về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em sẽ đưa anh về nhà, ngôi nhà chỉ thuộc về chúng ta

nay mười-bảy lại tụ họp, sau một khoảng thời gian dài ơi là dài chạy lịch trình. đợt này lịch trình dày đặc, tinh thần ai cũng căng thẳng, ai cũng trong tình trạng nhạy cảm, dễ cáu gắt. vì lẽ đó mà seungcheol quyết định rằng nhóm sẽ có một buổi ngồi lại cùng nói chuyện với nhau.

"nếu mọi người đến đủ rồi thì anh bắt đầu luôn nha." - seungcheol cầm ly đứng dậy - "mà trước đó thì mình cùng làm 1 ly đi mấy đứa, chúc mừng cho đợt comeback này của tụi mình đã thật thành công, thành công hơn tụi mình mong đợi."

"cheers"

"rồi tiếp theo, như mấy đứa cũng biết đợt này tụi mình phải chạy khá nhiều lịch trình. rất vất vả, anh biết. tụi mình ai cũng căng thẳng, ai cũng nhạy cảm trong đợt vừa qua. đó là lý do mà anh muốn tụi mình ngồi lại với nhau."

"em đồng ý với bạn." - jeonghan cụng ly với seungcheol.

"để gắn kết cũng như thổ lộ tình cảm với nhau.."

"ewww, tụi em không làm đâu, ngại lắm anh ơi." - maknae line đồng thanh.

"đúng rồi đó anh, như em với ông này ăn rồi đánh nhau, giờ bảo em nói chuyện tình cảm em nói không được đâu." - seungkwan chỉ mình và soonyoung đang ngồi đối diện. soonyoung cũng búng tay thể hiện sự đồng ý.

"... không làm cũng phải làm. anh cho mấy đứa 30 phút. ai không làm đừng trách anh."

"anh ơi, đừng anh ơi." - lee chan giả khóc.

"em bé ngoan, anh thấy cheol nói đúng đó. nhân cơ hội này mà tâm sự với nhau thôi. tụi mình cũng đi với nhau ngần ấy năm rồi, hiểu thì vẫn hiểu, nhưng đôi lúc vẫn sẽ có hiểu lầm. nhân đây mà nói với nhau luôn." - jeonghan vỗ tay.

"naeeee, tụi em biết rồi." - đồng thanh.

"ê mấy đứa, sao lời han nói thì không ai phản đối, còn anh nói chưa dứt lời đã hết đứa này đến đứa kia phản đối. là sao?"

"bệ hạ vạn tuế, chúng thần sai rồi ạ." - maknae line lập tức cosplay.

***

sau đó, mười-bảy đã bốc thăm để chọn ra người nhận thư của mình. và đây là danh sách người gửi và người nhận:
mingyu - wonwoo
wonwoo - jeonghan
jeonghan - seungcheol
seungcheol - soonyoung
soonyoung - jihoon
jihoon - junhui
junhui - myungho
myungho - chan
chan - seungkwan
seungkwan - hansol
hansol - jisoo
jisoo - seokmin
seokmin - mingyu

***

"wonu nè..."

"chữ hyung lại vứt đâu rồi?"

"hì hì, em viết thư cho anh đó. lát anh đừng có cảm động quá nhen, anh khóc là em xót đó."

"ai thèm khóc. anh nghe miết mấy câu mùi mẫn gì đó cũng quen rồi. đừng chọc anh cười thì có."

"no no, em sẽ làm anh bất ngờ cho coi."

"rất mong chờ ạ."

***

"từ kim mingyu đến jeon wonwoo,

wonwoo hyung này, tụi mình quen biết nhau đến nay cũng lâu rồi anh nhỉ. từ hồi em còn là thằng nhóc suốt ngày bám theo anh đến giờ tụi mình đều lớn cả rồi. cả anh, cả em, tụi mình tuy nhìn vẫn vậy nhưng vẫn có thay đổi đôi chút. anh trầm hơn, không hay chia sẻ với mọi người. nhưng đôi lúc anh lại rất tăng động. còn em ấy à, em thì vẫn hậu đậu, vẫn ngu ngơ vậy thôi. chỉ có cao hơn hồi đó thôi. cái thay đổi lớn nhất của tụi mình, là từ những người anh em thân thiết, thành người yêu của nhau. và giờ đây, với em, anh là người thân, người thương của em. em đã nói rất nhiều lần rồi anh nhỉ, rằng em thương wonu nhiều lắm ấy, rằng em chỉ cần anh vui là được, rằng tụi mình phải bên nhau lâu thật lâu.

wonwoo hyung này, không biết anh còn nhớ không? hồi còn là thực tập sinh anh có bảo rằng, anh muốn sau này sẽ có một ngôi nhà nhỏ 2 tầng gần biển, trước cửa là một giàn hoa giấy và vài cái chậu cây nhỏ nhỏ xinh xinh. tầng 1 sẽ là phòng khách và phòng bếp, trong phòng khách sẽ bỏ 1 cái kệ sách với thật nhiều, thật nhiều sách để lúc nào anh muốn cũng có thể đọc được. còn phòng bếp sẽ để thật nhiều cola và snack để nếu anh đọc sách, xem phim có thấy buồn sẽ lấy ăn. còn thiếu gì nữa không anh nhỉ? à máy chơi game của anh. anh nói là anh muốn để ở phòng khách cho tiện chơi. ở tầng 2 sẽ là phòng ngủ và phòng làm việc của anh. ở phòng làm việc sẽ có một cái cửa sổ bằng kính to thiệt to để anh tiện ngắm cảnh thành phố. còn ở phòng ngủ sẽ có một chiếc ban công nhỏ để thêm vài chậu hoa và cái ghế để anh ngồi đó đọc sách. em không chắc là mình nhớ hết nên nếu có thiếu anh bỏ qua nha nha.

lúc tụi mình chuyển kí túc xá, anh có bảo là anh thích ở cùng với mọi người, dù đôi lúc các thành viên ồn quá anh không ngủ được. nhưng việc được ở cùng với mọi người lại là điều khiến anh hạnh phúc nhất. anh bảo rằng ước gì tụi mình sẽ bên nhau mãi như bây giờ. rồi tự dưng anh lại suy nghĩ vu vơ gì đó, rồi anh buồn. anh bảo thời gian có hạn, rồi cũng đến lúc tụi mình xa nhau. anh bảo anh muốn sau này tụi mình sẽ mua nhà cạnh nhau, lúc nào nhớ quá chạy sang nhà bên cạnh chơi, lúc đó chắc vui lắm lắm luôn.

em nói đúng không anh nhỉ, em nghĩ là đúng rồi. vì những gì wonu nói, em đều để trong lòng, ghi vào trong đầu cả.

wonu này, căn nhà mà anh luôn muốn khi còn là thực tập sinh, em đã thay anh thực hiện rồi. có điều, em sẽ không để máy chơi game của anh ở tầng 1, em để nó ở 1 căn phòng riêng ở tầng 2. trong đó cũng có luôn 1 cái ghế sofa, và cả 1 cái tủ lạnh nhỏ. để lỡ mà anh chơi hăng quá, quên ăn thì có đồ sẵn đó, có mệt quá thì nằm ở đó nghỉ một chút. ngôi nhà chưa hoàn toàn là xong, còn rất nhiều chỗ cần sửa, cần đổi, em sẽ đợi anh cùng làm. ngôi nhà đó, là của em, của anh, của tụi mình sau này.

wonu này, em biết wonu thương nhóm mình nhiều lắm. em biết wonu thương anh cheol, anh han, anh josh. em biết wonu thương anh jun, anh hoshi, anh uzi. em cũng biết wonu thương myungho, thương seokmin, thương em nữa. và em cũng biết rằng wonu thương seungkwan, thương hansol, thương chan. wonu không nói những điều này bao giờ. nhưng qua những lúc wonu thủ thỉ với em lúc tụi mình ngồi trên xe sau khi chạy lịch trình, những lúc tối muộn wonu tự dưng bảo em là anh thương mọi người quá, em biết wonu thương mọi người nhiều hơn cách anh thể hiện. wonu này, wonu cũng biết mọi người thương anh nhiều mà phải không? để em kể wonu nghe, em cũng muốn sống cùng mọi người thật lâu, thật lâu. mọi người cũng vậy. và đây, ở căn nhà này, ở lúc này, đây là nhà của em, của anh, của tụi mình, của mọi người, của mười-bảy.

wonu ơi, wonu bảo wonu muốn mọi người mua nhà ở cạnh nhau. thế nên là, em đã rủ anh seungcheol, anh soonyoung, anh junhui, hansol mua luôn những căn bên cạnh rồi. anh thấy em giỏi không? còn chan ấy hả, thằng bé không chịu ở cạnh, nhất quyết mua căn đối diện cho độc lạ. anh này, trước đây, bây giờ và cả sau này nữa, mười-bảy tụi mình sẽ luôn bên nhau như thế.

wonu ơi, trước đây, bây giờ, sau này, em luôn muốn nói với anh rằng, dù trời có sập, dù có chuyện gì đi chăng nữa, hãy để em đưa anh về nhà, về ngôi nhà thuộc về chúng ta. trời có sập cũng có em chắn cho anh. nên anh cứ yên tâm nha. tụi mình sẽ mãi bên nhau mà. cả em, cả anh, cả mọi người nữa.

jeon wonwoo, em thề rằng đời này em thương anh nhất. cảm ơn anh vì tất cả."

***

"yah, mọi người mua nhà thiệt hả?" - jeonghan hét lên.

"mới mua thui à." - seungcheol gật gật.

"vậy là, tụi mình sẽ ở cạnh nhau mãi phải không mọi người?" - seungkwan mắt hơi nhoè hỏi.

"tất nhiên rồi, vì tụi mình là gia đình mà. mà đã là gia đình thì chắc chắn cạnh nhau rồi." - soonyoung cầm ly cụng với junhui

"wonu này, em thương anh thật đấy." - mingyu cúi xuống nói nhỏ vào tai wonu.

"..."

"wonu sao không nói gì vậy em?" - jisoo nghiêng đầu nhìn người em cạnh mình.

"đúng đó anh ơi, thằng mingyu được một bữa viết xuất thần vậy, anh nói gì đi?" - seokmin phụ hoạ.

"ể, anh wonu khóc rồi mọi người ơi." - myungho hét lên.

"gì, wonu khóc á?" - jihoon ngồi đối diện nhảy xuống ghế chạy qua xem.

"anh ơi, em nói rồi mà, đừng khóc em xót chết mất." - mingyu xoa gáy wonu.

"anh cũng chẳng ngờ thằng mingyu thế mà viết cảm động quá trời, anh cũng muốn khóc nữa là." - jeonghan xoa đầu wonu.

wonwoo đứng dậy, quay lui ôm chầm lấy mingyu. "mingyu này, anh cũng thương em nhiều lắm. anh không nghĩ rằng những lời anh nói thoáng qua, thế mà em lại nhớ hết. wonwoo này rốt cuộc có tài cán gì mà lại được em thương như này vậy chứ."

"ngoan nào, đừng khóc. em thương anh mà." - mingyu xoa xoa lưng wonu.

"hức.. anh mingyu thật tình à, như vừa đấm vừa xoa. nãy làm em xúc động, giờ cho em ăn cơm chó liền. quá đáng thiệt sự." - chan tức giận nói.

"ừa đúng rồi, thằng này quá đáng thiệt." - seokmin đập tay với chan.

còn người được nhắc tên vẫn cứ mặc kệ mà dỗ anh người yêu đang khóc thút thít trong lòng mình.

_____________
mình đang không biết có nên viết luôn của những thành viên còn lại không nữa. vì mình vốn only meanie,  stan 17 không lâu nên sợ rằng sẽ không viết đúng ý mình muốn, sẽ không tình cảm như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro