6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày thật lâu sau đó, Kim Mingyu không bao giờ để mình chạm mặt Wonwoo một lần nào nữa, một-lần-cũng-không.

Trong những ngày đó, Wonwoo đã được gặp Vernon thêm một vài lần, cộng thêm một thằng bé có mối quan hệ theo anh là không được bình thường với Vernon. Thế nhưng cậu ấy lại rất dễ thương và hài hước, nên anh cũng chẳng ý kiến gì về Seungkwan.

Ấy vậy mà trước khi về nước, Vernon còn đặc biệt dặn dò anh để ý đôi chút về Seungkwan, như là việc đôi lúc dắt thằng nhóc đi ăn chẳng hạn.

Wonwoo chỉ để ý tưởng đó trong đầu, dù sao anh cũng là một Alpha đấy, ở riêng với một Omega nhiều lần cũng chẳng phải là chuyện dễ nghe là bao.

Dù biết là, biết rất rõ là không bao giờ Mingyu tự dưng sẽ xuất hiện trước mặt anh, hai người trước giờ chưa từng có mối quan hệ nào cần phải gặp ngoài là người yêu của nhau cả.

Ngay cả pheromone của anh cũng hoạt động bất bình thường, khiến Jisoo phải khổ sở tránh đi và Wonwoo phải dán hàng chục miếng ngăn mùi mỗi ngày để che đậy đi chúng.

Rõ ràng là Wonwoo đã hạ quyết tâm nhiều như thế, nhưng hẳn là cơ thể này không cho phép anh làm điều đó. Bao nhiêu năm quen với sự xuất hiện của Mingyu làm nó chẳng hoạt động như một cơ chế bình thường nữa.

Những lúc thế này, anh nghĩ là cơ thể mình lại bắt đầu nhung nhớ hương cà phê rồi.

Quá trình bàn giao lại công việc và kế hoạch xây dựng xưởng mới cũng sắp được hoàn thiện. Trong thời gian tới Wonwoo sẽ không còn được thảnh thơi ngồi phòng máy lạnh phà phà mỗi ngày nữa mà phải trực tiếp công trường giám sát tiến độ công việc. Anh phải tiếp nhận công việc ở xưởng ngay từ bước đầu.

Điều này chẳng là có vấn đề gì với một Alpha như anh, nhưng mật độ mất kiểm soát pheromone ngày càng dày, khiến Jisoo cho phép anh một ngày nghỉ phép để kiểm tra trước khi bắt đầu công việc.

Wonwoo vừa bước vào bệnh viện đã có nhân viên chủ trương dắt anh vào khu phòng vip, chắc mẩm Jisoo đã đánh tiếng trước, anh cũng không nề hà gì mà theo chân người nọ.

Wonwoo đã nghĩ anh đã quá nhớ Mingyu rồi, nhớ đến nỗi đã nhìn lầm bóng dáng ai đó thành của cậu, bước ra từ khoa thần kinh.

Anh chỉ nỗ lực lắc đầu, không cho phép mình nghĩ như vậy về Mingyu, vì cậu lúc nào cũng là người tươi sáng và khỏe mạnh nhất trong đám tụi anh mà.

Anh trở về nhà cùng với một mớ thuốc trong tay, bác sĩ chỉ nói rằng những triệu chứng đó chỉ là do stress công việc chồng chất mà tạo thành. Chỉ anh mới biết đó là vì anh đã quá nhớ Mingyu, và liều thuốc duy nhất anh cần chỉ là Kim Mingyu ở đây với anh mà thôi.

Thế nhưng, anh vẫn phải uống thuốc, vì liều thuốc kia không biết bao giờ mới được thử lại lần nữa.

Cũng có đôi lúc Wonwoo hối hận vì ngày hôm đó đã nổi nóng với cậu. Đáng lẽ anh phải mạnh dạn kéo cậu vào văn phòng của mình, ôm lấy cậu hít hà mùi hương yêu dấu và trao cho cậu một cái hôn thật sâu và âu yếm.

Bởi chỉ nhiêu đó mới có thể lấp được đôi chút nỗi nhớ khắc khoải của anh.

Thế nhưng hôm đó anh đã không làm vậy. Anh đã quá xấu hổ vì nhớ nhung, và cơ chế tính cách không cho phép bản thân thất thố trước một người đã chủ động rời bỏ mình như vậy.

Wonwoo có tôn nghiêm của một Alpha, và có niềm kiêu ngạo của chính bản thân. Anh không cho phép điều đó xảy ra dù chính mình đã suýt không kìm nổi.

Anh nhanh chóng được tiếp quản công việc ở công trường, số lần gặp mặt mọi người lại ngày càng ít, huống chi là Mingyu. Wonwoo cả ngày bận rộn đến đầu tắt mặt tối, đêm về chỉ mong được tắm rửa sạch sẽ rồi chui lên giường mà đánh một giấc ngon lành. Cứ thế nỗi nhớ Mingyu cũng từng bước lui đi.

Một phần Mingyu không đến tìm anh là vì sợ anh lại như trước buông lời khó khăn với mình, một phần là vì cậu đang trong quá trình đối phó với công ty đối thủ khó nhằn.

Với một công ty có thể dễ dàng đánh tiếng cho hàng công ty mình không qua được thì chắc hẳn cũng chẳng phải là thứ gì dễ bắt nạt. Thế nên Mingyu đã phải suy nghĩ chiến lược đến tóc cũng muốn bạc đi. Chỉ duy mấy lúc Soonyoung đến tìm hay Seungcheol ghé qua bàn chuyện thì mới đỡ nhức đầu hơn đôi chút.

Cho đến khi đã nghĩ đến mọi chiến lược đối phó, Mingyu mới bắt đầu nhớ đến một người đã từng giúp đỡ cậu khi còn ở châu Phi.

Chẳng thèm nghĩ ngợi gì nhiều, Mingyu đã ngay lập tức nhấc máy gọi đến cho người nọ.

"Này Seokmin, đến Hàn Quốc một chuyến không?"

Tất nhiên người bạn nọ rất sảng khoái đồng ý, cũng đã lâu rồi cậu không trở về quê hương.

Có sự trợ giúp của người bạn này, các kế sách của Mingyu sẽ thành công.

Seokmin dạo này cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, thế nên cũng nhanh nhảu nhờ Mingyu đặt luôn hạng thương gia của chuyến sớm nhất về Hàn.

"Wonwoo này, đợt này đi em nhớ giữ sức khỏe đấy, với nhớ uống thuốc đúng giờ."

Wonwoo chúi đầu vào laptop chỉ nghe chữ được chữ mất của người anh kiêm cấp trên cằn nhằn từ nãy đến giờ cũng sớm quen. Anh chỉ tập trung lướt mắt qua hằng hà sa số những chữ cái latin nhảy nhót trên tấm màn led hòng không để sót bất cứ một dấu chấm phẩy nào. Sau khi đã kiểm tra xong toàn bộ hợp đồng cần thiết, tiếng báo nhắc nhở cũng vang lên, khiến anh lại chầm chậm nhét hết đống tài liệu trở về vali.

"Này! Em có nghe anh nói không đấy?"

"Rồi rồi tổng giám đốc của tôi ơi, anh mau mau trở về đi, em qua đó gặp đối tác sẵn cũng gặp chú thím mà, họ lo cho em được, anh không cần lo."

Jisoo đứng bên ngoài quầy thủ tục vò vò đầu, lại đâm sầm vào ai đó cũng bước ra từ đoàn người vừa xuống máy bay.

"A- xin lỗi..."

"À không có gì-"

Người trước mặt cao hơn anh một cái đầu, lại mang mũ lưỡi trai kéo thấp che hết mặt. Jisoo hình như nhận ra người này là ai.

"Seokmin?"

Người nọ cũng ngỡ ngàng, cậu không bao giờ nghĩ ra được người mình cần gặp nhất, cũng là lí do duy nhất khiến mình muốn trở về Hàn lại là người cậu gặp đầu tiên ngay sau khi xuống máy bay.

"Jisoo? Là anh thật sao?"

Jisoo ngơ ngác, cũng chẳng còn tâm trí nghĩ đến thằng em đã lên máy bay từ tám hoánh.

Chát.

Ngay giữa sân bay giờ cao điểm, nơi có hàng nghìn người ngùn ngụt qua lại hàng ngày, Jisoo không ngần ngại tát một cái chát chúa lên mặt người anh đã từng muốn từ bỏ tất cả để ở bên.

"Cậu còn về làm đây làm cái gì? Đáng lẽ cậu nên rời khỏi đất nước này, cách xa tôi hàng trăm dặm, sống cả đời gặm nhấm cái thứ mộng ảo của mình mới đúng chứ Seokmin?"

"Jisoo- anh bình tĩnh đã được không?"

Mắt thấy tia lửa bắn bùm chéo trong con ngươi của người nhỏ hơn, Seokmin nhanh chóng kéo anh lại một nơi vắng bóng người hơn, nhấn anh vào ghế ngồi.

Cậu đỡ trán, chỉ mới nghĩ sẽ đi tìm anh, chứ chưa từng bao giờ lên kế hoạch cho việc gặp lại rồi sẽ làm gì tiếp.

Năm đó cậu thi bác sĩ, chọn làm bác sĩ không biên giới bỏ mặc Jisoo mà bay nhảy sang châu Phi mà chẳng thèm hỏi lấy ý kiến của anh một câu. Vốn dĩ lúc đó cậu không cho là mình làm sai, kể cả bây giờ cũng vậy, nhưng khi đôi mắt anh đỏ quạch còn rơm rớm nước mắt, cậu suýt đã muốn nhận hết mọi tội lỗi năm ấy về mình.

Seokmin là người nặng tình, nhưng cũng là người chuộng tự do hơn bao giờ hết. Thế nên dù có cho chọn lại thì quyết định vẫn không đổi, thứ có đổi chắc sẽ là một lời hứa hẹn quay về.

Cậu không nghĩ mình sẽ trở về nên năm ấy mới lẳng lặng rời đi. Nhưng khi đã gặp mặt một Jisoo bằng xương bằng thịt mà không phải qua một tấm ảnh nhàu nát thì cậu gần như đang bắt đầu hối hận.

Tại sao cậu lại cả gan để cho thiên thần này tan vỡ đến vậy?

"Nghe này Jisoo, em biết là anh hận em, em cũng không mong lời xin lỗi đâu, chỉ là..."

"Ngập ngừng cái gì, nói lẹ đi."

Seokmin chần chừ, rồi vẫn là rút tấm ảnh nhỏ xíu trong cái ví cũ đến tàn tạ của mình. Cậu chăm chú vuốt thẳng các góc rồi mới đưa đến trước mặt Jisoo.

"Em chỉ còn mỗi tấm này thôi, không biết là anh có thể cho em một tấm ảnh khác không?"

Jisoo không thể hiểu nổi, khó khăn hỏi lại, "để làm gì cơ chứ?"

Cậu nuốt khan, "em... mỗi lần nhớ anh đều lật nó ra nhìn..."

"Em nghĩ là anh đã có người mới rồi, em không làm phiền hai người đâu, em chỉ xin thêm một tấm ảnh... à không, file ảnh lại càng tốt... để em có thể in ra nhiều lần..."

Giọng cậu nhỏ dần rồi không nói nữa. Seokmin không nghe Jisoo ừ hử gì cả mới chầm chậm ghé mắt lên, kết quả lại thấy người đàn ông gần ba chục tuổi đầu khóc lóc đến thảm.

Seokmin bối rối, tay chân dư thừa không biết nên đặt đâu mới đúng, "a... Jisoo ơi em... đừng khóc được không?"

Jisoo khóc càng bạo, cậu nói năng lại càng lộn xộn, "Jisoo à, anh đánh em nè, anh đánh em thì được chứ đừng khóc, em xót lắm..."

Anh tức tưởi nhìn cậu, chỉ muốn vả cho cháy mặt cái tên ngu ngốc này mới thôi, sao anh lại yêu cái thằng ngốc này làm chi cho khổ.

Seokmin thở dài, dùng cách thức quen thuộc nhất cả hai đã từng để dỗ anh. Cậu đặt tay lên gáy anh mà kéo lại gần, cậu ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào vai anh. Có thế mùi hương của cậu mới có thể tiếp cận Jisoo dễ dàng hơn, làm anh dễ dàng bình tĩnh lại hơn.

Hương hoa lài thơm lừng vương vấn chút cồn nồng nặc quen thuộc trên người cậu bác sĩ rất nhanh làm anh chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào.

"Anh không cho em thì thôi, sao phải khóc thảm thế làm gì."

Đến lúc này Jisoo tức đến bật cười. Nếu là một thằng ất ơ nào đó đến hỏi anh như thế thì anh không chắc nó còn nhớ được đường về nhà không, huống chi là khóc trước mặt cậu.

"Tên ngốc." Jisoo lầm bầm thế, rồi từ từ vươn tay, siết lấy bóng hình vẫn luôn nhung nhớ.

Giây phút tay Jisoo níu lấy vạt áo sờn cũ của mình, trong đầu Seokmin vang lên tiếng chuông báo động. Nếu, là nếu như cậu lại phải rời đi lần nữa thì Jisoo của cậu phải làm sao đây?

Sau mười mấy tiếng đồng hồ lơ lửng trên cao, cuối cùng thì Wonwoo cũng đã an toàn đáp xuống đất Mỹ. Anh lướt quanh một vòng lớn, cũng nhìn thấy Vernon giơ bảng có tên mình. Nhìn tấm bảng nhỏ xíu chi chít là màu sắc, anh có chút không dám đến nhận người quen. Nhưng Vernon chẳng bao giờ là để ý đến việc đó, chỉ ngay giây sau thôi cậu đã cuồng nhiệt vẫy tay về phía anh.

Wonwoo thở dài, kéo vali xềnh xệch về phía người nọ.

Không phải bàn về chuyện công việc vì mọi cuộc đàm phán đều diễn ra rất suôn sẻ, xưởng sản xuất mới sau khi hoàn thành thi công cũng đã được đối tác duyệt qua. Wonwoo hào phóng cho cậu thư ký quá nhớ đồ ăn Hàn của mình về sớm hơn dự định vài ngày, còn bản thân lại leo lên chiếc xe Jeep quá hầm hố cho đường thành phố của Vernon bon bon trở về New York.

"Em với cậu Seungkwan đó sao rồi."

"Vẫn thế thôi anh." Vernon cắn cắn miếng que cay Wonwoo mang theo từ Hàn mà trả lời.

"Vẫn thế là sao? Sao hai đứa quen được nhau vậy?"

"Qua mạng, bạn ấy có đăng một đoạn hát lên mạng xã hội, em duet rồi quen."

"Vậy giờ vẫn là bạn hát cùng?"

Vernon gật gật, anh cũng không nói nữa. Dẫu sao thì, việc bắt Vernon quay về Hàn hoàn toàn là không thể, nó còn muốn bắt anh qua Mỹ cơ mà. Mà việc gọi Seungkwan qua đây định cư cũng chẳng khả quan gì.

Dù anh biết là hai đứa nó thích nhau.

Hai người rất nhanh đã trở về ngôi nhà ấm cúng. Nghe trớ trêu làm sao nhưng đây lại là nơi duy nhất anh cảm thấy an toàn để trở về, dù nó cách xa anh mấy chục ngàn cây số, thậm chí là số lần anh trở về đây còn chưa đếm hết trên một bàn tay.

Ra mở cửa là khuôn mặt chỉ giống cha đẻ của mình tầm 70%, nhưng lại là người đối xử với mình còn giống cha đẻ hơn cả.

Wonwoo bỏ túi xách xuống, dang tay ôm lấy tấm lưng gầy gò đã gù đi theo năm tháng. Khóe mắt anh cay cay nhưng rất nhanh đã bị nuốt trở lại.

"Chú, đã lâu không gặp."

Người trước mắt cứ nhìn anh mãi, rồi tâm đắc gật gù, vỗ vỗ lên đôi vai đã từng trĩu nặng những áp lực chồng chất.

"Về là tốt rồi."

Hai người còn quên đi mất sự hiện diện của đứa con đẻ duy nhất, dắt díu nhau vào nhà, để mình một Vernon ai oán với mớ hành lý to đùng của cả hai người.

Chỉ duy ở trong căn nhà này, anh mới thấy chính mình được thư giãn. Sau ngần ấy thời gian xa cách Mingyu, đã lâu lắm rồi anh mới được sống đúng như những gì chính mình mong ước.

Wonwoo ở nhà gần một tuần, sáng dậy sớm tưới cây, tập thể dục trên sân cỏ trước nhà, rồi ăn một bữa sáng kiểu Mỹ có lẫn chút Hàn. Tiếp đến anh sẽ bắt ghế lười ra ngoài tắm nắng, giải quyết nốt công việc hoặc là đọc sách, hay đôi lúc sẽ ghé qua trêu chọc mấy chú mèo béo núc ních nhà hàng xóm. Đến chiều anh sẽ dạo quanh thành phố với con xe cổ đến nỗi không thể cổ hơn màu đỏ chói của chú, anh sẽ bảo Vernon kéo hết cửa xuống để gió man mát xoa lên mặt. Mấy hôm đẹp trời, Vernon sẽ đưa anh đến một ngọn đồi vắng gió, ngồi thơ thẩn một lúc thật lâu đến khi bầu trời ửng đỏ vì đây là sở thích của cả hai. Khi màn đêm buông, cả hai sẽ hoảng loạn bật đèn flash điện thoại tìm chìa khóa xe đã làm rơi ở đâu đó trên thảm cỏ đen xì, có khi Vernon lại nhỡ chân đạp trúng chân ga thay vì chân thắng khi hai đứa đã tìm thấy chìa khóa, rồi tông thẳng vào cây táo trong vườn nhà người ta làm mấy quả táo rơi xuống lộp bộp như thể là Einstein tái thế. Đến lúc đó, cả hai chỉ khúc khích cười thật lâu, ngoạm hết mớ táo tươi và về nhà với cái bụng được ních đầy. Thể nào mẹ Vernon cũng sẽ gõ đầu hai đứa bằng một cái muôi to, trước khi cả hai có ý định chạy biến vào phòng.

Cứ như, những thứ mà tuổi thơ anh không có, đã dần dần được bù đắp bằng cách này.

Ngày Wonwoo lại leo lên chiếc Jeep to tướng của Vernon, mẹ cậu đã sụt sùi rất lâu.

Dù là người đối xử tốt với anh nhất, nhưng cũng chính là người đã hối hận suốt bao năm vì năm ấy không quyết liệt dắt anh theo cùng định cư. Nếu được như thế, Wonwoo của họ chắc chắn sẽ còn tốt hơn bây giờ gấp bao nhiêu lần.

"Chú thím sống khỏe là con vui rồi."

"Công ty của chú thím ở đây chờ con về giúp đấy, một mình Vernon không được đâu."

"Mẹ à-"

Nghe thế anh chỉ cười, giúp thì đương nhiên anh sẽ giúp, nhưng suy cho cùng tài sản thì vẫn nên về với người nó thuộc về.

"Về thăm chúng ta thường xuyên nhé con."

Wonwoo mỉm cười, rồi chui tọt lên xe, cố không để nước mắt mình chảy.

Vernon bên cạnh cũng đã chuẩn bị xuất phát, mắt thấy anh mình còn khổ sở kiềm chế mà thở dài, cậu vỗ vai anh, thì thào nói, "em không thấy gì đâu."

Đôi lúc, Vernon lại tinh ý đến lạ.

/





P/s: chương này mình ít nói về hai bạn main của mình quá đúng không, mình muốn là những lúc này Wonwoo sẽ có thể tận hưởng thời gian vui vẻ của riêng mình khi được "trở về" căn nhà của riêng mình, một gia đình thật sự ấy. Về việc Mingyu ở đâu trong thời gian này thì chắc hẹn mọi người chương sau ha.

Mà không biết mọi người có biết "bác sĩ không biên giới" không ha, theo mình thì đây đúng là một tổ chức với những thành viên không màng bản thân mà dâng hiến tất cả ấy. Tổ chức này làm việc phi lợi nhuận và thường sẽ cử các thành viên của mình đến những nơi nghèo nàn, lạc hậu hoặc thiên tai, chiến tranh để chữa bệnh. Vì tính đặc thù của tổ chức mà các thành viên đều được cử đến những nơi xa xôi hiểm nghèo nhất luôn và họ thường phải hi sinh cả cuộc sống bình thường của mình để dốc lòng phục vụ. Với mình thì, Seokmin lúc nào cũng là một người tốt bụng và chân thành hết, nên thực sự hình mẫu này hợp với bạn lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro