7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã bước chân đến sân bay quốc tế, bầu trời mới nãy còn dịu mát giờ đã rần rần sắp mưa.

Wonwoo có linh cảm không may mắn gì cho cam, nên đã đẩy Vernon lên xe mau chóng về nhà, không thì chốc lát mưa rồi thì lại khó về.

Dù cho Vernon cũng ngoan ngoãn lên xe, nhưng cậu đã chờ rất lâu cho đến khi cảm thấy anh đã ổn định thì mới đánh tay lái trở về.

Giữa sân bay đông nghịt người và biết bao nhiêu là mùi hương trộn lẫn, anh có chút hối hận sao lại vì tiếc chút tiền mà không mua vé thương gia cho thoải mái.

Chắc là bởi vì một tuần qua anh ở nhà mình thoải mái quá, chút trục trặc pheromone ngày trước cũng bị anh quăng ra sau đầu. Cho đến lúc này, khi xung quanh không còn ai thân thiết, nỗi lo lắng về thời tiết và chuyến bay rất có thể sẽ bị delay của mình, Wonwoo có hơi mất bình tĩnh.

Anh mở lịch chu kỳ trên điện thoại, một tay mở ngăn kéo chứa thuốc trên vali.

Có một tin tốt và một tin xấu.

Tin tốt là chu kỳ của anh vẫn chưa đến, và anh còn dư đến gần chục miếng ngăn mùi.

Tin xấu là, anh không mang theo bất kỳ loại thuốc nào khác.

Trong đầu Wonwoo như kéo mây đen hệt như cơn mưa ngoài kia, và sấm chớp đã lóe sáng trong đầu anh khi một giọng nữ vô cảm cất lên, đọc đúng số hiệu chuyến bay của anh, nói rằng chuyến bay sẽ bị delay cho đến khi thời tiết tốt hơn.

Vernon giờ đã an toàn trở về nhà, ngay lập tức nhấc máy gọi cho anh.

"Wonwoo, delay rồi đúng chứ?"

"Ừ," anh xoa thái dương, "chắc là anh sẽ tìm một khách sạn nghỉ tạm, họ nói sẽ gọi cho anh nếu chuyến bay cất cánh."

Đầu dây bên kia im lặng đôi chút, "có gì nhớ gọi cho em."

"Ừm."

Anh tắt máy, đầu ong ong như búa bổ, không khí ở sân bay không thể là một bầu không khí tốt lành gì. Wonwoo cân nhắc đến những nguy cơ pheromone của chính mình sẽ lại bị rối loạn, anh nhanh tay tìm kiếm toàn bộ khách sạn gần nhất, bấm nút đặt phòng rồi lại cất bước nhanh chóng đến đó.

Trên sân bay đông đúc người qua, xuất hiện một bóng dáng hai tay lỉnh kỉnh nào là đồ đạc, hối hả chạy như bay về phía trước, miệng không ngừng nói lời xin lỗi khi có lỡ tông trúng ai đó trên đường.

Tất nhiên tất cả bọn họ dù có bất mãn với Wonwoo thì điều duy nhất họ có thể làm chính là bịt mũi mình lại, hoặc gấp rút lấy ra thuốc khử mùi. Bởi vì pheromone của anh đang dần mất kiểm soát và chúng đã bắt đầu lan ra khắp nơi.

Anh bắt đầu hoảng loạn, điều khiến tầm nhìn của anh dần trở nên mờ đục, Wonwoo gần như đã mất kiểm soát ngay giữa nơi công cộng, điều chưa từng xảy ra với anh, một Alpha trước đây.

Anh chật vật ngồi sụp xuống giữa đường đi, run rẩy lục tìm mấy miếng ngăn mùi anh nhớ đã phân chúng ở riêng một ngăn trong mớ hành lý. Không biết là vì tác dụng của việc mất khống chế pheromone hay thứ gì khác, nhưng Wonwoo vô cùng chật vật và chới với trong chính cái vali mình sắp xếp.

Người xung quanh bắt đầu tản ra và vài người bảo tiêu mang theo súng điện và dùi cui đã bắt đầu tiếp cận anh.

Thân là một Alpha kiêu hãnh, không đời nào Wonwoo muốn mình trở nên khốn khổ và yếu đuối một cách công khai như vậy, nó quá khó để chấp nhận. Thế nên anh đã giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng, cúi gầm mặt hết sức có thể trong khi tay vẫn tiếp tục lục tìm miếng ngăn mùi.

Sân bay đang ồn ào bỗng dưng im bặt mà Wonwoo không hề nhận ra, vẫn khổ sở trong tuyệt vọng làm tiếp công việc đang làm.

Cho đến khi chút tỉnh táo và kiên nhẫn cuối cùng như sợi dây thun bị kéo căng đến đứt đôi, bàn tay của Wonwoo được ai đó đặt tay lên.

Lúc này, mùi pheromone quen thuộc đến nỗi trong mơ cũng nghe thấy xộc vào khoang mũi anh, Wonwoo ngơ ngác nhận ra, sân bay đã không còn ồn ào và đông đúc như vừa này nữa rồi.

Một đôi giày da bóng lộn đập thẳng vào mắt, khiến Wonwoo bối rối không dứt.

Liệu anh có nên thử hy vọng thêm một lần?

Vì dù là lí trí hay linh cảm, chúng đều cho ra đúng một kết quả duy nhất.

Người trước mặt anh bây giờ, không ai khác chính là người anh đêm ngày nhung nhớ. Cũng là người đã bị anh lạnh lùng đuổi đi thật lâu trước đây.

"M-Mingyu?"

Wonwoo run rẩy ngước lên, không dám tin vào mắt mình.

Người trước mắt anh sáng như mặt trời, là người dù có phải trải qua bao nhiêu điều khó khăn đi nữa thì cũng là người anh nguyện ở bên.

Nhưng tại sao, cậu lại xuất hiện vào đúng những lúc như thế này, khiến anh lại yêu cậu nhiều hơn như thế nữa, dù anh đã đối xử tệ hại với cậu như thế nào.

Ánh mắt cậu mềm ra khi nghe thấy tên mình được bật ra tròn trịa từ khuôn miệng ấy, cậu quỳ xuống trước mặt anh, dè dặt lau đi nước mắt thấm đầy khuôn mặt anh.

"Wonwoo, em phải làm sao với anh đây?"

Wonwoo thở ra khó nhọc, gắng gượng nở một nụ cười mà anh cho là sẽ vô cùng khó coi.

Mingyu dốc thuốc ức chế ra tay, thứ sẽ có tác dụng tạm thời trong vài giờ tới, đưa nước và thuốc đến môi anh.

"Anh uống thuốc nhé? Em ở đây rồi, anh sẽ ổn thôi."

Wonwoo theo thói quen há miệng, nuốt hết mớ thuốc trong tay cậu rồi ngoan ngoãn uống hết nước cậu rót.

Người anh mềm oặt, rất nhanh đã hoàn toàn ngã vào lòng cậu.

Mingyu run rẩy đón lấy thân mình cao gầy quen thuộc, tựa như đã hàng thế kỷ trôi qua kể từ lần cuối họ ôm lấy nhau.

Ngoài trời vẫn là cơn mưa dai dẳng, Mingyu ôm anh trong tay, ổn định đưa anh rời khỏi.

Mingyu bước vào xe, tay không tự chủ siết chặt hơn. Mọi thứ, cứ như mơ vậy.

Nội việc có thể bắt gặp anh ngay giữa thời khắc hỗn loạn nhất ở sân bay đã là một việc quá sức để cậu tưởng tượng ra rồi.

Thân hình trong tay cậu run lên nhè nhẹ, mùi xô thơm nhàn nhạt xông lên chóp mũi, làm người đã lâu không ngủ ngon như Mingyu nhanh chóng díp mắt lại.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Mingyu đã nghĩ rằng, thật tốt, lại có anh trong tay rồi.

Người lái xe được thông báo trước rằng nếu Mingyu đã ngủ thì tuyệt đối không được đánh thức cậu, thế nên chiếc xe màu đen đã dừng lại từ lâu ngay trước cổng khách sạn, nhưng hai người còn lại trong xe chẳng hề có ý định bước xuống. Vì một người vẫn còn ngủ rất ngon, còn một người mải bận ngắm người kia.

Wonwoo thức dậy trước, dưới tác dụng của thuốc anh thấy mình thoải mái hơn một chút, nhưng vẫn là quá sức với anh nếu phải thoát ra khỏi vòng tay đang ôm anh rất chặt này. Thế nên dù trong xe không còn ai ngoài anh và cậu, thì Wonwoo cũng không vội xuống xe.

Mingyu trong mắt anh lúc nào cũng là một người đầy năng lượng, hiệu suất làm việc cũng rất cao. Bao giờ Mingyu cũng sẽ là người thức dậy trước, im ắng vệ sinh cá nhân rồi làm thức ăn sáng mới bắt đầu gọi anh dậy. Đã bao lần Wonwoo cằn nhằn cậu không gọi anh dậy để cùng giúp cậu làm việc nhà, những lúc như thế, Mingyu chỉ mỉm cười.

Khi đã thực sự có một dịp hiếm hoi được dậy sớm hơn cậu, Wonwoo bỗng dưng tỉnh ngộ.

Thử nghĩ mà xem, nhìn khuôn mặt đáng yêu khi ngủ này thì ai mà nỡ đánh thức được chứ?

Hẳn là những lúc như thế, Mingyu cũng có chung suy nghĩ với anh lúc này.

Khi chăm chú nhìn kỹ hơn gương mặt đã lâu rồi mới ở khoảng cách gần này, Wonwoo phát hiện ra làn da cậu nhợt nhạt đi nhiều, dưới đôi mắt nhắm nghiền lại có bọng mắt, và cả quầng thâm.

Anh cũng không rõ, là cậu đã như thế này từ hôm gặp anh trên văn phòng, hay đã cả trước đó rồi?

Tuy phải công nhận một điều rằng, châu Phi đã tôi luyện cậu ít nhiều, nhưng khi nhìn vào một Mingyu còn lại bao nhiêu dư chấn từ chuyến đi nọ, lòng anh như bị thắt lại đôi chút.

Trong lúc Wonwoo mải mê suy nghĩ, Mingyu đã mở mắt.

Và phản ứng đầu tiên của cậu là kiểm tra Wonwoo trước mặt mình có phải là người thật không, hay lại chỉ là một trong những giấc mơ hoang đường của cậu.

Anh mở to mắt nhìn Mingyu mau chóng mất kiểm soát trong đôi phút, và nhìn thấy cậu thở phào, Wonwoo thấy lòng mình trướng đau, rất đau.

Đáng lẽ câu Mingyu đã nói ở sân bay, phải là để anh nói mới đúng.

Wonwoo rưng rưng, nhưng lại vươn tay vòng lên cổ cậu, úp mặt lên cái gáy sạm đen đã không còn quen thuộc nữa mà vùi mình vào đấy.

Anh cố giữ cho bản thân bình tĩnh, nhưng hương cà phê dịu dàng đã nhanh chóng khiến anh mất kiểm soát.

Mingyu bắt đầu nghe thấy hương xô thơm ngày một đậm, cậu xoa lưng anh, vỗ vỗ.

"Không sao, em ở đây rồi mà."

Mingyu thấy vai áo mình ướt đẫm, cậu không dám rời anh, chỉ lấy điện thoại dặn người cầm ô xuống đón.

Ngoài trời vẫn còn vương lại chút lất phất mưa phùn, Mingyu bế anh trong tay chui ra khỏi xe, cầm ô che hết nửa người anh rồi mới yên tâm bước vào sảnh khách sạn.

Sau khi gặp mặt Seokmin lặn lội từ châu Phi sang, cả hai đã cùng nhau lập ra một kế hoạch nuốt trọn cả công ty nọ. Vì đây hẳn là một kế hoạch dài hơi, thế nên Mingyu cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng nhất có thế. Và bước đầu tiên cậu cần làm là khai thác chút 'tài nguyên' đang có ở nước Mỹ này, dựa vào một số tư liệu mà Seokmin cung cấp cho.

Ngoài việc đó, Seokmin cũng tình cờ biết được Jisoo là bạn của Mingyu, và người mà Mingyu ngày đêm nhung nhớ ở châu Phi lại là một đứa em tốt khác của Jisoo.

Seokmin thừa nhận, nhìn Mingyu chật vật khổ sở vì một người nơi quê nhà khiến cậu có đôi chút đồng cảm, thế nên mới quyết định làm thân với cậu. Không ngờ mối lương duyên này lại đi xa được đến thế này.

Jisoo không nói Wonwoo cũng đang ở Mỹ trong thời gian này, thế nên việc gặp được anh ở đây, trong lúc anh cần mình nhất là một điều chắc có thể chỉ có trong giấc mơ của cậu.

Khi đưa được anh vào phòng, trùng hợp cũng đến giờ Mingyu uống thuốc được kê đơn. Thế nên Wonwoo thấy lạ, hơn hết là trống vắng khi Mingyu đột ngột biến mất. Trong lúc đó cũng đã có bác sĩ đến kiểm tra pheromone cho anh, dù Wonwoo đã nói không cần từ trước đó.

Trong khi bác sĩ đang kiểm tra bệnh án trước đó của anh, Wonwoo đã suy nghĩ rằng mình không biết có nên nói cho Jihoon nghe hay không. Có thể nó sẽ cho mình được lời khuyên bổ ích nào đấy.

Nhưng cứ nhớ đến thái độ xù lông của nó mỗi khi có ai nhắc đến Mingyu trước mặt anh, Wonwoo lại đặt điện thoại xuống.

Chắc là, chắc là, chỉ là một trận mắng thôi mà, nhỉ?

Mingyu bước vào khi bác sĩ đang giải thích cho anh nghe một số thứ liên quan đến bệnh của mình.

"Nói cho gọn thì, việc ở xa với partner quá lâu khiến pheromone của cậu rối loạn và mất kiểm soát. Cả hai đều là Alpha nên việc này cần phải chú trọng gấp đôi một cặp đôi bình thường. Muốn đổi bạn tình cũng không phải là vấn đề dễ dàng, nên lúc này vẫn nên ưu tiên làm lành với nhau hơn. Thường xuyên ở gần và ôm ấp sẽ điều chỉnh lại pheromone một cách tự nhiên."

Wonwoo vẫn rất bình tĩnh nghe diễn giải, thế nhưng Mingyu lại bồn chồn không yên. Tại sao anh lại bình tĩnh thế? Như vậy là đã chấp nhận cậu rồi hay sao?

Đối với thắc mắc này của Mingyu, anh từ chối trả lời.

Nếu là Mingyu của ngày trước, hẳn cậu đã tự bổ não mà nhào ngay vào ôm Wonwoo, nhưng lần này cậu lại do dự.

Vốn dĩ Wonwoo cũng cho rằng cậu sẽ tự hiểu im lặng là đồng ý, thế nhưng nhìn Mingyu xoắn xuýt, anh lại hơi ngạc nhiên.

Nhưng như thế cũng tốt, nếu chấp nhận ngay lúc này là đã quá nhanh rồi.

Mà nếu lúc này vừa lợi dụng người ta ôm ấp mình xong, giờ phủi tay bỏ đi có giống lưu manh quá không?

Đúng lúc anh đang suy nghĩ thì có cuộc gọi đến, mở máy ra là Vernon, người hẳn vì không thấy anh gọi lại nên đã chủ động gọi đến hỏi thăm, hoặc là, do mẹ cậu ép cậu gọi.

"Alo?"

"Anh à? Anh đang ở đâu rồi? Anh ổn không đấy?"

"Ừm, có chút trục trặc, nhưng bây giờ ổn cả rồi."

"Vậy thì về nhà không? Hoặc em sẽ sang đấy?"

Wonwoo len lén liếc nhìn người đang quay lưng lại với mình, giả vờ bình tĩnh nhưng tai lại dựng đứng cả lên để nghe lén anh nói chuyện.

Đến đây, Wonwoo lại nghĩ đến một kế hoạch xấu xa.

"Em sang đây đi, để anh gửi địa chỉ."

Anh thấy người kia quay phắt lại, khó tin nhìn anh. Nhưng Wonwoo chọn làm lơ, giả vờ không hiểu dù anh là người biết rõ nhất người kia đang nghĩ gì lúc này.

Vernon rất hiệu suất, đánh tay lái đến rất nhanh dù trời vẫn chưa ngớt mưa. Khi thằng bé gọi đến anh mới bắt đầu nhanh chóng xuống lễ tân đợi người, không quên mượn một cái ô từ nhân viên đứng gần đó.

Wonwoo liếc mắt đã thấy con xe Jeep hầm hố của cậu giữa màn mưa. Anh cầm chiếc ô đến gần đợi cậu bước ra.

Mingyu từ đầu chí cuối vẫn lẽo đẽo sau lưng anh, khuôn mặt thì đen như đáy nồi nhưng vẫn không dám chất vấn gì anh. Ngay cả lúc anh xách theo cái ô chạy ra đứng đợi trước cửa xe, cậu đã suýt chạy ra đó nắm tay anh kéo về, nhưng rồi cậu vẫn không làm gì cả.

Cho đến khi bước ra khỏi xe là cậu thanh niên lai Tây quen thuộc đó, Mingyu lại càng lo sợ hơn. Kí ức như dòng nước đổ về từ đầu nguồn, cậu nhớ rõ từng sự kiện đã diễn ra vào ngày hôm đó.

Đôi lúc cậu có cảm giác như Wonwoo như đang tra tấn mình bằng cách thức này, dù sự thật là anh không hề biết gì về căn bệnh của cậu cả.

Có lẽ, có lẽ thôi, đây là sự trừng phạt thích đáng của anh dành cho cậu, dù nó đến một cách tình cờ.

Wonwoo vẫn tiếp tục trò chuyện vui vẻ với Vernon từ lúc ra khỏi xe đến trước cổng khách sạn, nơi có một Mingyu đứng tồng ngồng ở đó.

Nhìn gương mặt xanh xao của Mingyu, anh mới thở dài, đúng là không dễ gì qua được ải mỹ nhân, qua được một lần cũng chỉ là vì may mắn.

"Vernon, giới thiệu với em, đây là Mingyu, Kim Mingyu."

Gương mặt Vernon trông sống động vô cùng khi anh nhắc đến cái tên này.

"Mingyu? Ý anh là Mingyu đó? Tại sao anh ta lại ở đây lúc này?"

"Anh sẽ giải thích sau, và Mingyu, đây là Vernon, em họ anh."

Lúc này là đến lượt gương mặt của Mingyu trở xanh trở đỏ liên tục.

???

Được rồi, ai ở đây giải thích giúp Mingyu đáng thương này đi.

Vernon tuy không tình nguyện cho lắm, nhưng vì Wonwoo đã ra hiệu từ phía sau, nên cậu cũng miễn cưỡng đưa tay ra trước. Còn Mingyu ngay sau khi đã tỉnh dậy từ trong mộng cũng đưa tay ra bắt.

Thật ra Vernon cũng là một trong những người hiếm hoi được chứng kiến Wonwoo đã suy sụp thế nào kể từ khi con người tên Mingyu này rời đi. Anh đã một lần đột ngột xách hành lí đến Mỹ vào nửa năm trước, không nói không rằng ở đấy hết cả một tuần. Thân là một người cũng đã được nghe sơ sơ về người này qua vài lời kể thưa thớt của Wonwoo, cậu cảm thấy người trước mặt là một tên đáng ghét, xuất phát từ bản năng muốn che chở cho người nhà.

Mingyu lại cảm nhận rất rõ thái độ thù địch của người nọ, nhưng trông có vẻ cậu ta lại không nhớ rõ đã từng gặp cậu một lần trước đây, cũng là cái lần đã đánh gãy cậu ngã vào vực sâu.

Trống ngực đập rầm rầm, nhìn cái kiểu này trăm phần trăm là Wonwoo muốn chỉnh cậu lần này.

Một nước đi hiệu quả đấy, yêu dấu của em ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro