Chương 2: Lâu rồi không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5.

Mười lăm phút sau, tiếng chuông cửa nhà Jeon Wonwoo vang lên.

Anh rảo bước về phía cửa chính, vừa mở ra, đập vào mắt anh là hình ảnh Kim Mingyu nhỏ nước tòng tòng, hổn hà hổn hển.

"Sao lại... thành ra thế này?" Jeon Wonwoo ngạc nhiên, bất giác lùi về sau hai bước, "Vào đi."

"Đúng là xui chết đi được." Kim Mingyu lèm bèm, "Em đang đi dạo trên phố, ai mà ngờ tự nhiên trời đổ mưa. Giờ cao điểm nên không gọi được xe, mà em lại không dám ngồi xe bus..." Cậu chần chừ không bước vào, "Nhớ anh Hoshi bảo nhà anh ở gần đây, may mà anh có nhà..."

Jeon Wonwoo đưa cho cậu một chiếc khăn bông, "Lau người đi đã. Trợ lý của em đâu?"

"Em cứ nghĩ không có chuyện gì nên cho nghỉ rồi, người ta còn đang ở ngoại ô tắm suối nước nóng kia..." Kim Mingyu đón lấy, cậu trùm lên đầu vò vò vài cái, nhìn Jeon Wonwoo đang nhăn mày, "Cho nên em mới chạy qua đây."

Bấy giờ, Mingyu mới nhớ ra điều gì đó, "Em không làm phiền anh chứ?"

"Không sao đâu." Jeon Wonwoo xua tay, "Dạo gần đây anh cũng không có việc gì."

Lau xong tóc, Mingyu mới dám bước vào. Cậu gấp gọn khăn đưa cho Wonwoo.

Wonwoo dẫn cậu vào trong, hỏi, "Ướt cả rồi... Hay là em đi tắm trước đi?"

Xa cách đã lâu, lần đầu gặp lại đã dùng nhà tắm nhà người ta, Kim Mingyu khách sáo nói, "Thế này không phải phép cho lắm..."

"Ôi trời, khách sáo với anh làm gì." Jeon Wonwoo lại tỏ ra bình thường, "Tắm rửa đi, không nhỡ may bị cảm."

Nói rồi, anh đẩy Mingyu vào nhà tắm, dặn dò cậu xong mới đóng cửa lại.

Wonwoo chống tay lên tường... đầu anh có chút choáng váng.

Hai người từng có một thời gian dài chung sống như người thân, cho dù đã lâu không liên lạc, việc anh thu nhận con cún con kia cũng là chuyện nên làm, huống hồ...

Jeon Wonwoo nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, mới nhớ phải chuẩn bị quần áo cho con cún kia, thế là anh bèn đi tới tủ quần áo tìm một bộ đồ hợp với cậu. Lúc mở chiếc hộp đựng boxer mới nguyên, anh đột nhiên cảm thấy tình cảnh này sao mà dở khóc dở cười quá, thế là không nhịn được cong cong khóe môi.

Ngay từ ban đầu, chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay.

Từ lúc chia xa, chưa bao giờ có một ngày như hôm nay.

6.

Từ sau khi debut, Jeon Wonwoo rất ít khi nghĩ về những thế giới tưởng tượng kia, bởi thế giới chân thật đã lấn át mọi thứ. Mỗi ngày, anh bận rộn tập luyện vũ đạo, vùi đầu chạy những lịch trình kín mít. Phi hành gia và hòn đá bị anh quẳng ra sau đầu, idol Jeon Wonwoo trở thành thứ duy nhất mà Jeon Wonwoo có thể nghĩ tới.

Vậy mà không biết từ lúc nào, đương khi anh hình thành thói quen ngước nhìn cậu bạn cao hơn anh vài centimet cùng nhóm, cái thế giới tưởng tượng vốn bị anh lãng quên từ đời nào bỗng chốc sống lại. Trong đầu anh xuất hiện thêm một thế giới mới khác, ngoại trừ idol Jeon Wonwoo.

Lúc đó anh đã nghĩ, ở thế giới thứ ba mươi hai, Jeon Wonwoo sẽ hẹn hò với Kim Mingyu.

7.

Một thế giới tưởng tượng đầy màu sắc, trái ngược hoàn toàn với hiện thực. Ít nhất thì cho tới bây giờ, Jeon Wonwoo vẫn luôn cảm thấy như vậy.

Đặc biệt là trong giờ phút này, khi Kim Mingyu đang mặc trên mình bộ quần áo có vẻ hơi chật so với cậu của anh.

"Làm phiền anh quá..." Kim Mingyu nhìn chiếc bàn bày đầy đồ ăn trước mặt nói, "Chút nữa em về rồi ăn cũng được."

"Cứ ăn chút trước đi, anh đặt cả rồi." Bao năm trôi qua, tay nghề của Jeon Wonwoo vẫn chẳng khá khẩm lên chút nào, anh dứt khoát chọn gọi ship cho nhanh, "Anh nói với trợ lý của anh rồi, lát nữa cô ấy đưa em về."

Lâu rồi không gặp, Jeon Wonwoo rất ra dáng làm anh, điều mà anh rất ít khi làm thời điểm mà hai người chung sống. Kim Mingyu thấy mới lạ, cậu cứ thế chấp thuận theo sự sắp xếp của Wonwoo, bước đến đầu kia bàn ngồi xuống, "Vâng."

"Lâu lắm rồi mình không ăn cơm cùng nhau, anh ha?" Mingyu nhìn Wonwoo cười.

"Dạo gần đây thế nào?" Jeon Wonwoo chủ động bắt chuyện trước.

"Tốt lắm?" Mingyu vừa ăn vừa gật đầu, "Chơi vui lắm, công việc cũng không vất vả. Em về Hàn Quốc thăm gia đình, sau đó gặp lại anh, ăn cơm với anh. Đều rất suôn sẻ, haha."

Giọng điệu của cậu rất tự nhiên, lại làm lòng Wonwoo rung động bồi hồi.

"Bữa trước em còn nhìn thấy anh nữa đó? Hôm tới công ty xx chụp họa báo."

Gần đây Jeon Wonwoo cũng chỉ có lịch trình đó, anh ngồi ngẫm lại, "Thế ư... Sao anh không thấy em nhỉ?"

"Chắc là bởi vì lúc đó anh đang nói chuyện với bạn diễn viên xinh đẹp đó." Em trai ngồi đối diện nháy mắt trêu chọc, "Đẹp đôi lắm."

Jeon Wonwoo im lặng nửa hồi.

Sự rung động bồi hồi ban nãy bỗng làm anh thấy nực cười.

Khóe môi giật giật, giọng anh nhàn nhạt vang lên, "Phải không."

8.

Lâu ngày không gặp, hai người câu qua câu lại, chẳng mấy chốc trời đã về khuya.

Thế giới của Kim Mingyu lúc nào cũng tươi sáng, Jeon Wonwoo rất thích nghe cậu kể chuyện, đặc biệt là khoảng thời gian cuộc đời cậu thiếu vắng anh.

Cậu là em trai vừa tài hoa vừa nhiệt tình, là một người có thể làm tốt dù ở bất cứ vai trò nào.

"...Em nói nè anh." Kim Mingyu vui vẻ, đang định tiếp tục thì tiếng chuông điện thoại của Jeon Wonwoo vang lên. Anh ra hiệu cho cậu đợi anh một lát rồi nghe máy.

Người gọi tới là trợ lý, cô hỏi anh lát nữa có muốn dùng xe hay không.

Jeon Wonwoo hơi đơ ra, anh nhìn đồng hồ, bấy giờ đã là 12h đêm, muộn thế này để cô gái lái xe thì đúng là không an toàn chút nào.

"Em về nghỉ ngơi trước đi, anh tự lái xe của anh." Anh đáp.

Đoạn ngắt điện thoại, anh quay sang nói với Kim Mingyu, "Để anh đưa em về."

"Dạ." Mingyu vẫn còn nhiều chuyện muốn nói lắm, cậu nuối tiếc nhìn đồng hồ, "Muộn vậy rồi ư? Thôi em không làm phiền anh nữa, để em tự về."

Jeon Wonwoo nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa ngừng rơi.

Mà Kim Mingyu lúc này vẫn ngồi bất động, như thể chờ Jeon Wonwoo nói gì đó.

Wonwoo thở dài một tiếng.

"Muộn rồi mà trời vẫn chưa tạnh." Anh hạ quyết tâm, "Hay là em ở lại một đêm đi."

Anh không biết bản thân đang chờ đợi câu trả lời thế nào, cũng không biết người bản thân đang mong chờ là một Kim Mingyu trưởng thành, biết giữ khoảng cách hay một Kim Mingyu trẻ con, nhiệt tình mà liều lĩnh nữa.

Trong vài giây chờ cậu hồi đáp, anh tự hỏi lòng mình, rằng liệu anh còn thích cậu hay không?

Còn chưa nhận được lời hồi đáp của chính mình, anh đã nghe thấy người sau lưng nhẹ nhàng nói, "Dạ, làm phiền anh rồi."

9.

Diễn viên Jeon năm ba mươi tuổi sở hữu một căn nhà rộng rãi hơn ký túc xá ngày xưa rất nhiều. Vậy mà khi nghiêng người sửa soạn phòng ngủ cho cậu, trong đầu anh toàn là những ký ức thời hai người sống chung một căn nhà không rộng lắm.

Người sau lưng có vẻ cũng đang nghĩ giống anh, cậu cười hỏi, "Anh nhớ không, trước đây tụi mình còn sống chung nữa."

"Nhìn anh giống mấy người trí nhớ kém lắm hả? Anh chưa già đâu nhé." Jeon Wonwoo đáp.

Làm sao mà anh có thể quên được cơ chứ.

"Bây giờ giống lúc đó ghê." Kim Mingyu nhận xét.

Giống chỗ nào? Người cũng đã thay đổi mấy phần rồi.

Sau khi hoạt động riêng lẻ, sự nghiệp của Jeon Wonwoo phất lên như diều gặp gió, song anh càng ngày càng trở nên xa cách. Công bằng mà nói thì anh là một người rất biết cách hưởng thụ sự cô độc, mà sống lâu ngày trong sự cô độc, anh càng lúc càng lạnh lùng và cứng rắn.

Vậy mà một người vốn dễ nhìn thấu như Kim Mingyu, bây giờ gặp lại, anh lại không tài nào đọc được suy nghĩ của cậu.

"Em trưởng thành rồi." Jeon Wonwoo nói một câu không đầu không đuôi.

"À..." Kim Mingyu tự nhiên tiếp lời, "Anh cũng..."

Còn anh vẫn như xưa, chưa hề trưởng thành.

"Anh cũng trưởng thành rồi." Kim Mingyu quả quyết nói hết câu, làm Jeon Wonwoo cười giễu, "Giọng điệu kiểu gì vậy, nghe như ông chú ấy."

"Mấy năm nay..." Kim Mingyu nhìn anh, giả vờ tùy ý hỏi, "Anh vẫn luôn một mình sao?"

Jeon Wonwoo dừng động tác, lại giả bộ bận bịu, "Phải, rõ lắm à."

Anh không thuận lời hỏi lại một câu em thì sao như bao người khác, anh chỉ vỗ vỗ xuống ga giường, rồi đứng thẳng người nói, "Được rồi, nằm tạm một đêm đi."

Kim Mingyu không ai hỏi nhưng tự trả lời, "Em cũng chỉ có một mình."

"Ồ." Ánh mắt anh đổ lên người cậu, "Vậy... em phải tranh thủ đi thôi."

Trong khi ăn tối, hai người đã nói rất nhiều chuyện. Chuyện mười ba người của ngày trước, chuyện mười ba người của hiện tại, chuyện debut, chuyện chạy tour concert, chuyện âm nhạc, chuyện cá nhân... Chủ đề xoay quanh hai người, từng là bạn cùng phòng, từng là những người thân thiết nhất.

Vậy mà không ai nói một câu, lâu rồi không gặp, sao thấy nhớ quá.

Là bởi vì không nên nhớ sao?

Jeon Wonwoo đứng ở bên trong, Kim Mingyu đứng ngoài cửa phòng.

Khoảng cách không tính là xa, bước hai bước là đủ để ôm trọn người kia vào lòng.

Anh nghe giọng cậu nhẹ nhàng vang lên.

"Anh, hình như trước đây em từng thích anh."

Jeon Wonwoo nhìn cậu.

Khóe môi cậu cong cong, lông mày khẽ nhếch lên.

Rõ ràng cậu nói là trước đây, nhưng sự bối rối trong đáy mắt lại chẳng giống trước đây.

"Ừm, anh biết rồi."

Jeon Wonwoo lướt qua người cậu, đặt tay lên vai cậu chừng một giây rồi vỗ nhẹ, "Ngủ sớm đi, ngủ ngon."

10.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Kim Mingyu đã rời đi.

Cậu gửi cho anh một tin nhắn cám ơn. Jeon Wonwoo mở ra đọc rồi tắt máy, nằm ngửa lên giường.

Tất thảy những gì xảy ra hôm qua giống như một giấc mơ, bằng chứng duy nhất chứng minh nó là sự thật chỉ có một dòng tin nhắn ngắn ngủi.

Ít nhất thì, Jeon Wonwoo ở thế giới thứ ba mươi hai đã rất hạnh phúc.

Nửa tiếng đồng hồ sau, Jeon Wonwoo mới thoát khỏi thế giới tưởng tượng để xuống giường, dù sao thì một người đàn ông trưởng thành ba mươi hai tuổi cũng không nên để thứ tình cảm của tuổi hai mươi quấy nhiễu. Wonwoo tính dọn dẹp nhà cửa để ổn định tâm tình.

Trước khi rời đi, người kia còn tận tình thu dọn sạch sẽ và để lại trên gối một tờ giấy.

Jeon Wonwoo vốn tưởng lại là lời cảm ơn khách sáo gì đó, không ngờ vừa mở ra xem, đập vào mắt anh là những nét chữ chằng chịt.

Anh chôn chân tại chỗ.

11.

À nhon, anh.

Lâu rồi không gặp.

Sao em vẫn có nhiều lời để nói với anh quá. Sao mà nói mãi không hết cơ.

Kỳ thật anh vẫn luôn im lặng, phần lớn đều là một mình em nói. Song chỉ cần anh ngồi cạnh bên, em liền thấy an tâm, thấy thoải mái, thấy nhẹ nhõm.

Lúc đó em đã nói, hình như trước đây em thích anh. Em cứ tưởng là anh sẽ bị dọa một phen cơ, nhưng hình như không phải, anh nhỉ. Vậy là anh biết thật ư? Em cứ nghĩ là mình giả vờ tốt lắm chứ.

Nói thật lòng, lúc đó em đã biết, không phải hình như.

Mà hiện tại, em lại biết thêm một điều nữa, không phải trước đây.

Anh ơi, em thích anh lắm.

Jeon Wonwoo vô thức cầm điện thoại lên.

Sau khi kết thúc sự nghiệp idol, em đã làm rất nhiều chuyện để có thể thoát khỏi cái mác mà mọi người gắn cho em trước đó. Em thường hay nghĩ, con người ta chỉ sống một lần trong đời, hà cớ gì lại không sống một cuộc đời mà bản thân mong muốn.

Hầu hết mọi thứ, em đều đã làm rất tốt. Duy chỉ có một chuyện.

Jeon Wonwoo mở danh bạ, tìm dòng chữ "Kim Mingyu".

Mặc dù anh chưa từng nói, song em cảm tưởng như mình đã bỏ lỡ anh rất nhiều năm.

Anh nhấn nút gọi.

Anh nói anh biết, em đã nghĩ, có lẽ em cũng biết một chút gì đó.

Em có rất nhiều chỗ để trú mưa, vậy mà em chỉ vào nhà anh.

Nếu như điều em nghĩ là sự thật —

Tút, tút, tút, nối máy thành công.

"Alo?"

Hãy gọi điện thoại cho em, anh nhé.

"Anh Wonwoo?"

Giọng nói hào hứng mang theo ý cười truyền vào tai Wonwoo, làm trái tim anh run lên.

"Alo."

"Em đang ở dưới nhà anh. Mình cùng đi ăn sáng nhé?"

"Được." Jeon Wonwoo đáp.

12.

Phi hành gia Jeon Wonwoo ở thế giới thứ ba chuẩn bị cất cánh.

Hòn đá Jeon Wonwoo ở thế giới thứ tám đang nằm trên ngọn đồi tắm nắng mặt trời.

Jeon Wonwoo ở thế giới đầu tiên đang cùng Kim Mingyu ăn ramyeon lúc chín giờ sáng.

Dù ở thế giới nào thì Jeon Wonwoo cũng đang rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro