Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tránh xa ra..." Anh vùng vằng hất tay cậu ra.

"Em xin lỗi, wonwoo"

"Ra chỗ khác chơi"

"Em xin lỗi mà, hyung"

Wonwoo cố gắng đi nhanh hết mức có thể. Càng nghĩ càng thấy tức, ai bảo cậu cứ đi đi lại lại trước cổng doạ anh sợ khiếp vía không dám ra về. Anh bực mình đứng khựng lại, định quay ra định chất vấn cậu . Không ngờ mingyu chạy đằng sau không phản ứng kịp, đâm sầm vào người anh. Trán hai người va mạnh vào nhau. Anh mắt nhắm mặt mở, đưa tay xoa xoa trán, miệng anh suýt thì phát ra tiếng chửi thể. Chết tiệt. Wonwoo lấy tay đẩy cậu ngã ngửa ra đằng sau.

"A....Tên điên nhà cậu...Cậu không nhìn đường à" Anh to tiếng quát lớn, tay vẫn mân mê trán. Kiểu gì cũng sưng lên cho mà xem.

"Em xin lỗi"

Wonwoo thở dài một tiếng, tiến sát lại gần chỗ cậu. Vén mái tóc bù xù của cậu ra, nhìn lên trán cậu.

"Sưng rồi" anh lấy tay mân mê trán cậu, bất lực nói.

Mingyu nhìn anh. bắt đầu làm nũng, cậu còn hơi bĩu môi, sụt sịt vài tiếng." Trán em đau quá, wonwoo hyung"

"Cho chừa"

Wonwoo đứng phắt dậy, phủi phủi bụi trên đầu gối , quay đi luôn. Mingyu cũng chầm chậm đứng dậy theo, bám lẽo đẽo sau lưng. Cậu với tay ra nắm lấy tay anh. Wonwoo giật mình quay lại lườm cậu, định giật tay ra thì đã bị cậu nắm chặt không cho buông. Anh thở dài bất lực đành để nguyên cho cậu nắm. Cậu cười khúc khích nắm chặt tay anh hơn, dắt đi.

Mãi mới về đến nhà, vứt cặp sách sang một bên. Wonwoo vùi mặt vào gối, thở dài.

*Teng

 Tiếng chuông đột nhiên vang lên, anh khua tay với với tìm điện thoại. Liếc mắt nhìn màn hình điện thoại. Số lạ.

Từ: Số lạ

Em xin lỗi về ngày hôm nay, em không cố ý đâu, hyung.

                                                                                                                                 Đến: Số lạ

                                                                                                                 cho hỏi là ai vậy ạ?

Từ: Số lạ 

là em, mingyu

                                                                                                                                 Đến: Số lạ 

                                                                                                              sao cậu có được số tôi vậy?

Từ: Số lạ

em đã hỏi SoonYoung hyung

Lần trước anh và Soon Young có trao đổi số điện thoại cho nhau vì Soon Young bảo muốn thỉnh thoảng rủ anh đi chơi. Anh ném điện thoại sang bên cạnh, vùi mặt vào trong chăn. Mắt hơi lim nhim buồn ngủ, anh dụi dụi mắt, ngáp dài rồi ngủ quên lúc nào không biết. Mingyu lúc này đi đi lại trong phòng, sốt ruột nhìn đi nhìn lại vào điện thoại. Sao anh ấy không trả lời lại.

***

"Cậu ấy vẫn chưa đến sao?" Wonwoo tò mò nhìn ngó xung quanh trạm xe bus, cố gắng tìm hình bóng quen thuộc.

 Vừa vào đến cửa lớp, anh nhìn Mingyu đang ngồi ở chỗ mình, nói chuyện rôm rả với jun và Soon Young.

"Wonwoo, lại đây đi." Soon young vẫy anh lại.

Anh từ từ đi đến chỗ ngồi, đột nhiên Mingyu đứng phắt dậy, đi sượt qua người anh. Wonwoo  không muốn bận tâm nhiều, ngồi xuống chỗ mình chuẩn bị sách vở để học. Mặc kệ ánh mắt khó hiểu của Soon Young và Jun. "Chẳng phải hôm qua hai đứa nó vẫn thân sao?" Soon Young nói nhỏ vào tai Jun. Giờ ăn trưa cũng vậy. Cậu đang tránh né anh. Wonwoo lúc này không thể không để ý nữa rồi. Mọi hôm, lúc nào cậu cũng nằng nặc đòi ngồi cạnh anh ,vậy mà.....Chẳng thèm. Wonwoo phụng phịu cố gắng ăn nhanh để lên lớp. Lại nữa. Cứ khi nào cả hai chạm mặt nhau là cậu lại chạy đi mất dạng. Thật khó chịu, không thể cứ để thế này được. 

Tan học, wonwoo đứng trực sẵn trước cổng trường. Đợi đến khi nào cậu ra thì sẽ chất vấn cậu sao hôm nay cậu né tránh anh. Đợi mãi không thấy Mingyu đâu, Wonwoo liếc nhìn điện thoại di động. Vẫn chưa ra?. Anh chợt nghĩ ngay đến một nơi mà cậu có thể đang ở đấy. Dù chỉ là một chút hy vọng nhỏ nhoi nhưng anh cũng mong cậu đang ở đấy. Anh lập tức xoay người lại, chạy nhanh ra phía sau trường học. 

"Kim Mingyu" Wonwoo hét to.

Mingyu vẫn đứng im một chỗ, mặc kệ anh có gào thét tên cậu như thế nào, không thèm nhúc nhích. Phải đến khi anh lại gần chỗ cậu, vươn tay đánh mạnh vào vai cậu thì cậu mới quay lại. Mingyu quay mặt đi để tránh nhìn thấy ánh mắt tức giận của anh.

"Cậu không nghe thấy tôi gọi cậu à, sao cậu tránh mặt tôi" 

"......."

Mingyu im lặng, nhìn xa xăm như đang tìm kiếm gì đó nhưng vẫn chưa biết bản thân muốn tìm gì. Wonwoo nhìn mingyu cứ im lặng mãi mà người như bốc hỏa lên. Cuối cùng vẫn quyết định hạ mình, nhẹ nhàng nói với cậu.

"Nhìn tôi chút đi, cậu Kim Mingyu. Sao cả ngày cậu tránh mặt tôi". Wonwoo như sắp mất kiên nhẫn đến nơi rồi nhưng cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể. Mingyu cũng không muốn làm anh khó chịu, từ từ quay lại nhìn anh, nhưng mặt vẫn hơi phụng phịu. Anh ngước mắt lên nhìn cậu, im lặng đợi câu trả lời từ cậu.

"Vì anh...không trả lời tin nhắn em" Cậu lí nhí trong miệng.

"Hả?"

" Tại anh không trả lời tin nhắn nên em mới tránh mặt anh" Mingyu đột nhiên nói to.

Wonwoo ngớ người hoàn toàn trước câu trả lời của cậu. Mingyu nhận ra mình có hơi to tiếng nên xấu hổ tự động cúi gằm mặt xuống. Anh như hiểu ra vấn đề, chùng người xuống, ngó nhìn cậu. Lặng lẽ nhìn bộ dạng ngại ngùng của cậu. Tai cậu dần đỏ ửng cả lên. 

"Hôm qua tôi ngủ quên"

Mingyu ngước lên nhìn anh. Khuôn mặt cậu tươi tỉnh hẳn, tiến sát lại gần anh. Wonwoo giật mình hơi lùi lại đằng sau.

"Thật sao"

"Ừm" 

Sao mình giải thích cho cậu ta chứ.

Cậu vui vẻ ôm chặt lấy anh, cười toe toét. Anh bị cậu ôm chặt đến khó thở, dùng lực đẩy mạnh cậu ra. Mặt anh đỏ ửng, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Wonwoo bực mình bỏ về, Mingyu cười toe toét chạy theo anh.

***

"Tạm biệt" Wonwoo hờ hững nói.

 Mingyu hơi bĩu mỗi, hờn dỗi. Cậu phụng phịu định làm nũng với anh. Nhưng wonwoo đâu rảnh mà để ý, lẳng lặng quay người đi. Cậu nắm chặt tay anh không buông, nắc nắc đầu ngỏ ý không đồng ý cho anh đi. Wonwoo thở dài bất lực, nhìn cậu đang hờn dỗi mà suýt bật cười.

"Không muốn...." Mingyu vừa mân mê bàn tay anh vừa nói.

Wonwoo im lặng, nhìn "đứa trẻ to xác" trước mặt, để kệ cậu thích làm gì thì làm. Mingyu nhận ra anh im lặng suốt từ nãy đến giờ, không khỏi sợ hãi. Không bằng lòng đành buông tay anh ra. Phụng phịu tạm biệt anh rồi quay người đi về. Đúng là trẻ con.

Từ: Số lạ

Anh ơi xem cái này đi 

*gửi meme*

Wonwoo vừa lấy khăn xoa xoa mái tóc ướt sũng của mình, vừa lướt nhìn điện thoại. Nhấp vào video meme cậu gửi. Xem được lúc thì lăn ra cười ngặt nghẽo. 

                                                                                                                                                                     Đến: Số lạ 

                                                                                                                                                     Hài thật đấy        

                                                                                                                                                     Cậu kiếm nó ở đâu vậy

Từ: Số lạ

Em vô tình lướt thấy 

 Wonwoo cười suốt buổi nói chuyện. Cứ thế, hai người nói chuyện với nhau cả tối.

***

Wonwoo đang thẫn thờ đứng đợi xe bus, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh lấy điện thoại từ túi quần ra. Đang định bắt máy thì có giọng nói chen vào.

"Số lạ.... anh vẫn chưa lưu tên em à"

Mingyu giật lấy điện thoại anh, mặc kệ anh đứng bên cạnh đang ra sức cản cậu. Tự đổi tên danh bạ thành Mingyu đẹp trai. Cậu vui vẻ thỏa mãn trả lại điện thoại cho anh. Wonwoo thở dài bất lực . Đúng là trẻ con.

.

.

.

----------------------

Lười viết truyện quá đi T-T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro