2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng một mùi hương lạ tiến đến, chen giữa hai người.

"Em không làm phiền anh chứ, Jisoo?"

Jisoo nhận ra người trước mặt mình là ai, gật đầu chào hỏi rồi quay sang Wonwoo, "anh để em ấy ngồi đây được chứ? Em họ anh, Minsoo."

Wonwoo gật đầu không nói, anh quay sang ly rượu bên phía mình rồi bắt đầu nhấm nháp.

Mùi hương trên người Minsoo nặng đến nỗi anh cảm thấy hơi ngột ngạt, là một Alpha trẻ khỏe còn nhiều tinh lực, không lý nào anh sẽ vô cảm với cô nàng trong một tình huống đưa đẩy rõ ràng thế này.

Dù trên thực tế, Wonwoo rất cố gắng để gồng mình thoát khỏi sự chi phối của bản năng. Anh đã ở bên Mingyu đủ lâu để làm được những việc phi thường. Tỷ như là việc sẵn sàng đưa lỗ dưới của mình cho cậu tùy tiện phát tiết mà vẫn thoải mái như thường. Hay là kiềm chế pheromone để chúng không choảng nhau để rồi lao vào đấm Mingyu tới tấp.

Jisoo ngồi bên cạnh có thể nhận ra mùi pheromone ngày càng nồng, trong khi đây chỉ là một quán bar nhỏ không liên quan gì đến tình dục hay những thứ tương tự. Anh hắng giọng, ngăn cản Minsoo.

"Này, em đang làm mọi người khó chịu đấy."

Minsoo tỉnh ra, cười hối lỗi với những gương mặt khó chịu xung quanh. Vốn dĩ cô vẫn luôn là một Omega được săn đón, chỉ là vẫn chưa có một ai có thể làm hài lòng cái đuôi ngoe nguẩy khó tính của nàng. Nhưng hôm nay gặp Wonwoo, với gương mặt trời sinh của anh, Minsoo nhìn phát là đổ.

Chưa kể cô đã từng nghe qua rất nhiều truyền kỳ về người phó tổng tài ba của anh họ mình, là người mà ba mẹ cô luôn dặn dò phải noi theo. Wonwoo có tất cả mọi thứ, chỉ là gia thế của anh lại không quá xuất sắc. Wonwoo chỉ vừa mới trả xong món nợ của mình trong mấy năm gần đây vì làm ăn thua lỗ từ đời trước. Và anh thân là con trưởng, vừa sinh ra đã được đeo trên mình món nợ khổng lồ.

Bản thân Wonwoo rất biết ơn Jisoo, anh họ cô, vì anh mà Wonwoo mới có cơ hội được thể hiện tài năng và sự nghiệp mới được thăng tiến như thế. Vì dẫu Wonwoo có tài giỏi thế nào nhưng nếu không nhận được sự hậu thuẫn thì Wonwoo cũng chỉ có thể khốn đốn như bao con người khác mà thôi.

Cảm thấy bản thân hơi thất thố vì đã quá manh động mà không nghĩ đến hậu quả, Minsoo đã nhanh chóng đứng dậy cáo từ, trong lòng thầm tính toán bước tiếp theo tiếp cận anh.

"Nếu chuyện của em với Mingyu công khai thì chắc em ấy không thích em nữa đâu."

"Sao lại thế chứ?"

"Chẳng ai thích Alpha của mình lại rên rỉ dưới thân một thằng Alpha khác cả."

"Wonwoo..." Jisoo lo lắng nhìn anh.

"Anh đừng lo, em ổn mà," Wonwoo cúi đầu, "nếu có gì không ổn thì anh đã không còn được thấy em từ nửa năm trước rồi."

Jisoo còn tính nói gì đó thì Wonwoo đã đứng dậy muốn rời đi, "chuyện xưởng thì lúc nào anh gọi em qua cũng được, em sẽ cố gắng sắp xếp mớ công việc còn lại rồi tập trung giúp anh."

Wonwoo vớ lấy cái blazer trên ghế, lục tục tìm chìa khóa rồi vẫy tay rời đi, "tụ tập vui vẻ nhé."

Jisoo đứng dậy toan muốn đuổi theo, "em không đi à?"

Anh đứng lại, cười buồn nhìn vào mắt Jisoo, "em có danh phận gì đâu, anh em nhà anh tập hợp hình như cũng không cần em cho lắm."

Nỗi lo của Wonwoo hình như cũng không sai, bọn họ đều có mối quan hệ mật thiết với Mingyu, ngoài Seungcheol và Soonyoung thì còn lại đều là những người anh thân thiết với cậu hồi còn đi học, vì gia cảnh phù hợp, hay cả Jisoo cũng là một tay tác thành cho cả hai người họ.

Nói về Wonwoo, một người có hậu cảnh không tốt có lẽ thật sự không thuộc về nơi này.

Wonwoo ra đến cửa lớn, trầm ngâm nhìn tòa nhà cao lớn trước mặt, nếu anh không lầm thì đây cũng từng là sản nghiệp nhà họ Jeon. Phố đã lên đèn, neon bay nhảy lấp lánh cũng thi nhau chiếu vào mắt anh, Wonwoo lấy chiếc kính tròn che đi đôi mắt mỏi mệt xuống, chăm chú lau một lúc cho đỡ mờ.

Chỉ giây lát sau, anh thở dài bước chân rời đi.

"Này Mingyu, mày nhìn gì đấy?"

"Hở?" Mingyu quay đầu, thôi không quan tâm đến bóng dáng quen thuộc đến lạ lùng ấy, "không có gì."

Cậu lơ đãng trả lời, đi theo Seungcheol vào tòa nhà.

Nhưng Seungcheol cũng đâu thể nói rằng Mingyu đã đúng khi nhìn chằm chằm vào bóng dáng y hệt Jeon Wonwoo như vậy đâu chứ? Đó chắc chắn là Wonwoo, là anh đã báo cho Wonwoo biết vào cuộc gọi lúc chiều, trên cái đất Seoul này, làm gì có bóng dáng nào khác giống anh nữa đâu chứ.

Vậy là Wonwoo đã quyết định sẽ không quan tâm nữa.

Seungcheol thở dài sau khi thực sự nhận ra điều ấy.

Đôi lúc Wonwoo nghĩ mình đã sai khi chấp nhận lời yêu Mingyu vào lúc ấy, nó vốn dĩ là một viên đạn bọc đường tàn nhẫn. Nhưng khi Wonwoo còn chưa để mình sẵn sàng để đối mặt với những điều ấy, thì sự hèn nhát của Mingyu ép cậu rời đi, dẫu cho phần 'đạn' kia vẫn chưa đến được với cả hai, Mingyu đã trốn đi. Trốn đi ngay giữa lúc cả hai còn mặn nồng.

Mingyu đúng là hèn đến không chịu nổi. Ai bảo cậu là tên ngạo mạn thích làm liều nào? Jeon Wonwoo không thấy như thế.

Wonwoo trở về nhà, cố trở mình sau những cơn quặn đau trong dạ dày. Mẹ anh đôi lúc sẽ gọi đến hỏi thăm sức khỏe con trai, nhưng Wonwoo cũng không chắc họ có thật lòng hay chăng, vì tất cả họ làm chỉ là lời hỏi thăm vô nghĩa mà anh vốn không hề cần. Cả việc phải tỏ ra lịch sự đáp lại mọi câu trả lời sáo rỗng cũng là một cách tra tấn Wonwoo hiệu quả. Người ta luôn ca ngợi nhà họ Jeon có một đứa con trai tài giỏi không ai sánh bằng, nhưng tuổi thơ của Wonwoo không hề được vui vẻ như họ tưởng, Wonwoo chỉ là đứa trẻ được sinh ra để gánh vác đời sau, ai mà nghĩ được đứa trẻ không có địa vị nào trong nhà ngoài là cái thùng rác để người ta bỏ vào những lời cay nghiệt lại thông minh và thành công đến vậy.

Cuộc đời của Wonwoo không có ai thật lòng thương yêu mình, họa may còn có Jisoo, Jihoon hay Jeonghan, và cả Mingyu là người quan trọng nhất trong số họ.

Nếu hỏi Wonwoo có thật sự muốn tha thứ cho cậu không, câu trả lời có lẽ là có, chỉ là trái tim yếu ớt khô cằn sẽ không thể chịu nổi dù chỉ một lần nữa nếu cậu lại bỏ đi như lúc đó.

Jeon Wonwoo thà lựa chọn mất cậu ngay từ đầu còn hơn, vẫn tốt hơn là để cậu ở bên và rồi lại đi mất.

Anh lê thân mình đến gần cái tủ lạnh to lớn trong căn hộ, không chút mong chờ mở ra.

Tủ lạnh nhiều ngăn nhưng chẳng có gì ngoài một bình sữa chẳng biết đã hết hạn hay chưa, trống rỗng và mệt mỏi hệt như anh vậy. Wonwoo bật nắp tu luôn bình sữa, còn hơn là không có gì, và nếu cần đi viện thì anh nghĩ mình sẽ có thể tự mình làm tốt.

Cảm giác lành lạnh tràn xuống cổ họng rồi trôi tuột vào dạ dày, Wonwoo chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho cái dạ dày khó chiều của mình không phát bệnh lúc này.

Khó quá, sống mà không có Mingyu khó thật đấy.

Đám tụ tập trên nhà hàng nọ đã bắt đầu chuyển đến địa điểm khác, nơi có thêm chút rượu ngon và tiếng nhạc xập xình.

Mingyu ngồi trong đám đông hỗn loạn, bắt đầu rối trí suy nghĩ đến hành động tiếp theo của mình. Với tính cách của Wonwoo, cậu thừa biết anh không dễ gì chấp nhận cậu lại lần nữa.

Người ta hay nói điều không nên quay lại nhất trong đời là người yêu cũ mà. Nhưng anh với cậu còn chưa chính thức chia tay đâu.

Ừ thì, cậu thừa nhận mình cũng hơi... hèn nhát.

Chính bản thân cậu cũng không biết mình đã suy nghĩ ra những gì khi đi đến quyết định đó.

Nếu người đời cho rằng cậu có những bước đi khôn ngoan, thì đó chỉ là những lần cậu bắt chước những người anh đi trước. Hay nói công ty cậu sẽ không bao giờ thất bại, ấy là vì có Seungcheol và Soonyoung ở đó.

Nếu nói về một thứ Kim Mingyu giật lấy bằng chính sức của mình, đó chăng chỉ là một cây kẹo mút vị đào từ năm lớp bốn từ một thằng nhóc cùng lớp mà thôi.

Anh là mẫu người khiêm tốn, đúng mực, dịu dàng mà trầm lặng. Trong khi Mingyu miễn cưỡng thi vào trường cấp ba xịn nhất thành phố với một kết quả suýt soát, thì Wonwoo đã hiên ngang đứng trên nơi cao nhất ngày khai giảng phát biểu cảm nghĩ với tư cách là thủ khoa.

Dù cho khóa của Mingyu cũng có một thủ khoa cao ngạo, nhưng cậu lại chẳng thấy có ai giỏi được bằng anh.

Ngày nắng đó, khi Mingyu cùng Myungho ăn trưa gần sân bóng, cậu thấy Soonyoung cầm bóng đuổi theo ai đó, một người rất cao mang vẻ cô đơn dù nụ cười ai kia đã tràn khắp mặt.

Mingyu biết người đó là ai, biết rõ đến mức cậu đã đôi lần mong mình sẽ phát dục thành một Omega, an ổn ở bên anh, dẫu cho mọi kỳ vọng ban đầu đều hướng cậu trở thành một Alpha xuất sắc.

Ban đầu, cậu không nghĩ giới tính quan trọng đến vậy, miễn yêu nhau là đủ.

Nhưng giới tính có quan trọng hay không, cứ nhìn vào Mingyu thảm hại bây giờ là biết thôi.

"Này Mingyu!"

Cậu giật thót, nghe giọng nói quen thuộc ấy liền biết ngay là ai. Thật lòng mà nói thì Soonyoung có lại đây cùng Wonwoo lúc này chẳng có gì tốt đẹp cả.

Không lẽ Mingyu phải nói rằng, "rất vui vì được gặp lại anh?"

"Này, Mingyu!"

"Mingyu!"

Cậu choàng tỉnh. Đập vào mắt là hai ba khuôn mặt lo lắng và ánh đèn nhấp nháy trên đỉnh đầu. Cậu đã chìm vào suy nghĩ của mình quá nhiều, nhiều đến nỗi mà không còn quan tâm đến thực tại.

"Mày tính như thằng mất hồn như này mãi à?"

Jihoon là người hiếm hoi phản đối cuộc tình đẹp như mơ của cậu. Chàng nhạc sĩ cho rằng cậu không xứng đáng với Wonwoo, không xứng đáng ở bên cạnh anh sau tất cả những gì anh phải gánh chịu. Mingyu, người gần như đã có tất cả trong tay không phù hợp với một người gần như đã mất đi tất cả mọi thứ chút nào.

Dù rất khó, nhưng phải công nhận là Jihoon nói không sai.

Jeonghan chỉ lại gần xoa vai Jihoon, âm thầm thở ra thật khẽ. Theo Mingyu từ bé, anh biết thằng nhóc này chẳng hề giống vẻ ngoài hầm hố của nó chút nào.

"Mày tốt nhất là nên năn nỉ anh Jisoo cho mày vào công ty ảnh thường xuyên đi. Nhưng đó là nếu mày còn thật lòng thương Wonwoo." Myungho xen vào giữa, dù là bạn thân Mingyu, nhưng người mà cậu ghét nhất cũng chính là thằng bạn mình.

Mingyu nghe thấy thế, trong đầu bị gõ một tiếng boong thật to.

Cậu nhanh nhẹn sáp lại gần Jisoo đang hăng say bàn chuyện, thiếu nước muốn quỳ xuống nhỏ nước mắt mà nói chuyện với anh.

"Nào Mingyu, có chuyện gì vậy em?"

Nghe thấy giọng nói dịu dàng này, chắc chắn kế hoạch của Mingyu đã thành công được gần nửa rồi.

"Công ty của anh... có cần nhân viên không? Hay trợ lý cũng được, để em nộp hồ sơ?"

"Mingyu à, em đang có ý định gì đấy?"

"Thằng nhóc này ấy à, việc ưu tiên của nó bây giờ chỉ có Wonwoo thôi." Soonyoung ngồi bên cạnh nhún nhún vai.

Ánh mắt sắc lẹm của Mingyu liếc qua khiến Soonyoung rất ngoan ngoãn ngậm miệng, anh còn chưa quên lời dọa dẫm đáng sợ lúc chiều đâu.

"Khụ... mày tính xâm nhập công ty Wonwoo thật à em? Từ khi nào mày biến thái tới thế đấy?"

"Seungcheol này tốt nhất là anh cũng nên ngậm miệng lại đi nhé."

"Nhưng mà Mingyu này,"

"Vâng, sao đấy anh?" Mingyu quay phắt 180 độ với Jisoo làm hai ông anh ruột thừa chỉ biết đỡ trán.

"Wonwoo sắp không ở công ty nữa đâu."

Mingyu chớp mắt.

"Bọn anh sắp mở xưởng mới, nên anh sẽ đưa Wonwoo sang đó phụ trách."

"À," Seungcheol búng tay, "là lời đề nghị của công ty xuất khẩu nhỉ."

"Đúng vậy, mà việc của anh còn ở công ty chính quá nhiều nên cũng không còn cách nào."

"Nếu vậy mày khỏi xin việc gì đi," Junhwi vừa mới mua thêm rượu đem đến, "mày chỉ cần tranh thủ lượn qua đó là xong mà, mất công hai thằng anh bây lại nổi đóa vì bị dồn việc."

"Quào, nay trợ lý biết nghĩ cho anh đến thế à?"

"Không," Junhwi tỉnh queo, "tui chỉ đang tránh để khỏi bị ông sai vặt thôi."

"Dù sao thì, nếu Mingyu muốn đến thì em cứ tự nhiên thôi, anh sẽ dặn lễ tân trước."

Mắt Mingyu sáng lên, rối rít cảm ơn Jisoo.

Thế nhưng chỉ ngay giây sau cậu đã cảm thấy lo sợ. Rồi cậu phải đối mặt với Wonwoo thế nào đây, khi mà chỉ cần chạm mặt anh thôi cũng đủ để cậu cảm thấy bối rối.

Mingyu rất biết xấu hổ đó, dù đã cố hết sức khích lệ bản thân khi còn ở châu Phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro