game #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả nhóm, ai cũng biết jeon wonwoo là một kẻ nghiện game. wonwoo nghiện game đến nỗi sẵn sàng thức mấy đêm liền để cày rank. wonwoo một khi đã mở máy chơi game thì sẽ không quan tâm hay để ý tới bất cứ thứ gì khác. ngay cả người bạn đồng niên hoshi hay chơi game với wonwoo cũng đôi lúc phải sợ sự nhiệt huyết với game của bạn mình. và điều này thì em bồ kim mingyu của ảnh không thích miếng nào.

"jeon wonu, anh lại cắm đầu vào game nữa phải hơm?"

"yass kim mingyu, chữ hyung em vứt đâu rồi?"

"anh chơi bao lâu rồi đấy?"

"mới vừa chơi."

đấy đấy, em bồ lại cằn nhằn chuyện anh chơi game nữa rồi. anh vừa mới chơi có chút xíu chứ nhiêu.

"mingyu em đừng tin, wonwoo chơi từ lúc em ra khỏi nhà đó." - jeonghan hyung nói vọng từ phòng khách vào. nhà này, wonwoo chỉ sợ mỗi jeonghan với con người to to kia thôi. vì cả 2 người đều không thích wonwoo chơi game. mà cũng quái thật, anh đâu làm gì đâu, anh chỉ ngồi một chỗ chơi game thôi à.

"jeonghanie hyunggg, em đâu làm gì anh đâu? sao anh đâm em?"

"ai mượn chú mày ăn rồi chơi game với cheol miết, hai người hôm nào cũng cắm mặt vào game giếc. bỏ bớt đi em ơi."

"anh ấy rủ em mà anh ơii, mới có hai hôm thôi à."

wonwoo tặc lưỡi, thiệt tình, mới chơi có hai hôm chứ mấy. người ta chạy lịch trình cũng 2 tuần rồi mà, phải cho chơi bù chứ. mấy con người này thật là.

"anh còn tính chơi tiếp đấy à?"

"anh lỡ vào trận rồi gyu ơi ㅠㅠ"

"nói em nghe, chơi bao lâu rồi?"

"mới có xíu à, em tin anh đi, đừng tin jeonghan hyung."

"từ mấy giờ?"

wonwoo hơi rén rồi nha, em bồ của anh hạ tông giọng rồi.

"anh cũng không nhớ nữa ..." - wonwoo liếc mắt lên nhìn em bồ to bự của mình - "hình như là từ 8 giờ."

mingyu mặt nhăn lại, 8 giờ là lúc cậu vừa ra khỏi nhà theo lịch trình của mình.

"jeon wonwoo-ssi đây, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

rồi luôn, hình như có người giận rồi. đã gọi cả họ tên rồi còn thêm ssi nữa. mingyu giận thật rồi.

"anh có cần em nhắc lại câu chuyện hôm bữa không anh? bây giờ đã là 10 giờ tối rồi đấy. anh giỡn em à? từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối, chỉ game?"

"mingyu, nhỏ giọng xuống tí đi. anh sợ" - wonwoo lập tức bật dậy, ngồi thẳng lưng, tay kéo kéo mép áo của người kia, nhỏ giọng nói.

"rồi hôm nay anh ăn mấy bữa rồi?" - mingyu thở dài, đúng thật là. cứ mỗi lần wonwoo giở chiêu này là không thể giận tiếp được. nhưng mà lần nào cũng như này thì không thể được.

"anh ... cũng không nhớ nữa."

mingyu chính thức bùng nổ. không giận sao được. hôm bữa mingyu chạy lịch trình bên nhật 2 ngày, anh người yêu ở nhà chơi game thâu đêm cả 2 ngày. tới khi mingyu về đến nhà thì anh người yêu đang ôm bụng than đau. kết quả là viêm dạ dày, ở lại bệnh viện để theo dõi. giận thật chứ.

"anh, em nghĩ mình cần nói chuyện."

"anh vẫn đang nghe đây."

"anh muốn chọc tức em phải không?"

"nào có"

"anh lại muốn nhập viện nữa phải không?"

"không mà"

"anh muốn chào đón em về nhà sau một ngày chạy lịch trình là cảnh anh ôm bụng rồi nhập viện vì đau dạ dày nữa phải không?"

"anh không có."

"anh có." - mingyu nâng tông giọng - "em phải nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới chịu nghe em. em không có cấm anh chơi game, nhưng mà anh đừng có bỏ bữa. em nói nhiều lần rồi mà anh."

"anh nhớ mà."

"nhưng anh đâu có làm đâu wonwoo." - mingyu hạ giọng. - "anh đâu có làm, anh vẫn chơi, vẫn bỏ bữa, vẫn cứ vậy."

"mingyu..." - wonwoo kéo kéo gấu áo của mingyu

"jeon wonwoo, anh không lo cho sức khoẻ của mình à? anh không sợ đau dạ dày nữa à?"

"anh sợ mà."

"thế sao anh bỏ bữa, sao anh chơi game cả ngày mà không ăn gì?"

"anh..quên, anh không để ý giờ."

"anh đúng là muốn chọc tức em thật mà."

"anh không có."

"wonwoo hyung, coi như em khẩn cầu anh. làm ơn, anh làm ơn để ý sức khoẻ của mình giùm em với. anh có biết là mỗi lần anh than đau, anh nhập viện là em lại như ngồi trên đống lửa. anh có biết mỗi lần nhìn anh đau toát mồ hôi là em lại chẳng biết làm gì, em như phát điên lên vậy."

"mingyu à, anh xin lỗi mà."

"anh suy nghĩ đi, em ra ngoài đây."

mingyu thở dài, ở đây tiếp chắc cậu không nhịn được mà nạt anh luôn quá. lần này phải làm dứt khoát, chứ lần nào anh cũng hứa mà lần nào cũng như lần nào, vẫn cứ vậy.

"wonu này, cho dù anh có bỏ lơ sức khoẻ mình, cho dù anh có không thương mình đi nữa, anh cũng thương em với chứ. wonu thương em với, em sẽ lại phát điên lần nữa, em sẽ mất đi nửa cái hồn lần nữa nếu anh nhập viện, nếu anh đau đấy anh ơi. wonu thương em với. làm ơn thương em với anh ơi. em sẽ chết mất nếu anh có gì. " - mingyu quay đầu nhìn wonwoo, giọng nghẹn lại.

"mingyu à."

"anh kiếm gì ăn đi, em đi dạo đây." - mingyu mở cửa bước ra, để lại wonwoo trầm mặc ngồi trong phòng.

ngoài kia 11 con người đang hóng chuyện thì nghe tiếng cửa mở liền lập tức ho khan, quay lại giả vờ làm việc gì đó. mingyu đảo mắt nhìn quanh rồi cũng ra khỏi cửa. lần này mingyu giận wonwoo thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro