Ep 10: Mì tương đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mingyu nuốt ực đống mì trong miệng, sau đó gọi "Jeon Wonwoo."

"Hả." Wonwoo khẽ ngước đầu nhìn cậu.

"Nếu không phải vì bây giờ miệng em toàn mùi mì tương đen thì em nhất định sẽ hôn anh một cái." Mingyu vừa nói vừa lấy khăn lau miệng.

Từ đầu đến cuối cậu vẫn dùng tay trái, chưa buông bàn tay đang nắm lấy người lớn hơn ra.

Wonwoo đã ngượng đến đỏ ửng cả mặt, dù đã vùi đầu trong chiếc khăn choàng cổ nhưng vẫn không che được sự xấu hổ của anh.

Đồ ngốc Kim Mingyu!

Nói cái gì hư hỏng thế hả!

Nhìn anh cứ cúi gằm mặt, Mingyu cười cười đứng dậy rồi kéo anh. "Mình về thôi."

...

Đường về bình thường chỉ chừng 10 phút, nhưng Jeon Wonwoo nghĩ rằng mình đã nắm tay Mingyu đi về cả tiếng đồng hồ mà mãi chưa về tới.

"Wonwoo à, em bảo." Mingyu nhìn về một nơi xa xăm phía trước, sau đó mở giọng nói. "Đây là lần đầu tiên có người khiến em phải lo lắng và quan tâm đến từng nhất cử nhất động như vậy."

"Em thích anh, từ những ngày đầu thấy anh ở phòng casting câu lạc bộ, sau đó là những ngày dõi theo bóng hình anh."

"Cuộc đời em từ bé đến lớn chưa từng yêu ai đậm sâu tẹo nào, thế nhưng em nghĩ em đã thay đổi rồi."

"Em yêu anh, Jeon Wonwoo."

"Trước đây em cứ nằng nặc bám lấy nhất cử nhất động của anh nhưng mãi chẳng mở lời, đó là vì em sợ."

"Wonwoo chẳng tốt tẹo nào, trông anh cứ lạnh lùng như cục đá của anh Jeonghan ấy. Em chẳng thể nhìn ra được anh có ý với em không nữa."

"Em sợ nếu em nói ra bị anh từ chối, chúng ta thậm chí chẳng thể làm bạn nữa."

"Nhưng hôm nay Wonwoo đã nắm tay em này, lại còn thơm má em."

"Anh cũng có chút tình cảm với em phải không ạ?"

"Thật xin lỗi vì đã để anh phải chủ động đến mức này mới dám mở lời, nhưng thật ra em luôn ấp ủ sẵn lời tỏ tình với Wonwoo rồi ấy."

"Chỉ là mỗi khi em định tỏ tình với anh, trông anh lại bình tĩnh quá mức khiến em sợ bị từ chối."

Dưới hàng cây vệ đường, hai người đang đi cạnh nhau đã dừng lại và đứng đối diện nhau tự lúc nào.

Người lớn hơn nước mắt đầm đìa, thế nhưng vẫn một mực im lặng không phát ra âm thanh gì.

Mingyu đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của anh, ánh mắt không do dự mà nhìn thẳng vào người đối diện, trịnh trọng hỏi: "Anh có thể cho em một cơ hội làm người yêu của anh không?"

Wonwoo lúc này đã cảm động đến mức im lặng khóc muốn hết cả hơi, khoé mũi còn có tiếng sụt sùi.

Không uổng công anh dùng hết can đảm của đời mình để chủ động với một người, nếu thất bại có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau một cách đàng hoàng được nữa.

"Ò." Wonwoo gật gật đầu, nhỏ giọng đáp lời.

Âm thanh vừa dứt liền bị em cún ôm ngang hông quay vài vòng trên đường.

"Ya!" Wonwoo giật mình, hai tay ôm chặt lấy cổ em không dám buông.

"Yeahhh!" Kim Min cún vui vẻ ôm lấy người người lớn hơn không ngừng bày tỏ niềm phấn khích.

Đợi đến khi họ bĩnh tĩnh lại, hai ánh mắt đã dám nhìn thẳng vào nhau, khoé mắt ai cũng rơm rớm những giọt pha lê hạnh phúc.

Hai người nhìn nhau, vô thức bật cười.

Wonwoo cúi cúi đầu, suy nghĩ gì đó, sau đó liền đưa móng mèo nhỏ túm lấy một góc áo em, thì thầm. "Thật ra anh không ngại mùi mì tương đen đâu."

Mingyu chớp chớp mắt, sau đó rạng rỡ cười. "Jeon Wonwoo đánh yêu quá đi mất!"

Cậu mau chóng vòng tay ôm lấy anh, một tay đỡ gương mặt đang cúi chằm xuống đất kia lên.

Hai chiếc má phấn nộn ửng hồng vì ngượng ngùng trông xinh yêu không để đâu cho hết.

Mingyu đưa tay gỡ kính anh ra, sau đó ngọt ngào đặt lên môi người lớn hơn một nụ hôn.

Người lớn hơn có vẻ hồi hộp lắm, anh nhắm tịt mắt, bấu chặt lấy vạt áo ở eo cậu.

Nụ hôn rất nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, đủ để cảm nhận tình cảm của cả hai dành cho nhau.

Wonwoo muốn nói với Mingyu là, nụ hôn này chẳng có mùi mì tương đen như em lo lắng đâu, thơm lắm, có lẽ là mùi thơm của em đã lấp đầy tâm trí của anh rồi nên anh chẳng ngửi thấy mùi gì khác cả.

Chờ cho nụ hôn kết thúc, Wonwoo ôm chặt và vùi đầu vào lồng ngực của người bé hơn thủ thỉ: "Cảm ơn em, vì đã ngỏ lời trước."

"Anh cũng yêu em lắm."

———————————————————

Êu ý là ban đầu tui lên idea viết cho hai anh bé nó hơi mông lung nên mấy ep đầu nó cứ khô khan kiểu gì ấy, nhưng mà sao về sau on mood cái nó ngọt sến dữ lun ㅠㅠ áu áu iu OTP wa huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro