Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm ấy, mingyu lúc nào cũng bám theo wonwoo như bóng. Anh cũng để mặc cậu thích làm gì thì làm. Những cái đụng chạm cũng dần tự nhiên hơn. Bất cứ nơi nào có wonwoo thì có cũng  hình bóng mingyu ở đó. Mingyu như cún con vậy, lúc nào cũng bám theo anh, thỉnh thoảng lại trêu chọc khiến anh tức điên lên, rồi lại ngồi dỗ anh. Nhưng cậu thích như vậy.

"Này. Hai người.... không phải đang hẹn hò đấy à?" Soon Young trau mày, nhìn hai người trước mặt.

Mingyu đang gắp thức ăn cho wonwoo, mặc kệ anh đang nhăn nhó vì no, bỗng khưng lại khi nghe thấy  câu hỏi của Soon Young, cậu ngước lên nhìn Soon Young, rồi quay sang liếc xem phản ứng của wonwoo.

"Không" wonwoo hờ hững trả lời.

Mingyu mặc dù đã biết trước câu trả lời, nhưng vẫn không khỏi thất vọng. Cậu biết hai người không là gì của nhau cả, nhưng cả giác thất vọng tràn ngập trong lồng ngực này là gì, cậu không thể tự mình giải thích được.

***

Mingyu ngồi đần trong lớp học, lơ đễnh nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, tự mình đắm chìm trong suy nghĩ không dứt ra được. Phải đến khi Seok Min -cậu bạn cùng bàn của Mingyu để ý đến.

"Này... Mingyu. Mày làm sao vậy. Mày như này cả tiết rồi đấy"

"Hả" Mingyu hờ hững quay ra nhìn cậu bạn của mình.

"Mày như thế này cả tiết rồi đấy. Có chuyện gì sao?" Seok Min lo lắng nhìn Mingyu

"hazz..." Mingyu thở dài thườn thượt, bĩu môi nhìn Seok Min. Seok Min vẫn im lặng đợi cậu nói tiếp.

"Anh ấy... à không. Tao có một người bạn... à thôi" Mingyu lại thở dài.

"Ơ kìa, đừng mà. Nói đi" seokmin sốt ruột.

"Dạo gần đây bạn tao có chơi cùng một người, cả hai cũng khá thân thiết. Lúc người khác hỏi cả hai có phải đang hẹn hò không, anh ấy đã từ chối. mặc dù đúng là vậy nhưng bạn tao có chút thất vọng"Mingyu nói nhỏ dần về sau, cậu có hơi xấu hổ, cúi gằm mặt xuống bàn.

Seok Min như hiểu ra vấn đề đang diễn ra, vỗ vỗ lưng Mingyu" Bro, mày...nhầm. Bạn mày chắc đang thích người ta rồi."

Mingyu ngạc nhiên ngước lên nhìn Seok Min " Thích?"

Seokmin khẽ gật đầu, dùng ánh mắt chắc chắn nhìn Mingyu. Mình thích anh wonwoo á?. cậu nghe seokmin nói xong đầu cậu lại càng rối hơn, không thể nào.  Seok Min lấy hai tay áp vào má cậu, kéo khuôn mặt cậu lại gần" Tán người ta đi, Kim Mingyu. Nhầm, chết tiết... bạn mày". Mingyu ngớ người hoàn toàn trước lời nói của Seok Min .

"Tán á?"

"Ừm" Seok Min kiên định nhìn cậu."Thế người ta có đẹp không?" Seok Min có hơi tò mò về người mà có thể khiến Mingyu mê mệt như thế này.

Tất nhiên là đẹp rồi. Anh là người đẹp nhất mà cậu từng thấy. Khuôn mặt mềm mịn, trắng trẻo. Đôi mắt mèo xinh đẹp bị che bởi cặp kính dày cộp. Đôi môi mỏng phơn phớt màu hồng đào. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng càng nhìn càng thấy đáng yêu, không dứt được.

Cậu cứ tủm tỉm ngồi một mình, thỉnh thoảng nhớ đến khuôn mặt anh lại bất giác cười khúc khích. Seokmin lắc đầu, cười khẩy, nghĩ thầm"mày mê con nhà người ta quá rồi đấy".

***

"Wonwoo hyung" Mingyu vừa hét vừa chạy lại chỗ Wonwoo.

Wonwoo nghe thấy tiếng Mingyu, cũng dần đi chậm lại để cậu chạy đến kịp.

"Anh chẳng bao giờ đợi em" Cậu bĩu môi, tỏ vẻ tủi thân.

"Tôi đang đợi đây còn gì?"Anh thẳng thừng đáp trả.

Mingyu thấy bản thân không cãi lại được anh, quay ra phụng phịu. Chú ý đến em chút đi, Jeon Wonwoo. Nhưng khác với những gì cậu kì vọng, Wonwoo chẳng hề mảy may quan tâm. Mingyu có chút tủi thân, mặt xị xuống một đống. Wonwoo không muốn rắc rối, cũng như sợ cậu sẽ khóc luôn ra đây. Anh từ từ tiến lại gần cậu, thủ thỉ vào tai Mingyu.

"Từ mai tôi sẽ đợi cậu"

Wonwoo ngại ngùng quay mặt đi. Mingyu nghe thấy vậy thì vui như mở cờ trong bụng, tươi tỉnh hơn hẳn. Cậu lấy hai tay áp vào má anh. Hai má bị áp vào làm khuôn mặt anh bụ bẫm hẳn, môi hồng hồng còn hơi chu ra. Wonwoo ngại ngùng né tránh ánh mắt cậu, mặt đỏ ửng cả lên. Mingyu thấy anh ngại ngùng, thì tim mềm nhũn cả ra. Chỉ muốn ôm, hôn, độc chiếm anh là của riêng mình. Người gì đâu ngại ngùng mà cũng đáng yêu, y như mèo con vậy. Mingyu mân mê khuôn mặt anh, phải đến khi anh cự quậy khó chịu thì cậu mới chán nản buông anh ra.

***

Không muốn về tí nào

Mingyu phụng phịu nắm chặt tay Wonwoo, không muốn cho anh về. Wonwoo ngước lên nhìn khuôn mặt hờn dỗi của Mingyu mà suýt bật cười. Đáng yêu. Người đâu mà y như cún con, lớn đùng rồi mà suốt ngày dỗi. Anh bật cười khúc khích. Mingyu thấy anh cười thì tim lại vô thức đập liên hồi. Đừng cười như vậy đồ ngốc, em chết thật đấy.

Mingyu đột nhiên nảy ra ý tưởng táo bạo, không biết có thành công không nhưng cứ thử trước đã.

"Wonwoo hyung...."

"Hửm"

"Em...sang...nhà anh chơi được không?"mingyu hơi rụt rè nhìn wonwoo.

"Cũng được"

Mingyu ngạc nhiên nhìn wonwoo, há hốc mồm. Vừa nãy cậu còn lo sợ anh sẽ từ chối. Giờ đây được anh đồng ý, cậu phấn khích nhảy cẫng lên như đứa trẻ. Háo hức theo anh về nhà.

***

"Con chào mẹ" Wonwoo tháo giày bước vào nhà. Mingyu lo lắng đi sau lưng anh.

"Chào con..ồ" Bà hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy mingyu." Bạn của wonwoo"

"Con chào bác. Con là Mingyu ạ" Mingyu lúng túng chào hỏi.

"Chào con" bà vui vẻ đáp lại Mingyu "lần đầu ta thấy Wonwoo đưa bạn về nhà đấy" bà liếc sang nhìn Wonwoo

wonwoo sợ bà sẽ luyên thuyên chuyện của anh cho Mingyu nên để ngăn cản chuyện đấy có thể xảy ra, anh đã đẩy Mingyu lên phòng mình.

"Bọn con lên phòng đây"

"ừm có gì thì gọi mẹ nhá" bà gọi với lên.

*****

Vừa vào phòng, mingyu bối rối không biết nên ngồi đâu đành ngồi tạm xuống cạnh giường. Cậu tò mò nhìn ngắm xung quanh. Căn phòng anh trang trí đơn giản như con người anh vậy. Nổi bất nhất trong căn phòng là máy chơi game ps5 mới được ra mắt gần đây. Mingyu đứng phắt dậy tiến lại gần máy chơi game không ngừng cảm thán. Wonwoo vừa bước ra từ phòng tắm, thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào máy chơi game của mình thì có chút khó hiểu. Anh tiến lại gần chỗ cậu, thì thầm vào tai mingyu.

" Cậu đang làm gì đấy"

Mingyu giật mình quay ra nhìn anh. Rồi phấn khích kéo anh lại gần mình, tay chỉ chỉ vào máy chơi game.

" Cậu có muốn chơi thử không?" Anh hỏi.

" Có ạ"

Wonwoo bất giác bật cười trước bộ dạng phấn khích của cậu. Anh thuần thục lấy đĩa game bên cạnh lắp vào máy, ném cho mingyu bộ điều khiển. Cả hai chơi vui đến độ quên cả giờ giấc. Phải đến khi có tiếng gọi lớn dưới nhà vang lên.

" Hai đứa, xuống ăn tối"

" Dạ" cả hai đều đồng thanh lên tiếng nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình tivi.

"Jeon Wonwoo, có tin ta tịch thu máy chơi game không?"

Wonwoo bĩu môi nhìn Mingyu, tỏ vẻ không đồng tình. Cậu nhìn anh chán nản như vậy thì bật cười cưng chiều. Cậu đứng dậy , đưa tay về phía anh, nghiêng nghiêng đầu chờ anh nắm tay mình. Wonwoo chẳng buồn nhức nhích, anh vẫn muốn chơi thêm chút nữa, mặc kệ Mingyu vẫn đang đợi mình.

"Wonwoo, anh không nhanh lên là bác mắng đấy"

" Một chút nữa là xong rồi"

" nào, ngoan"

Mingyu đi ra phía sau lưng anh, vòng tay qua eo anh, nhấc cả người Wonwoo dậy. Anh giật mình do đột ngột bị sốc dậy, loạng choạng không phản ứng kịp, người hơi ngã ra đằng sau. Lưng anh áp sáp vào cơ ngực săn chắc của cậu. Người Wonwoo vốn sẵn đã nhạy cảm nên chỉ là chạm nhẹ một chút đã khiến anh rùng mình. Mà bây giờ cả hai người sát vào nhau thế này anh cảm thấy có hơi quá tải. Mặt anh dần đỏ bừng lên, tim thì đập nhanh như sắp văng ra khỏi lồng ngực. Wonwoo cố gắng làm bản thân bình tĩnh bằng cách nhẩm bảng cửu chương.

Mingyu cười khẩy, nhìn xuống gáy trắng nõn của anh. Cúi mặt rúc vào gáy anh, cảm nhận mùi hương trên cơ thể anh, tay vẫn không nhiệm vụ siết chặt eo anh lại gần mình. Mùi của wonwoo như thuốc phiện dành riêng cho cậu, Mingyu giờ chỉ muốn ôm chặt lấy anh mãi để có thể thỏa thích hít mùi hương trên cơ thể anh. Wonwoo cảm thấy nhồn nhột sau gáy, vành tai đỏ ửng lên. Anh xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Một tay che lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình, một tay nắm chặt thành nắm đấm, đập đập vào tay của mingyu đang để trên eo mình tỏ ý buông anh ra.

Nắm đấm của mèo con à. Mingyu bật cười khúc khích. Cả người Wonwoo rung lên theo tiếng cười của cậu. Wonwoo càng ngại ngùng thì Mingyu lại càng thích thú muốn trêu chọc anh nhiều hơn. Wonwoo cắn chặt môi, tay chân luống cuống không biết phải làm sao. Mingyu hôn nhẹ lên mái tóc anh, mỉm cười.

" Hai đứa đang làm gì đấy? Sao còn chưa xuống?" Lần này bà quát hẳn lên.

Cả hai giật nảy mình khi nghe thấy mẹ anh quát to bên dưới. Cậu tiếc nuối từ từ buông anh ra. Wonwoo thì như lấy lại được linh hồn, quay ra đằng sau, dùng ánh mắt sắc lẹm của mình, lườm Mingyu một cái. Cậu mặc kệ ánh mắt chết chóc từ anh, cười khúc khích, nắm lấy tay anh kéo xuống dưới nhà.

***
" Hai đứa làm gì mà lâu thế "

" Cháu xin lỗi, tại cháu cứ đòi anh ấy chơi nốt." Mingyu liếc sang tò mò phản ứng của anh. Nhưng Wonwoo cũng chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ cúi đầu im lặng.

Đột nhiên có tiếng người mở cửa bước vào làm xóa tan đi bầu không khí căng thẳng và không ai khác đó chính là bố của Wonwoo. Ông bước vào nhà một cách mệt nhọc sau một ngày làm việc căng thẳng.

" Ai đây? bạn của wonwoo sao?" ông nhìn Mingyu hỏi.

" Dạ. Cháu tên là Mingyu ạ" Mingyu cúi đầu chào ông.

" Ừm, ta chỉ thấy hơi lạ khi Wonwoo đưa bạn về thôi. Thằng bé không hay đưa bạn về" ông vỗ vỗ vai Mingyu, nở một nụ cười thân thiện.

***

Mingyu và Wonwoo chuẩn bị ngồi xuống bàn ăn. Cậu há hốc mồm, ngạc nhiên trước đống đồ ăn được bày trí đẹp mắt trên bàn.

" woa, nhiều quá!" Mingyu không ngừng cảm thán.

Bác gái nở một nụ cười hiền hậu " cũng không nhiều lắm đâu, ta có thể làm thêm nếu cháu muốn"

" Thế này là quá nhiều rồi ạ" Mingyu lắc lắc đầu.

Bác trai từ đâu xuất hiện sau lưng bác gái, vòng tay ra ôm lấy eo bà, hôn một nụ hôn lên trán. Cả hai cứ ôm nhau cười khúc khích như cặp đôi mới cưới mặc kệ ánh nhìn chằm chằm từ Mingyu. Wonwoo dường như đã quá quen với cảnh tượng này rồi, nên cũng chẳng để bận tâm nhiều. Nhưng Mingyu không như vậy, cậu rất ngạc nhiên chứng kiến điều đó. Một chút ngưỡng mộ lóe hiện trên khuôn mặt cậu. Sau đấy là cảm giác đau nhói trong lồng ngực mà cậu không thể diễn tả nổi đó là cảm giác gì.

***

" Họ luôn về muộn ạ" Mingyu gật gù trả lời câu hỏi của bác trai.

" Thế cháu luôn phải ăn tối một mình sao?" bác gái đột nhiên lên tiếng, nhìn Mingyu.

"Vâng ạ" cậu hơi cúi mặt xuống, nói lí nhí trong cổ họng " Cũng quen rồi ạ"

" Vậy... cháu có muốn ngày mai sang nhà ta ăn tối không" bác gái dịu dàng hỏi Mingyu.

Cậu hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị của bà " Dạ không sao ạ, cháu không muốn phiền mọi người"

" Phiền gì chứ, thằng bé này. Bọn ta rất vui khi cháu đến đây chơi" bà nở nụ cười với cậu. Bác trai ngồi cạnh cũng gật gật đầu đồng ý với ý kiến của bà

Xuyên suốt bữa ăn Wonwoo không nói một lời nào, chỉ lẵng lẽ lắng nghe mọi người nói chuyện. Mingyu cũng dần thoải mái hơn, tự nhiên khi trả lời những câu hỏi của bố mẹ Wonwoo. Bữa ăn trôi qua vô cùng vui vẻ, lâu rồi mingyu mới được cảm nhận cảm giác ấm áp của gia đình như thế này.

Cậu có chút ghen tị với Wonwoo, chỉ một chút thôi.

Mingyu phụ Wonwoo dọn dẹp bàn ăn trong khi anh đang rửa bát. Đúng là hai người nhanh hơn thật, chỉ mất 10 phút để hoàn thành việc dọn dẹp. Chứ bình thường phải để mẹ anh giục thì wonwoo mới đứng dậy dọn dẹp. Nên anh toàn bị mắng vì lười biếng không chịu làm luôn, phải đến khi mẹ anh phải dùng biện pháp mạnh là lấy chổi dọa đánh anh thì anh mới làm.

" Hai đứa xong rồi thì lại đây ăn hoa quả đi" bác gái vẫy hai người lại.

Mingyu lúc này mới để ý đến thời gian. Cậu liếc lên nhìn đồng hồ treo trên tường.

" Đã 8 rưỡi rồi" Mingyu hơi giật mình, không ngờ bản thân ở nhà anh lâu như vậy." Em nghĩ mình phải về thôi" cậu quay sang nói với Wonwoo trong khi anh đang cắm cúi chơi game.

" hả?...ừm." wonwoo lúc này mới dứt khỏi màn hình điện thoại, nhìn Mingyu.

" Em phải lên lấy balo"

***

" Ở lại đây chơi lúc nữa đi" Bác trai hơi buồn khi Mingyu tạm biệt mọi người để đi về.

" Lần sau cháu sẽ tới thăm hai người"

" Ừm, được rồi, không thì bố mẹ con sẽ lo lắng mất" bà nắm lấy tay mingyu, cười hiền hậu. " Để ta gọi Wonwoo đi cùng con" bà ngó vào trong nhà, gọi to " Wonwoo ơi"

"Dạ không cần...."

"Con đang ra đây " Wonwoo từ đâu bước ra nói chen vào. Wonwoo kéo tay Mingyu đi." Bọn con đi đây"

"Con chào hai bác" Mingyu quay lại vẫy tay tạm biệt hai người.

***

Cả quãng đường cả hai không nói gì, đến khi Wonwoo lên tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh ấy khi cả bước đến gần cửa hàng tiện lợi.

" Đợi tôi một chút, tôi đi mua chút đồ" Wonwoo chỉ vào cửa tiện lợi.

Mingyu gật đầu, nhìn theo Wonwoo đang đi vào bên trong. Trời dần lạnh khi tối đến, mingyu cúi thấp đầu, cúi thấp người xoa tay lại với nhau, chân gẩy gẩy mấy viên sỏi dưới chân. Lạnh quá. Wonwoo bước ra khỏi cửa hàng, tay xách đầy một túi đồ ăn vặt.

" Đi thôi"

mingyu ngước lên, hơi giật mình khi thấy wonwoo đã đứng trước mặt từ lúc nào. Anh đi khẽ đến mức không phát ra chút tiếng động.

" Để em cầm cho" Mingyu nhìn vào túi to anh xách trên tay, với tay ra ngỏ ý cầm hộ anh.

Wonwoo cũng không ý kiến gì, liền đưa cho Mingyu xách hộ luôn. Tại anh có hơi lười.

***

" Ngồi đây một chút đi" Wonwoo nhìn Mingyu rồi chỉ vào xích đu ở khu vui chơi.

Mingyu khẽ mỉm cười, gật đầu với anh. Cả hai lại gần chỗ xích đu rồi ngồi xuống. Wonwoo với lại gần túi đồ đang được đặt dưới đất, lấy ra gói snack đưa cho Mingyu, còn mình thì lấy cây kem. Mọi người có đồng ý rằng là trời lạnh ăn kem sẽ ngon hơn bình thường không.

" Cầm lấy này" Wonwoo đưa gói snack cho Mingyu.

Mingyu có hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhận lấy gói snack từ tay Wonwoo.

" Tối nay tuyệt thật đấy. Bố mẹ anh tốt tính thật " Mingyu cười tươi, nhìn sang wonwoo.

" ừm" Wonwoo không nói nhiều chỉ khẽ gật đầu đồng ý với Mingyu.

Cả hai lại chìm vào im lặng, thật yên bình. Wonwoo cùng ngước nhìn lên bầu trời khi mingyu vươn tay ra như muốn bắt hết những ngôi sao trên bầu trời. Mingyu khẽ rùng mình khi có cơn gió luồn qua cơ thể cậu, Mingyu hơi co người lại vì lạnh. Chết tiệt. Hôm nay cậu mặc độc có ngắn tay do buổi sáng trời nắng, không ngờ buổi tối đã lạnh nhanh như thế này. Thời tiết thay đổi nhanh thật đấy.

Wonwoo chú ý đến Mingyu khi thấy cậu khẽ run lên vì lạnh. Anh đứng dậy tiến lại gần chỗ cậu, lấy tay áp vào má lạnh buốt. Mingyu ngước lên nhìn wonwoo, cười khì khì. Cậu nhắm nghiền mắt lại, dui dụi mặt vào lòng bàn tay anh như cún con. Wonwoo bật cười trước dáng vẻ này của cậu. Mingyu vòng tay ra sau eo anh, cố kéo anh lại gần mình, cảm nhận hơi ấm nơi anh. Mùi hương cơ thể của anh cuốn lấy Mingyu làm cậu chìm đắm không muốn dứt ra. Wonwoo nhẹ nhàng lấy tay xoa mái tóc cậu. Mingyu như có thêm động lực, ôm chặt lấy anh, gục mặt vào bụng Wonwoo, hít hà mùi hương dễ chịu từ anh.

Cậu chẳng muốn buông anh ra chút nào. Cứ như này thì chết mất. Anh cứ đối xử dịu dàng với cậu như thế này thì Mingyu không biết phải xử lí trái tim mình thế nào đâu.


" Dậy đi thôi. không chút nữa trời sẽ lạnh hơn đấy" Wonwoo vỗ nhẹ vào lưng Mingyu.

Cậu lắc đầu, dụi dụi vào bụng anh. Wonwoo bị cậu làm cho cả người run lên vì nhột. Anh bực mình đấm nhẹ vào lưng cậu. Mingyu nhăn nhó mặt mày lại ngước lên nhìn Wonwoo nhưng ngay lập tức chỉnh lại biểu cảm thì thấy wonwoo đang lườm mình. Cậu xị mặt, từ từ buông anh ra.

" Vâng" mingyu thở dài.

Wonwoo đã phải kiềm chế rất nhiều để không phải bật cười trước khuôn mặt giận dỗi của câu. Đồ trẻ con.

***

" Em muốn nắm tay" Mingyu xoè tay chĩa vào Wonwoo tỏ ý muốn nắm tay.

"...."

Mingyu nắm lấy vạt áo anh, làm nũng "đi mà, Wonwoo hyung"

Không được. mặt wonwoo đỏ bừng lên, ngoảnh mặt đi, tránh ánh mắt của Mingyu. Đầu anh đầy những suy nghĩ mâu thuẫn đan xen nhau. Cậu nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh, không biết sao Wonwoo lại tránh né mình. Cố gắng không để bản thân bị tổn thương về điều đó. Anh ấy ghét đến vậy sao. Sự thất vọng thoáng chốc tràn đầy trong lồng ngực Mingyu. 

" Em đùa th..."

" không phải." wonwoo nói chen vào. Mặc kệ cho lý trí có đang gào thét kêu anh dừng lại." Ý anh là.."anh lầm bầm trong hơi thở

Mingyu hơi bất ngờ nhìn anh đầy mong đợi, anh cuối cùng cũng chịu nhìn cậu. Wonwoo ấp úng định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh bối rối nhìn mingyu, không biết phải nói như thế nào. Mingyu phải tự cấu vào tay để kiềm chế ngăn cho bản thân không lao vào hôn anh. Jeon Wonwoo đáng yêu vãi. Anh mà cứ như vậy thì em sẽ chết thật đấy.

" Thế là đồng ý hay không đồng ý, anh phải nói ra thì em mới biết được" Cậu thích thú trước vẻ ngại ngùng của anh.

Wonwoo ngước lên nhìn cậu khẽ gật đầu."ừm"

Mingyu cười toe toét như được mùa, nắm lấy tay anh kéo đi. Wonwoo khẽ mỉm cười nhìn tay họ đang nắm chặt lấy nhau.

 Mong khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi.

***

" Tạm biệt" anh vẫy tay với mingyu. 

Cậu mếu máo nhìn anh qua tấm kính trên xe bus " An tuê... không thích đâu"

Wonwoo bật cười. Đồ cún ngốc.

Xe bus bắt đầu di chuyển. Mingyu vẫy tay tạm biệt anh nhưng có vẻ khuôn mặt không tình nguyện cho lắm. Wonwoo phải kiềm chế để không cười to. Anh nhìn theo cho đến khi chiếc xe dần biến mất. Wonwoo đưa tay xoa xoa trước mặt, thở những hơi thở ấm áp vào lòng bàn tay vì nghĩ nó có thể khiến bản thân ấm hơn một chút. Khuôn mặt anh đỏ ửng lên như một thằng ngốc, không thể ngăn được môi mình nhếch lên thành một nụ cười. Trái tim anh không ngừng rung động.

***

Mingyu đứng trước của nhà, khẽ thở dài, đưa tay lên nhấn mật khẩu. Cậu đẩy cửa, bước vào căn hộ tối om, bóng tối bao trùm khắp căn nhà, lạnh lẽo. Mingyu với tay ra bật đèn, lảo đảo đi vào trong phòng. Nằm gục xuống giường, dúi mặt vào trong gối. Cậu đã quá quen với chuyện này rồi, cô đơn. Họ luôn lấy cớ bận công việc hay gì đó để biện hộ cho việc họ không quan tâm đến mingyu, rồi ném cho cậu một đống tiền để tự lo cho bản thân. Mingyu đã quá mệt mỏi với chuyện này rồi.

Nhưng hôm nay có chút khác biệt. Cậu không phải ăn một mình nữa, bố mẹ wonwoo đối xử với cậu rất tốt. Đặc biệt hơn tất cả là Wonwoo đã ôm cậu. Ming vui vẻ lăn qua lăn lại trên giường. Cậu với tay ra lấy điện thoại, nhắn cho Wonwoo.

Đến: Wonwoo đáng yêu

Chúc ngủ ngon, hyung

Yêu anh

Mingyu bất giác mỉm cười. nhớ quá đi.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro