Ep 9: Ngọt ngào đến mức tan chảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người lẳng lặng nắm tay đi một đoạn đường dài, mỗi người mang trong mình một dòng suy nghĩ của riêng mình.

Đến quán ăn, Wonwoo chủ động buông tay Mingyu ra, sau khi gọi món thì bước đến một chiếc bàn gần cửa sổ ngồi vào trước.

Đây là bàn 3-4 người, ghế sử dụng là loại sô pha dài đặt ở 2 bên. Thông thường Wonwoo sẽ ngồi bàn hai người để không chiếm quá nhiều diện tích của bà chủ, có điều hôm nay quán cũng đã vãn khách nhiều nên cậu muốn ngồi gần cửa sổ hơn một chút

Soạt.

Bên cạnh có tiếng va chạm giữa những lớp áo.

Wonwoo nghiêng đầu lại về bên trong thì nhìn thấy em cún đang ngồi cạnh mình cùng hai đĩa mì vàng óng.

"Ủa, sao em lại ngồi bên này?" Wonwoo chớp mắt.

Thông thường đi ăn chẳng ai ngồi cùng phía cả, người ta sẽ chọn ngồi đối diện nhau để chỗ ngồi rộng rãi và dễ nói chuyện hơn.

"Tại em thích ngồi bên này hơn." Mingyu đáp, tay đã bắt đầu trộn mỳ.

Wonwoo chỉ nghĩ đơn giản rằng cậu đã quen với ngồi ghế phía bên phải để khi ăn tay không bị đụng vào người đi ngang, anh liền nói: "Vậy em đứng dậy đi, để anh ngồi phía bên kia cho rộng chỗ."

Mingyu lúc này mới rời mắt khỏi tô mì, chuyển sang nhìn chằm chằm vào mắt anh.

Wonwoo không phải là người giỏi tiếp xúc ánh mắt với người khác, anh nhanh chóng ngượng ngùng cúi đầu đưa tay với lấy tô mì còn lại để né tránh ánh mắt của cậu.

Mingyu đưa tay nắm lấy cổ tay anh giữ lại, sau đó đẩy cho anh tô mì đã được trộn đều kỹ càng, bảo: "Anh ăn tô này đi, em trộn rồi đó."

Wonwoo nhìn cử chỉ của hai người chỉ cần động đậy mạnh một chút đều sẽ va vào nhau, anh hỏi lại: "Thật sự không cần anh qua kia hả? Sẽ hơi chật đó?"

Mingyu đã trộn xong tô mì còn lại cho bản thân, cậu nghiêng đầu nhìn anh đang lải nhải, sau đó quả quyết dùng tay trái để ăn, tay phải với qua nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của người lớn hơn.

Cậu nói: "Anh mau ăn đi, ăn không xong là em giữ ở đây không cho về đâu!"

Người ta đã lấy hết can đảm để ngồi cạnh rồi mà sao đằng ấy chứ đòi đuổi mãi, Kim Mingyu muốn dỗi anh mèo đến nơi rồi!

Sao lúc nãy chủ động thả thính người ta dữ lắm mà giờ lại né nữa là sao!!!

Wonwoo nào đâu còn tâm trạng ăn mỳ, tay gắp miệng nhai nhưng cả gương mặt lại nóng ran và đỏ ửng vì bàn tay của người bên cạnh đang nắm trọn tay mình.

Rõ ràng đều là hai thằng còn trai cao hơn mét 8, vậy mà sao mỗi lúc ở cạnh Mingyu anh trông như bé xíu chỉ còn một mẩu ấy, bàn tay của ai kia nắm một cái là chẳng thấy tay anh đâu nữa rồi?

Đến tận khi đã đánh chén xong hết, Mingyu vẫn không chịu buông tay Wonwoo ra, còn quay ra nhìn chằm chằm anh.

Gọi là mèo quả không sai mà, cậu đã ăn hết rồi nhưng anh chỉ mới vơi được phân nửa.

Wonwoo liếm môi, quyết định buông đũa.

Một phần vì đã no rồi, nhưng chủ yếu vẫn là ánh mắt cháy bỏng của ai kia khiến anh áp lực nuốt không nổi...

"Mình về thôi, anh no rồi." Wonwoo quay sang nói với Mingyu.

Người nhỏ hơn khẽ lắc lắc đầu, thở dài: "Không được bỏ phí thức ăn đâu, Jeon Wonwoo."

Wonwoo mím môi, lí nhí đáp: "Nhưng anh no lắm rồi ấy, không ăn nổi nữa..."

Có Kim Mingyu mới biết giờ phút này Wonwoo đáng yêu cỡ nào!

Ngọt ngào đến mức tan chảy trái tim người đối diện.

Mingyu khẽ áp sát, nghiêng đầu về phía anh khiến Wonwoo giật mình ngửa ra sau.

Cậu dùng đũa của anh, gắp 3 gắp đã xử gọn phần mì còn lại trong tô.

Wonwoo nhìn cái đầu cậu kê sát rạt trước mắt, hai má núng nính vì nhai cứ động đậy qua lại.

Thật là muốn hôn một cái quá đi mất!

Được rồi, Jeon Wonwoo. Mày đã chủ động nắm tay người ta rồi thì thơm má nữa có là gì.

Lý trí cuối cùng cũng chẳng cứu nổi Wonwoo chuyến này, anh bất giác hạ đầu xuống hôn lên má Mingyu một cái thật nhẹ nhàng.

Ha ha ha.

Và thế là bây giờ, trong một tiệm mì nọ, có một con cún đang nhai đồ ăn tròn mắt nhìn con mèo cận cúi gằm mặt với hai lỗ tai đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro