Chương 1. Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BGM gợi ý:
https://www.youtube.com/watch?v=GDV32AUXgsw
https://www.youtube.com/watch?v=JhuaYitvAaw

"Ngay cả khi đang ở tháng ba, thành phố của chúng mình thi thoảng vẫn có tuyết rơi."

-

Seoul tháng mười hai lạnh đến mức khiến người ta cảm thấy phiền phức.

Tôi đẩy cánh cửa ký túc xá, tóc phủ kín một mảng trắng xóa. Quấn chặt khăn choàng cổ, trong đầu tôi bất giác nảy ra một suy nghĩ, Kim Mingyu sẽ không bị cảm lạnh đó chứ?

Hôm qua nhiệt độ vẫn chưa giảm sâu thế này, em nói em muốn ngủ ở phòng tập, dù sao ở đó cũng có chăn. Nào ngờ tới đêm qua, trời đột nhiên đổ tuyết, nhiệt độ giảm đột ngột, mấy tấm chăn mỏng tang ở phòng tập chắc chắn không đủ để giữ ấm cho em. Nếu nghĩ theo chiều hướng tích cực, giả sử Kim Mingyu gom tất cả số chăn có ở phòng tập để đắp, khả năng có thể miễn cưỡng chống chọi qua một đêm. Nếu nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, em đi ngủ mà không hay biết ngoài trời đổ tuyết, chỉ có thể co ro một góc, có lẽ bây giờ em đã phát sốt, nóng y như nham thạch trong núi lửa giữa đảo băng.

Hành lang không một bóng người, có lẽ do tôi tới quá sớm. Công ty cũng chìm trong tĩnh lặng, tôi chỉ nghe thấy tiếng bước chân vội vã của mình.

Lòng tôi càng thấp thỏm lo âu. Tôi đẩy cửa phòng tập, còn chưa kịp gọi một tiếng "Kim Mingyu" thì đã đâm sầm vào ai đó. Đối phương ôm ngực rên lên một tiếng. Tôi xoa xoa đầu, ngẩng lên định nói lời xin lỗi, lại ngây người tại chỗ.

"Mingyu... à không phải. Từ từ đã..."

Tôi bật ra một tiếng Mingyu, lại nhìn người trước mặt thêm một lần, bắt đầu thấy do dự. Người trước mặt tôi giống Kim Mingyu tới tám chín phần, bất cứ ai nhìn vào đều có thể nhận ra điều này. Còn nói về sự khác nhau, có lẽ chỉ là người này trông có vẻ trưởng thành hơn em nhiều, khí chất cũng khác xa Kim Mingyu của tuổi 19.

Người trước mặt lớn hơn tôi rất nhiều, cả người tôi như lọt thỏm. Tôi nhìn người ấy, âm thầm đánh giá một vòng. Kim Mingyu của tuổi 19 không có một thân hình rắn rỏi thế này, vai cũng không rộng thế này, đương nhiên, cả em và người trước mắt tôi vẫn tỏa ra sức hút khó cưỡng. Kim Mingyu của tuổi 19 mà đứng bên cạnh người này nhìn sẽ giống như một chú gà con lắm cho mà xem.

Tôi bất giác lùi về sau hai bước, thăm dò hỏi nhỏ, "Kim Mingyu...?"

Có vẻ như người kia cũng rất kinh ngạc, trên gương mặt lướt qua vô số biểu cảm, lại dùng tay xoa xoa cằm, vô tình để lộ chiếc đồng hồ bằng vàng đắt tiền. Em không phủ định lời tôi, ngược lại, em hỏi tôi một câu mà tôi chưa từng nghĩ tới, "Jeon Wonwoo à, nhất định là Wonwoo nhỉ. Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Tôi bị ánh sáng phản chiếu từ mặt đồng hồ làm cho nheo mắt, tay nắm chặt lấy quai cặp, cẩn thận trả lời, "...Mười chín tuổi."

Hai mắt người trước mặt tôi sáng như ánh sao, em đáp, "Trời ạ!"

Tôi không biết em mừng vì điều gì. Có lẽ do biểu cảm đờ đẫn của tôi, em không nhịn được bật cười thành tiếng. Sau đó, em dùng giọng điệu đắc ý nói.

"Em, năm nay hai mươi sáu."

Nếu như em có một chiếc đuôi, tôi tin chắc lúc này nó đã vểnh lên tận trời xanh.

Trái ngược với em, tôi hoàn toàn mất khả năng khống chế cảm xúc.

Khi giấc mơ đẹp bỗng biến thành sự thật, con người ta sẽ nghĩ điều gì?

Có lẽ vì đổ tuyết, nên khi đi ngoài đường, cho dù trời không trở gió, gương mặt tôi cũng đông cứng đến phát đau. Tuyết đã tan, mặt đường đầy những vũng nước, tuy không trơn lắm, song khi giẫm lên vẫn phát ra mấy tiếng lạch bạch. Tôi cẩn thận bước từng bước, mặc dù trời đổ tuyết đúng là rất đẹp, nhưng cũng lạnh quá chừng... Tôi âm thầm kêu ca trong lòng.

Đột nhiên, phía sau tôi truyền đến một giọng nói, "Tuyết đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng không phải lạnh quá rồi sao?"

Tôi ngoảnh lại nhìn, Kim Mingyu phiên bản trưởng thành — tôi tạm gọi em như thế — đang nở nụ cười rạng rỡ nhìn tôi, "Wonwoo đang nghĩ như vậy phải không?"

Kim Mingyu vốn không thích gọi anh, bây giờ lại lớn hơn tôi vài tuổi, chữ anh kia tự nhiên bị ném mất khỏi thế giới này. Tôi cúi đầu, vừa đi vừa đạp chân lên tuyết, "Ừm!"

Trong đầu lại nghĩ, lẽ nào tên nhóc này biết thuật đọc tâm sao?

Kim Mingyu đi lên trước hai bước, vai em sóng ngang vai tôi, "Wonwoo à, đang nghĩ gì thế?"

"Nghĩ xem nên xử lý tên to xác phiền phức thế nào."

"Em không phải tên to xác phiền phức mà... Em sẽ tự nói chuyện với bên phía công ty, Wonwoo không cần lo đâu." Kim Mingyu cười hihi nói, "Tính theo tuổi tác hiện tại thì em là anh mà? Tự nhiên sẽ có trách nhiệm hơn thôi."

Tôi định phản bác, nhưng không sao nói thành lời. Tính vai vế kiểu này không phải hơi vô lý rồi ư.

"Được rồi." Kim Mingyu nói, "Đừng so đo mấy thứ này nữa. Áo của Wonwoo có túi không?"

Tôi cử động bàn tay đang nhét trong túi áo, động tác này trông hơi ngốc nghếch thì phải. Ngay giây tiếp theo, tôi cảm nhận được lãnh thổ trong túi áo của mình đang bị kẻ nào đó xâm chiếm, mà kẻ nào đó ở đây không gì ngoài bàn tay của Kim Mingyu.

Tôi bị nhiệt độ của tay em làm giật mình, sao mà tay em còn ấm hơn cả tay tôi thế này? Kim Mingyu tự nhiên nắm lấy tay tôi, "Sao tay của Wonwoo lại lạnh thế? Để em sưởi ấm cho Wonwoo nhé?"

Mặc dù giọng em có vẻ sửng sốt, nhưng em không để lộ nét ngạc nhiên nào lên gương mặt. Có vẻ như Kim Mingyu đã quen với cái bàn tay lạnh lẽo này của tôi.

Có người thích ăn đồ lạnh vào mùa đông, làm những chuyện trái ngược với thời tiết. Kim Mingyu là một trong số đó. Những chuyện mà tôi cho là đúng ắt sẽ là chân lý — Em luôn ôm tâm thái như thế mà sống.

Nếu có thể dùng một màu sắc để hình dung con người em, tôi chắc chắn sẽ chọn màu đỏ. Bản thân em là một người nhiệt tình, em giống như mặt trời, chưa từng ngần ngại tỏa sáng và tản phát năng lượng của mình. Em khảng khái, em chiếu sáng cho cả những người xung quanh.

Nhưng cũng bởi em quá ấm áp, cho nên tôi không cách nào phân biệt được, liệu ấm áp mà em trao tôi, có tình yêu trong đó hay không.

Tôi nghe thấy âm thanh tí tách của những bông tuyết rơi trên mũ. Tôi nhìn về phía trước, bầu trời mang sắc cam hồng xen lẫn chút sắc trắng. Tôi không có thời gian để nghĩ xem đây là màu sắc vốn có của nó, hay là mắt tôi tự động phủ lên một bộ lọc mới. Kim Mingyu vẫn tiến về phía trước, tay tôi được tay em nắm chặt. Ngoài trời rất lạnh, mà tay em lại ấm áp lạ thường.

Em quay đầu nói với tôi, "Sao Wonwoo lại đi chậm thế nhỉ?"

Tôi vùi mặt trong khăn, nhỏ giọng đáp lại một câu. Cũng không biết Mingyu có nghe rõ hay không, nhưng tôi nghe rõ tiếng em đáp.

Em nói, vậy để em đi chậm lại cùng Wonwoo nhé.

Hình như người ngoài hành tinh ở ngoài hệ mặt trời đã phát hiện ra trái đất, họ dùng mũi tên bắn xuống nơi đây, mà chiếc mũi tên này xuyên qua một bông hoa tuyết nào đó đang lưu lạc giữa không trung, xuyên qua tấm bảng led chói mắt bên lề đường, xuyên qua cánh tay mà Mingyu đang khoác lấy tay tôi, tới cuối cùng, xuyên qua cả lồng ngực tôi.

Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, trái tim tôi dường như bị đâm một nhát.

Có một thứ cảm giác nào đó, thuận theo cái nắm tay chặt kia truyền vào cơ thể tôi, dường như còn thấm sâu vào cả xương cốt. Từ đuôi tủy sống truyền tới một trận tê liệt, chạy dọc theo dây thần kinh tiến tới đại não, cuối cùng dừng lại ở đó, bừng nở một màn pháo hoa.

Tay tôi bất giác run lên, lại bị Mingyu nắm chặt lại.

Ở thời điểm hạnh phúc nhất, con người ta sẽ nghĩ gì?

Bởi vì sợ giấc mơ quá đỗi đẹp đẽ, bởi vì sợ bất chợt tỉnh giấc, cho nên có lẽ họ sẽ mong thời gian trôi thật chậm lại.

Chỉ có như vậy, ngay cả trong giấc mơ, cũng có thể khắc thật sâu bóng hình người kia vào trong ký ức.

Có điều tôi chẳng có thời gian để làm chuyện này nữa, bởi mọi người đang dần xúm đến trước mặt Kim Mingyu. Tất cả các thành viên bị dọa một phen, bọn họ vây quanh em như đang xem một chú khỉ trong sở thú. Tiếp đến là một loạt những lời cảm thán, "Vậy mà lại là thật này..." Người đại diện run rẩy bấm số điện thoại của công ty, "Chủ tịch... xảy ra chuyện lớn rồi."

Nghĩ đến việc tuần sau cả nhóm phải comeback, đầu tôi bỗng thấy đau nhức. Dù sao cũng không thể để Mingyu tham gia quảng bá với vẻ ngoài trưởng thành như thế này phải không? Ngộ nhỡ chuyện "Kim Mingyu 19 tuổi đột nhiên biến mất, thay vào đó là sự xuất hiện của Kim Mingyu 26 tuổi" bị công chúng phát hiện, liệu em có bị đưa đi nghiên cứu không? Họ sẽ lấy máu của em; sẽ đưa em lên bàn phẫu thuật; sẽ thực hiện những thí nghiệm phản nhân loại chứ? Tới lúc đó, liệu tôi có được tới thăm em, mua đồ ăn thức uống cho em không? Liệu tính mạng của em có bị đe dọa hay không?

Tôi lắc lắc đầu, ném mấy thứ linh tinh vừa nghĩ tới ra khỏi đầu. Người đại diện đang ra lệnh, "Cầu xin anh đó anh Mingyu, thời gian này anh đừng có ra ngoài... Anh đừng từ chối... Anh Mingyu, anh còn lớn hơn em, em gọi bằng anh là điều nên làm... Anh nhất định phải nghe lời em đó."

Ờm thì giọng điệu này cũng không giống ra lệnh cho lắm.

Suy xét tới sự an toàn cá nhân của Mingyu, người đại diện không hé nửa lời, chỉ tuyên bố Kim Mingyu bị ốm, đang trong giai đoạn phục hồi sức khỏe, tạm thời không thể ra ngoài.

Xem ra Kim Mingyu cũng rất tự nhiên tận hưởng thế giới kỳ diệu này, em có vẻ còn bình tĩnh hơn tôi nhiều. Chỉ có điều em cứ dính lấy tôi, tôi đi đâu em cũng theo đó. Tôi tới phòng tập, em cũng đi theo. Tôi tới phòng thu âm, em cũng đồng hành. Tôi đi ăn cơm, em cũng ở bên. Tôi đi WC... không được!!! Cái này không được!!!

Đáp ứng yêu cầu của Kim Mingyu 26 tuổi, công ty đặc biệt sắp xếp cho em một phòng ký túc xá riêng, chính là tầng trên của tầng trên của tầng trên căn phòng hiện tại của tôi.

Cũng chẳng biết em cho chủ tịch uống thuốc gì nữa... Tôi đỡ vali, vừa đợi thang máy vừa nghĩ.

"Ding!" Thang máy tới rồi. Kim Mingyu bước ra khỏi thang máy, em đón lấy vali trong tay tôi, đẩy vào bên trong, "Đây là cái cuối cùng phải không?"

"Ừm, không còn đồ nào khác nữa." Tôi đi theo em vào bên trong thang máy.

Tháng máy từ từ di chuyển lên, tôi nhìn gương mặt ngây ngơ của mình phản chiếu qua cánh cửa. Đã mười hai tiếng trôi qua kể từ khi Kim Mingyu 19 tuổi biến thành Kim Mingyu 26 tuổi. Trong lòng tôi ngổn ngang những câu hỏi, song tôi không dám mở lời.

Tại sao em lại dính lấy tôi? Tại sao em lại nắm tay tôi? Rõ ràng em có thể tự dọn ra sống, tại sao lại kéo tôi đi cùng?

Tại sao lại là tôi, mà không phải người khác?

Tại sao... lại đối xử tốt với tôi như vậy?

Sau này chúng tôi sẽ thế nào?

Sẽ có quan hệ ra sao?

"Đồ ăn không ngon à?" Kim Mingyu hỏi tôi bằng giọng điệu ngờ vực.

Tôi trở về thực tại, "À thì cũng không phải. Ngon, ngon lắm."

Kim Mingyu thở phào một hơi, sau đó đẩy đĩa thức ăn về phía tôi. Em kích động hỏi tôi, "Em với Kim Mingyu 19 tuổi, ai nấu ăn ngon hơn?"

Mặc dù không hiểu tại sao phải so sánh với nhau, song tôi vẫn trả lời, "Kim Mingyu năm 19 tuổi hình như không biết nấu nhiều món cho lắm..."

Người đối diện tôi hoan hô một tiếng, bỏ cả bát cơm xuống mà chạy một vòng quanh bàn, vừa chạy vừa reo lên.

Tôi mơ màng nắm chặt lấy đôi đũa trong tay.

Sau khi rửa bát xong, tôi nhìn thấy Kim Mingyu đang ngồi một mình ngoài ban công suy nghĩ về cuộc đời. Căn phòng này giống hệt căn phòng của các thành viên ở tầng dưới, song do ký túc xá có nhiều người quá cho nên ban công rất hẹp, riêng đứng không thôi cũng đã chật chội rồi, bởi vậy nên tôi rất ít khi ngồi ở nơi đây ngắm phong cảnh.

Kim Mingyu nằm ngửa trên ghế dài, đầu ngẩng lên như đang ngắm nhìn bầu trời sao. Tôi bước tới cạnh em ngồi xuống, hỏi, "Sao ở đâu thế?"

Kim Mingyu bừng mở mắt, "Em có đang ngắm đâu."

Tôi học theo dáng vẻ ngửa đầu ngắm sao của em. Kỳ thực bầu trời chẳng có ngôi sao nào hết, có điều thi thoảng vẫn có vài chiếc máy bay lướt qua, thêm cả ánh trăng chiếu sáng một khoảng trời.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Kim Mingyu bỗng hỏi tôi, "Wonwoo hẳn là có nhiều chuyện muốn hỏi em lắm nhỉ?"

Tôi hừ một tiếng, coi như lời đáp.

"Có thể tùy ý hỏi, không sao đâu." Kim Mingyu nghiêng đầu nhìn tôi.

Hai mắt em sáng như những vì tinh tú. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ tới Kim Mingyu năm 19 tuổi, em cũng nhìn tôi bằng ánh mắt này.

... Quả nhiên là cùng một người.

"Anh cũng không muốn hỏi lắm." Tôi né tránh ánh mắt em, "Chỉ là hơi tò mò về tương lai một chút... Chuyện này cũng bình thường mà, đúng không?"

Kim Mingyu đưa tay ngoắc lấy ngón tay tôi, em im lặng nghe tôi nói.

"Em muốn nói cho anh cũng được, không muốn nói cho anh cũng chẳng sao cả." Tôi cảm nhận được ngón tay em cuộn tròn lại, nắm lấy ngón tay tôi vào lòng bàn tay.

"... Thật ra anh hơi sợ, sợ rằng sau khi nghe chuyện ở tương lai rồi, anh lại không cách nào trở thành anh của dáng vẻ đó."

Tôi cúi thấp đầu, "Cho nên em vẫn là đừng nói với anh thì hơn."

Kim Mingyu đáp, "Được."

Trước khi rời khỏi ban công, Kim Mingyu nói, "Bất luận tương lai xảy ra chuyện gì, mặc kệ trái đất chuyển động ra sao, Wonwoo chính là Wonwoo. Sau này trưởng thành mang dáng vẻ như thế nào, đều là Wonwoo tốt đẹp nhất."

Tôi cúi đầu nhìn em, em cũng đang ngẩng đầu nhìn tôi.

"Wonwoo là giỏi nhất luôn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro