Chương 1: Trú mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1

Nếu nói tính cách của anh lầm lì quái gở thì không phải, chỉ là Jeon Wonwoo hồi nhỏ càng hưởng thụ việc được ở một mình hơn.

Những đứa trẻ có ngoại hình nổi bật thường thu hút sự chú ý của người khác, nhưng anh lại rất tự nhiên tránh khỏi ánh mắt và sự quan tâm của mọi người, sau đó nấp vào một góc nào đó tự chơi một mình.

Con mèo con nhìn có vẻ thần bí này khiến mọi người cảm thấy thú vị, họ sẽ không nhịn được trêu anh, "Wonwoo à, đang nghĩ gì thế?"

Jeon Wonwoo sẽ đáp, "Đang nghĩ xem ở thế giới thứ ba, cháu sẽ có dáng vẻ như thế nào."

Mọi người ngạc nhiên, "Hả? Thế giới thứ ba là gì?"

Jeon Wonwoo lắc lắc đầu, không để ý đến bọn họ nữa.

Hầu hết mọi người đều chỉ sở hữu thế giới đầu tiên, nhưng trong đầu Jeon Wonwoo, anh vẽ lên vô vàn thế giới.

Năm bảy tuổi, anh vẽ lên khung ảnh mình làm phi hành gia ở thế giới thứ ba. Năm mười tuổi, anh quyết định không làm người nữa, vẽ lên khung cảnh mình làm một hòn đá ở thế giới thứ tám. Trước năm mười lăm, anh chưa từng nghĩ, ở một thế giới nào đó, anh sẽ trở thành ca sĩ.

Ca sĩ. Idol. Thần tượng. Một thân phận còn khó tin hơn cả hai chữ "khó tin".

Vậy mà lại trở thành một Jeon Wonwoo ở thế giới chân thật nhất.

2.

"Anh Wonwoo, anh Wonwoo..."

"Ừm?" Nghe thấy trợ lý cất tiếng gọi, Jeon Wonwoo bừng mở mắt. Cả quãng đường mơ mơ màng màng, đầu anh có chút choáng váng.

"Tài xế nói còn năm phút nữa là tới rồi." Trợ lý đưa cho anh bản thảo, "Anh xem qua một chút đi."

"Ừm, được." Jeon Wonwoo lật ra xem, lướt qua nội dung câu hỏi, đều là những câu hỏi rất bình thường. Có điều, bởi liên quan đến bộ phim tình cảm mới nhất mà anh thủ vai, cho nên ít nhiều sẽ có thêm vài câu hỏi mang yếu tố tình cảm.

Trợ lý nhìn sắc mặt anh, nhỏ tiếng nói, "Người đại diện xem qua rồi, chị ấy bảo anh tùy ý trả lời một hai câu là được, sau này qua khâu biên tập chúng ta sẽ xem lại."

Jeon Wonwoo không tỏ thái độ, anh hỏi, "Bên phía Rui En đồng ý rồi?"

"Vâng vâng." Cô trợ lý gật đầu.

"Vậy thì không thành vấn đề." Jeon Wonwoo nắm chặt tờ giấy trong lòng bàn tay, "Anh chợp mắt thêm hai phút, trước khi xuống xe thì gọi anh nhé."

Vấn đề yêu đương của một idol đang thực hiện nghĩa vụ là một vấn đề nhạy cảm, song Jeon Wonwoo của năm ba mươi mấy tuổi đã là một diễn viên, anh sớm đã qua độ tuổi phải lo lắng về chuyện này. Wonwoo dựa vào ghế đằng trước, anh không định chuẩn bị gì cả, anh tính sẽ phát huy khả năng "tùy cơ ứng biến", thứ mà anh học được hồi còn hoạt động với Seventeen.

Khoảnh khắc anh chợp mắt, chiếc xe lướt qua một tấm bảng quảng cáo cỡ lớn, gương mặt điển trai xuất hiện trên tòa nhà cao tầng phía trước làm cô trợ lý không kiềm được wow lên mấy tiếng, đoạn lấy điện thoại chụp lại, quay đầu định đưa cho Jeon Wonwoo xem, "Anh, đây không phải là..."

Jeon Wonwoo ngủ rồi.

3.

Buổi phỏng vấn không làm khó được Jeon Wonwoo, dù sao anh cũng đã có kinh nghiệm đứng trước mặt giới truyền thông nhiều năm như thế, dẫu có buồn ngủ đến mấy, anh vẫn có thể dễ dàng ứng phó mọi vấn đề.

Ngược lại, bạn diễn của anh là người mới, mỗi lần bị phóng viên hỏi khó, cô sẽ đỏ mặt.

Jeon Wonwoo nhìn không đành, nhiều lần giúp cô giải vây. Nữ diễn viên cảm kích nhìn anh, anh chỉ cười cười, tỏ ý không có gì.

Các phóng viên nhìn thấy một màn "ngọt ngào" như vậy, bắt đầu hứng thú, "Kỳ thực couple của hai bạn rất nổi tiếng, còn được coi là cặp đôi màn ảnh hạnh phúc nhất trong năm năm gần nhất. Hai bạn nghĩ thế nào về chuyện này?"

"Vậy chứng tỏ là tôi và Rui En diễn rất tốt." Jeon Wonwoo đùa nói, "Cảm ơn mọi người đã thích."

"Xem ra không chỉ là trên màn ảnh, hôm nay tương tác của hai người cũng rất tình cảm."

"Đúng vậy, bởi vì tôi và Rui En vốn là bạn tốt của nhau mà." Jeon Wonwoo bắt đầu thấy phiền, anh quay ra nháy mắt với trợ lý, sau đó nói, "Buổi phỏng vấn hôm nay tới đây được rồi chứ? Tôi còn có lịch trình đằng sau nữa."

Tổng biên tập được trợ lý đánh tiếng, lập tức chạy tới hô dừng, "Được rồi, được rồi. Anh vất vả rồi!"

"Vậy anh đi trước nhé." Anh quay đầu nhìn Rui En, cô ngây người một lúc mới đáp, "Vâng."

Lúc đi qua phòng chờ, trợ lý vào trong lấy đồ còn Jeon Wonwoo đứng ngoài cửa đợi. Rui En theo sau anh nãy giờ cũng dừng lại. Jeon Wonwoo nhìn cô, ngờ vực hỏi, "Còn có chuyện gì sao?"

"Dạ không có..." Diễn viên trẻ vội vàng xua tay, lại cúi thấp đầu nói nhỏ, "Tiền bối, hình mẫu lý tưởng mà anh nói ban nãy... Em..."

"À cái đó hả, anh nói bừa thôi." Jeon Wonwoo cười, "Rui En tham gia phỏng vấn nhiều một chút là hiểu liền. Trợ lý tới rồi, anh đi trước đây."

Nói xong, anh vẫy tay với cô rồi cùng trợ lý rảo bước về phía trước.

"Cái gì chứ..."

-

Sau khi lên xe, Jeon Wonwoo lại muốn đi ngủ. Điện thoại của trợ lý tự động kết nối với bluetooth, trong xe vang lên bài hát đang phát dở.

"Ôi em xin lỗi, làm ồn đến anh rồi, em tắt liền đây." Cô trợ lý hoảng loạn lần tìm điện thoại, tìm một lúc mới nhớ ra có thể trực tiếp ấn nút tạm dừng trên xe. Cô vừa duỗi tay, lại nghe thấy Jeon Wonwoo nhẹ giọng bảo, "Thôi vậy, để nghe một lát đi."

Trợ lý lúng túng thu tay lại, mà người đằng sau tự nhiên bật cười, âm thanh cũng dịu dàng theo, "Sao tới giờ vẫn còn nghe nhạc của Seventeen thế? Lỗi thời ghê."

"Bởi vì hay chứ sao ạ." Cô trợ lý đã theo anh từ thời còn hoạt động với Seventeen tới giờ, bĩu bĩu môi phản bác: "Anh Jihoon làm nhạc hay quá trời."

"Nhỉ, cậu ấy đúng là rất giỏi."

Giọng nam ấm áp vang bên tai anh.

Gửi đến em, câu chuyện mà anh luôn muốn kể cho em nghe.*

*đoạn của Mingyu trong To You

Jeon Wonwoo không kiềm được ngân nga theo điệu nhạc. Cô trợ lý bỗng nhớ ra tấm ảnh ban nãy mình chụp chưa kịp đưa cho Wonwoo, bèn mở điện thoại nhấn vào mục ảnh, "Anh Wonwoo, anh xem, đây là anh Mingyu nhỉ?"

"Ừm?" Jeon Wonwoo mở mắt, nhìn cô trợ lý đang hứng khởi, lại nhìn bức ảnh trong điện thoại. Anh giật mình, nụ cười cũng tắt theo, "Đúng là em ấy thật."

"Phải không, lâu lắm rồi không nghe ngóng được gì về anh ấy, cũng không thấy anh ấy xuất hiện trên tivi, em còn tưởng là anh ấy lui về ở ẩn rồi chứ, không ngờ bây giờ lại thấy ảnh chụp họa báo." Cô trợ lý liến thoắng, "Bất ngờ thật đấy."

"Em có vẻ thích Mingyu lắm nhỉ." Jeon Wonwoo nói, "Sao không đi làm trợ lý cho cậu ấy đi?"

"Ôi trời!" Biết anh nói đùa, trợ lý cười đáp, "Vẫn là anh Wonwoo tốt nhất. Chẳng qua là lâu rồi không thấy ảnh nên em ngạc nhiên chút thôi, dù sao thì các thành viên khác đều đang hoạt động chăm chỉ mà."

"Ừm." Jeon Wonwoo gật đầu.

Ngay khi trợ lý tưởng rằng cuộc trò chuyện tới đây là kết thúc, cô bỗng nghe thấy phía sau truyền tới một giọng nói trầm thấp.

"Bất kể là làm idol hay làm gì đi chăng nữa, Mingyu đều có thể làm rất tốt."

4.

Sau khi Seventeen dừng hoạt động, có không ít người dự đoán một vài thành viên sẽ rời khỏi vòng giải trí, mà Kim Mingyu chưa bao giờ nằm trong nhóm thành viên đó. Với một người sở hữu tính cách cởi mở, khuôn mặt nổi bật, dáng vóc đạt chuẩn như cậu, việc thuận nước đẩy thuyền, tiếp tục phát triển sự nghiệp mới là chuyện đương nhiên. Vậy mà điều mọi người không ngờ tới là, Kim Mingyu thật sự biến mất khỏi màn ảnh.

Đầu tiên, cậu chạy đến châu Âu làm nhiếp ảnh gia. Tiếp đến, cậu bị bắt gặp ở khuôn viên của một trường đại học nào đó. Ngay lúc mọi người tưởng rằng cậu muốn trở về sống một cuộc sống bình thường, trên mạng xã hội đột nhiên rầm rộ tin Kim Mingyu đoạt giải vàng trong một cuộc thi nhiếp ảnh. Độ thảo luận về cậu tăng rần rần, mà nhân vật chính lại luôn im hơi lặng tiếng. Đợi khi chuyện này lắng xuống, mọi người tưởng chừng như sắp quên mất cậu rồi, kết quả là cậu lại xuất hiện trên tấm biển quảng cáo bắt mắt giữa lòng trung tâm Seoul.

[Choi Seungcheol: Thiết kế xx có phải đã để mắt đến Mingyu từ hồi còn làm idol không?]

Người "biệt tăm mất tích" bỗng nhiên xuất hiện trên biển quảng cáo, nhóm chat của Seventeen bỗng sôi nổi hẳn lên.

[Kwon Soonyoung: Chụp họa báo từ bao giờ đấy? Mingyu đang ở Seoul à? Mọi người lên cái kèo đi.]

[Moon Junhui: Tao đang ở Trung Quốc.]

[Xu Minghao: : Em đang ở Trung Quốc.]

[Boo Seungkwan: Thật sự có người biết anh Mingyu đang ở đâu ư kkk]

[Lee Jihoon: @Kim Mingyu]

[Yoon Jeonghan: @Kim Mingyu]

[Kim Mingyu: Được rồi, được rồi! Em đang ở Seoul! Nhưng mà qua hai ngày nữa là em đi rồi!!!]

[Kim Mingyu: Các ngôi sao lớn hẳn là đang bận lắm nhỉ!!!]

[Choi Seungcheol: Bận!]

[Hong Jisoo: Bận!]

[Lee Jihoon: Lần sau hẹn trước đi.]

[Kwon Soonyoung: Bận!]

[Kim Mingyu: Các anh tới châu Âu chơi, em mời cơm.]

Jeon Wonwoo lặng lẽ đọc tin nhắn trong nhóm chat, cảm giác vui vẻ nhen nhóm nơi đầu tim, anh bất giác mỉm cười.

Các thành viên khác có vẻ đều bận, nhưng do vừa kết thúc xong lịch trình nên Wonwoo rất rảnh rỗi. Mỗi ngày anh đều ở nhà, hết chơi với mèo thì lại đọc sách, thi thoảng mới phải ứng phó với mấy cuộc phỏng vấn như lần trước.

Nhưng mà...?

Ngón tay anh nhấp vào hình đại diện của người kia. Hình như anh cũng không cần phải nói chuyện này cho cậu biết. Dù sao thì đã rất lâu rồi, hai người không liên lạc với nhau.

Jeon Wonwoo tắt điện thoại, kê cuốn sách lên đầu gối. Anh ngồi đọc cả chiều, tới tận khi bị tiếng róc rách bên ngoài làm đứt đoạn, mới vô thức ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ — Trời mưa rồi.

Wonwoo lười biếng duỗi eo, tay mở điện thoại.

Khung trò chuyện hiện lên cái tên vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, kèm theo một dòng chữ "chưa đọc" đỏ chói.

Jeon Wonwoo mở to hai mắt.

[Kim Mingyu: Hyung, anh có đang ở nhà không, nhà ở Seoul ấy?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro