Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mày ăn nhiều vào còn có sức lo cho mẹ mày
- tớ cám ơn Mingyu ăn đi
- ừ
- mà tao xin lỗi vì đã bắt nạt mày
Wonwoo nghe như sét đánh ngang tai mém tí là sặc cơm hết ra ngoài . Biết là con người ai cũng đến lúc thay đổi nhưng mà cỡ vậy thì hơi nhanh ấy chứ
- không .. không sao tớ không ghét cậu dù sao cậu cũng giúp tớ nhiều lần mà
- uhm thôi mày ăn đi mai là cuối tuần đi xem phim không
- xin lỗi
Wonwoo cúi mặt lầm bầm  . Không dám ngước lên nhìn Mingyu
- lí do ?
- tại mình không có tiền , mình còn phải đi chăm mẹ thay cho bác Hong
- thì ra là vậy , cũng được tao với mày đi thăm bác Jeon đi tao cũng muốn hỏi thăm bác ấy vài câu
Chiều hôm nay cả hai đã cũng đến bệnh viện như đã hẹn từ trước . Vừa bước đến cửa phòng Wonwoo chạy đến bên giường bệnh nắm lấy tay của mẹ mình . Thút thít khóc , bà Hong thấy vậy nên cũng tạm lánh mặt
- mẹ à con nhớ mẹ quá mẹ về với con đi mẹ
Vẫn im lặng , mẹ cậu đã hôn mê 1 tuần nay rồi vẫn không thấy tỉnh . Mingyu mở cửa bước vào thấy Wonwoo đang nắm lấy đôi tay gầy gò nay đã chằng chịt dây dợi . Wonwoo say mê đến mức không để ý đến Mingyu đã đứng đằng sau từ bao giờ . Mingyu không lên tiêng cậu đứng lặng người nhìn sau bóng lưng gầy gò của Wonwoo
- mẹ ơi lúc trước mẹ bảo với Nu là
- chu cha mẹ khó ngủ quá Nu à mẹ nhìn xem có phải mẹ đang ngủ bù không đã 1 tuần rồi mẹ chưa thức nữa
- chắc là lúc trước mẹ mất ngủ nhiều lắm đúng không mẹ ?
- mẹ à con vẫn bị ăn hiếp nhưng mà Mingyu đã đứng ra bảo vệ con đó mẹ cậu chủ tốt lắm luôn mẹ ơi
Nghe đến đây Mingyu thấy trong tim mình có gì đó hơi rung lên nhưng cậu không rõ nó là gì nữa chỉ thấy cảm giác này lạ quá
- mẹ à ngủ đủ giấc rồi mẹ nhớ phải thức để cùng nhau về nhà nhé được không mẹ
Dứt lời Wonwoo đã khóc to lên rất nhiều . Mingyu tiến đến xoa lưng cho Wonwoo , bất giác Wonwoo xoay lại thấy Mingyu nên cậu có hơi hoảng
- đừng che dấu mày khóc cho đã đi đừng ngại với tao
Wonwoo sau khi nghe xong còn khóc lớn hơn , nói những câu đứt quãng
- mẹ... tớ .... hức ... ngủ lâu quá Mingyu à ....
Không còn cách nào khác Mingyu ôm Wonwoo vào lòng không ngừng vỗ về như em bé
- tao biết rồi mẹ mày sẽ tỉnh thôi
- chẳng qua mẹ mày còn mệt
- bác sĩ cũng không nói gì nên mọi thứ không sao đâu mày yên tâm đi
Ở lại bệnh viên với mẹ hơn 1 tiếng thì cả hai chào tạm biệt  bác Hong để ra về . Bây giờ trời cũng đã nhá nhem tối . Mingyu và Wonwoo đã đói lả người nên khi vừa về đến nhà cả hai đã đặt ship đồ ăn . Hôm nay Mingyu đã cho phép người giúp việc nghỉ nên hôm nay chỉ còn có hai người . Sau khi ăn xong cả hai dọn dẹp , Wonwoo tính đi hút bụi nhà thì bị Mingyu ngăn lại
- mày làm gì đó ?
Giờ mới để ý tay Mingyu đang nắm lấy tay của cậu , nhận thức được vấn đề nên Mingyu đã bỏ tay ra hắn giọng vài cái
- mấy nay tớ hay bộn rộn lại quên đi trách nhiệm mình là phải lau dọn nhà cửa
- không cần , mày nghỉ ngơi đi dạo này tao thấy mày như bộ xương vậy
- nếu khi mẹ mày tỉnh dậy thấy mày ốm trơ xương bà ấy sẽ lo đấy
- mày hiểu lời tao nói không ?
Wonwoo vẫn chưa tiêu hóa được vấn đề. Cho tới khi Mingyu nhắc lại câu nói thì Wonwoo mới tỉnh mình
- tớ cám ơn Mingyu nhé
- hôm nay Mingyu có đi chơi thì về sớm nha
- mày sợ ma à mắc cười quá vậy
Wonwoo bị chọc quê thì vô thức chu mỏ cúi mặt  giọng nũng nịu hờn dỗi . Vô tình làm cho nét mặt Mingyu đông cứng lại nụ cười ban nãy cũng trở nên gượng ngạo
- Mingyu đừng chọc tớ nữa tớ không sợ
Ừ không thể phủ nhận rằng Wonwoo đẹp như con gái hoặc hơn như vậy nữa . Thấy bản thân bắt đầu có suy nghĩ lệch lạc nên Mingyu lắc đầu mạnh mấy cái
- tao đi qua nhà thằng Seokmin có thể sẽ ngủ ở đấy vì nghe nói trời sẽ mưa to vào nửa đêm
- mày trông nhà cho kĩ khóa cửa nẻo đàng hoàng
- vâng cậu đi cẩn thận
- ừ
Nói rồi Mingyu lên xe rồi phóng đi sang nhà Seokmin chỉ còn mỗi Wonwoo và căn nhà to lớn này thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meanie