3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhìn thấy tấm biển quảng cáo to đùng trên quảng trường đông đúc chiếu tên anh một cách đầy tự mãn, Mingyu đã biết ngay trong nửa năm qua anh đã nỗ lực nhiều thế nào. Dù cho anh vẫn luôn tiến lên hằng ngày, nhưng xa nhau nửa năm cũng đủ khiến cậu không còn nhận ra anh nữa. Jeon Wonwoo lúc nào cũng thế, cũng là người không bao giờ để mình chịu thua trước bất kỳ giông bão nào.

Dù cho đó có là Mingyu đi chăng nữa.

Cơn bão Kim Mingyu tạo ra dư sức để nhấn chìm anh khi đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Nhưng Wonwoo là ai, anh là người khi đã đủ thấm mệt sẽ chầm chậm đợi cơn bão tan, sẽ chậm rãi đứng dậy phủi đi bụi đất trên người mình, chầm chậm rời đi mà không còn chút lưu luyến.

Mingyu cười như mếu, có khi bên người anh đã có một Omega xinh đẹp nào đó rồi chăng.

Đèn giao thông chuyển xanh, Mingyu nhấn chân ga lướt qua biển quảng cáo nọ.

Cậu muốn, vào một ngày sau này cái biển quảng cáo kia sẽ có mặt của anh và cả cậu, chung một khung hình.

Mingyu trở về căn hộ quen thuộc vừa mới quét dọn sạch sẽ, cậu đã tần ngần một lúc lâu.

Mọi ngóc ngách trong căn hộ này đều là kỷ niệm thật khó bỏ với Mingyu. Nếu ở châu Phi cậu chỉ có thể nhìn trăng và sao để nhớ đến anh, thì ở đây việc phải ngưng đi nỗi nhớ nhung trướng đau trong lòng ngực dường như khó khăn hơn rất nhiều. Mùi hương của anh ở nơi này cứ như vừa mới hôm qua vậy.

Cứ như thể, nếu như có cơ hội được quay lại nửa năm trước, khi còn kéo vali bước qua cánh cửa hải quan, cậu nhất định sẽ bỏ lại tất cả, bỏ lại sau tất cả mọi thứ để về với anh.

Đến tận bây giờ, Mingyu mới chầm chậm nhận ra, thì ra Jeon Wonwoo với cậu là điều quý giá nhất trên đời.

Nhưng cậu đã để mất anh mất rồi.

Mingyu đến giường, chần chờ đặt lưng xuống.

Xung quanh chẳng còn tiếng vo ve ruồi bọ, cũng không có tiếng người la hét, tiếng súng đạn càng không có.

Mọi thứ im lặng đến đáng sợ.

Cậu nhắm chặt mắt, cố thôi miên bản thân phải chìm vào giấc ngủ. Cậu còn chưa muốn ngày mai phải gặp Wonwoo với bản mặt sưng húp vì thiếu ngủ đâu, cậu đã quá mệt mỏi rồi.

Dù cho Mingyu đã lọ mọ lên mạng tìm vài video phát tiếng ồn trắng, cậu đã nghĩ mình cần gì đó nặng đô hơn. Vì thật sự cậu phải giữ trạng thái chập chờn đó cho đến khi bình minh ló dạng.

Ánh dương chói mắt, lòng cậu chỉ sợ Wonwoo đã ở quá xa rồi.

Mingyu hốt hoảng, cậu không rõ tình trạng bản thân bây giờ ra sao rồi. Rõ ràng lúc ở châu Phi cậu vẫn còn rất ổn mà?

"Giúp tôi hẹn gặp bác sĩ tâm lý chiều nay, kín miệng một chút."

Cậu biết, hôm nay không phải là một ngày đủ đẹp trời để đến gặp Wonwoo.

Vừa mới sáng ra, Wonwoo đã gặp một Jisoo tủm tỉm bước vào nhìn chằm chằm mình.

"Mặt em dính gì à?"

Jisoo cười cười mà không trả lời, anh thấy khó hiểu, nhưng cũng lười quan tâm.

Công việc của Wonwoo dạo này khá bận rộn, anh vừa phải soạn lại tất cả những văn bản và chứng từ, vừa ký tên ra quyết định cho một vài việc lặt vặt trước khi tập trung hoàn toàn vào xưởng sản xuất nọ. Thế nên rất nhanh đã đến giờ cơm trưa, cho đến khi cậu trợ lý đến gõ cửa phòng anh thì Wonwoo mới thôi làm việc.

Wonwoo cũng như thường lệ dặn dò trợ lý đặt phần cơm cho mình rồi ung dung đến phòng Jisoo cùng dùng bữa.

Ấy vậy mà hôm nay Jisoo rất lạ lùng, anh cứ liên tục gọi xuống lễ tân hỏi đã có ai đến đây chưa. Liên tục nhận được câu trả lời không như ý muốn, Jisoo lại nôn nóng đi lại quanh phòng.

"Anh làm em chóng mặt đấy."

"Quái lạ, lạ thật đấy."

"Lạ gì cơ? Hôm qua anh đi tụ tập thế nào?"

Jisoo nhìn qua anh, "biết được vài sự thật thú vị."

"Thế nên anh mới thấy lạ à?"

"Gần như thế."

Wonwoo nhún nhún vai, không để ý nữa.

"À lát, em có muốn đi thăm Myungho với anh không? Cậu nhóc trượt thẳng cẳng trên sàn diễn, giờ phải bó bột ở viện đấy."

"Ớ? Sao em không nghe thấy ai nói gì hết."

"Mới sáng đây thôi, nó đi diễn tập ai mà có dè. Show đó phải hủy hết phần của nó rồi."

Wonwoo gật gù, biểu lộ anh sẽ đi.

"Hình như thằng nhóc Mingyu đi viện với Myungho nên mới không đến nhỉ," Jisoo lầm bầm, rồi búng tay tự cho là đúng.

Mingyu đúng là đi viện thật, nhưng cậu định sẽ ghé qua thăm Myungho khi khám xong bệnh của mình.

"PTSD, hậu chấn tâm lý."

"PT- gì cơ?"

"Nói cho đơn giản thì," người bác sĩ trước mặt cậu nâng mắt kính, ôn tồn giải thích, "khi một điều kinh khủng quá sức tưởng tượng ảnh hưởng đến anh trong một thời gian dài, trong một số trường hợp sự kiện đó sẽ vẫn ảnh hưởng đến anh và kéo dài dai dẳng, gây nên một số rối loạn với hậu quả khôn lường."

Mingyu liếc qua bảng tên "Lee Chan" của người trước mặt, khó khăn lên tiếng.

"Bác sĩ Lee, vậy thì tình hình của tôi…"

"E là phải chịu điều trị bằng vài loại thuốc chống trầm cảm và thuốc an thần. Mất ngủ một ngày không phải là vấn đề to tát, nhưng nếu không trị dứt điểm thì hậu quả sẽ khó lường."

"Thế nhưng khi tôi ở châu Phi thì mọi chuyện vẫn còn ổn và tôi…"

"Vậy khi anh về nước thì có sự kiện nào đã gây cho anh chấn động không?"

"Không…"

"Không?"

Mingyu thở dài, cậu tuyệt đối không thể tưởng tượng được mọi thứ lại nghiêm trọng đến thế này.

"Thật ra là có… tôi phát hiện người tôi bỏ lại lại là người tôi yêu rất nhiều."

Lee Chan gật gù, hí hoáy ghi chép lên cuốn sổ tay của mình.

Sau khi được hỏi qua vài vấn đề đơn giản, Lee Chan đã kê cho cậu đơn thuốc và còn hẹn ngày tái khám.

"Rất có thể khi bắt đầu ngủ được rồi thì anh sẽ lại gặp ác mộng, đến lúc đó xin đừng lạm dụng thuốc an thần. Anh cứ cố ngủ lại bằng những liệu pháp tôi đã chỉ, nếu vẫn nghiêm trọng thì hãy ghé tái khám sớm nhé."

Mingyu lơ đãng rời khỏi phòng khám, khó hiểu nhìn tờ giấy với nét chữ bay bổng của bác sĩ. Buồn cười thật đấy, giờ cả cơ thể cậu cũng muốn yếu đuối đôi chút để kéo lại tình thương của Jeon Wonwoo à.

Thảm bại làm sao.

Mingyu nhét tờ kê đơn thuốc ở sâu trong túi áo, chậm rãi đến phòng bệnh của Myungho.

Lúc cậu kéo cửa ra, Myungho rất thoải mái rung chân nằm trên giường, bên cạnh có Junhwi chăm chỉ gọt táo đút cho cậu ăn.

"Sung sướng quá nhỉ."

Myungho nhận ra sự có mặt của cậu, liền làm mặt quỷ.

"Ai bảo mày ngu cơ."

"Rồi rồi tao ngu được chưa, nghe mày nói mãi tao sắp bệnh rồi."

Myungho phun hạt trong miệng ra, cười nhạo, "mày mà bệnh quái gì, nếu là bệnh tương tư thì tao lại càng mừng cho mày."

Mingyu suýt lỡ miệng thốt ra sự việc lúc nãy trong phòng khám, thế nhưng điều này đã là quá thảm với cậu rồi.

Cậu đặt lên tủ đầu giường món canh xương hầm cậu mang theo.

"Ráng ăn đi cho khỏe."

Myungho nhìn cậu đầy nghi ngờ, trình độ bếp núc của thằng này quả thật không tồi, nhưng để nó tự giác nấu cho lại là chuyện khó.

Đúng là khó thấy thật, vì vốn dĩ món này là dành cho Wonwoo đã được chuẩn bị từ tối qua, nhưng vì tờ đơn thuốc bị ém chặt sau lớp áo, Mingyu quyết định sẽ chẳng làm gì cả.

"Thật à?" Myungho bật thốt.

"Ừ, nhiều lắm, nhớ chia."

Mingyu nhìn trạng thái thằng bạn mình khá ổn rồi mới yên tâm xoay lưng, vẫy vẫy tay bước ra khỏi phòng. Nhìn vào kim giờ chầm chậm chỉ đến con số ba, chắc có lẽ Wonwoo đã sắp tan làm để đến đây rồi.

Siết chặt tờ giấy nọ trong tay, cậu chậm chạp đi đến quầy thuốc trong bệnh viện. Đúng là mồm miệng xui xẻo, cứ đinh ninh sẽ không thể ngủ được thoải mái nữa ai dè lại nghiêm trọng đến thế này.

Nhìn gói thuốc to tướng trong tay khiến cổ họng Mingyu như nghẹn lại, cậu thật sự sẽ phải nuốt toàn bộ số thuốc đó sao?

Mingyu lắc đầu, cười giễu. Mới mấy hôm trước còn hùng hồn lắm mà.

Cậu yên vị trên ô tô, nhưng cũng không vội rời đi. Cậu muốn chắc chắn rằng Wonwoo sẽ đến đây, và sẽ được uống canh xương hầm mà Mingyu đã đề nghị Myungho chia cho mọi người.

Ít ra thì anh cũng được uống.

Và khi chiếc xe màu xám bạc quen thuộc của Jisoo dừng ở bãi đỗ xe bệnh viện, Mingyu đã loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng người kia ở ghế phụ. Thế nên cậu cũng nhấn chân ga rời khỏi nơi này.

"Anh có thấy, chiếc xe vừa rời khỏi kia quen quen không?"

"Chiếc nào cơ? Anh chưa kịp nhìn."

Wonwoo trầm ngâm, chiếc BMW đó trông rất quen, tuy anh không rành rọt về xe cộ, nhưng những chiếc anh đã từng thấy qua nhất định sẽ nhớ.

Nó trông giống, chiếc xe yêu thích của Mingyu.

Nhưng nó cũng đã đi xa, anh cũng thôi để ý. Chỉ là con tim trong lồng ngực lại như thói quen mà đập rộn rã.

Wonwoo lơ đễnh theo Jisoo lên đến phòng bệnh. Mở cửa ra là hương canh xương nóng hổi thơm lừng truyền đến.

"Này, ngon thế, cho anh ké nữa." Jisoo nhanh nhẹn bắt đầu trước.

"Hai anh ăn đi, dù sao cũng là để chia cho mọi người mà." Myungho tinh nghịch trả lời, để Junhwi múc canh vào hai bát mới.

Wonwoo và Jisoo nhận lấy, vui vẻ uống canh còn không ngừng khen ngon.

Trong lúc rảnh tay, Myungho hí hoáy nhắn tin trên điện thoại.

Hoàn thành nhiệm vụ. 👍

Mingyu gửi lại một icon mặt cười :).

Dù Myungho giận thì giận thật đấy, nhưng thấy Mingyu trước kia ra sao nay lại thập thò như con gái mới lớn đang theo đuổi crush cũng đủ khiến cậu thấy tội nghiệp. Mingyu vẫn là một Mingyu quyết liệt trên thương trường, chỉ là không biết nó ăn trúng cái thứ gì mà ngu ngốc trước Wonwoo thế.

"Mùi cà phê ở đâu thơm thế, bọn em mới uống à?" Jisoo tò mò hỏi, do lúc nãy mùi canh thơm quá nên mới át đi mùi hương nhàn nhạt phía sau, giờ đây khi đã dọn dẹp xong mới bắt đầu phát giác.

Cả Myungho và Junhwi đều giật mình. Chẳng biết vì sao, nhưng cả hai đều có cảm giác mình nên giấu đi sự có mặt của Mingyu lúc nãy. Có lẽ cậu cũng không muốn phải "xuất hiện" bằng hình thức này khi có Wonwoo.

Junhwi vờ đến gần cửa sổ mở toang nó ra cho bớt mùi, trong khi Myungho lấp liếm bằng cách nói rằng Junhwi lúc nãy có hơi mệt nên phải uống một chút cà phê.

Chỉ trách Kim Mingyu là tên Alpha quá trội. Vô ý ở lại vài phút mà mùi hương vẫn còn dai dẳng.

Wonwoo lúc này lại bắt đầu xâu chuỗi, BMW, món canh xương ngon miệng và hương cà phê quen thuộc còn vương vấn.

"Mingyu đã ở đây, đúng chứ?"

Đây dường như còn chẳng phải là một câu hỏi cần một câu trả lời.

Myungho chột dạ liếc sang Junhwi, trong khi anh chỉ thở dài.

"Ừ, vừa mới đi."

"Vậy à…"

Vậy thì sao cơ chứ, cả hai còn chẳng là người quan trọng của nhau, Mingyu thậm chí chẳng thèm chủ động liên lạc với anh nữa.

"Jisoo, em mệt rồi, em về trước đây."

Anh xách áo khoác lên, muốn nhấc chân rời khỏi cái nơi nồng đậm mùi vị của ký ức này.

Nhưng Jisoo kéo tay anh lại, "anh đưa em về, được chứ? Em ra đường với tình trạng này anh không an tâm."

Lòng Wonwoo rối bời, nhưng rốt cuộc vẫn phải bình tĩnh lại. Anh ngước mắt nhìn ba gương mặt đang lo lắng cho mình mới cười xòa, "em không sao, thật đấy."

"Không sao cái khỉ." Junhwi lầm bầm từ xa.

Cho đến khi cả hai chào tạm biệt họ và đi khuất, Myungho mới thở ra.

"Lúc đầu em nghĩ Mingyu phải dập đầu tạ lỗi với Wonwoo thì em mới tha cho nó. Nhưng giờ nhìn thấy họ thì, một cái dập đầu đâu có là gì đâu."

"Em có biết tại sao Mingyu nó bỏ đi không?"

"Em không rõ, nhưng theo tính cách của nó thì em đoán là, anh Wonwoo làm nó cảm thấy mình vô dụng."

Junhwi nheo mắt, nghiêng đầu khó hiểu.

"Ý em là, anh Wonwoo ép mình mạnh mẽ, không muốn làm phiền Mingyu mỗi lúc bản thân gặp khó khăn. Thế nên khi Mingyu nhận ra điều đó, nó sẽ cảm thấy mình không xứng đáng với anh ấy nữa."

Junhwi lúc này mới khó hiểu thật sự, "vậy vấn đề của tụi nó là giao tiếp à?"

"Em nghĩ thế, cả hai bên đều có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết nên chắc sẽ không có nhiều thời gian dành cho vấn đề này."

"Đều sợ sẽ làm khổ nhau." Junhwi đảo mắt, tựa đầu vào cửa sổ lớn.

"Thế nên là, có chuyện gì bắt buộc phải cho em biết, nghe chưa."

Junhwi vui vẻ quay phắt lại, hôn lên trán người thương.

"Anh biết rồi."

Trong suốt quãng đường về đến nhà, cả người Wonwoo như ở trên mây, dù cho Jisoo đã kiểm tra rất kỹ càng rằng anh vẫn ổn, mới yên tâm rời đi.

Cho đến khi nhận được một cuộc gọi, tâm tình Wonwoo mới vui vẻ hơn đôi chút.

"Vernon!"

Đầu dây bên kia thoát ra tiếng cười khe khẽ, "anh, em đây."

Vernon là em họ anh, và gia đình của em ấy là những người thân hiếm hoi thật sự yêu thương và trân trọng anh. Tiếc là bọn họ đã định cư ở Mỹ từ rất lâu, thế nên việc gặp gỡ và trò chuyện lại bị vị trí địa lý cách trở.

Hai bên bắt đầu hỏi thăm tình hình của nhau, tám chuyện rất lâu vì đã lâu rồi họ mới có thể được thoải mái trò chuyện như thế này.

"Hai bác vẫn khỏe chứ?"

"Rất khỏe là đằng khác, nhờ có anh cả. Vài tháng nữa em sẽ về thăm anh, cũng như là nhận sự ủy thác của họ."

"Ủy thác gì cơ?" Wonwoo tuy vui vẻ vì Vernon sẽ trở về, nhưng điều này lại khiến anh tò mò. Gia đình Vernon gần như chẳng còn chút liên quan nào đến đất nước này nữa rồi.

Thế nhưng cậu chỉ cười thần bí, "đến lúc đó anh sẽ biết."

Chỉ vừa kết thúc cuộc trò chuyện, điện thoại anh lại reo lên lần nữa. Lần này cũng làm anh bất ngờ không kém, vì người mẹ lâu lắm rồi không hỏi thăm lại bất ngờ gọi đến.

"Mẹ." Wonwoo nén giọng, cố bình tĩnh nhấc máy.

"Wonwoo cưng…"

Cái xưng hô này thật sự làm anh muốn nôn, chỉ có khi nào cần nhờ vả thì bọn họ mới bắt đầu thân mật với anh.

Anh còn một đứa em trai, được sinh ra khi Wonwoo đã trả được gần hết nợ nần. Và một đứa con nhỏ xíu trong thời bình bao giờ cũng được yêu quý hơn cả, huống chi ngay từ đầu anh cũng chỉ là một công cụ.

Sau vài lần đối đáp hỏi thăm vô nghĩa, cuối cùng cũng đến vấn đề chính.

"Wonhyuk em con… muốn có một chiếc piano, tầm vài chục triệu won…"

Nghe đến cái tên Wonhyuk lại càng khiến anh muốn cười tợn, sao phải đặt theo tên anh làm gì trong khi cuộc đời anh như một mớ bòng bong, còn nó thì được sinh ra như bông hoa trắng muốt ngay trên đống tro tàn của anh nó.

Wonwoo đỡ trán, họ chỉ xem anh là một cái máy rút tiền không bao giờ cạn. Anh dù tiếc số tiền này cũng phải dâng cho họ, không thì bài ca hiếu thảo lại được cất lên và anh sẽ lại đau đầu trong mấy ngày tiếp theo.

Ngay khi tiếng chuông báo tài khoản đã nhận được tiền, bà chỉ vội vã dặn anh nhớ ăn uống đều đặn rồi cúp máy mà không chút lưu luyến. Khiến trái tim anh đã khô cằn từ lâu lại bắt đầu giãy giụa.

Có lẽ ở đâu đó trong tim, anh vẫn cầu mong tha thiết sự quan tâm đúng nghĩa của một người mẹ. Dẫu là trái tim của Wonwoo nhỏ bé đã chết từ năm anh lên mười.

"Làm Alpha có ích gì chứ…"

/

Một món quà nhỏ nhân Valentine và Carat day ^^ mong mọi người luôn vui vẻ và hãy thật hạnh phúc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro