famiglistimo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*famiglistimo: những người thương đều đang ở bên cạnh bạn

"rất nhiều điều mình chưa nói cùng nhau."

***

"dành cho anh jeonghan - thiên thần của bọn em,

chào anh, là wonu nè anh. tụi mình quen nhau đến nay đã bao lâu rồi anh nhỉ, chắc cũng hơn chục năm rồi phải không anh? bình thường tụi mình có hay nói những lời tình cảm với nhau đâu, đặc biệt là với em, em thật sự ít khi bày tỏ tình cảm của mình. nay bảo em viết thư làm em cũng không biết viết gì. thôi thì anh coi như là mình ôn chuyện cũ thôi nha, anh biết tấm lòng của em mà anh nhỉ.

jeonghan hyung mà em biết, là một người rất giỏi, rất tuyệt vời. hồi em còn là một đứa nhóc còn non nớt mới đặt chân lên seoul, anh là người chỉ em, dạy em từng điều từng điều từ nhỏ đến lớn. nếu không có anh chắc cũng chẳng có em bây giờ. cái gì anh cũng làm được, cho dù là những chuyện anh chưa thử bao giờ, chưa làm bao giờ, anh cũng sẵn sàng là người đầu tiên làm thử, vì anh sợ tụi em sẽ tự làm mình bị thương.

anh jeonghan của em là một người quan tâm các thành viên hơn bất cứ ai, là người thương mười-bảy hơn bất cứ người nào. anh này, em thực sự không biết cảm ơn anh bao nhiêu lần mới đủ. em là một người hướng nội, lại ít nói, những trò đùa của em cũng nhạt nhẽo, thế mà anh luôn hùa theo, lần nào phỏng vấn cũng kéo em từ phía sau lên trước. cứ hễ em im lặng là anh sẽ chạy qua xem em thế nào, sẽ hỏi em để em trả lời. anh này, em biết ơn anh lắm đây. cảm ơn anh đã chăm sóc cho đứa em cái gì cũng không biết là em đây. cảm ơn anh đã luôn quan tâm cho đứa em còn nhiều thiếu sót như em.

jeonghanie hyung, tụi mình phải cùng nhau đi thật lâu anh nhé. em yêu anh. luôn vui vẻ và hạnh phúc nha anh. em gửi anh nhiều cái ôm."

***

"aigoo aigoo, anh cũng thương em mà wonu." - jeonghan ôm wonu, vỗ vỗ lưng wonwoo.

"thôi mà lần sau mình đừng chơi trò này nữa mọi người. em muốn khóc quá." - seungkwan - người mít ước nhất nhóm sụt sùi.

"đến wonwoo cũng viết cảm động như này thì từ đây đến lúc xong chắc em khóc luôn quá." - soonyoung giả khóc.

"yah thằng quỷ, tao thì sao, tao viết cũng hay lắm đó, chẳng qua không thích thôi nha." - wonwoo gân cổ lên cãi. nữa rồi nữa rồi, hai người này lúc nào cũng như chó với mèo, cãi nhau mãi, thế mà buổi tối ôm nhau đi ngủ như chưa có gì xảy ra (à chỉ lúc mingyu với jihoon không có nhà thui nha).

"ừ ừ, tao biết rồi. mày tình cảm nhất, được chưa?" - soonyoung nhại giọng wonwoo.

"biết vậy là tốt thằng quỷ, mày chẳng hơn tao được đâu lêu lêu." - wonwoo lè lưỡi trêu soonyoung.

"coi kìa, ghét thiệt sự." - soonyoung tặc lưỡi.

"thôi hai ông ơi, trẻ con quá." - jihoon lắc đầu.

"rồi rồi tới anh nha." - jeonghan cười, thật là.

"yah choi seungcheol" - jeonghan hét to tên của seungcheol làm mọi người cười nghiên ngả.

"chưa gì mở đầu cuốn vậy trời há há." - seokmin cười to nhất. ai mà không biết seungcheol hyung ghét người khác gọi cả họ tên mình ra. đúng là chỉ có jeonghan hyung mới dám gọi.

"bạn ơi, bạn làm gì gọi đầy đủ tên anh thế, anh sợ." - seungcheol giơ tay đầu hàng.

"haha, để nâng bầu không khí lên thôi bạn, có gì đâu." - jeonghan cười tít cả mắt nhìn seungcheol. đấy, cứ cười vậy hèn gì ông cheol ông không cưng sao được.

***

"dành cho choi seungcheol,

hello seungcheol, là em đây. cheol chắc khoẻ rồi ha, mình bỏ qua chào hỏi đi, vì em lười viết lắm.

cheol là leader, là anh cả của mười-bảy nên cheol áp lực lắm. nhưng mà cheol chưa bao giờ phàn nàn hay có ý định từ bỏ cả. vì cheol bảo cheol thương tụi nhỏ, cheol thương em. cheol thương mấy đứa nhỏ vì từ lúc còn nhỏ đã chập chững lên seoul thực tập, cheol thương mấy đứa nhỏ bán mạng cho phòng tập, cho sân khấu vì đam mê của mình. vì cheol thương tụi nhỏ nên cheol không phàn nàn bao giờ. em cảm ơn cheol vì điều đó nha.

nhưng mà cheol này, dù cheol có là leader đi chăng nữa, cheol cũng có lúc mệt mà đúng không? mỗi lần em hỏi là bạn lại bảo không sao, bạn không mệt. bạn chỉ cần tụi em vui vẻ, là bạn vui. bạn ít khi nói về vấn đề của bạn với em. bạn chỉ toàn nghe em nói về những gì làm em mệt, về những áp lực của em, về những buồn phiền của em. mà bạn lại chẳng nói gì với em về những buồn phiền của bạn. mỗi lần em hỏi bạn cứ bảo bạn ổn, bạn sợ em lo, bạn bảo em và tụi nhỏ ai cũng bận hết, nên không muốn làm tụi em phải suy nghĩ thêm nhiều. nhưng mà bạn ơi, em không có bận đâu. em không bận, bạn cứ nói đi, em nhất định sẽ nghe mà. em muốn được nghe bạn nói lắm, nên bạn cứ nói nha. bạn thương em thì bạn nói em nghe với nha.

em thương bạn lắm. bạn phải thật khoẻ mạnh nha. để tụi mình còn lo cho mấy đứa nữa. cảm ơn bạn nhiều."

***

"ngỡ như là tâm sự, chia sẻ nhưng thật ra là cơm chó đó mọi người." - lee chan quay lui nhìn mọi người.

"thì hai ông này lúc nào cũng phát cơm chó rồi, lạ gì nữa." - myungho đập tay với chan.

"hai người này thì mình tua lẹ được không mọi người? đợi thêm tí là lại được ăn cơm chó tiếp đó." - jisoo giơ tay ý kiến.

"mấy cái đứa này..." - seungcheol lắc đầu cười, rồi quay đi về phía jeonghan. "anh cảm ơn bạn nhá, anh cũng thương bạn nữa."

"em biết rồi mà bạn, bạn nói mỗi ngày luôn rồi." - jeonghan cũng cười, vòng tay ôm lại seungcheol.

"đấy, anh nói đâu có sai." - jisoo vỗ tay như thể mình đi guốc trong bụng hai người kia.

"xì kệ tụi tao nha." - jeonghan lè lưỡi nhìn jisoo.

"rồi jeonghan xong rồi thì tới anh nha mấy đứa." - seungcheol vẫy vẫy lá thư của mình.

***

"dear kwon soonyoung,

ayo soonyoung, chú cũng như anh, là leader của performance team. anh hiểu những áp lực em có khi là leader. đầu tiên cảm ơn em vì đã luôn vì nhóm mà cố gắng xây dựng vũ đạo. anh biết vũ đạo càng khó, tụi mình sẽ càng vất vả. hơn ai hết em sẽ vất vả nhất vì em phải suy nghĩ nhiều, tập luyện nhiều. hơn nữa chấn thương ở vai của em lắm lúc cũng gây trở ngại cho em. cảm ơn em vì đã không bỏ cuộc.

kwon soonyoung mà anh biết là một người công tư phân minh. soonyoung lúc bình thường và soonyoung lúc luyện tập, biểu diễn là 2 người khác nhau. lắm lúc anh cũng thấy sợ khi em nghiêm mặt lắm. nhưng cũng vì vậy mà nhóm mình luôn làm tốt. nhưng đừng vì thế mà trách bản thân mình khi em hay tụi nhỏ lỡ mắc 1 lỗi sai nhỏ nhỏ nào đó, nha em. đừng tự khiến mình áp lực, cũng đừng tự làm mình bị thương. phải tự chăm sóc mình thật tốt.

soonyoung này, cảm ơn em và jihoon đã luôn đồng hành cùng anh ở vị trí leader của unit. anh biết có những áp lực, khó khăn tụi em chẳng nói với ai bao giờ. nhưng anh hiểu những áp lực đó. anh luôn ở đây cùng tụi em, nên cứ chia sẻ với anh nha. đừng chỉ giữ cho riêng mình, mấy đứa sẽ thêm mệt mỏi. hãy nói với anh, anh sẽ giúp mấy đứa nha.

soonyoung này, anh yêu em. cảm ơn em vì đã cố gắng vì nhóm. cũng cảm ơn em vì luôn truyền năng lượng tích cực cho mọi người. phải thật hạnh phúc nha em."

***

"quả nhiên là leader của tụi mình, chưa bao giờ làm em thất vọng." - soonyoung cười tươi rói. - "chắc chắn rồi anh ơi, tụi mình sẽ cùng đồng hành thật lâu mà."

seungcheol gật đầu, vỗ vỗ lưng soonyoung - "anh biết mà."

"chà có vẻ như đôi khi làm điều này cũng tốt thật, lâu lắm rồi em mới nghe chia sẻ, tâm sự của mọi người đấy." - hansol lên tiếng.

"ừ anh cũng thấy vậy." - jihoon đồng tình.

"nhưng mà lâu lâu làm thì xúc động chứ làm thường xuyên chắc em ngại chết." - seungkwan mếu máo.

"lâu lâu thôi, chứ không làm thường xuyên nổi đâu." - mingyu đồng ý.

"aigoo thế mới thấy tụi mình là gia đình thật sự." - junhui đập bàn cái bộp.

"thì lâu giờ mình là gia đình mà ông ơi." - wonwoo cười.

"anh này bị gì ý, lâu lâu nói mấy câu hiển nhiên ghê." - myungho cũng cười theo.

***

vì mười-bảy là gia đình mà, mà là gia đình thì có rất nhiều điều mình chưa nói với nhau bao giờ vì ai cũng ngầm hiểu điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro