game #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mingyu đi bộ đến sông hàn. thực ra mingyu không phải ghét bỏ gì anh cả, mingyu chỉ là giận wonu quá. wonu chẳng biết lo cho mình gì cả, lần nào cũng chơi game quá độ mà đau, ốm rồi thỉnh thoảng lại phải nhập viện. ai mà không lo cho được. bình thường ở nhà thì mingyu không nhắc wonu ăn thì cũng là đưa đồ ăn lên phòng, kéo anh xuống ăn bằng mọi cách. nhưng chỉ cần hôm nào mingyu có lịch trình là y như rằng wonu lại quên ăn. có giận không chứ.

mingyu thở dài, thật là, wonu lúc nào cũng làm mingyu lo hết. nhưng biết sao được, ai bảo mingyu cũng thương wonu quá trời đó chứ.

nãy đi vội quá, không kịp lấy áo khoác, giờ gió lùa mới thấy trời nay lạnh ghê. không biết giờ anh chịu xuống ăn chưa nhỉ, cũng chẳng biết ở nhà có gì để anh ăn không nữa. biết vậy nãy ở nhà nấu gì cho anh đã rồi đi, mingoo ngốc.

"dạ alo, anh jeonghan ạ."

"..."

"wonu hyung ăn gì chưa ạ?"

"...."

"dạ? chưa ra khỏi phòng luôn ạ?"

"..."

"em đang ở sông hàn."

"em về lẹ đi, wonu khoá cửa không cho ai vào hết. em thì đi không nói tiếng nào, ai gọi cũng không được. về lẹ đi nha, không lát wonu xỉu ra đó không ai biết nữa."

nhắc đến việc wonu xỉu là như lấy kim đâm vào người kim mingyu (da thịt mingyu dày mà, không đau đâu, chỉ hơi nhói thôi).

"em về liền."

mingyu cúp điện thoại xong lại sững người trong vài giây, rồi lập tức co giò lên chạy. phải về chứ, dù giận cũng không thể để anh người yêu ở trong phòng một mình được. mà trước đó, phải chạy qua siêu thị mua ít đồ chứ lỡ nhà không có gì để ăn.

***

"em về rồi."

"chịu về rồi đấy à? tưởng tối nay ngủ ngoài luôn đó."

jeonghan tặc lưỡi, hai đứa này bình thường không gây lộn, cãi nhau bao giờ. sao giờ tự dưng căng vậy không biết.

"anh ấy vẫn ở trên phòng ạ?"

"ừ, wonu chưa có ăn gì đâu đấy. nấu gì cho ẻm đi."

"em biết rồi."

"mà mingyu này, bình thường thấy em hiền khô, gì cũng nhường wonu mà sao nay dữ vậy?"

jeonghan vừa hay hỏi đúng câu hỏi mà 10 người còn lại ai cũng tò mò, làm ai cũng cố hóng tai lên để nghe.

"không có gì ạ. mọi người không cần lo đâu."

"yah, thằng quỷ, sao không lo được? jeon wonu còn không thèm mở cửa cho tụi tao nữa mà sao không có gì được?" - soonyoung đập ghế đứng dậy. đừng ai hỏi sao đập ghế mà không đập bàn nha, do đập bàn thì đau chứ sao.

"hoshi ông ngồi xuống coi, loi nhoi quá." - jihoon kéo soonyoung ngồi xuống.

"tui phải bảo vệ bạn tui." - soonyoung rướn cổ lên.

"gì vậy cha nội?"- seungkwan ngán ngẩm lắc đầu.

"tui phải bảo vệ bạn tui, đúng dị đó." - soonyoung lặp lại lần nữa, còn gật gật cái đầu tạo hiệu ứng.

"được rồi, ngồi im coi." - jihoon nhéo tay soonyoung.

"tuỳ mọi người, em không có gì để nói." - mingyu đi thẳng vào bếp.

"ơ cái thằng này sao nay căng thẳng thế không biết?" - seungcheol đứng dậy, chống hai tay nơi hông nhìn theo mingyu.

"bạn nói nhỏ nhỏ cả ẻm ra ẻm xử bạn đó."

"ơ sao xử anh? anh có làm gì đâu bạn."

"ẻm mà biết bạn rủ wonu chơi game thâu đêm là xong bạn đó. bạn biết ẻm không thích wonu thức đêm cày game mà."

"úi chết cha, anh quên. chắc anh biến trước đây, mấy đứa cũng coi mà chạy trước đi." - seungcheol vỗ trán, kéo jeonghan chạy thẳng vào phòng, để lại 9 con người trố mắt nhìn theo.

***

"wonwoo hyung, mở cửa cho em đi."

"mingyu hả hic?"

"um, là em."

'cạch'

wonwoo quấn chăn quanh người, mắt ửng đỏ nhìn người trước mặt mình. thôi xong, kim mingyu xong rồi, chết mingyu rồi. jeon wonwoo khóc rồi, xong kim mingyu rồi.

"để em vào rồi mình nói chuyện." - kim mingyu đau lòng rồi, nhưng mà phải cương lần này để sau này wonwoo không bỏ bữa nữa. mingyu lách người đi vào, tiện chân đóng cái cửa luôn.

"mingyu, anh xin lỗi mà..." - wonwoo kéo kéo tay mingyu, bặm môi, cúi đầu nhìn chân mình. hic, anh biết mingyu giận anh vì anh cứ liên tục bỏ bữa. anh cũng biết mingyu vì thương anh nên mới giận anh như vậy. anh sao không nhớ đoạn mingyu khóc khi thấy anh tỉnh lại sau khi nhập viện được chứ. sao anh không nhớ được chứ.

"wonu, em không muốn giận anh. trước giờ cũng chưa từng giận anh, gì em cũng có thể nhường anh được hết. nhưng riêng cái này, em xin lỗi trước, em không thể nhường anh được đâu."

"mingyu, anh..."

"anh ăn đi đã. ăn xong rồi mình nói chuyện."

"mingyu, anh thực sự.."

"wonu hyung, nếu anh không ăn, thì sẽ không có một cuộc nói chuyện giữa tụi mình. anh hiểu chứ? giờ thì ăn đi trước khi em bực hơn, nha anh."

mingyu kéo tay wonu, ôm anh thật chặt. aigoo, mingyu thương người này gần chết, nhìn anh vậy cũng đau lòng lắm. nhưng mà mingyu biết rõ tính wonwoo hơn ai hết. không làm vậy thì sau này wonwoo không bỏ đâu, vẫn cứ vậy thôi.

"wonwoo biết em thương wonwoo mà phải không?"

"biết chứ, sao lại không biết được." - wonu gật gật, lại dụi đầu vào ngực mingyu.

"vậy thì wonwoo cũng biết là em đang rất tức giận đúng không?"

người trong lòng lại gật gật.

mingyu thở dài, lấy hai tay ôm má wonwoo. - "trước khi em giận hơn nữa thì wonu ăn trước đi đã nhé. ăn rồi mình nói chuyện, em không to tiếng nữa đâu."

wonwoo lại gật gật đầu, bĩu môi nhìn mingyu.

"đừng nhìn em vậy, em chỉ muốn tốt cho anh thôi." - mingyu nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu wonwoo, rồi trán rồi xuống má, mũi, mắt, môn.

wonwoo cười khì một cái - "anh ăn liền đây."

mingyu xoa đầu wonwoo, "wonu ngoan thế."

"này, đừng có nhân cơ hội này mà lậm quyền nha." - wonwoo dậm chân, phồng má, chống nạnh nhìn người trước mặt mình. rồi như nhớ sực gì đó, lập tức ngồi xuống bưng tô mì trước mặt hì hục thổi rồi ăn.

"wonu này..."

"hửm?" - wonu một miệng toàn mì làm 2 má phồng cả lên.

"wonu thuơng em không?"

"ó à. an thưn mingoo nhèo lắm nun á."

"vậy wonu đừng để em lo nữa được không? một lần như hôm bữa là quá sức của em rồi."

"anh không cố ý mà."

"vì anh không cố ý nên em mới càng lo. anh hứa với em nha, chỉ cần nhớ ăn đủ bữa là được."

"anh biết rồi."

"nếu anh ăn xong rồi thì lên đây ngồi rồi tụi mình nói chuyện." - mingyu vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình.

wonwoo ngồi xuống cạnh mingyu, rồi nhẹ nhàng quay qua ôm mingyu, tựa cằm lên vai gyu. - "gyu cho anh xin lỗi nha, anh biết gyu lo cho anh mà."

"không, chừng nào wonu chưa biết lỗi của wonu thì em sẽ không tha cho anh đâu."

"anh biết lỗi rồi mà."

"vậy anh nói thử xem, anh có lỗi gì?"

"thức khuya, chơi game liên tục cả đêm, không ăn."

mingyu quay người sang, ôm lấy hai má wonwoo.

"wonu nói đúng rồi đó. em thực sự rất giận wonwoo vì không để ý sức khoẻ. mà em giận wonwoo 1 thì em giận em 10."

"em đâu làm gì đâu?"

"em biết rõ anh ở nhà sẽ chơi game, cũng đoán được anh sẽ quên ăn. vậy mà lại không gọi về nhắc, không nhờ các thành viên để ý anh."

"gyuuu.."

"để em nói. wonu này, anh không thương anh cũng được, anh quên lo cho sức khoẻ của anh cũng không sao. em sẽ làm, em sẽ thương anh thật nhiều, em cũng sẽ chăm anh thật tốt. nhưng mà lúc không có em, anh phải biết tự lo cho mình chứ. coi như anh thương em nha."

"gyu à..."

"em không cấm anh chơi game, cũng không có ý muốn cấm cản gì hết. nhưng mà, thực sự hôm bữa anh cày game đến độ không ăn không ngủ nhiều ngày, rồi phải nhập viện. cả đời này em cũng không quên được. em giờ nhắc đến việc kia cũng đủ làm em run cả lên."

"..."

"wonwoo phải biết rằng, wonwoo cực kì quan trọng với em. em sẽ chẳng thể tha thứ cho bản thân mình nếu anh xảy ra chuyện gì. "

"...."

"nên là, wonwoo thương em thì wonwoo phải chăm sóc bản thân thật tốt. wonwoo hứa với em nha. đừng để em quá lo nha."

"ừ, anh hứa mà. mingyu, thật sự cảm ơn em rất nhiều. anh.. anh chưa từng nghĩ sẽ có người thương anh như vậy."

mingyu bế wonwoo vào lòng mình - "đừng cảm ơn em, vì em thương anh mà. vì em thương anh, nên đó là việc em phải làm, sẽ làm. "

"gyu, anh thật sự thương em rất nhiều." - wonwoo dụi đầu vào hõm cổ mingyu.

"em biết, em cũng thương nu nhiều mà."

****

"ê ê, mọi người ơi." - seungkwan hét vọng lên.

"mày ê với ai đó?" - seungcheol chạy từ trong phòng ra.

"không quan trọng đâu anh ơi, 2 người kia làm hoà rồi kìa."

"gì gì, hoà rồi hả?" - soonyoung nhảy từ ghế sofa xuống.

"hoà rồi hoà rồi. may ghê, em tưởng anh mingyu chuẩn bị chửi nhau với anh seungcheol vì rủ anh wonwoo chơi game cả đêm nữa chứ."

"anh mày cũng tưởng vậy. nay mingyu căng quá trời căng." - jeonghan gật đầu.

"may quá, hoà rồi thì gọi gyu ra nấu mì đi mọi người. vì vụ này mà hóng nãy giờ, giờ ăn đêm là vừa đẹp." - soonyoung vỗ tay.

"đồng ý." - 10 người còn lại đồng thanh.

thế đấy, mingyu ít khi giận ai, mà có giận cũng không ai lo lắm. vì gyu hiền khô à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro