." Cậu nhắc thế, nhưng thừa biết là anh không nghe.

Anh thè lưỡi, cả người rụt vào áo khoác, "có em rồi mà."

Mingyu cười, "ăn đi, đừng nhìn em nữa."

"Tại anh thấy lạ."

"Lạ gì cơ."

"Hình như là mình chưa từng cùng nhau đến đây bao giờ."

Mingyu bất giác nhớ đến lời Seungcheol nói lúc chiều, "vậy sao nay anh lại rủ."

"Lúc trước lo được lo mất, anh sợ."

"Sợ em không vui?"

Wonwoo gật đầu, tay sờ sờ li rượu.

"Ngốc."

Mingyu đứng dậy, xách ghế qua đứng cạnh anh.

"Làm gì đấy?"

"Muốn ngồi với anh."

Wonwoo ngơ ra, nhích nhích về vách chừa chỗ cho cậu. Mingyu thả ghế ngồi xuống, nhấc tay kéo ghế anh sát lại mình.

"Sao lại thế này rồi." Wonwoo sờ tóc cậu, dịu dàng hỏi.

"Sợ anh lạnh." Mingyu mấp máy môi, tay vẫn chuyên tâm nhét thịt vào bát anh.

Mắt anh mềm ra, thằng nhóc này trước khi đi châu Phi thì vẫn là một đứa cứng đầu, tuy là đề nghị hẹn hò trước, nhưng trước sau vẫn là anh luôn đi theo. Lúc đầu anh cứ nghĩ là do cậu thấy anh mới lạ, muốn trải nghiệm gì đó khác. Tuy đối xử với anh rất tốt, nhưng cũng không khác gì đối xử với một người bạn.

Nếu bây giờ suy tính lại, có khi là vì ngại anh, hoặc là vì cậu không biết phải làm sao cho tốt.

Nói chung dù lí do là gì đi chăng nữa, đến giờ cũng đã hết quan trọng rồi.

Anh nhìn đồng hồ, đẩy vai cậu.

"Đến giờ uống thuốc rồi."

Mingyu bỏ đồ gắp trên tay xuống, kéo túi áo lấy ra một bọc thuốc đúng nghĩa.

Anh nhìn mớ thuốc mà xanh hết cả mặt. Một tuần bảy ngày một ngày ba bữa, mỗi bữa đều phải nuốt hết đống xanh đỏ này nghĩ đến là muốn nôn.

Mingyu để ý thấy, lén lút lựa ra vài viên cần thiết, còn lại bỏ về trong bọc, không muốn dọa anh quá.

"Sao phải cực thế em?"

Cậu bỏ thuốc vào miệng, cười trừ, "là lỗi của em, cũng nên như vậy."

"Từ bao giờ rồi?"

"À thì, cũng không lâu."

Anh thở dài, đưa nước đến môi cậu.

"Đừng giấu, anh biết là do hôm anh ấy dắt Vernon đến..."

"Đừng Wonwoo, không phải do ai ngoài chính em cả."

Cậu thở dài, nuốt hết đống thuốc rồi lại hấp tấp lật thịt bỏ vào dĩa.

Wonwoo yên lặng chứng kiến tất cả, không nén nổi đau lòng. Quá khứ có ra sao cũng là do anh lựa chọn, giờ khi Mingyu lựa chọn là người thiệt hơn thì anh cũng chẳng vui vẻ là bao.

Anh vuốt mái tóc cậu bị khói than che lấp, cậu nhanh tay cởi áo ngoài rồi xoay người khoác lên anh.

"Sao vậy?"

"Tay anh lạnh quá, cách một lớp tóc mà em còn thấy được."

Anh bật cười, "nhưng anh lại muốn tay Mingyu ủ ấm cơ."

Vốn dĩ cậu đang cầm đồ gắp bên tay trái cạnh anh, nghe thế cậu liền đổi tay, giơ tay trái hằn vết cho anh, "cho anh tất."

Wonwoo chun mũi, cẩn thận luồn tay mình vào tay cậu.

Tay Mingyu lớn, ấm áp mà vững chãi.

Mắt thấy Wonwoo mơ màng nhìn chằm chằm vào vô định, "anh có muốn gọi bọn Soonyoung đến không?"

"Làm gì cơ?"

"Ngồi với em chán mà, gọi đến cho vui."

Wonwoo cũng hơi hơi bội phục trình bổ não của cậu, tại sao cậu lại cho rằng anh sẽ thấy chán khi ngồi đây cơ chứ?

"Em thấy sao?" Anh siết chặt lấy tay cậu hơn đôi chút.

"Em thấy là anh sắp say rồi."

Wonwoo nhìn mấy chai soju xanh xanh nằm lăn lóc trên bàn, không biết từ khi nào mà anh đã uống hết chừng đó. Đúng là bình thường tửu lượng của anh cũng không đến nỗi nhưng không phải là nốc liền mấy chai thế này.

"Anh không say rượu đâu."

Mingyu khúc khích, không say mà bắt đầu nói nhảm à.

"Anh say em rồi."

Cậu nhìn anh, nhìn đôi bàn tay dán chặt.

"Anh biết em nghĩ gì Mingyu, em đã hứa với anh những gì em nhớ không?"

Cậu đã hứa với anh rằng, sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.

"Em nhớ rồi." Cậu cười nói.

"Nhớ lấy Mingyu, từ nay về sau dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh muốn cùng em đối mặt, được không?"

Cậu thấy mắt mình cay cay, lấy đâu ra một người yêu mình kiên định đến vậy. Vậy mà cậu lại làm ra một chuyện động trời, làm tổn thương anh biết bao nhiêu.

"Em..."

"Anh nghe?"

"Mấy tháng nay em... không ngủ được."

Wonwoo tròn mắt nhìn cậu, người vốn ngủ trước trong hai người vẫn luôn là Mingyu. Mỗi lần nhìn quầng thâm dưới mắt cậu, anh chỉ đơn giản nghĩ là cậu đã quá bận rộn để nghỉ ngơi. Với một người dễ ăn dễ ngủ như cậu thì mất ngủ chẳng phải là một chuyện dễ dàng gì.

Anh đưa mắt nhìn dĩa thịt Mingyu nướng từ nãy, dường như cũng chỉ mỗi một mình anh ăn tất. Soju thì phải kiêng khi uống thuốc, nhưng thịt thì sao? Mingyu của anh ăn khỏe, không có thịt thì phải làm sao đây?

"Em nhớ mùi xô thơm của anh lắm, cực kỳ. Cứ như đời này em không thể ngủ nữa nếu không có nó ấy..."

Wonwoo ngả đầu vào vai cậu, từ tốn nói, "thì anh bên em cả đời thôi, không sao."

Nhìn Mingyu nén khó chịu trong người mà nuốt vài miếng thịt mà anh cũng không còn nuốt trôi nữa. Món ăn yêu thích cũng chỉ còn lại dư vị nhạt thếch trong miệng.

Anh níu tay áo Mingyu, "mình về thôi em."

Mingyu chở anh về tiểu khu của mình, anh đứng đợi ở ngoài mãi mà Mingyu không bước xuống. Thấy lạ, anh gõ cửa xe.

"Anh không vào à?"

"Sao em không xuống?"

"Xuống...?"

"Vào nhà anh đi, ở đâu cũng có mùi vị em nhớ."

Mingyu hơi hơi rung động, cậu mơ màng bước xuống xe, theo chân anh lên nhà.

Căn nhà của Wonwoo vẫn thế, vẫn là mang độc hai tông đen trắng nhạt nhẽo, tủ lạnh vẫn rỗng tuếch ngoài vài bình sữa cứu đói và nước lọc, tủ bếp của anh vẫn đầy bụi và thêm vài gói mì.

Cậu đóng tủ lại, thở dài định quay sang anh chất vấn.

"Suỵt, anh biết lỗi rồi, mình tính sau được không?" Wonwoo chớp mắt nhìn cậu, khiến câu càm ràm chẳng thể thoát khỏi cổ họng.

"Thôi được rồi."

Wonwoo cười hì hì, còn chưa kịp vui mừng thì Mingyu đã ngồi ngay ngắn trước màn hình máy tính của anh, tay bật lịch sử truy cập mấy tựa game gần nhất.

Chuột kéo đến dòng hai giờ ba mươi phút sáng, Mingyu quay người lại, nhìn anh chằm chằm.

Những lúc thế này năng lượng Alpha của Mingyu luôn luôn áp đảo, khiến anh á khẩu mà không thốt lên được câu bào chữa nào.

"Anh xin lỗi..." Wonwoo lí nhí trong miệng.

"Xin lỗi?" Mingyu cười khẩy, "xin lỗi em làm gì khi người chịu tội là cơ thể anh?"

"Anh xin lỗi cơ thể anh." Wonwoo rụt rè đáp, mắt dõi theo phản ứng của cậu.

Mingyu đỡ trán, không lúc nào khiến cậu bớt lo được về khoản này.

"Không có em thì anh làm loạn đúng không? Từ lúc này em mà thấy anh online quá mười giờ đêm em đánh gãy chân anh."

"Mười giờ đêm sớ-"

"Anh nói gì cơ? Em không nghe rõ?" Mingyu nở nụ cười, nhưng Wonwoo lại không dám đáp trả.

Sao lúc nãy trong quán nướng yếu đuối lắm mà??

"Không có gì..."

"Tốt lắm." Mingyu tắt máy tính, giơ tay ra hướng về phía anh.

"Ôm em chút đi."

Chính ra lúc này Wonwoo còn muốn làm giá chút chút, cho cậu chừa thói mắng anh, nhưng mà cái mùi cà phê đó quyến rũ anh quá, nên cũng không còn cách nào.

Anh sà vào người cậu, cả người cuộn tròn rút gọn vào trong lòng người thương, đầu anh gác lên vai cậu, hít hà mùi hương trong trí nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro