5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo đã nghĩ vậy trên đường trở về nhà sau bữa tiệc. Việc Soonyoung rời đi có làm mọi người khựng lại đôi lát nhưng nhìn chung vẫn là rất vui.

Chỉ là lồng ngực anh lại đập theo một cách rất lạ, đó thường là cách chúng cảnh báo anh về những chuyện tệ hại nào đó sắp xảy ra. Cộng thêm khuôn mặt trắng bệch của Soonyoung khi rời đi và ánh mắt dè chừng của Jihoon, anh lờ mờ nhận ra điều gì đó.

Wonwoo vỗ vỗ mặt, thầm an ủi bản thân đó chỉ là do anh quá say mà thôi.

Đúng là lâu rồi Mingyu mới có một giấc ngủ ngon đến vậy. Thậm chí cậu còn mơ, một giấc mơ rất lạ lẫm mà cũng rất quen thuộc.

Khi Mingyu chín tuổi đang chơi đùa với bạn trong công viên gần nhà, ấy là một ngày hè nóng nực khiến cậu phải liên tục lau mồ hôi trên trán để chúng không làm cay mắt cậu.

Sâu trong công viên ấy có một cái hồ rất rộng, tuy nông nhưng vẫn được rào lại chắc chắn đề phòng mấy đứa trẻ nghịch ngợm như cậu. Nhưng chẳng có biện pháp nào là tuyệt đối cho mấy đứa nhóc như cậu cả, bằng chứng là khi trời đã nóng đến nỗi không chịu đựng được nữa, Mingyu đã rủ thằng bạn Myungho của mình nhảy xuống hồ tắm cho mát.

Myungho vẫn còn là một đứa trẻ nhút nhát, nên dù Mingyu đề nghị một điều hấp dẫn đến vậy, cậu vẫn chần chừ.

"Thôi nào, sẽ mát lắm đấy." Mingyu bắt đầu giục cậu.

"Nhưng, cái hồ đó nguy hiểm lắm."

"Chúng ta có đi xa đâu, cậu nhúng chân một xíu rồi lên cũng được mà."

Trong lúc Myungho vẫn còn chần chừ, Mingyu đã mặc kệ ý kiến của cậu bạn mình, nhấc chân chạy thẳng đến hồ.

Myungho hoảng hốt đuổi theo cậu, cậu nhóc vẫn là đứa nhỏ ngại ngùng nghe lời cha mẹ, cậu không muốn Mingyu gặp nguy hiểm và rồi ba mẹ sẽ thất vọng về cậu.

"Này, Mingyu!"

Myungho hét lớn, trong lúc Mingyu cười hì hì vẫy tay với cậu.

"Đừng có lại gần đó!"

Thế nhưng Mingyu chỉ nhún vai, lùi về phía hồ.

Mọi thứ giống như đã được sắp đặt vậy, khi chỉ một giây sau Mingyu đã trượt chân vì một hòn đá rồi rơi thẳng xuống hồ.

Mingyu đã cố gắng trấn tĩnh bản thân, cậu biết bơi thế nên không cần phải sợ. Nhưng tâm lí của một đứa trẻ lên chín không thể vững vàng một cách thần kỳ như thế được. Mingyu bắt đầu vùng vẫy trong hoảng loạn và Myungho đã ngó nghiêng xung quanh tìm người giúp đỡ.

Myungho thấy một cậu trai khác không lớn hơn cậu lắm, nhưng không hiểu sao nhìn cậu ấy lại rất chững chạc hơn so với tuổi của mình.

Cậu không nghĩ nhiều mà chạy lại níu tay người kia.

"Anh ơi! Bạn em bị rơi xuống hồ rồi."

Cậu trai kia giật mình sau khi nghe thấy lời cậu nói. Cậu ta dáo dác nhìn xung quanh một lúc rồi mới dịu dàng xoa đầu một Myungho ra vẻ bình tĩnh.

"Ngoan, bạn em ở đâu mau dắt anh đến đi."

Myungho không muốn tốn một giây phút nào, cậu ngay tức kéo Wonwoo đến gần hồ.

Wonwoo không nghĩ nhiều vào lúc ấy, cậu chỉ gỡ kính và giày rồi nhảy thẳng xuống hồ kéo Mingyu lên.

Cả người Mingyu lạnh ngắt ngay giây phút cậu nắm được tay Wonwoo, Mingyu mơ màng rơi vào cái ôm ấm áp của người lớn hơn.

Lúc này quanh hồ đã có nhiều người tập trung, họ nằm mơ cũng không nghĩ người cứu được cậu bé dưới hồ cũng là một thằng nhóc không lớn hơn bao nhiêu.

Xe cấp cứu cũng nhanh chóng tới nơi, Wonwoo chỉ kịp an ủi Myungho đôi câu rồi chạy ngay đi.

Đấy là lúc Wonwoo đang trên đường trốn đi khỏi mấy tên chủ nợ hung hãn.

Đến thời điểm cứu được Mingyu, cậu đã nhiều ngày trốn chui trốn lủi ngoài đường, đã nhiều ngày không ăn khiến nước dưới hồ hành Wonwoo bé nhỏ đến bệnh.

Đến bây giờ Wonwoo đã không còn nhớ gì đến ngày ấy, nhưng Mingyu và cả Myungho đều nhớ rất rõ.

Vào cái ngày Myungho lớp chín chăm chú xem chương trình khai giảng của trường cấp ba mà Junhwi và các anh khác đang theo học, cậu đã dụi mắt đến ba lần mới xác nhận Wonwoo chính là người đó.

Không phải cả hai không tìm hiểu thông tin của anh vào những ngày sau đó, chỉ là bao nhiêu nỗ lực cũng không thành. Cả hai đã dần mất hết động lực cho đến cái ngày nhìn thấy anh cao ngạo trên bục phát biểu ngày ấy.

Mingyu vẫn còn nhớ rất rõ vòng tay gầy gò ấm áp của anh đã bao bọc mình như thế nào. Như thể anh tự biết được rằng bản thân ốm ra sao, nên đã chọn một tư thế dễ chịu nhất cho Mingyu. Cậu đã ngủ rất ngon trong lòng anh.

Cho đến rất nhiều năm về sau, Mingyu cũng chỉ ngủ ngon nhất trong vòng tay anh, như một thói quen khó bỏ.

Mingyu thấy mình dại ra khi ánh mắt kiên định của anh nhìn thẳng vào camera trong lúc dõng dạc phát biểu.

Người ấy, làm cậu tìm kiếm rất lâu.

"Để... để tao hỏi Junhwi."

"Tao sẽ vào trường đó."

"Ừ... cái gì?"

"Tao nói, tao sẽ vào trường của anh ấy."

Myungho khó khăn nhìn cậu, người ta học trong ngôi trường chuyên giỏi nhất thủ đô, còn là thủ khoa. Thằng bạn mình chỉ là một thằng công tử bột ham chơi không hơn không kém.

Nó lấy đâu ra tự tin đó vậy không biết.

"Chỉ còn một năm thôi Mingyu, mày chắc sẽ vào được à?"

"Thì học ngày học đêm thôi, sao không được."

Myungho đỡ trán, chịu thua.

Cho đến khi Junhwi yên vị ngồi vắt chân uống ly nước chanh tự tay Mingyu pha, anh suýt phun ra hết mớ nước chanh nọ.

"Jeon Wonwoo á? Tên đó Alpha mà?"

"Alpha thì sao?"

"Mày bị dở hơi à, nó cùng hệ với mày đấy."

"Làm ơn đấy, em còn chưa phân hóa."

Junhwi cũng không biết Mingyu đang giả ngu hay do nó ngu thật nữa.

"Vậy nếu mày phân hóa thành Omega thì sao? Cả họ nhà Kim chỉ còn một mình mày thôi đấy."

"Anh khéo lo, còn Seungcheol mà."

Thằng này nó ngu thật.

"Nói cho vuông thì, mày không thể không phân hóa thành Alpha đâu, từ bỏ đi."

Mingyu không can tâm, cậu bỏ ngoài tai lời của mấy người anh mình, quyết tâm tập trung học hành và rồi cuối cùng cũng vào trường với số điểm suýt soát.

Tất cả mọi người, đặc biệt là Junhwi và Myungho là hai người thật sự phải rửa mắt nhìn nhận lại Mingyu.

Thằng nhóc của bọn anh là đứa ham chơi khó bảo, nhìn cái cách nó cố chấp nhảy xuống cái hồ đó để Wonwoo cứu đi là hiểu, nó thật sự chẳng nghe lời ai chuyên tâm học hành như bây giờ cả. Dù là có tư chất thông minh, nhưng chỉ trong vỏn vẹn một năm, Mingyu đã lấy lại toàn bộ kiến thức để rồi thi đỗ trong sự ngưỡng mộ của bạn bè.

Seungcheol biết mục đích của cậu vào trường này để làm gì qua lời của Junhwi, nhưng khổ nỗi anh không thân với cậu Wonwoo kia. Chỉ có Jisoo, người bạn thân của Jeonghan là thân thiết với cậu ấy, nhưng vấn đề là sự việc đang quá lòng vòng. Seungcheol nghĩ nếu như đã cố gắng nhiều đến vậy, thì ít nhất điều anh có thể làm được là giúp cho Mingyu một tay đến gần Wonwoo hơn.

Nhân một vài ngày trước khi khai giảng, Seungcheol đã có thể gặp mặt Jisoo qua Jeonghan.

"Vậy, chuyện là thằng em cậu đã tìm Wonwoo trong mấy năm qua rồi?"

"Ừ, khó mà chấp nhận nhưng đúng là như thế, nó tuy chưa phân hóa nhưng những chỉ số đều nói rằng nó sẽ là Alpha. Cậu thấy đấy, nó học không ra gì như thế còn có thể vào được trường mình thì dăm ba cái định kiến cỏn con ấy có làm khó được nó không?"

"Mình hiểu rồi," Jisoo đăm chiêu, "nhưng là, mình phải đảm bảo Wonwoo sẽ không khó chịu, mọi việc mình bàn ở đây đều không có sự cho phép của nó."

"Mình hứa mà."

Khi đã bắt đầu khai giảng, trùng hợp là cả Soonyoung, Jihoon lẫn Junhwi đều được xếp chung lớp với Wonwoo. Dù cho cả bốn đều không bận tâm lắm về nhau nhưng khi đã về chung một lớp, thanh niên trai tráng đều rất nhanh chóng thân thiết với nhau, và việc Jihoon là Omega duy nhất của Soonyoung trong nhóm cũng không thể ngăn cản mọi người thân thiết với nhau.

Soonyoung thừa biết Mingyu mê Jeon Wonwoo nhiều thế nào, từ sau khi khai giảng, số lần nó lảm nhảm về Wonwoo mỗi khi vô tình thấy anh trên trường càng khiến Soonyoung điên cả đầu. Thế nên nhân một nhịp anh chơi bóng với Wonwoo và thấy Mingyu ngồi gần đó, anh đã nổi lên một ý tưởng xấu.

Soonyoung đến gần Mingyu và hét lớn tên cậu.

"Này Mingyu!"

Mingyu gần như bật dậy.

"..."

Đây đã là lần thứ hai cậu mơ màng ngay khoảnh khắc này rồi, khoảnh khắc chính thức được gặp lại anh với cương vị là một thiếu niên sau ngần ấy năm. Lần đầu là khi cả đám tụ tập lần đầu tiên sau khi cậu về nước, và lần hai là bây giờ.

Có một điều mọi người không ngờ nhất mà Mingyu vẫn chưa nhớ đến được, đó chính là cậu tiếp cận Wonwoo chỉ với tư cách là một đàn em trong trường. Nhưng nếu không phải tiếp cận để cưa cẩm Wonwoo, thì tất cả mọi thứ nó bày ra có ý nghĩa gì?

"Kim Mingyu, mày bị dở hơi à?"

"Về điều gì cơ?" Mingyu cắm mặt vào mớ bài tập, không thèm ngẩng lên sau câu hỏi của Myungho.

"Về Wonwoo ấy, mày không định làm gì à?"

"Không."

Myungho nhìn thái độ thờ ơ như thế chỉ thấy khó chịu, bỏ ra biết bao công sức để đến được lúc này, anh em bạn bè cũng cố hết sức tạo điều kiện. Vậy mà nó tỏ ra như không có việc gì.

"Myungho," cuối cùng Mingyu cũng chịu ngẩng đầu, bất lực nhìn cậu, "tao không muốn làm anh ấy khó chịu, được chứ, chỉ việc tao sẽ là một Alpha có ý định tiếp cận anh ấy sẽ làm anh ấy rất khó xử rồi."

"Sao mấy hôm trước mày mạnh miệng lắm mà?"

Mingyu đăm chiêu, nhưng rồi chỉ thở dài, "đó là trước khi tao được nói chuyện với anh ấy. Wonwoo, anh ấy quá..."

Ngập ngừng một lúc lâu, nhưng rồi cũng chỉ đổi lại đôi từ, "nói chung thì, tao không nỡ làm anh ấy đau."

"Mày điên rồi Kim Mingyu."

"Có lúc nào mà tao không điên đâu."

Mingyu nhìn ra ngoài cửa sổ tối mịt, thở một hơi dài. Tối nay cậu sẽ không thể được ngủ thêm nữa rồi.

Thật ra trong suốt thời gian học cấp ba, đại học và khi cuộc đời của hai người chia thành hai con đường khác nhau, Jeon Wonwoo đã sớm rơi vào lưới tình với cậu trai năng nổ mà nghiêm túc đến thú vị ấy. Mingyu là kiểu hễ muốn làm việc gì sẽ dốc hết sức vào nó, và chắc chắn sẽ không dừng lại giữa chừng.

Vậy nên việc ở bên Mingyu như một người bạn, một bờ vai đáng tin cậy đã sớm không còn khiến anh thỏa mãn nữa. Anh muốn có gì đó hơn với Mingyu.

Nhưng cứ nghĩ mà xem, một đứa con sinh ra làm công cụ của một gia tộc đã lụi tàn thì làm sao tương xứng với cậu út nhà tài phiệt được. Huống hồ, anh còn chẳng có khả năng sinh sản.

Nên khi Mingyu không nói, anh cũng không hỏi, chỉ an ổn ở bên làm một nơi Mingyu có thể trở về.

Mingyu hay nói, mùi hương của anh chính là điều dịu dàng nhất mà tạo hóa mang đến cho cậu. Không cần biết bản thân ở đâu, chỉ cần ở đấy có anh và mùi xô thơm cháy, Mingyu đều sẽ đánh một giấc ngon lành.

Thế nhưng khi bản thân lại mắc chứng mất ngủ, Mingyu đã cố tìm đến mọi loại xô thơm đốt khắp nhà hòng đổi lại một giấc ngon lành.

Lúc đó cũng là lúc Mingyu biết được rằng, vấn đề không hề nằm ở mùi hương.

Mà bởi vì đó là anh, là Jeon Wonwoo. Chỉ có thể là anh mà thôi.

"Dậy rồi à?"

Tiếng sột soạt trên giường đánh thức Soonyoung đang cuộn tròn trên sàn nhà cùng mớ chăn mỏng tang.

"Soonyoung? Anh làm gì ở đây vậy?"

Soonyoung mặt cau có, đứng dậy rót nước còn miệng thì lầm bầm, "mày còn hỏi, tao mà không có mặt kịp thì ngày mai mày không được nhìn thấy mặt trời nữa đâu."

"Làm gì nghiêm trọng thế..."

"Có đấy ông tướng ạ, mày uống thuốc an thần không nói với ai, may mắn là bác sĩ cũng chế sẵn thuốc ức chế cho mày rồi, không thì chết sớm thôi."

Nghe đến thuốc an thần, Mingyu hơi giật mình. Vẻ mặt Soonyoung không có gì là trách móc cậu, Mingyu mới thở ra.

"Tại sao mày không nói ai?"

"Soonyoung à, em..."

"Seungcheol cũng chưa biết chứ gì?"

Mingyu mấp máy môi, "chỉ mới trợ lí của em và bác sĩ biết."

"Vậy tại sao vậy Mingyu? Từ bao giờ mày biến thành như này?"

Lúc này cậu im lặng, dẫu sao thì việc tự dưng nói thẳng mình phải uống thuốc an thần nghe không tự nhiên chút nào. Phần cũng vì Wonwoo, cậu không muốn anh biết, càng không thể làm anh thêm lo lắng.

Mà thực ra cậu cũng không chắc, liệu trong Wonwoo còn có chỗ nào lo lắng cho cậu nữa hay không.

"Đừng nói cho ai nữa nhé? Coi như em cầu xin anh đấy Soonyoung?"

Soonyoung xoa xoa thái dương, cuối cùng vẫn không hiểu được.

"Nhưng bắt buộc phải nói cho Seungcheol, mày mà có việc gì thì đứa đầu tiên ổng lôi ra đánh là tao đó."

"Được luôn, em cũng định nói cho ổng mà."

"Là vì Wonwoo chứ gì?"

Đối diện với ánh nhìn chằm chằm từ người anh lớn hơn, Mingyu hơi rùng mình, không phải tự nhiên Soonyoung được nhiều người, kể cả cậu, ngưỡng mộ đến vậy.

Mingyu cười cười, "nhất định đừng để anh ấy biết đấy."

Soonyoung vẫn giữ vẻ mặt dò xét, nhưng cũng không nói gì nữa.

Đêm nay ngược lại Wonwoo lại không thể ngủ ngon, anh đã ngồi thẫn thờ bên bậu cửa sổ từ rất lâu rồi.

Cũng không ngoại trừ gì với Mingyu, tuy thời gian yêu nhau không lâu nhưng anh và cậu đã ở bên nhau từ lúc Mingyu mới bước vào cấp ba. Dù không phải là một tín đồ của cà phê, nhưng nếu thiếu hương cà phê vấn vít vẫn khiến Wonwoo khó ngủ.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy Mingyu là khi Soonyoung gọi to tên cậu khi đang ngồi cạnh sân bóng cùng bạn, ấn tượng đầu tiên với anh về cậu là, Mingyu rất đẹp trai.

Anh khônghề biết đó chính là người con út của gia đình danh giá ấy, hay nói đúng hơn, anh không hề biết về gia thế của tất cả bọn họ cho đến Jisoo nói với anh vào mấy ngày trước khi anh ấy tốt nghiệp cấp ba. Qua lời Jisoo, anh biết Mingyu có dành tình cảm với mình từ rất lâu, nhưng không ai biết chi tiết ngoài chính Mingyu. Nhưng với sự chênh lệch đó, anh không muốn mình có hành động đi quá ranh giới.

Mingyu là một cá thể tinh tế và dịu dàng, hơn bất cứ ai trên đời anh từng gặp.

Quá khứ khó khăn phải trốn chui trốn lủi khắp nơi khiến anh bắt đầu dựng lên rất nhiều những bức tường vô hình ngăn mình tách rời khỏi thế giới xung quanh. Nếu nói Mingyu là người phá đi những bức tường ấy cũng không đúng lắm, vì nói đúng hơn, là Mingyu đứng bên ngoài cổ vũ bản thân anh tự mình phá đi chúng mà bước ra thật kiêu hãnh.

Mingyu cho anh tất cả, nhưng rồi cũng lấy đi tất cả từ anh.

Nói về lần đầu gặp lại cậu kể từ khi trở về từ châu Phi, dù cho ngoại hình của cậu thay đổi rất nhiều, nhưng đôi mắt lấp lánh ánh sao lại chẳng hề đổi thay, đó vẫn luôn là Mingyu anh yêu.

Anh không rõ cậu đã phải trải qua những gì, dù yêu rất nhiều, nhưng những bức tường anh đã tự mình bước ra từ đó lại lần nữa được dựng lên, ngăn cách anh khỏi cậu.

Sau nửa năm ấy, cuối cùng Wonwoo cũng nhận ra một điều, thật ra Mingyu sẽ càng tốt hơn nếu được ở bên một Omega dịu dàng xinh đẹp nào đó, hơn là một Alpha chẳng biết làm nũng hay ân cần như anh.

Nếu nửa năm trước là Mingyu tin rằng bản thân sẽ buông bỏ được anh mà rời đi, thì nửa năm sau, cuối cùng Wonwoo cũng đã hạ quyết tâm buông tay cậu được rồi.

"Không biết đêm nay, Mingyu ngủ có ngon không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro