habseligkeit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*habseligkeit: những điều hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc sống

"dear jihooniee,

jihoon nè, jihoon biết mình thương jihoon nhiều lắm lắm mà phải không? jihoon trong mắt mình khi nào cũng đáng yêu hết chơn. ngay cả khi jihoon đang nghiêm túc làm việc, thu âm, sáng tác, mình vẫn cứ thấy jihoon dễ thương quá chừng. jihoon làm gì mình cũng thích hết á. chắc do mình thương jihoon nhiều nhiều nên mình vậy á.

jihoon nè, mình biết jihoon lúc nào cũng cố gắng hết sức vì tụi mình, vì mười bảy. nhưng mà jihoon cũng ăn uống đầy đủ, giữ sức khoẻ đi chứ. với cùng mình đi tập gym nhiều vào, mình sẽ chỉ jihoon. phải có sức khoẻ mới làm việc được chứ, đúng không nào? bạn với wonu y xì nhau, làm gì cũng lười, có ăn đôi khi còn nhanh nhảu. nhưng mà đoạn đang làm việc thì đồ ăn để đó cũng không thèm đụng. thật tình luôn á. đừng vậy nữa nha, mình lo đó.

có vài lúc mình hơi nóng nảy, lỡ giận jihoon, jihoon cho mình xin lỗi nha. mình không cố ý đâu, đoạn đó chỉ là mình không kiểm soát được cảm xúc của mình. xin lỗi jihoon nhiều nha.

cảm ơn jihoon vì đã chọn đồng hành cùng mình, cùng mười bảy. mình yêu jihoon nhiều nhiều. horanghaeeeeee."

"woahae" - jihoon nhẹ giọng bảo.

"quào, ông anh này cũng ghê dữ. một tiếng là thương, hai tiếng là yêu, ba tiếng là thích." - seungkwan nhại giọng soonyoung.

"đúng đúng, thế mà khi nãy trêu thằng gyu, ông này còn hơn cả thằng gyu cũng có." - seokmin gật gật đầu đồng tình.

"anh mày là có gì nói nấy, không thêm không bớt nha." - soonyoung vênh mặt lên.

"u trời u trời, nhìn mặt muốn đánh ghê." - seungkwan chu mỏ.

"ê ê, hông có ăn nói với anh mày như zậy nha." - soonyoung đi tới chỗ seungkwan.

"giờ anh muốn sao?"

"giờ mày muốn sao?"

"sao trăng gì ở đây, ngồi xuống, tới lượt jihoon rồi." - jeonghan tới dẹp loạn.

"như con nít vậy trời." - chan lắc đầu.

"kệ tụi tao." - soonyoung với seungkwan đồng thanh. hai người này chỉ có những lúc này là hợp khỏi nói.

***

"ông bạn đồng niên wen junhui,

ông, tui, nu với hosh, 4 đứa tụi mình là 96 line. trừ quỷ hosh ra thì 3 đứa còn lại thì nhạt nhẽo, thiếu muối như nhau. chắc vì vậy mà thân nhau đó. ông thì ít nói, lâu lâu nói vài câu chặn họng làm cả nhóm cười gần chết. tui thì đang cố trở nên mặn mòi hơn, nhưng mà khó quá trời. chắc tui phải đăng kí khoá học "trở nên hài hước hơn cùng thầy giáo junhui" quá.

nhưng mà ông liệu hồn hùa cùng nu mà chọc tui, tui cầm đàn tui rượt ông nữa á nha. coi chừng tui đó, cả ông, cả nu. tui không có hiền đâu đó.

jun ới ời, tui mến ông lắm đó. tui không biết nói gì nữa hết, tui ngại lắm. chỉ biết cảm ơn ông vì đã luôn ủng hộ tui, dạy tui tiếng trung. ông hiểu điều tui muốn nói mà phải không? tui không viết được nữa đâu. ngang đây thui. hẹn ông một cái kèo kara cùng nu với hosh nha.

cố lên nha, hwaiting!! salanghaeee."

"quả nhiên là uzi, ngắn gọn xúc tích." - jisoo ra vẻ gật gù.

"okok, tui hiểu mà ông bạn ơi." - jun vỗ vai jihoon.

"nè trời, mắc gì lôi tui zô, tui biết tui nhạt rùi." - wonu khịt mũi.

"lôi zô cho đủ, không lại có người dỗi." - uzi đập vai wonwoo.

"rồi mình nữa bạn, sao bạn không nhắc mình nữa." - soonyoung giơ tay.

"có nói ông hài hước rồi còn gì."

"ê ê, này thư uzi viết cho tui nha, không phải cho 2 ông đâu đó." - junhui chỉ chỉ tay vào mình.

"dạ dạ, nhường spotlight cho anh." - soonyoung làm vẻ cúi đầu.

"giỏi, ta cho ngươi lui."

***

"myungho yêu dấu,

你好,我是你的男朋友。

myungho của anh, là người lúc nào cũng mạnh mẽ hết trơn. myungho không những có thể tự đi vào nhà ma, mà còn hù ma nữa. trong khi anh lại không dám tí nào. nên sau này nhờ em chiếu cố cho anh.

myungho í à, nhìn thì mạnh mẽ vậy thôi chứ mít ướt lắm, hay làm nũng nữa. đó là lý do mà anh cưng em quá trời. myungho làm nũng tí thôi là anh cũng đổ đứ đừ rồi.

myungho cũng mít ướt lắm. mấy lúc nghe các anh tâm sự, em không nói gì, chỉ nghe thôi. lúc mọi người hỏi, em cũng bảo em thích nghe mọi người nói chuyện. rồi tối về, em ôm anh, em sụt sịt bảo em thương mọi người lắm. em sụt sịt bảo em không muốn xa mọi người tí nào. cái lúc nhóm nhận cup, nhận giải, em ở trên sân khấu cũng ngầu lòi lắm. thế mà vừa lên xe là lại sụt sịt, anh ơi tụi mình lại được nhận giải nữa rồi. rồi cả lúc em nhảy không được như em kì vọng, em cũng sụt sịt bảo em tệ quá, chắc em không làm được mất.

nhưng em ơi, em có anh, có các anh ở đây mà. tụi mình đi với nhau từ hồi còn là những đứa nhóc, đến bây giờ đã thành người lớn. tụi anh luôn ở đây để chia sẻ cùng em mà. có gì cứ nói với tụi anh, nói với anh, nha em. em biết anh luôn lo cho em mà.

myungho cũng ngầu lắm, thích thử cảm giác mạnh nữa. trong mắt anh, lúc nào em cũng ngầu, mà ngầu kiểu dễ thương ấy. nghe lạ nhỉ, anh cũng không biết nữa. chỉ là mấy lúc em ngầu, tự dưng anh thấy cưng thôi à.

myungho này, myungho đừng tự trách mình nếu lỡ có nhảy sai, cũng đừng tự trách mình nếu lỡ có lỗi nhỏ nào đó. myungho cũng đừng tối về nằm khóc một mình nha. cứ qua tìm anh, nếu không nói được thì mình cùng nhậu.

myungho nè, anh yêu em. cùng cố lên và đi cùng nhau thật lâu thật lâu nha."

"ỏooooo, ghê quá nhaaa." - wonwoo đứng bật dậy trêu jun.

"ông làm như mingyu viết cho ông không vậy." - jun lập tức bật lại.

"myungho hay khóc thầm há?" - mingyu khèo tay anh bạn mình.

"yah, đừng có gọi tao bằng cái tên đó." - myungho đập vai gyu. mingyu lập tức nháy mắt nhìn seokmin đang đứng kia.

"myungho hay khóc thầm, myungho dễ thương, myungho mít ước..." - seokmin lập tức hiểu ý mà hùa theo.

"hai đứa bây đứng lại đó." - myungho rượt seokmin với mingyu té khói.

"áaaa, tụi mình yêu myungho mà há há." - seokmin với mingyu đồng thanh, vừa chạy vừa cười hả hả.

"riết em tưởng em không phải maknae luôn á." - lee chan hét.

"dino là em bé của ai vậy ta?" - jeonghan chạy tới, choàng tay qua vai chan.

".... hyunggg, hyung vẫn chưa bỏ trò này luôn hảaa?"- chan mếu máo.

"mau trả lời nào."

"dạ jeonghan hyung aegi."

"đúng vậy" (cừ rô chì)

"lee chan có cao thêm nhiu cm nữa thì vẫn cứ là aegi của jeonghan hyung." - seungkwan vỗ vai thằng em mình.

"seungkwan à, em có muốn thử không?" - jeonghan cười cười nhìn seungkwan.

"dạ thôi hihi, saranghae, em yêu anh mà." - seungkwan cười nịnh.

"thế jeonghan là aegi của ai vậy ta?" - seungcheol ở phía đầu bàn nói.

"của ba mẹ em đó, khum phải của bạn đâu nhaa."

"há há, quê quá anh ơi." - soonyoung cười vang.

"hoshi à, chú mày có muốn chết không?" - seungcheol lườm.

"xin hãy tha thứ cho nô tài, nhưng mà vẫn quê quá há há." - soonyoung vẫn không ngừng cười.

"rồi ai gọi 3 đứa 97 vào coi, chạy tới đâu rồi không biết." - joshua bỏ qua gương mặt đang dần đen lại của ông bạn mình mà quay sang hỏi mọi người.

"tụi em, hộc hộc, đây, hộc hộc.." - mingyu, seokmin, myungho quàng vai nhau đi vào.

"mấy đứa chạy tới đâu mà như sắp chết vậy?" - jun chạy ra đỡ myungho.

"hộc, myungho, hộc, đuổi tới, hộc, ra thấu, hộc hộc, công viên lẩn..." - seokmin thở nhanh.

"đã vậy, hai đứa nó còn, hộc hộc, chơi trốn tìm hộc hộc, làm em chạy theo, hộc, muốn, hộc, xỉu." - mingyu vơ ly nước trên bàn.

"em, mệt, quá, hộc hộc." - myungho nằm dài xuống ghế.

"mọi người tiếp đi, tụi em nằm nghỉ tí." - seokmin với mingyu cũng theo chân myungho mà nằm xuống.

"ba đứa này rảnh ghê." - uzi lắc đầu.

"hay là ba đứa muốn trốn uống vậy ta?" - seungcheol ra vẻ đăm chiêu.

"nào có anh ơi, oan cho tụi em quá." - mingyu ngóc đầu dậy.

"thôi nằm xuống đi ba, chặp nữa lại ói ra đó không ai dọn nữa." - wonwoo vỗ trán mingyu.

"đau em mà." - mingyu trề môi.

"trời trời, mày coi nó làm nũng với anh wonwoo kìa." - seokmin ra vẻ ghét bỏ.

"ghê quá, né tụi tao ra đi." - myungho cũng hùa theo.

"hai thằng quỷ, có chọc tao là nhanh." - mingyu đập chân hai thằng bạn mình.

"thôi nằm yên đi, cho myungho nghỉ miếng, tới lượt của em nó rồi." - jisoo đập tay seokmin.

"dạ, biết gùi mà." - lần này là tới lượt seokmin trề môi.

riết rồi cái nhà này thích trề môi, làm nũng với nhau ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro