4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây mình muốn ghi chú về một chút về các kiến thức chuyên môn trong fic, các vấn đề như sức khỏe tâm thần, kinh doanh, luật pháp... đều là do cá nhân mình đọc một số tài liệu và rút ra để viết. Thế nên mình không khuyến khích mọi người áp dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày, những thứ ở trong fic thì chỉ nên ở trong fic thôi. Cảm ơn mọi người.

/

Alpha có ích gì, khi chúng làm người anh thương xa lánh anh. Alpha thì đã sao, khi tình yêu thương căn bản nhất anh cũng chẳng được nhận. Alpha thông minh ưu tú thì sao, khi anh cũng chỉ là một thằng cô quạnh đáng thương.

Wonwoo đến bên cửa sổ, trầm ngâm nhìn ánh đèn lấp lóa và bầu trời đen kịt không còn chút ánh sáng nào.

Một sáng của nhiều ngày sau đó, anh dường như đã làm khá tốt trong việc đắp lên người mình một cái mặt nạ tươi tỉnh. Điện thoại cũng trở thành vật kỵ của anh sau mấy ngày ôm nó đi ngủ chỉ vì sợ Mingyu sẽ gọi đến bất chợt. Thế nhưng mọi thứ đều là vô ích và có vẻ như Mingyu chẳng còn gì gọi là luyến tiếc với anh cả.

Điều đó có lẽ khá là bất công với Mingyu, vì cậu lại đang trên công cuộc vật lộn với mớ thuốc an thần xanh xanh đỏ đỏ.

"Kim Mingyu nhỉ, dạo này anh ngủ nghỉ thế nào?"

Cậu đỡ trán, thở dài nhìn vào bác sĩ Lee trước mặt.

"Không ổn lắm, tôi ngủ được đôi giấc rồi lại bật dậy vì ác mộng."

Lee Chan gật đầu, bày tỏ đây là triệu chứng thông thường của loại bệnh này.

"Tôi sẽ điều chỉnh chút thuốc cho anh, điều này có thể sẽ gây ảnh hưởng đến mùi hương và các yếu tố sinh lý khác nên mong anh lưu ý."

Mingyu lại lần nữa ôm đống thuốc trong lòng khi bước vào chiếc xe hơi quen thuộc. Cậu nhìn chằm chằm vào kim đồng hồ trong xe đang lắc lư trước mặt mình, lại thêm một tiếng thở dài.

Không biết lần này trong đầu cậu nghĩ gì mà lại đánh tay lái đi, cuối cùng dừng lại trong nhà xe dưới tầng hầm tòa nhà Wonwoo làm việc.

Cậu luống cuống giấu đi mớ thuốc nọ, trong lòng trấn tĩnh lại mà bước xuống xe.

Lễ tân nhìn thấy cậu chỉ nở một nụ cười lịch sự, ân cần ấn thang máy chuyên dụng để Mingyu lên văn phòng.

Kể ra thì, nhân viên của Jisoo làm việc rất tốt, rất thức thời.

Cậu đi ngang qua cánh cửa khép kín của văn phòng Wonwoo, trực tiếp gõ cửa phòng Jisoo mà bước vào.

Chỉ có một mình anh trong phòng, rất tốt, Mingyu nghĩ vậy rồi từ tốn ngồi xuống sofa.

"Mãi mới đến, công ty bận lắm à?"

Mingyu cười cười, không nói ra chân tướng, "vâng, cũng kha khá."

Jisoo vẫn tập trung xử lý mớ hồ sơ trên bàn trong lúc tiếp chuyện với cậu.

"Sang đây gặp anh làm gì, gặp Wonwoo chưa?"

"Chưa anh ạ, em vẫn..."

"Vẫn?"

"Vẫn chưa có can đảm..."

Jisoo bật cười, "thế à? Em sợ như thế thật à?"

"Vâng, dù sao thì em cũng tội đáng đánh. Anh ấy không thèm nhìn mặt em cũng là chuyện bình thường."

"Anh thì không nghĩ thế," Jisoo nhún vai, "nó nhớ em hơn cả nó lẫn em nghĩ nhiều."

Mingyu có đôi chút sôi sục khi nghe thế.

"Mingyu này, dù sao hai đứa là em anh, anh vẫn mong hai đứa quay lại với nhau. Nhưng mà nếu em nghĩ mình sẽ không có khả năng làm cho Wonwoo hạnh phúc, thì thôi đi em ạ."

Jisoo là người đã bắt đầu cuộc tình này, thế nên anh nghĩ mình cũng có đôi chút trách nhiệm.

"Tất nhiên nếu em thật lòng muốn làm lại từ đầu với Wonwoo, chắc chắn sẽ không làm tổn thương nó lần nữa thì anh sẽ giúp em hết mình."

Anh đóng tập hồ sơ lại, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, "tùy em quyết định."

Căn phòng im ắng bỗng dưng bị tiếng gõ cửa làm phiền, Jisoo lướt mắt qua cậu, nói một tiếng chỉ đủ to cho cậu nghe thấy, "là Wonwoo."

Mingyu cứng người, trơ mắt nhìn Wonwoo mở cửa bước vào cũng bất ngờ không kém khi thấy cậu yên vị trên sofa. Cậu nhìn trân trân vào bóng lưng trấn tĩnh của anh, nghe anh trầm ổn báo cáo tình hình sắp xếp những chứng từ cuối cùng của mình.

Anh sau đó đã nhanh chóng rời đi, bỏ lại một Mingyu tim đập chân run, tay chân luống cuống không biết làm gì.

Jisoo bên cạnh lắc người cậu, "còn muốn quay lại thì lo mà đuổi theo đi."

Wonwoo ôm khuôn mặt đỏ bừng rời khỏi văn phòng, anh ôm ngực đứng trước văn phòng mình, chờ ổn định nhịp tim trước khi có thể làm được những chuyện khác.

Nhưng một bàn tay đã ngăn anh lại.

Sau một thoáng yên lặng, tay cậu vẫn yên vị trên vai anh.

"Kim Mingyu, thả ra."

Mingyu luống cuống, theo phản xạ thả tay ra. Mắt thấy anh lại chuẩn bị mở cửa rời đi, cậu lại kéo tay anh lại.

"Wonwoo, anh nghe em nói một chút được không?"

Anh khựng lại, rồi quay đầu.

"Nghe cái gì? Nghe cậu kể lể về lí do cậu rời đi? Hay là lí do cậu xứng đáng để tôi quay lại? Làm ơn đi Mingyu, cậu biết thừa tôi yêu cậu đến nhường nào, biết rõ tôi sẽ ra sao nếu thiếu cậu, nhưng hôm đó cậu vẫn chọn rời đi."

Wonwoo vùng tay ra khỏi cậu, "chúng ta đã chẳng còn gì để nói kể từ giây phút cậu đặt chân lên máy bay rồi."

Mingyu run rẩy trước ánh mắt kiên định của anh sau câu nói. Chưa bao giờ cậu nhận được sự từ chối rõ ràng đến vậy từ Wonwoo.

Ánh mắt ấy lạ lùng thay lại ngay lập tức sáng lên khi đọc được cái tên đang gọi đến số điện thoại của anh.

Wonwoo còn chẳng thèm liếc lấy Mingyu một cái, anh ung dung bỏ đi cùng nụ cười ngọt ngào.

Anh bước đến thang máy, mặt háo hức thấy rõ khi nghe tiếng 'đinh' từ nó. Một người đàn ông lai tây đẹp trai vô cùng bước ra, ngay lập tức choàng tay ôm lấy anh.

Hai người vui vẻ vốn không để ý cậu vẫn còn như trời trồng trước cửa phòng anh.

"Hyung? Who's that?"

"Just a random guy, don't mind him."

Nói rồi anh kéo chàng trai vào phòng mình ngay sau đó.

Lòng Mingyu trướng đau, rần rần sụp đổ. Cậu cũng không nhớ tình trạng của mình thế nào, chỉ có thể biết được rằng, lần cậu bị đạn xẹt qua người cũng không đau đớn bằng lần phũ phàng này.

Hai chân Mingyu run rẩy, tay ấn loạn xạ trên điện thoại và mùi cà phê mạnh mẽ cứ mất kiểm soát mà lan xa. Cho đến khi Jisoo nghe tin nhân viên báo rằng pheromone của cậu đang không ổn lắm, anh mới xông ra.

"Mingyu! Mingyu! Nghe anh nói đi Mingyu!"

Jisoo nín thở cầm chặt lấy đôi tay của cậu, nấc lên nghẹn ngào ngay giữa công ty.

Cậu dần bình tĩnh lại khi thấy nước mắt thấm đầy mặt anh. Mingyu thu lại pheromone, đứng dậy thở dài, xoa lấy hai thái dương nhức mỏi.

"Jisoo, em xin lỗi. Chuyện này vào một lúc nào đó em sẽ kể."

Sau khi dìu Jisoo vào phòng nghỉ, Mingyu mới bình tĩnh gọi trợ lý đến đón về.

"Em định đi đâu, Mingyu?"

Mingyu quay đầu nhìn anh, nở nụ cười, "em đi gặp bác sĩ, phải đổi thuốc rồi."

Jisoo ngơ ngác giữa nụ cười của cậu, trông như thể cậu đang thật sự thấy vui vậy. Ở cái nơi cách đây nửa vòng trái đất thật sự đã lấy đi quá nhiều thứ của em anh rồi.

Mingyu trở về, và lần này là Wonwoo đến.

"Anh không sao chứ? Ngoài kia sao loạn lên hết vậy?"

"Chút trục trặc pheromone thôi, em đừng lo."

Wonwoo nghi hoặc, nhưng cũng không kéo dài lâu, "lần sau có gì cứ gọi em, được chứ? Em dù sao cũng là Alpha mà."

Jisoo yếu ớt gật đầu, "cảm ơn em."

"Ơn nghĩa gì chứ."

Anh chỉ thở dài, kéo chăn nằm xuống cái giường nhỏ giữa phòng.

Rốt cuộc là Kim Mingyu đang bị sao vậy chứ.

Wonwoo ra ngoài lại bắt đầu phân phối nhân viên xử lý tàn dư còn lại, anh tuyệt đối sẽ không nói rằng nơi này chỉ toàn là dư vị của cậu đâu.

Quái lạ, Mingyu trước giờ vẫn luôn nổi tiếng là Alpha kiềm chế tốt mà.

Anh chợt nhớ đến giây phút mình cầm tay Vernon dắt vào phòng làm việc, có lẽ là vì lúc đó chăng?

Wonwoo vỗ mặt, Mingyu sao có thể vì chút chuyện vặt này mà mất kiểm soát được.

Sau khi đã xử lý xong, anh quay lại phòng nơi có Vernon đang chờ.

"Anh, vậy anh tính sao?"

Wonwoo chần chừ vài giây, "anh biết là chú dì muốn tốt cho anh, nhưng điều này quá đột ngột, anh vẫn chưa biết làm sao."

Vernon chỉ âm thầm quan sát vẻ mặt anh, khi đã chắc chắn anh không có quá nhiều kháng cự, cậu mới tiếp tục thuyết phục.

"Bọn em đều biết anh đã cho họ rất nhiều tiền, ngay cả khi họ chẳng cho anh một đồng nào kể từ khi anh có mặt trên đời. Nếu anh đồng ý cùng em sang Mỹ, cắt đứt liên lạc với họ thì họ sẽ không bắt nạt anh được nữa."

Cậu dừng đôi chút lấy một cái USB từ trong túi, "trong đây có bằng chứng cho thấy anh đã không được nuôi dưỡng đàng hoàng, cộng thêm biên lai chuyển tiền của anh trên ngân hàng, chúng sẽ có lợi cho ta nếu họ có can đảm kiện."

"Vì không thể từ cha mẹ ruột được nên ta chỉ có thể làm cách này thôi," Vernon nắm lấy tay anh, "anh đồng ý được không, cha mẹ em đều rất thương anh và sẽ vui lắm nếu anh sang Mỹ."

Wonwoo đỡ trán, "anh biết mọi người lo cho anh, anh hứa sẽ sang nói chuyện với cha mẹ em. Anh còn vướng bận nhiều thứ ở đây nên cứ từ từ đã được không."

Vernon thấy anh đã dần lung lay mới thôi nài nỉ, nở nụ cười trên môi.

"Thế tối nay em tính ngủ ở đâu, có sang chỗ anh không?"

"Em e là không," Vernon nhún vai, "em muốn đi gặp một người nên có thể sẽ ngủ ở đó luôn."

Đây là lần đầu sau nhiều năm Vernon trở lại Seoul, anh không nghĩ em mình sẽ có một người bạn nào đó đủ thân để ở lại.

Nhìn dáng vẻ úp úp mở mở của cậu anh cũng lười hỏi, phất phất tay tạm biệt.

"Tạm biệt anh."

Wonwoo thở dài nằm ườn lên bàn, dạo này có nhiều thứ rối rắm quá, làm anh phải suy nghĩ thật nhiều.

Tối đến anh cũng không vội về nhà mà ghé sang nhà Jihoon một chút, nơi có hội đồng niên tụ tập.

Anh đến trễ nhất, vì không phải nhận nhiệm vụ gì. Trong nhà ngập trong mùi gà nướng thơm phức và món lẩu đặc biệt của Junhwi. Bụng anh reo lên phản ứng ngay lập tức.

"Đến rồi à, xếp chén đĩa ra bàn đi."

Khi nào bọn họ tụ tập thì anh luôn được phân cho những việc lặt vặt như thế này, không phải vì anh hậu đậu hay gì, nhưng họ cứ cảm thấy không thể để cho Wonwoo động vào việc bếp núc được. Mà kể từ khi có Mingyu thì hầu như tất cả những việc này anh đều được cậu làm cho, thế nên Wonwoo đã vụng càng thêm vụng.

"Hôm nay Mingyu qua gặp tao."

Jihoon ngay lập tức quắc mắt sang, tỏ thái độ không hài lòng.

Trong khi Soonyoung và Junhwi chỉ im lặng, một người thì hiểu quá rõ đứa em mình, một người thì vừa ngộ ra chân lý từ chỗ Myungho.

"Tao không rõ, nhưng hình như khi tao bỏ Mingyu đi theo một người khác vào phòng thì bỗng dưng..."

"Bỗng dưng làm sao?"

"Có ai đó bị trục trặc pheromone hay gì đó, cả hành lang khi đó loạn cả lên."

Jihoon không để bụng, "chắc gì là nó đâu, Alpha trội tài giỏi vậy mà để mất kiểm soát à."

Những người khác cũng nghĩ thế, nhưng Soonyoung thì gần đây nghe phong phanh được việc Mingyu ra vào bệnh viện thường xuyên. Trong khi bọn họ không phải đi thăm bệnh ai ngoài Myungho gần đây.

Vào bệnh viện thường xuyên mà không phải đi thăm bệnh, thì chỉ có thể là đi khám bệnh thôi.

"Nói cho mày biết nhé, tao không cho phép mày quay lại với Mingyu đâu. Nó mà có mặt dày lôi kéo mày thì cứ gọi cho tao."

Lời này của Jihoon làm Wonwoo bật cười, "rồi rồi, có phải con nít đâu, hai thằng Alpha ai hơn ai cũng chưa biết được."

Chuyện này thành công khiến Soonyoung im miệng, anh lúc nãy còn muốn đặt nghi vấn việc Mingyu ra vào bệnh viện ấy.

Chừng này rồi thì chỉ có thể tự mình tìm hiểu thôi.

"Junhwi, dạo này Myungho ổn hơn chưa."

Anh nhún vai, "khỏe như vâm ấy, sắp đi làm lại rồi. Tính em ấy mọi người cũng biết, chả bao giờ ở yên một chỗ được."

Wonwoo gật gù, lòng cũng bớt lo.

Tối đó Mingyu ngủ không yên ổn, cả người cậu nóng rẫy từ trong ra ngoài, mồ hôi đổ dồn dập như mới vừa bước ra từ phòng xông hơi bảy mươi độ.

Trong đầu cậu chỉ duy nhất biết rằng, hôm nay cậu xong rồi.

Kỳ nhạy cảm tới rồi.

Vừa mới trở về cậu chẳng chuẩn bị bao nhiêu biện pháp đối phó, chưa kể việc thuốc ức chế phải được đặt riêng.

Mingyu khó khăn lê người xuống bếp lấy chút nước sau khi đã nhắn được một tin cho Soonyoung và một tin cho bác sĩ riêng.

Khi Soonyoung còn đang cười đùa vui vẻ với chúng bạn ở nhà mình, mặt anh biến sắc ngay lập tức khi nhận được tin nhắn của cậu, trong lòng thầm nghĩ không ổn rồi. Anh bật dậy, trước sự ngỡ ngàng của ba đứa còn ngồi, Soonyoung chỉ chắp tay xin lỗi, hứa sẽ giải thích sau rồi chạy biến.

Trong số ba người còn ngơ ngác, chỉ có Jihoon kịp nắm được tình hình trước mắt vì Soonyoung đã thì thầm đôi chút vào tai anh trước khi xách áo khoác rời khỏi.

Mingyu đang phải vật lộn một mình ở nhà trong kỳ nhạy cảm.

Jihoon nghe không sót một chữ.

Anh âm thầm đánh giá Wonwoo trước mặt không quá để tâm sau một loạt hành động khó hiểu của Soonyoung, người vẫn đang thoải mái vui đùa cùng Junhwi.

Jihoon đã chần chờ một lúc lâu, hai ý nghĩ trong đầu anh đánh nhau chỉ để tìm ra được giải pháp tốt nhất cho tất cả hiện giờ.

Soonyoung xông vào căn hộ tối tăm của Mingyu, anh bước vào phòng lật ngược chăn ra, nhưng trên giường không có ai.

Anh hốt hoảng, lập tức bật hết đèn trong căn nhà ướp đậm mùi cà phê đắng. Khi bản năng Alpha trong anh bỗng dưng trỗi dậy, ngay lập tức biết được mùi hương đang tỏa ra từ bên trong đảo bếp.

Soonyoung cầm theo mấy viên thuốc ức chế thông dụng, tuy không thực sự giúp ích được gì nhưng có lẽ sẽ giúp Mingyu bớt đi đôi chút cảm giác khó chịu. Anh bất lực nhìn cậu ngã sõng soài trên sàn, mi tâm nhíu chặt trông khó chịu biết bao nhiêu.

Anh rót một li nước đầy, cố gắng nín thở dán miếng ngăn mùi lên gáy và dí thuốc cùng toàn bộ nước vào miệng cậu, không ngừng vỗ vào má cậu nhắc nhở phải nuốt hết.

Mingyu ngoài mong đợi lại rất ngoan ngoãn nghe theo lời anh.

Lúc này bác sĩ riêng của cậu cũng đến nơi, cả hai cùng nhau đỡ Mingyu về lại giường mình.

Bác sĩ thuần thục chuẩn bị thuốc và kim tiêm vô trùng, sau đó anh ta lấy ra một lọ dung dịch nhỏ xíu không nhãn mác, chầm chậm rút ra xi lanh và tiêm vào người cậu.

Mingyu lúc mới bắt đầu ngấm thuốc đã dãy dụa đôi chút, làm Soonyoung kẹp cậu lại đến mệt bở hơi tai.

"Lần động dục này lại khó kiểm soát hơn những kỳ trước rất nhiều. Có thể là do bị ảnh hưởng của tâm lí và tác dụng phụ của các loại thuốc an thần gần đây cậu ấy dùng-"

"Khoan đã??"

Bác sĩ nâng kính mắt, khó hiểu nhìn anh.

"Thuốc an thần gì cơ bác sĩ? Mingyu... Mingyu mắc bệnh gì mà phải uống thuốc an thần?"

Bác sĩ nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, rồi thở dài, tay lấy ra tập hồ sơ dày cộm.

"Gần đây cậu Mingyu có đi gặp bác sĩ tâm thần, hồ sơ bệnh án đều có đủ ở đây để phối hợp chế thuốc ức chế cho phù hợp. May mắn là hồ sơ đã được gửi đến chỗ tôi cách đây vài ngày mới có thể kịp thời chế thuốc, nếu không thì..."

"Nếu không thì?"

"Hậu quả khó lường..." Người bác sĩ lắc đầu.

"Dù sao thì, anh có thể đi gặp bác sĩ này để hỏi thêm," anh ta chỉ vào cái tên Lee Chan to tướng ngay dưới dòng bác sĩ phụ trách trong hồ sơ.

Đến khi bác sĩ nọ đã rời đi được một lúc rất lâu rồi, Soonyoung vẫn chưa hết bàng hoàng, trên tay anh vẫn còn nguyên bộ hồ sơ đã bị lật đến nát. Mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào dòng kết quả ở tờ đầu tiên, PTSD, mất ngủ nghiêm trọng.

Anh vẫn luôn tự nhận mình là một đứa bạn rất quan tâm đến tình trạng của mọi người, chỉ là khi một người thân của anh thật sự gặp chuyện, anh lại chỉ được biết tình hình của họ qua lời của một người khác và một tập hồ sơ lạnh lẽo.

Soonyoung bất lực cắn chặt răng, cay đắng quan sát bóng hình thở đều dưới ánh trăng. Trông Mingyu ngủ ngon dưới tác dụng của thuốc ngủ, nhưng cũng có thể là vì để bù cho những ngày qua chẳng có một đêm nào yên giấc.

Màn hình nhấp nháy tin nhắn của Jihoon, anh chỉ nhắn lại vài câu an ủi bạn đời.

Bỏ điện thoại xuống sàn, thêm vài giọt nước mắt nhỏ lên tấm thảm màu nâu.

Mingyu của bọn anh, một Mingyu nhỏ xíu với nụ cười tươi như mặt trời, từ bao giờ Mingyu đáng yêu ấy đã biết giấu bọn anh một chuyện quan trọng như vậy?

Bầu trời hôm nay không có sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro