Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Mingyu đang ở nhà Seokmin phụ thằng bạn mình thu dọn hành lí vì sang tuần Seokmin sẽ đi định cư cùng với gia đình , nên hôm nay Mingyu muốn dành nhiều thời gian cho bạn mình hơn . Bây giờ cũng đã tối trời cả hai đang xếp đồ vào trong vali , Seokmin nhớ nhớ điều gì đó nên đã lên tiếng hỏi Mingyu
- ê vụ mày với cái người tên Wonwoo sao rồi ?
Đang gấp đồ phụ bạn bỗng nghe thấy cái tên quen thuộc , trong đầu Mingyu chợt hiện lên bóng dáng ban nãy lúc ở nhà của Wonwoo . Nhưng cậu cũng nhanh chống trả lời
- không cần phải tò mò không phải việc của mày
- tao chỉ thấy lạ lúc trước mày bắt nạt Wonwoo quá trời rồi bỗng dưng quay ngoắt lại
- tao thấy có gì đó không đúng thôi
Ném đồ vào người Seokmin , Mingyu chỉ đang cố tránh né câu hỏi đó mà thôi
- rách việc không phải chuyện của mày
- ok ok đến lúc có chuyện đừng tìm đến thằng này đấy
- ừ ông đây cóc cần mày nhé
Thế rồi cả hai cười ầm lên , họ luôn khó hiểu nhưng vậy thật lòng không phân biệt được khi nào họ cãi nhau khi nào họ giỡn nữa

Tiếng sấm đánh xóe tan bầu trời làm cho Mingyu và Seokmin cũng giật mình
- mưa đêm nay to lắm này
- mày có thấy vậy không Mingyu ?
Seokmin quay sang hỏi Mingyu nhưng Mingyu vẫn đang đâm chiêu hướng mắt ra ngoài cửa sổ , lây lây vai thằng bạn thân hay chạm mạch của mình khi xác minh được Mingyu đã thoát khỏi trạng thái thơ thẫn ban nãy Seokmin lên tiếng hỏi
- ê bộ mưa là mày chạm mạch hả ?
- gì tao chỉ là thấy mưa nên nhìn thôi
- ờ thôi tắt đèn đi tao đi đánh răng cái
Đang dọn dẹp lại cho gọn xong xuôi Mingyu cũng lên giường của Seokmin và bấm điện thoại .  Cứ hễ khi trời nổ sấm Mingyu lại nhìn châm châm ra ngoài lòng khả tả được đến Mingyu cũng không giải thích được chuyện gì đang diễn ra nữa chỉ thấy trong lòng có gì đó cấn cấn thôi . Đang đăm chiêu thì có điện thoạt gọi đến đó là Wonwoo , Mingyu nheo mài lại vì trước gì Wonwoo không bao giờ gọi điện cho cậu trước , toàn cậu gọi cho Wonwoo khi cậu về trễ và cần người mở cửa thôi
- alo tao nghe ?
Bên đầu dây kia có giọng nói giống như đang run lên vì sợ
- tớ có làm phiền Mingyu chơi không ?
- nếu có Mingyu hãy cứ tắt máy đi nhé
- không sao tao đang rãnh
- mày có chuyện gì sao ?
Wonwoo bên đầu dây bên này cũng không biết phải giải thích vấn đề hiện giờ của bản thân ra sao nữa . Nghĩ vài giây liền vớ đại một lí do nào đó thôi
- trời mưa to còn có sấm sét siu to Mingyu cẩn thận nha
Mingyu nghe những lời này trên môi vô thức nở nụ cười nhẹ . Không biết đây là lời nhắc nhở hay lời cầu cứu nữa
- chỉ vậy thôi sao ?
- hả ?
Wonwoo nghe vậy cũng hơi bối rối sợ bản thân bị lộ tẩy . Ok thì là Wonwoo sợ ma nên không dám ở nhà một mình đó được chưa đã vậy còn mưa to khổ quá rồi
- tao hỏi mày là mày gọi tao giờ này chỉ nói nhiêu đó thôi sao ?
- đúng rồi Mingyu
- tớ buồn ngủ rồi Mingyu ngủ ngon nha
Nói rồi Wonwoo tắt máy . Mingyu vẫn nhìn châm châm vào màng hình điện thoại thì lúc đó Seokmin từ nhà vệ sinh bước ra
- ê thằng điên sao còn chưa ngủ ?
- ê đã điên mà còn điếc nữa hả
Bỗng dưng Mingyu đứng bật dậy vội vớ lấy chìa khóa xe và tiến ra cửa
- tao về nhà đây Seokmin
- gì trời mưa mà mày lên cơn nữa hả ?
- giường nhà mày nhỏ quá vậy nha
- mẹ thằng chó điên này
Mặc kệ Seokmin đang gào thét phía sau Mingyu một mạch lái thẳng xe về nhà , trời thì cứ chốc chốc lại có vài ba cơn sấm . Nhà Seokmin cũng khá gần nhà cậu nên cũng không mất nhiều thời giạn lái xe . Hôm nay Mingyu đã đem theo chìa khóa nhà mở cửa thì thấy nhà đã tắt đèn chỉ còn ánh đèn vàng nhạt ở phòng kháchnhưng cũng không sáng lắm . Nghĩ thầm chắc Wonwoo đã ngủ như lời cậu ta nói rồi . Cởi giày bước vào nhà từ phía ghế sofa ngoài phòng khách có mái đầu của ai ở đó . Mingyu bước đến để xem người đó là ai

Vừa đưa tay lên đụng nhẹ cái vai.  Thì người trước mặt đó la oai oái
- ông ma ơi ông đừng bắt con mà ông ma
* rầm rầm * trời nổ sấm to lắm làm cho Wonwoo phải bịt tai lại . Mingyu phải gọi lớn tên Wonwoo
- Jeon Wonwoo
Nhưng Wonwoo vẫn bịt tai và nhắm mắt miệng cứ lẩm bẩm
- trời ơi còn biết cả tên cúng cơm mình nữa
- tiêu đời rồi
Bất lực Mingyu phải cuối sát mặt xuống gỡ tay Wonwoo ra
- tao Mingyu đây
- ông ma nào ở đây
Nghe giọng nói quen thuộc Wonwoo từ từ mở mắt phát hiện Mingyu đang trước mặt lên khoảng cách gần như vậy . Tim rung lên má ửng hồng . Mọi hành động đều được Mingyu nhìn thấy . Mingyu bị chìm đắm trong sự xinh đẹp này nhưng vậy nhanh chóng thoát ra
- mày sợ ma chứ gì ban nãy tao nói có sai đâu
- tớ không có mà
Trời lại có những cơn sấm to , to nhất từ nãy đến giờ luôn làm cho Wonwoo giật mình
- huhu tớ sợ sấm lắm Mingyu à
Mingyu ôm Wonwoo vào lòng . Xoa xoa lưng rồi vỗ về Wonwoo
- tao che mày lại rồi không sợ sấm nữa đâu
Lúc ôm Wonwoo vào lòng . Mingyu càng siết tay ôm chặt hơn cậu không rõ hành động đó của bản thân là có ý gì chỉ là cậu vô thức làm điều đó thôi . Nhưng cậu biết rằng mình không muốn buông người bé con đang cuộn tròn lại trong người mình đâu . Sau một hồi cơn mưa cũng ngớt Wonwoo giờ mới thấy điều kì lạ

- ủa sao Mingyu về nhà vậy
- ban nãy Mingyu kêu ngủ nhà bạn mà
- mày cấm tao về nhà tao hả ?
- không không tớ không dám đâu
- tớ chỉ thấy lạ thôi
Mingyu đứng dậy đút tay vào túi quần
- tại nhà nó giường bé nên tao về nhà
- à
Nội tâm của Seokmin kiểu
* ủa không phải mày lo cho người của mày ở nhà nên mày ba chân bốn cẳng đi về hả?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meanie